Chương 228: Diệt khẩu
Tạ Cảnh Hành trở về phủ Duệ thân vương chưa được mấy ngày lại muốn đi một chuyến đến thành Nhữ Dương. Lúc trước nếu Lư Chính Thuần đã lựa chọn Nhữ Dương làm cứ điểm tạo phản, thế lực trong thành Nhữ Dương vốn phức tạp, mặc dù có người của Mặc Vũ quân đang quét dọn binh lực còn sót lại, nhưng cũng chỉ là binh lực mà thôi. Bên trong đó cũng vẫn còn tay rất nhiều tay sai của Lư Chính Thuần, lần này hoàng thất cũng không có ý định buông tha. Thà rằng giết lầm 3 ngàn còn hơn để thoát 1 người, cho nên giao cho Tạ Cảnh Hành đích thân xử lý chuyện này.
Sau khi Tạ Cảnh Hành đi, tất cả mọi chuyện trong ngoài phủ Duệ thân vương đều giao cho Thẩm Diệu xử lý. Ở Lũng Nghiệp này Duệ thân vương luôn có thái độ nhẹ nhàng thờ ơ, rất nhiều triều thần đều nhìn chằm chằm, chú ý từng cử chỉ hành động của Duệ thân vương phủ, càng vào lúc mấu chốt như thế này, càng không thể xảy ra sai sót gì. Thẩm Diệu liền giống như trước đây, thường xuyên nói chuyện với các phu nhân, âm thầm truyền một số tin tức, tình hình xem như là khống chế được.
Tai nạn mà Lư gia mang đến coi như đã qua, bởi vì nơi Lư gia bắt nguồn tạp phản là Nhữ Dương, dân chúng Lũng Nghiệp thật ra cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, đa phần bá tánh đều mắng chửi Lư gia là loạn thần tặc tử gì đó.
Dân chúng ổn định, triều thần cũng không dám tự tiện hành động, đại cục vững vàng, tất cả đều giống như xưa không có gì khác, nhưng chỉ trừ một nhà.
Phủ thừa tướng Diệp gia.
Dù sao Diệp Mậu Tài cũng là người đã lăn lộn trong triều đình nhiều năm, ban đầu khi Vĩnh Lạc đế vừa ngồi lên ngai vàng, vẫn còn là một thiếu niên gầy yếu, hiện giờ thiếu niên đó đã đã trở thành một nam nhân sâu không thấy đáy, thủ đoạn tuyệt tình như phụ thân mình, hiện giờ Diệp gia đã không còn đường sống rồi.
Diệp Mậu Tài không có ngu xuẩn như Lư Chính Thuần, cũng không cuồng vọng như vậy. Thế lực Vĩnh Lạc đế biểu hiện ra ngoài khiến cho Diệp Mậu Tài hiểu được, hiện giờ Diệp gia không có năng lực chống lại hoàng thất Đại Lương, mà chỉ có thể giống như một cái gai, đâm trên người Vĩnh Lạc đế, không chỉ không đau không ngứa, mà cái Diệp gia mất đi có thể chính là vận mệnh của cả phủ mình.
Không ai muốn chết, cũng không có ai cam tâm tình nguyện đi vào đường cùng.
Diệp Mậu Tài vẫn phải vì chính mình mà tạo ra một đường sống. Hắn hy vọng có thể giữ được con nối dõi duy nhất của mình, nhưng vào lúc cần thiết, mọi thứ đều có thể từ bỏ. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là, nhất cử nhất động của Diệp gia đều bị đặt dưới mắt hoàng thất, muốn chạy chốn là vô cùng gian nan.
Huống chi, không ai ngờ được, hành động của Vĩnh Lạc đế lại nhanh như vậy.
Một ngày này, Thẩm Diệu vừa từ chỗ của Ngự Sử phu nhân về, sắc trời đã dần tối, mùa hè dài đằng đẵng cuối cùng đã qua, những hơi thở đầu tiên của mùa thu đã về. Trong viện những cây hoa bắt đầu rụng lá, tạo nên một tầng lá mỏng, chua kịp quét dọn, một cơn gió thổi qua, những chiếc lá lại bay tán loạn khắp nơi, lần nào cũng khiến Kinh Trập tức giận đến đau đầu, nhưng đợi gió qua đi, lại không kềm được mà cầm lấy chổi quét dọn.
Thẩm Diệu đứng ở bên cạnh, đúng lúc Đường thúc đi tới, nhìn thấy nàng liền cười nói: "Phu nhân, hôm nay nhà bếp có nấu canh, đợi canh nấu xong rồi ta sẽ cho người đem một chén qua cho phu nhân. Mấy ngày nay phu nhân đi sớm về trễ, đúng là vất vả."
"Chẳng qua chỉ đi nói chuyện với người ta thôi, không có gì vất vả." Thẩm Diệu mỉm cười, lại nghĩ tới Tạ Cảnh Hành còn đang ở Nhữ Dương, nhịn không được thở dài.
Chuyện này còn lâu mới kết thúc, hiện giờ Lũng Nghiệp càng thấy như yên tĩnh, thực tế là những nguy hiểm được che giấu lại càng đâu. Cho dù đã thu dọn Diệp gia thật tốt, nhưng còn Minh Tề ở ngàn dặm xa xôi thì sao? Hiện giờ nàng một lòng hướng hai nơi, một bên lo lắng cho Đại Lương, bệnh tình của Vĩnh Lạc đế không biết có thể duy trì được bao lâu, khi nào thì Phó Tu Nghi và Tần Quốc sẽ liên thủ đối phó Đại Lương, đây đều là chuyện không thể nói chắc được. Một khi xảy ra chuyện bất ngờ gì, trong hoàng thất Đại Lương này, người có thể gánh vác trách nhiệm chỉ có Tạ Cảnh Hành, đồng thời, nàng cũng sẽ gặp phải càng nhiều vấn đề.
Tạ Cảnh Hành có một câu nói không sai, không còn thời gian nữa. Thời gian dành cho họ từ từ bàn tính kế hoạch đối phó kẻ khác đã không còn nhiều nữa.
Đang suy nghĩ, lại nhìn thấy Mạc Kình vội vã chạy vào, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Mấy ngày này, Thẩm Diệu sai Mạc Kình không phân ngày đêm mà theo dõi sát tỷ đệ Diệp Mi. Diệp Mi đã muốn bám theo Kim Tinh Minh, mà Kim Tinh Minh sắp rời khỏi Đại Lương, Thẩm Diệu quyết ý không thể để cho nàng ta thành công. Từ một phương diện nào đó mà nói, Diệp Mi càng khiến người ta cảm thấy tai họa khó lường hơn Diệp Mậu Tài.
"Bên phía hoàng thượng hạ chỉ, mời Diệp Mậu Tài tiến cung." Mạc Kình nói.
Thẩm Diệu ngẩn ra: "Tiến cung?"
Mạc Kình gật đầu: "Không sai, hiện giờ trong Diệp phủ rất hỗn loạn, bọn người hầu đều bỏ chạy tán loạn, nhưng mà bên ngoài có người của hoàng cung trấn giữ, chỉ là bên trong thì rất bát nháo."
Thẩm Diệu lẩm bẩm nói: "Sao lại nhanh như vậy..."
Chuyện Vĩnh Lạc đế sẽ đối phó Diệp gia thì mọi người đều biết, nàng cũng không bất ngờ, nhưng hôm nay Tạ Cảnh Hành đang ở Nhữ Dương, sức khỏe Vĩnh Lạc đế lại không ổn, lúc Tạ Cảnh Hành còn ở đây mà ra lệnh có lẽ còn chắc chắn hơn, nhưng mà, Thẩm Diệu lại thay đổi suy nghĩ. Động tác của Vĩnh Lạc đế dường như có khí thế sét đánh không kịp bưng tai, ngay cả nàng cũng thấy là nhanh, chỉ sợ Diệp Mậu Tài càng cảm thấy bất ngờ hơn. Diệp gia cũng là thỏ khôn có 3 hang, nếu cho Diệp gia cơ hội bình tĩnh lại, khó tránh khỏi sau này Diệp Mậu Tài sẽ nhân cơ hội bỏ trốn. Hiện giờ lấy danh nghĩa tiến cung đem Diệp Mậu Tài giam lỏng, Diệp phủ như rắn mất đầu, trước tiên bị rối loạn, khi đó đến lúc đối phó thì dễ như trở bàn tay.
Nàng suy nghĩ rồi nói: "Ngươi và Tùng Dương Thiết Y 3 người lập tức tới Diệp phủ, canh chừng tỷ đệ Diệp Mi, nếu bọn họ có hành động gì lập tức đi theo, nếu bọn họ rời khỏi Lũng Nghiệp thì ngăn lại, đem về đây, bất chấp sống chết."
"Ba người đều theo dõi tỷ đệ Diệp Minh sao?" Tùng Dương từ trên cây nghe vậy nhảy xuống nói: "Giết gà dùng dao mổ trâu, nghe nói Diệp phu nhân kia cũng là người không đơn giản, hay là để ta đi theo dõi Diệp phu nhân?"
" Không cần theo dõi bà ta." Thẩm Diệu nói: "Tuy rằng bà ta thông minh, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân hậu viện, tin tức mấy ngày ngay thăm dò được là, Diệp Mậu Tài không để cho Diệp phu nhân nhúng tay vào chính sự của hắn, Diệp phu nhân không tiếp xúc được tới thế lực của hắn. Cho nên cũng chỉ là một nữ nhân thông minh vậy thôi. Hoàng thượng không kêu bà ta tiến cung, cũng là vì để ý tới điểm này, một mình bà ta không gây ra sóng gió gì được. Ngược lại tỷ đệ Diệp Mi vô cùng gian xảo, dễ dàng rời khỏi Diệp phủ như vậy, ta cứ cảm thấy không đơn giản. Cô ta nhất định sẽ có tính toán gì đó, tính toán này sẽ có lợi cho cô ta, đây chính là cái các người cần chú ý."
Tùng Dương suy nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có lý, liền gật đầu. Thiết Y từ xưa tới giờ chỉ biết nghe lệnh, Mạc Kình càng không cần nói. Lúc 3 người đang chuẩn bị đi, Thẩm Diệu dừng lại một chút đột nhiên gọi họ lại, nói: "Đúng rồi, nếu gặp vị thiếu gia đi đứng không tiện của Diệp phủ, đừng tổn thương hắn, nếu có người muốn hại hắn, cũng nhớ giúp hắn một chút.
....
Trong bóng đêm, lúc này Diệp phủ vô cùng hỗn loạn.
Không ai ngờ rằng sẽ có ngày hoàng gia đột ngột đến "mời" Diệp Mậu Tài đi, bọn hạ nhân tuy rằng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, chỉ là thời gian này dù sao cũng thỉnh thoảng nghe được chút lời đồn. Hiện giờ đến lúc Diệp Mậu Tài bị mời đi, sự phản kháng của hắn làm cho bọn hạ nhân đã chứng thực được suy đoán trong lòng. Trong nhất thời ai nấy đều thu dọn hành lý của mình chuẩn bị chạy trốn, có người thì cảm thấy tuyệt vọng trốn ở trong phòng rơi lệ, còn có người giả bộ như không có chuyện gì, hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, trong phủ lòng người đều hoang mang.
Đám hạ nhân này ngày thường được Diệp phu nhân quản giáo rất tốt, chỉ là tính mạng vô cùng quan trọng, trừ khi là thánh nhân, thì không ai có thể thản nhiên được.
Giữa cảnh hỗn loạn, Diệp phu nhân cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tính toán của Diệp Mậu Tài bà đã sớm nhìn thấu, vốn dĩ bà vẫn ôm một chút hy vọng với Diệp Mậu Tài, chỉ là trong kế hoạch chạy trốn của hắn từ đầu tới cuối không hề có bà. Vợ chồng vốn là chim liền cành, tai nạn xảy ra thì mạnh ai nấy bay. Hiện giờ Diệp phu nhân coi như đã rõ ràng rồi, Diệp Mậu Tài không nhớ tới tình nghĩa vợ chồng, bà cũng coi như không có người trượng phu này. Đường lui mà Diệp Mậu Tài sắp xếp đúng lúc làm lợi cho bà, hết cách rồi, ai kêu Diệp Mậu Tài lại là cái gai lớn nhất trong mắt Vĩnh Lạc đế?
Bà còn lục lọi trong phòng tất cả ngân phiếu và trang sức có thể mang đi, cố gắng hết sức thật gọn nhẹ, tóm lại không thể ngồi chờ chết được.
Diệp Mi và Diệp Khác giờ này cũng giống vậy.
Diệp Khác ở trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt tràn đầy nôn nóng, thỉnh thoảng lại hỏi Diệp Mi: "Tỷ, tỷ nói đây là sự thật sao? Phủ thừa tướng thật sự xong rồi? Sao có thể được? Trước đó không hề nghe được phong thanh gì, có lẽ hoàng thượng mời cha tiến cung chỉ vì chuyện triều đình, cũng không phải như chúng ta nghĩ."
Diệp Mi vẫn đang thu thập ngân phiếu, từ vài ngày trước nàng đã bắt đầu có kế hoạch mang trang sức đi cầm lấy tiền, lại đổi thành ngân phiếu có thể đổi được ở tất cả tiền trang ở Đại Lương. Mấy thứ này dễ mang theo, cũng là thứ cực kỳ cần thiết. Nàng nói: "Đến giờ đệ còn tự lừa mình gạt người sao? Nếu chỉ là nói chuyện triều đình, lúc Diệp Mậu Tài bị mời đi cần gì phải để thị vệ động đao ý muốn chạy trốn, rõ ràng là có ý sợ tội bỏ chạy."
"Nhưng trước kia không có chút động tĩnh gì." Diệp Khác vẫn không chịu tin tưởng lời nói của Diệp Mi.
"Chỉ là đệ không lưu ý thôi."
Diệp Khác trừng mắt, không thể tin mà nhìn chằm chằm Diệp Mi: "Là ý gì, tỷ, không lẽ tỷ đã sớm biết? Tỷ đã biết trước tại sao không nói với đệ?"
"Tỷ chỉ tùy tiện đoán thôi, phần lớn là dựa vào trực giác, cũng không có bằng chứng gì, cho dù nói với đệ, đệ chịu tin sao?" Trong lòng Diệp Mi cười lạnh, ngoài mặt vẫn ôn hòa nói: "Hơn nữa, những chuyện này tự tỷ chuẩn bị là được rồi. Dù sao đệ cũng là đệ đệ của tỷ, hiện giờ Diệp gia xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể để nó vướng chân cùng chìm xuống, vẫn nên tìm cách chạy trốn thôi. Tỷ dẫn đệ cùng đi."
Sắc mặt Diệp Khác có chút phức tạp, tựa hồ không cam tâm: "Ban đầu nghĩ ở lại Diệp phủ chính là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng không ngờ không chỉ chưa được làm quan, bây giờ còn phải chạy trốn như chó nhà có tang. Nghĩ như vậy, còn không bằng ban đầu ở tại Khâm Châu không đi theo Diệp gia tới đây, bây giờ còn không bằng khi đó."
"Vậy cũng không hẳn," Diệp Mi thu dọn tất cả ngân phiếu, chia ra làm vài phần cất giữ ổn thỏa mới nói: "Cứ phải giữ được mạng trước, đệ đừng ngồi chờ vô ích nữa, mau quay về phòng mình, đem theo hết những món đồ có giá trị, những thứ đó lúc bỏ chạy đều cần dùng tới."
Diệp Khác giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói gì, cúi đầu ảo não như đã chấp nhận số phận đi ra khỏi phòng Diệp Mi, nhìn có vẻ như đã chấp nhận lời của Diệp Mi, quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Diệp Mi thấy hắn đi rồi, một lúc lâu ngoài phòng không còn âm thanh gì, mới đứng dậy, ánh mắt hiện lên một chút lo lắng, ngừng một lát mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Nàng đi đến thư phòng của Diệp Mậu Tài.
Cửa thư phòng của Diệp Mậu Tài được khóa lại, thư phòng này ngày thường thỉnh thoảng có Diệp Khác và Diệp phu nhân bước vào, Diệp Mậu Tài sẽ nói chuyện gì đó với họ. Nhưng mà tính tình Diệp Mậu Tài cẩn thận, cho dù có cất giấu gì đó, cũng sẽ không giấu ở nơi mọi người chú ý như thư phòng này. Chỉ là càng là nơi nguy hiểm lại càng an toàn, rất có thể Diệp Mậu Tài sẽ hành động ngược với lẽ thường, cố ý giấu đồ trong thư phòng khiến người ta không ngờ tới.
Nhưng mà trước kia Diệp Mi đã từng được Diệp Khác nhắc nhở, biết được trong thư phòng Diệp Mậu Tài có treo một bức họa mỹ nhân, bức họa mỹ nhân đó có kỳ lạ, bên trong có "món đồ quan trọng" mà Diệp Mậu Tài nhắc tới. Hiện giờ Diệp Mậu Tài bị bắt đi rồi, Diệp Khác không có hy vọng thăng quan, món đồ đó có thể vẫn còn ở đây.
Hiện giờ phủ thừa tướng ai nấy đều lo lắng hoảng sợ, bên ngoài thư phòng không có ai, Diệp Mi đi vào rất dễ dàng. Nàng nhanh chóng tìm thấy bức họa mỹ nhân đó, được treo trên vách tường đối diện bàn làm việc của Diệp Mậu Tài. Diệp Mi đi qua, hai tay sờ soạn một phen, chỉ thấy bức tranh kia rất bằng phẳng, vẫn chưa thấy có chỗ gì không đúng.
Diệp Khác làm sao phát hiện ra được?
Diệp Mi chưa từ bỏ ý định, lại nghiêm túc tìm thêm một chút, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Nàng có chút chán nản, hoài nghi Diệp Mậu Tài đã đem thứ đồ trong bức tranh đổi qua giấu ở nơi khác rồi. Diệp Mi giận chó đánh mèo lên bức tranh mỹ nhân, vô cùng bất mãn liếc mắt trừng bức tranh một cái, lại phát hiện bức tranh mỹ nhân này có gì đó không đúng.
Mỹ nhân trong bức tranh đứng dưới bóng cây đào cười nhẹ nhàng, hao gò má dường như hơi hồng lên, dáng vẻ thẹn thùng sau cơn say, chỉ là đôi mắt lại rất lạnh lùng, không hề hàm chứa ý cười, lại cực kỳ sáng rõ, khiến cho người ta có cảm giác bức tranh này sống động như thật, lại làm cho người xem cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Trong lòng Diệp Mi chấn động, đột nhiên đưa tay ra sờ lên mắt của mỹ nhân trong tranh, quả nhiên, đầu ngón tay chạm được vào một vật cứng cứng nhọn nhọn. Nàng dùng sức nhấn một cái, chỉ nghe một tiếng "cạch" vang lên, trên bức tường đó, ngay chỗ bức tranh mỹ nhân đột nhiên lõm vào một khối. Trong lòng nàng chấn động, đưa tay mò vào trong cái hốc đó, lấy ra được một cái hộp nhỏ.
Trong cái hộp này chắc chính là thứ được Diệp Khác kể lại: thứ mà Diệp Mậu Tài vô cùng trân quý. Sau khi Diệp Mi lấy được món đồ này liền không ngừng lại mà quay đầu bỏ đi thẳng.
Đúng ngay lúc này, cửa thư phòng đột ngột lạch cạch mở ra, Diệp Mi sửng sốt, chỉ thấy Diệp Hồng Quang đang tự mình đẩy xe lăn vào.
Thấy Diệp Minh, Diệp Hồng Quang cũng rất bất ngờ: "Đại tỷ tỷ?"
Hôm nay Diệp Hồng Quang vô cùng sầu lo.
Trong phủ tất cả các hạ nhân đều hoang mang hỗn loạn, còn cậu là một thiếu gia không tiện đi lại địa vị cũng không cao, ngày thường phải có Diệp Mậu Tài bảo vệ thì mới có thể được đối xử tốt một chút, nhưng mà Diệp Mậu Tài vừa đi rồi, Diệp phu nhân hoàn toàn không xem hắn ra gì, cho nên đám hạ nhân càng không thèm quan tâm tới hắn, bây giờ ngay cả một người đẩy xe lăn cũng không có.
Trong lòng Diệp Hồng Quang cũng thật sự lo lắng cho Diệp Mậu Tài, chỉ là trong phủ trừ trên xuống dưới không có ai chịu nói chuyện với hắn. Trong lúc đang sầu lo, hắn chỉ có thể tự đẩy xe lăn tới thư phòng của Diệp Mậu Tài, dường như trong thư phòng này vẫn còn lại hơi thở của Diệp Mậu Tài, như vậy khiến hắn cảm thấy được mình vẫn còn là thiếu gia Diệp gia được phụ thân che chở.
Ai ngờ bước vào thư phòng lại nhìn thấy Diệp Mi.
"Đại tỷ tỷ, sao tỷ lại ở trong này?" Diệp Hồng Quang hỏi.
Trên tay Diệp Mi còn cầm cái hộp, sau khi thấy người tiến vào là Diệp Hồng Quang thì thở ra nhẹ nhõm, liền cười nói: "À, trước kia phụ nhân nhờ tỷ vô đây tìm vài thứ cho người, đợi người từ trong cung về thì tỷ sẽ đưa cho phụ thân, tỷ thấy đám hạ nhân trong phủ đều đang rất bận cho nên mới tự mình vào."
"Là đồ gì vậy?" Ánh mắt Diệp Hồng Quang dừng lại trên cái hộp trong tay Diệp Mi: "Là cái hộp mà tỷ đang cầm sao?
Diệp Mi cười lên rồi nói: "Đúng vậy." Lại hỏi: "Tam đệ cũng tới đây tìm đồ sao? Ta sẽ không quấy rầy, phòng này giao cho tam đệ, tam đệ cứ từ từ tìm đi." Nàng nhấc chân muốn rời đi, đang chuẩn bị bước qua xe lăn của Diệp Hồng Quang thì đột nhiên lại nghe Diệp Hồng Quang mở miệng nói: "Đại tỷ tỷ, tỷ không biết chuyện cha chưa bao giờ cho nữ nhân vào thư phòng của mình sao?"
Diệp Mi chấn động, lập tức dừng chân lại.
Ánh mắt Diệp Hồng Quang vô cùng trong suốt, lại rất thuần khiết, chỉ là lúc này dường như lại hiện ra vẻ sắc bén. Hắn nói: "Đại tỷ tỷ, tại sao tỷ lạ nói dối, tại sao tỷ lại gạt đệ?"
"Ta không có gạt đệ." Diệp Minh lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Điều tỷ nói là thật, nếu không tin chờ phụ thân trở lại đệ cứ đi hỏi người, là biết được hôm nay tỷ có nói thật hay không."
Diệp Hồng Quang lại làm như không hề nghe thấy lời Diệp Mi nói, lại tiếp tục mở miệng: "Là bởi vì cái hộp tỷ đang cầm hay sao? Tỷ muốn ăn trộm cái hộp này có đúng không? Cái hộp này là của phụ thân đúng không? Tuy không biết nó là gì, nhưng mà tỷ đã nhân lúc hỗn loạn này mà tới đây ăn trộm đó, nghĩ chắc món đồ này là thứ rất quan trọng với phụ thân, hoặc nó vốn dĩ là 1 thứ rất quý giá."
Diệp Mi sửng sốt.
Vị thiếu gia què quặt nhìn có vẻ yếu đuối này, rốt cuộc vẫn là kế thừa được một ít từ Diệp Mậu Tài, tuy là không hiểu nhân tình thế thái, nhưng không thể nghi ngờ cũng là 1 người rất thông minh.
Diệp Mi dần dần nắm chặt bàn tay.
"Bỏ cái hộp đó lại, đệ có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì." Diệp Hồng Quang nói.
"Tam đệ", Diệp Mi thử dụ dỗ hắn: "Cái hộp này thật sự là phụ thân kêu ta lấy, ta không hề ăn trộm."
"Nếu không phải là tỷ trộm, là do phụ thân kêu tỷ lấy, thì cũng không gấp gáp lúc này, chờ sau khi phụ thân quay về thì tỷ hãy lấy đưa cho ông ấy." Diệp Hồng Quang hoàn toàn không nhượng bộ.
Diệp Mi thấy càng lúc càng gần đến thời gian ước hẹn với Kim Tinh Minh, trong lòng gấp gáp liền nói: "Nếu ta không chịu thì sao?"
"Tại sao lại không?" Diệp Hồng Quang nhíu mày: "Không lẽ thật sự là tỷ ăn trộm?"
Trong lòng Diệp Mi có chút tức giận, suy nghĩ của Diệp Hồng Quang lại không giống người bình thường, nàng thậm chí còn không biết dùng cách nào để bức ép hoặc dụ dỗ thiếu niên này. Nói hắn thông minh, hắn lại ngốc đến mức đưa thứ mình đã nắm trong tay cho người khác. Nói hắn ngu xuẩn, hắn lại liếc mắt là nhìn ra điểm đặc biệt của món đồ này, lại còn ngăn cản nàng vào lúc mấu chốt như vậy.
Thấy Diệp Mi đứng yên bất động, thái độ ôn hòa của Diệp Hồng Quang cũng dần dần biến mất, hắn nghiêm mặt nói: "Nếu đại tỷ nhất định không chịu để lại, ta đành phải kêu mẫu thân qua đây, để mẫu thân ngăn cản tỷ."
Diệp phu nhân?
Diệp phu nhân mặc dù là người không đáng nhắc tới trong mắt Vĩnh Lạc đế, nhưng cũng là một vị phu nhân có chút thông minh. Ngay ở trong phủ thừa tướng này, tất cả các hạ nhân đều được quản lý rõ ràng trật tự, tất cả đều rất nghe lời Diệp phu nhân. Hơn nữa tuy rằng Diệp phu nhân đã chính thức nhận nàng làm con, nhưng mà bà ta vẫn luôn đứng về phe Diệp Mậu Tài, nếu bị Diệp phu nhân biết được, chỉ sợ cái hộp này cũng không giữ được.
"Không được." Diệp Mi buột miệng nói.
"Vậy buông cái hộp ra."
Diệp Mi nói: "Tam đệ, đệ hãy nghe tỷ nói..."
"Người đâu." Đột nhiên Diệp Hồng Quang cao giọng hét lên, Diệp Mi sợ đến mức phải chạy tới bịt miệng hắn lại. Diệp Hồng Quang bắt đầu giãy dụa, bản thân hắn vốn không thể đi lại, cơ thể gầy yếu không có bao nhiêu sức lực, hoàn toàn bị tay của Diệp Mi khống chế. Diệp Mi vừa bịt miệng của hắn, vừa đưa mắt nhìn qua một chỗ cách đó không xa, trong thùng rác có một cây kéo lớn đang lóe sáng.
Ánh mắt nàng sáng lên, trong lòng nảy sinh một ít tính toán, không hề do dự, một tay cầm cây kéo lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, hung hăng nhắm thẳng vào đầu Diệp Hồng Quang đâm xuống.
Diệp Hồng Quang vừa bị nàng bịt miệng mũi, bất thình lình lại bị Diệp Mi đâm một kéo, rối loạn quẫy đạp hai chân, ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm vào Diệp Mi, giống như không ngờ tới trên đời lại có nữ tử ác độc như vậy. Nhưng mà cùng hắn cũng không có sức để la to, chỉ có vài âm thanh a a quanh quẩn trong cổ họng mà thôi.
Diệp Mi lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Lẽ ra cũng không muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, khổ nỗi ngươi nói nhiều quá." Nói xong liền xoay người đi.
Diệp Hồng Quang té trên mặt đất, xe lăn lật đổ, máu dần dần loang ra ướt nhẹp một mảng chung quanh. Hắn cố gắng muốn hướng ra cửa gọi người, nhưng chuyện này nói thì dễ hơn làm. Cánh cửa gần trong gang tắc, giờ phút này lại như một con đường tuyệt vọng xa xăm.
Đám người Thiết Y vừa tới Diệp Phủ, cũng không tìm thấy tung tích Diệp Mi, còn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn nàng ta đã bỏ chạy, đến khi tra đến thư phòng cũng không khỏi giật mình. Diệp Hồng Quang nằm bên trong vũng máu, cũng không biết là sống hay chết.
Tùng Dương hỏi: "Chuyện gì đây? Phải làm sao?"
Mạc Kình từ một gian phòng khác đi ra, nói: "Tỷ đệ Diệp Mi tính chạy khỏi phủ, Thiết Y đại ca khinh công giỏi, huynh đi theo dõi đi."
Thiết Y đồng ý, theo cửa sổ mà nhảy ra, biến mất trong bóng đêm.
Ánh mắt Mạc Kình rơi vào người Diệp Hồng Quang đang nằm dưới đất, mặt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, nói: "Sao lại thế này?"
"Không biết nữa." Tùng Dương gãi gãi đầy, ngồi xổm xuống dò xét hơi thở của Diệp Hồng Quang, nói: "Vẫn còn hơi thở, nhưng mà cũng không biết có thể cứu sống hay không."
"Có vẻ là bị người ta tính kế." Mạc Kình nói: "Mau đánh động dẫn người tới đây đi."
"Thôi đi." Tùng Dương vỗ vỗ tay: "Trong phủ này đám hạ nhân ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn ai rảnh lo cho vị thiếu gia này. Có nghe câu phượng hoàng rụng lông còn không bằng gà không? Hơn nữa phu nhân trong phủ này cũng không ưa thích hắn, nhìn bộ dáng của hắn chắc cũng sẽ phủi tay bỏ đi, chứ không rảnh mời đại phu cho hắn đâu."
"Vậy thì mang về." Mạc Kình đi đến bên người Diệp hồng Quang, đưa tay ôm hắn lên. Thân hình Diệp Hồng Quang gầy yếu, ôm hắn lên không tốn chút sức nào. Mạc Kình nói: "Phu nhân đối với tiểu tử này có chút kính trọng, nếu chúng ta thấy chết mà không cứu cũng không tốt, nếu như có phu nhân ở đây có lẽ cũng sẽ quyết định như vậy. Trước tiên đưa hắn về cho Cao công tử, có cứu sống được hay không thì tùy số mạng của hắn đi."
Tùng Dương nhín vai: "Nghe lời huynh."
Lại nhìn thấy thiếu niên kia đột nhiên mở mắt, cố sức rặn ra vài chữ.
"Mi...trộm...đồ...chạy..."
"Hắn đang nói cái gì vậy?" Tùng Dương không hiểu.
Diệp Hồng Quang lại quẹo đầu sang một bên, không tỉnh lại nữa.
"Không hiểu, mau đi đi, sắp có người tới rồi." Mạc Kình nói, hai người không dám chậm trễ, nơi này không thể ở lâu, liền lập tức phóng đi.
Thẩm Diệu đang ngồi trong phòng chờ tin tức, động tác của Vĩnh Lạc đế quá nhanh, có rất nhiều sự tình liên quan đều phải làm trước. Lên kế hoạch là một chuyện, kế hoạch có thành công được hay không lại là một chuyện khác.
Nhưng mà đám người Thiết Y đi lâu như vậy làm cho lòng nàng cũng nặng nề, nghĩ không lẽ Diệp Mi đã trốn thoát được rồi sao?
Đang suy nghĩ đã thấy Kinh Trập vui vẻ chạy tới: "Đã trở lại đã trở lại, họ đã trở lại rồi."
Thẩm Diệu đứng dậy, chỉ nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Cốc Vũ từ bên ngoài truyền đến: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mau mời Cao đại phu tới đây." Đây là giọng của Mạc Kình.
Ngay sau đó cửa được đẩy ra, hai người Mạc Kình và Tùng Dương đi đến, trong tay Mạc Kình còn ôm một người. Sau khi vào phòng hắn liền đặt người đó xuống ghế, Thẩm Diệu nhìn lại cũng vô cùng bất ngờ, thất thanh nói: "Diệp Hồng Quang?"
"Khi thuộc hạ tới nơi thì phát hiện hắn đã nằm ở thư phòng, hình như bị người ta ám sát, người ám sát chắc là người trong phủ. Tỷ đệ Diệp Mi đang chạy trốn, Thiết Y đã đi theo sau họ, một đường lưu lại tín hiệu, thuộc hạ có thể lập tức đuổi theo, cũng đã sai người đi mời Cao công tử." Mạc Kình giải thích
"Trong Diệp phủ ai lại có thâm thù đại hận với 1 đứa nhỏ như vậy?" Thẩm Diệu nhìn gương mặt có chín phần tương tự như Phó Minh nay trở nên như vậy, trong lòng rất là khổ sở, sau đó thì tức giận: "Đới với 1 đứa nhỏ cũng ra tay cho được."
"Có lẽ là Diệp Mi làm." Tùng Dương nói.
Thẩm Diệu nhíu mày: "Sao lại nói như vậy?"
"Đứa nhỏ này lúc nãy có tỉnh lại một lần, nói được vài chữ, Mi trộm đồ chạy." Mạc Kình nói: "Thuộc hạ đoán, có lẽ hắn muốn nói là, Diệp Mi ăn trộm đồ rồi bỏ chạy, có lẽ lúc nàng ta ăn trộm đồ đã bị Diệp Hòng Quang bắt gặp, nên mới giết người diệt khẩu."
"Nhưng mà rốt cuộc là trộm cái gì?" Tùng Dương nói: "Vàng bạc châu báo? Vì mấy thứ này mà ra tay với một đứa nhỏ sao, chậc chậc, nữ nhân này thật độc ác."
"Không đúng." Thẩm Diệu đột nhiên nói.
2 người sửng sốt, không hẹn mà cùng hỏi: "Cái gì không đúng?"
"Không đúng, chuyện này không đúng." Trong lòng Thẩm Diệu đột nhiên hiện lên một ý niệm, không kịp suy nghĩ nàng lập tức nói: "Tùng Dương, bây giờ ngươi lập tức đi theo ký hiệu Thiết Y để lại, nhìn thấy Lý Mi nếu đang rời khỏi Lũng Nghiệp, bất kể là đường thủy hay đường bộ, không cần cản trở nàng ta, nhưng phải kéo dài thời gian, khiến cho bọn họ chậm một chút, phải thật chậm."
"Không ngăn cản họ?" Tùng Dương ngẩn ra.
"Đúng, không ngăn cản." Thẩm Diệu nói. Nàng nhìn lại Thẩm Hồng Quang đang gục trên bàn, kêu Kinh Trập Cốc Vũ tiến vào, dặn dò khi Cao Dương đến đây thì phối hợp với hắn.
Cuối cùng, nàng nói với Mạc Kình: "Mạc Kình, theo ta đến thư phòng một chút."
Hai người mặc dù rất không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng cũng không dám phản bác, tất nhiên là đi theo.
Ánh mắt Thẩm Diệu lạnh lùng như dao.
Mi phu nhân trộm đồ bỏ chạy?
Trộm cái gì? Chạy đi đâu?
Thẩm Diệu gần như đã hiểu được tính toán của nàng ta, cho nên cố ý tiễn nàng ta một đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com