Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 230: Xuất chinh

Hai ngày sau khi tỷ đệ Diệp Mi bỏ trốn, Vĩnh Nhạc đế lấy lý do Diệp gia cấu kết với Lư Chính Thuần, tham gia vào chuyện mưu phản, tàn sát Diệp gia sạch sẽ. Đối phó Diệp gia dễ hơn đối phó Lư gia một chút, Lư gia là chỗ dựa của Diệp gia, Lư gia sụp đổ, Diệp gia cũng không gây ra được sóng gió gì. Dù cho khi Diệp Mậu Tài còn sống có rất nhiều mối quan hệ sâu rộng và nhiều người đi theo nhưng dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Vĩnh Nhạc, mọi người cũng thấy rõ, sinh ra sợ hãi, không dám hành động nói năng bừa bãi như trước.

Tội trạng Diệp Mậu Tài là Vĩnh Nhạc đế đích thân định tội, chém đầu ở cổng thành hơn nữa Diệp Mậu Tài cũng không oan uổng. Những vật có liên quan đến hoàng thất Thẩm Diệu đổi lấy từ chỗ Diệp Mi đã được giao cho Hiển Đức hoàng hậu. Diệp Mậu Tài vì để kiềm chế hoàng thất cũng âm thầm làm khá nhiều việc. Vật này lại trở thành chứng cứ quan trọng xác định tội của Diệp gia.

Chém đầu ở cổng thành, lần lập uy này của hoàng thất đúng là rất lớn.

Mà Mặc Vũ Quân đi theo Diệp Mi và Kim Tinh Minh cũng thỉnh thoảng truyền tin về, bọn họ bỏ chạy rất thuận lợi. Đa số mọi người đều tin rằng đôi tỷ đệ Diệp gia nhận về đã chết ở vách đá, nguyên nhân là ban đêm lẩn trốn không nhìn rõ đường, hoảng loạn không chọn được đường mà ngã xuống vách núi hiểm trở, chết không toàn thây. Mặc dù quan binh Đại Lương quan binh cũng tiếp tục truy nã nhưng đúng là chưa từng phát hiện tung tích hai người bọn họ.

Người ngoài đều nói là Diệp gia không còn ai sống sót nhưng trừ một người đó là Diệp Hồng Quang. Thẩm Diệu bảo Mạc Kình đi xử lý một chút nhưng Diệp Hồng Quang đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, Cao Dương nói Diệp Hồng Quang có thể tỉnh lại hay không hoàn toàn dựa vào chính mình, có lẽ cứ tiếp tục ngủ như vậy cả đời.

Mà Tạ Cảnh Hành trở về vào một đêm mưa.

Một cơn mưa mùa thu mát mẻ, Thẩm Diệu đọc sách ở dưới đèn, nước mưa rơi vào trên cửa sổ phát ra âm thanh nhỏ, thời tiết cũng đã dần dần trở nên lạnh lẽo. Trà trên bàn đã trở nên nguội rất nhanh.

Cửa "kẽo kẹt" bị người đẩy ra, hơi lạnh của gió mưa bên ngoài cũng len lỏi vào một ít, Thẩm Diệu quay đầu lại, Tạ Cảnh Hành đóng cửa đi vào. Quần áo hắn đều bị nước mưa làm cho hơi ẩm ướt, hắn cởi áo ngoài thấy Thẩm Diệu ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, không nhịn được nhếch khóe môi, đi đến bên cạnh nàng véo mặt nàng: "Không ổn, phu nhân của ta trở nên ngốc rồi."

Thẩm Diệu đẩy tay hắn ra: "Sao bây giờ chàng mới trở về? Một câu cũng không nhắn về."

Tạ Cảnh Hành vừa đi đã là nhiều ngày, ngay cả một câu cũng không nhắn về, mặc dù tính tình Thẩm Diệu tốt cũng bị làm cho hơi bực bội. Ít nhất cũng phải báo bình an nhưng từ trên xuống dưới phủ cũng không ai biết hành tung của hắn, thật khiến người ta đau đầu.

Tạ Cảnh Hành dỗ nàng: "Ta sợ nói chuyện với nàng sẽ không nhịn được mà muốn trở về, chuyện hoàng huynh dặn dò không có cách nào khác, không được chậm trễ." Hắn ôm lấy vai Thẩm Diệu mà cười như không cười: "Sớm biết rằng phu nhân nhớ ta như vậy thì ta nên trở về sớm một chút."

"Chàng tốt nhất là đừng trở về." Cơn giận của Thẩm Diệu còn sót lại vẫn chưa tan.

Tạ Cảnh Hành nghĩ một chút, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói: "Thế này đi, vì để bồi thường cho phu nhân, hôm nay ta sẽ nghe theo sự điều khiển của nàng, tuyệt đối không giãy giụa."

Thẩm Diệu không nhịn được cười, nói: "Chàng thật là..."

Tạ Cảnh Hành thấy nàng cười, mới nói: "Dỗ được rồi nhưng mà khi ta trở về nghe nói một chuyện" hắn nhìn về phía Thẩm Diệu: "Nàng thả cho Diệp Mi bỏ chạy?"

"Không phải thả cho ả ta bỏ chạy." Thẩm Diệu nói: "Ả muốn đến Minh Tề, còn trộm vật bí mật có liên quan đến hoàng thất mà Diệp Mậu Tài sưu tập, xem ra ả ta muốn dựa vào những thứ này bám vào quý nhân ở Minh Tề. Ta đổi thứ của ả đi còn còn tặng ả một số bản đồ phòng thủ quân sự, có lẽ tác dụng còn lớn hơn một chút không chừng bằng vào cái này, ả còn có thể trở thành hoàng hậu."

Tạ Cảnh Hành hơi sửng sốt, ngay sau đó hiểu ý của nàng, chớp mắt nói: "Chiêu này của phu nhân đúng là độc ác!"

Diệp Mi vui vẻ cầm đồ vật "quý giá" đi tìm quý nhân Minh Tề, có đồ vật quan trọng là bản đồ phòng thủ quân sự, quý nhân chỉ cần không ngốc, đều sẽ tận dụng hết các mối quan hệ dâng thứ này lên cho Phó Tu Nghi, đổi lấy công lao với thiên hạ. Nhưng ai ngờ rằng những bản đồ quân sự đó lại do Thẩm Diệu vẽ? Nếu Phó Tu Nghi dựa vào đó mà đánh trận, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết.

Thẩm Diệu nhướng mày: "Ta chính là nữ nhân độc ác, lòng dạ rắn rết đó vậy thì sao?"

"Cực kỳ tốt." Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói: "Ta thích nhất là nữ nhân độc ác."

"Những thứ ta đưa cho Diệp Mi ta cũng giữ lại một phần y như đúc." Thẩm Diệu nói: "Đợi lát nữa ta lấy cho chàng. Minh Tề và Đại Lương cuối cùng cũng sẽ phải khai chiến, đến lúc đó, có thứ này, chàng cũng có thể biết được Minh Tề định làm cái gì, bỏ một được mười cũng tốt." Nàng nghĩ một lát lại bổ sung: "Tốt nhất là ngay lúc đầu cho Phó Tu Nghi một chút ngon ngọt khiến hắn cho rằng những thứ đó đều là thật, sau khi thử là đúng hay sai, hắn nhất định sẽ dựa vào đó mà sắp xếp, bố trí thêm càng nhiều nhân lực đến lúc đó lại tương kế tựu kế, ngược lại chúng ta càng có lợi."

Tạ Cảnh Hành cười nói: "Nàng tính toán còn khá giỏi."

"Khi nào đi?" Thẩm Diệu hỏi.

Trầm mặc một lát, Tạ Cảnh Hành mới nói: "Nàng biết rồi?"

"Chàng cho rằng có thể giấu rất lâu sao?" Thẩm Diệu thở dài một tiếng. Thấy Tạ Cảnh Hành không nói chuyện, nàng cười rộ lên nói: "Ừ." Nàng rót một chén trà đưa cho Tạ Cảnh Hành:

"Lấy trà thay rượu, trước tiên chúc chàng thuận lợi."

Tạ Cảnh Hành giật mình sau đó cũng nhận lấy nước trà nhìn Thẩm Diệu.

"Nếu chàng thắng, sau khi trở về nhớ kỹ tặng ta một nguyện vọng." Nàng nói.

"Nàng muốn nguyện vọng gì?" Tạ Cảnh Hành nhướng mày, trong mắt cũng ngập tràn ý cười.

Thẩm Diệu nghĩ: "Nợ trước đã, ta còn chưa nghĩ xong, đợi ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho chàng."

"Có thể." Tạ Cảnh Hành búng tay một cái: "Ta cũng có một nguyện vọng, bây giờ nàng có thể hoàn thành giúp ta."

"Cái gì?"

Hắn vác Thẩm Diệu lên vai, đi về phía sau nói: "Đi tắm với ta đi."

Thẩm Diệu: "......"

......

Hoa trong Vị Ương Cung cũng héo tàn rất nhiều.

Những đóa hoa rậm rạp trong ngày xuân hay những đóa hoa tươi tốt ngày hè đến mùa thu cũng từng cánh điêu tàn, nhìn vô cùng ảm đạm. Nhưng các cung nữ lại tìm được một ít hoa cúc dại hoa, từng đóa lớn màu tím màu trắng màu vàng đã có dấu hiệu của sự nở hoa dường như có thể làm tan đi sự quạnh quẽ một ít.

Nhưng mùa thu vốn là lúc hoa cỏ tiêu tàn, mấy bồn hoa sao có thể thay đổi?

Cơn mưa nhẹ nhàng mà đến liên tiếp, có những giọt nước mưa len lỏi vào trong trong. Đào cô cô đóng chặt cửa, mở hai bếp lò mới nhẹ nhàng lui xuống.

Vĩnh Nhạc đế nửa dựa vào giường nhỏ.

Thật ra hắn trông vô cùng tuấn mỹ nhưng mà ngày thường luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì vì thế sự tuấn tú cũng bị người khác xem nhẹ. Mọi người nhìn thấy chính là đế vương lạnh nhạt không thấu tình đạt lý, tâm cơ thâm trầm thủ đoạn, bỏ thân phận Vĩnh Nhạc đế đi, rốt cuộc Tạ Sí là kiểu người gì cũng không ai rõ.

Có lẽ, có hai người là ngoại lệ. Một người là Duệ thân vương Tạ Uyên, Hiển Đức hoàng cũng được tính là người còn lại. Trước đây Kính Hiền Thái Hậu có lẽ cũng là một người trong đó chỉ là người đã mất, bây giờ nói cũng không có ý nghĩa.

Hiển Đức hoàng hậu đang nấu trà hoa.

Những cánh hoa được tập hợp lại, có tuyết đầu mùa năm ngoái được lấp dưới cây, bỏ một thìa mật ong, đun sôi trên ngọn lửa nhỏ, mùi hương ngọt thanh chậm rãi tản ra không khí, ăn kèm với chồng bánh quế thơm ngọt vừa mới ra lò từ nhà bếp nóng hầm hập, hương vị ngọt ngào ngọt đến say lòng người.

Hiển Đức hoàng hậu chọn một chén trà nhỏ, đưa cho Vĩnh Nhạc đế.

"Tuyết đầu mùa năm ngoái thần thiếp và Thu Thủy cùng nhau thu thập." Hiển Đức hoàng hậu tự nhập một ngụm, cười: "Rất ngọt. Năm nay đợi đến khi mùa đông tuyết rơi, thần thiếp lại đi lấy, Hoàng Thượng nếu thích, cũng có thể đến xem."

Vĩnh Nhạc đế nhìn nàng, trầm mặc một lát nói: "Mùa đông năm nay nếu trẫm còn thì sẽ đi với nàng."

Tay Hiển Đức hoàng hậu, run lên, một giọt nước trà lớn đổ ra, rơi xuống mu bàn tay nàng, nàng đau kêu "a".

Vĩnh Nhạc đế thấy thế, lấy khăn từ bên cạnh, kéo tay nàng lại, vừa lau vừa trách:

"Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Nước chưa được lau khô mà ngược lại càng ngày càng nhiều.

Hiển Đức hoàng hậu khóc.

Nước mắt nàng rơi trên mu bàn tay, còn nóng hơn nước trà kia. Nàng nói: "Việc gì Hoàng Thượng phải nói những lời như đâm vào ruột gan như thế khiến thần thiếp đau lòng ."

Động tác của Vĩnh Nhạc đế dừng lại, hắn nhìn về phía nàng: "Tình Trinh......"

"Từ khi thần thiếp vào cung đến nay, ngồi vào vị trí hoàng hậu này làm cái gì cũng ổn thỏa. Cái gì không biết cái gì biết đều rất rõ ràng. Hoàng Thượng làm cái gì, thần thiếp cũng tuyệt đối không oán trách nửa câu. Nhưng cho dù đi đến ngày hôm nay rồi, Hoàng Thượng vẫn muốn đối xử với ta như vậy sao?" Lời nàng nói đều là lên án, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, dường như nói hết những ấm ức tủi thân trong lòng với Vĩnh Nhạc đế, nàng nói:

"Hoàng Thượng không muốn dỗ ta, nhất quyết muốn giữ thái độ lạnh nhạt với ta, nhưng Hoàng Thượng chẳng lẽ không biết, sự lạnh nhạt này đau đớn biết bao?"

Vĩnh Nhạc đế dừng lại rất lâu.

Rất lâu sau, hắn cầm lấy khăn tay một lần nữa. giúp Hiển Đức hoàng hậu lau những giọt lệ trên tay, nói: "Tình Trinh, nữ nhân mà đời này trẫm có lỗi ngoài mẫu hậu còn có nàng. Nàng là người duy nhất có thể đứng bên cạnh trẫm."

"Mùi vị của sự lạnh nhạt, trẫm cũng rất rõ ràng, trẫm không còn lựa chọn nào khác."

Hiển Đức hoàng hậu nhìn chằm chằm ly trà hoa của chính mình, nói: "Hoàng Thượng đã quyết định rồi sao?"

"Trẫm đã quyết định rồi. Mẫu hậu năm đó cũng từng nói, giang sơn thiên hạ, anh hùng xuất hiện lớp lớp, trẫm không thể trở thành anh hùng nhưng lúc còn sống có thể chống đỡ được Đại Lương như bây giờ, tiêu diệt được hai nhà Lư Diệp là đã thấy đủ. Quãng đường còn lại phải trông cây vào Tạ Uyên tiếp tục. Những chuyện sau đó, trẫm không thể xử lý nhưng," hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Trẫm vẫn hy vọng có thể giống như lời của mẫu hậu nói Đại Lương phồn thịnh, vang danh thiên hạ, ngôi vị hoàng đế tồn tại qua trăm ngàn thế hệ."

"Tình Trinh," Vĩnh Nhạc đế thở dài: "Trẫm không biết bản thân sẽ gục xuống khi nào, cũng không biết khi nào lại tỉnh lại. Nếu đến ngày đó, chuyện trẫm giao cho nàng, nàng nhất định phải làm được. Sau đó, nàng có thể trải qua những ngày tháng vui vẻ. Sáng suốt cũng được, hồ đồ cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ."

Hiển Đức hoàng hậu cúi đầu, vuốt ve mép chén trà, qua một lúc lâu mới nhìn về phía Vĩnh Nhạc đế, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, nói: "Bệ hạ còn nhớ rõ lúc lần đầu tiên gặp thần thiếp không, thần thiếp nấu trà hoa cho bệ hạ uống?"

Khi đó mẫu thân Hiển Đức hoàng hậu dẫn theo nàng vào cung gặp Kính Hiền Thái Hậu, Kính Hiền thái hậu vốn đang chọn thê tử trong Vĩnh nhạc đế. Khi đó cũng có một số tiểu thư của các nhà thần tử khác. Những tiểu thư đó giỏi cầm kỳ thư hòa cố gắng thể hiện tài năng trước mặt Vĩnh Nhạc đế chẳng qua cũng chỉ là vì vị trí cao cao tại thượng kia.

Mà nàng một mình ngồi ở một góc, yên lặng mỉm cười, thờ ơ nhìn hết thảy giống như không hề để ý những thứ trước mặt. Cho dù là vị trí hoàng hậu cao cao tại thượng hay là vị đế vương trẻ tuổi phong thần tuấn lãng cũng không lọt vào mắt nàng.

Kính Hiền thái hậu hỏi nàng có tài năng gì không.

Lúc ấy Hiển Đức hoàng hậu trả lời là: "Thần nữ ngu dốt, không có tài năng sở trường gì, chỉ là ngày thường ở nhà sẽ thỉnh thoảng pha trà cho phụ mẫu và các tỷ đệ, mọi người đều cảm thấy rất tốt."

Lúc đó các tiểu thư khác đều tỏ vẻ khinh thường, những việc như phà trà này giao cho người hầu làm là được rồi. Một thiên kim tiểu thư, không biết luyện tập tài nghệ gì chỉ biết pha trà, thật sự coi mình như nô tỳ rồi?

Kính Hiền thái hậu lại cực kỳ hài lòng.

Sau đó, Kính Hiền thái hậu nói với Vĩnh Nhạc đế: "Ai gia thấy tính cách đứa nhỏ này rất tốt, hảo, pha trà có thể nhìn ra tính cách nàng rất ổn trọng, tính tình bình thản, có thể nắm tay với con cả đời, bất kể là sóng to gió lớn hay bền bỉ lâu dài, nàng đều có thể chịu được. Vậy rất tốt, rất khó có được.."

Vĩnh Nhạc đế nhớ tới lời của Kính Hiền Thái Hậu, không nhịn được nhìn thoáng qua Hiển Đức hoàng hậu.

Hiển Đức hoàng hậu đang nhẹ nhàng thổi cánh hoa trôi nổi trên chén trà.

Sau khi Hiển Đức hoàng hậu vào cung, quả nhiên như lời của Kính Hiền Thái Hậu, nàng đúng là người có tính cách ôn hòa, bình thản. Chưa bao giờ hỏi nhiều, cũng không nhiều chuyện, chỉ yên lặng mà ngồi. Dường như mặc cho thời gian xoay chuyển, nàng vẫn là dáng vẻ ban đầu, ngồi ở trong một góc, cầm một chén trà nhỏ, khẽ mỉm cười, thế sự xoay vẫn cũng không thay đổi.

Hiển Đức hoàng hậu nhận thấy được ánh mắt của Vĩnh Nhạc đế, hơi mỉm cười: "Hoàng Thượng, hôm nay chúng ta cũng không cần nói chuyện khác nữa. Nếu mùa thu đã đến, hôm nay liền thả lỏng một lúc giống như trước đây, uống trà, chơi cờ, đánh đàn, viết viết chữ, có thể không?"

"Được" Vĩnh Nhạc đế gật đầu.

Hắn trả lời sảng khoái, vẻ mặt lạnh lùng từ trước đến nay cũng mang theo ý cười nhè nhẹ, khiến Hiển Đức hoàng hậu giật mình. Sau khi phản ứng lại, như sợ Vĩnh Nhạc đế đổi ý mà vội vàng đứng dậy, nói: "Vậy thần thiếp đi lấy hộp cờ ngọc trước đó Tạ Cảnh Hành mang đến. Sau khi Cảnh Hành đem đến, Hoàng Thượng và thần thiếp cũng chỉ chơi một lần, lãng phí cờ tốt."

Vĩnh Nhạc đế buồn cười: "Bảo Đào cô cô đi lấy là được."

"Nàng không biết ở đâu." Hiển Đức hoàng hậu nói: "Thần thiếp cất rồi, Hoàng Thượng ở đây đợi thần thiếp." Nàng nhấc tà váy, chạy bước nhỏ về phía sau.

Hiển Đức hoàng hậu từ trước đến nay đều là Tình Trinh có dáng vẻ dịu dàng mềm mại, vô cùng ít khi như thế này nhưng thật ra lại có dáng vẻ bình thường của thiếu nữ dịu dàng, ngọt ngào. Vĩnh Nhạc đế nhìn nàng, nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt trở nên đau xót và thương tiếc.

Trong phút chốc hắn cau mày, ho mạnh hai tiếng, lấy khăn tay từ trong áo ra lau miệng, một lúc lâu sau mới lau khóe miệng. Lau sạch sẽ không nhìn ra cái gì.

Chiếc khăn kia nắm chặt trong lòng bàn tay, lộ ra một nếp gấp trong đó có một màu đỏ tươi, vô cùng bắt mắt.

Hắn dừng lại một chút, cất khăn vào trong tay áo, nhìn về phía Hiển Đức hoàng hậu cầm hộp cờ đang chạy chậm đến, hơi mỉm cười.

Giống như cái gì cũng chưa xảy ra.

......

Khoảng thời gian tiếp theo là cuộc sống sinh hoạt yên bình thường ngày.

Yên bình giống như đang trong những ngày bình thường chậm rãi từ trước đến nay cũng chưa xảy ra chuyện gì không tốt. Dường như sau khi đã trải qua những ngày khó khăn bụi bặm đã lắng xuống, nơi nơi đều là yên ổn và hòa bình.

Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu mấy ngày nay đều ở Lũng Nghiệp, ban ngày đi dạo khắp nơi hoặc là ở trong phủ đánh đàn luyện chữ, thỉnh thoảng Tạ Cảnh Hành nổi hứng lôi kéo Cao Dương khoa tay múa chân, Thẩm Diệu sẽ cùng La Đàm đi nghiên cứu những thứ khác. Lúc ban đêm, nàng sẽ thảo luận với Tạ Cảnh Hành về những bản đồ quân sự. Hai người bọn họ một người giỏi về tiến công một người giỏi về phòng thủ, khi tính toán mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng, kết hợp vô cùng ăn ý. Tạ Cảnh Hành bá đạo, không thích cách kéo dài, dây dưa không giết kẻ địch nhưng đánh trực tiếp lại khó tránh khỏi nguy hiểm, mỗi khi tranh chấp với Thẩm Diệu, hắn lại ngang ngược tự quyết định đập bàn đứng dậy, Thẩm Diệu cũng lười để ý hắn. Nhưng đến lúc nửa đêm, hắn lại nhân lúc không ai để ý lặng lẽ lên giường.

Thẩm Diệu khiến hắn không còn gì để nói, Tạ Cảnh Hành lại xoay người đè nàng dưới thân, dùng cách khác "trừng phạt" nàng.

Những ngày tháng cứ yên bình chậm rãi trôi qua nhưng mọi người cũng đều hiểu rõ trong lòng, nhân lúc chưa đi mà thỏa thích triền miên, một khi chiến tranh bắt đầu, chia lìa là điều đương nhiên. Mà những ngày tháng xa cách đó phải bù đắp bằng kí ức về những ngày tháng thỏa thích triền miên.

Minh Tề trong một đêm mưa thu bay, vượt qua biên giới hai nước, bắt đầu tập kích với nhóm binh lính trông coi biên giới. Ở phía khác, Tần Quốc dựa vào đường thủy lên bờ, tiến hành thảm sát bốn phía bộ phận dân làng ở phía trên bờ. Sau đó coi đây là cứ điểm, thâm nhập đất liền, bắt động mở rộng xâm lược, nổ phát súng cho chiến tranh.

Minh Tề cùng Tần Quốc hoạt động trong bóng tối cũng được, lén qua biển cũng thế, tóm lại là "Không phụ sự mong đợi của mọi người", không thể kiềm chế tính tình, từ từ mưu tính, mà giống như gióng trống khua chiêng chứng nó rất có lòng tin với trận đánh này.

Đại Lương đánh hay là không đánh?

Đương nhiên là đánh!

Duệ thân vương trình xin lệnh dẫn binh, Vĩnh Nhạc đế đích thân phong tướng, giao cho 30 vạn quân, dẫn đại quân xuất chinh.

Đây không chỉ là phản kích hai nước bắt đầu xâm lược, càng là trong lịch sử tồn tại lâu dài của ba nước, các nước quyết tâm đánh vỡ cục diện, đẩy bánh xe lịch sử lăn về phía trước.

Anh hùng tranh giành thiên hạ, thế cục cuốn mây dồn. Các vị anh hùng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Từ xưa thiên hạ loạn lạc, anh hùng xuất hiện chiến tranh cũng như vậy.

Khí thế của bá tính binh lính Đại Lương không giảm, lúc mới đầu còn hoảng sợ nhưng khi thấy hoàng thất vững như Thái sơn cũng thấy Duệ vương xuất chinh, trong lòng cũng vô cùng tự hào, không hề sợ hãi.

Ngày xuất chinh đã được quyết định là ngày mai.

La Đàm nhìn Cao Dương, từ khi nàng ở Đại Lương đến nay, nàng đi theo Thẩm Diệu cũng đã trải qua không ít chuyện. Nàng và Cao Dương trước đây cũng có hiểu lầm nhưng sau này cũng đã tháo gỡ. Cao Dương này mặc dù thích trêu chọc người khác nhưng cũng chắc chắn không giống vẻ ngoài quân tử khiêm tốn, dịu dàng nhưng...... đối xử với nàng cũng không tệ, cũng coi như là người tốt.

La Đàm vốn là muốn đi theo Cao Dương cùng về Minh Tề chỉ là vì trước đây nàng lén lút theo Thẩm Diệu đến Đại Lương. Bây giờ cũng đã ở đây lâu như vậy mà Phó Tu Nghi bắt đầu đối phó Thẩm gia, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua La gia, La Đàm muốn cùng tiến cùng lùi với người thân.

Nhưng La Tùy gửi thư lại bảo nàng ở lại Lũng Nghiệp. Một là sau khi La Đàm trở về cũng không thể giúp được gì hay vội cái gì, có lẽ còn sẽ bị liên lụy, ngược lại không tốt, hai là Thẩm Diệu muốn ở lại Lũng Nghiệp, có La Đàm ở bên cạnh nàng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Không thể về Minh Tề, cũng thật sự không thể để một mình Thẩm Diệu ở Lũng Nghiệp. La Đàm chỉ có thể ở lại đây. Nhìn Cao Dương bắt đầu sắp xếp đồ vật, hắn xếp một số sách y học và thuốc vào trong rương, bảo người khiêng từng rương rương ra ngoài.

La Đàm ngồi ở trên ghế, yên lặng mà nhìn nhất cử nhất động của hắn.

Chờ Cao Dương sắp xếp xong ngẩng đầu, thấy La Đàm không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn hơi khó hiểu nên nói: "Bình thường không phải luôn ầm ĩ ồn ào à, sao hôm nay lại yên lặng như vậy, tâm trạng không tốt?"

"Ngày mai ngươi đi rồi." La Đàm nói: "Trên đường nhất định phải bảo vệ tốt thân vương."

Cao Dương nghẹn họng, nói: "Ta bảo vệ hắn? Hắn bảo vệ ta mới đúng."

"Ngươi chính là thủ hạ của hắn." La Đàm nóng nảy nói: "Đương nhiên, chính ngươi cũng cẩn thận hơn một chút."

Cao Dương ngẩn ra, đến khi nghe rõ nàng nói gì thì khẽ cười.

La Đàm cả ngày không bắt nạt Cao Dương cũng là chuẩn bị bắt nạt mà thật ra Cao Dương cũng vô cùng thích ức hiếp nàng. Hai người này ở cùng một chỗ cả ngày là cãi nhau ầm ĩ, nói chuyện bình tĩnh cũng rất khó. Tính cách La Đàm vốn tùy ý, cũng rất hiếm khi cẩn thận dặn dò người khác gì đó, hôm nay có thể nói vài lời tốt đẹp với Cao Dương cũng là rất hiếm rồi.

Cao Dương đến gần nàng, cố ý hỏi: "Cẩn thận hơn một chút? Là cẩn thận hơn cái gì?"

Hắn vốn trông tuấn tú, ngày thường luôn là bộ mặt văn nhã ôn hoa lúc này lại gần, ý cười lại mang theo sự trêu chọc. La Đàm không hiểu sao lại đỏ mặt, đẩy ra hắn, tức giận nói: "Còn có thể cẩn thận cái gì, đương nhiên là cẩn thận đừng chết rồi."

"Ta chết thì không phải ngươi cảm thấy rất tốt hay sao?" Cao Dương phe phẩy cây quạt:

"Toàn bộ cao phủ này đều bị ngươi độc chiếm. Hạ nhân bên trong ngươi có thể sai bảo bất cứ lúc này bất kỳ ai, vàng bạc châu báu cũng có thể dùng một cách tùy tiện, còn có những đồn điền và cửa hàng......."

"Đợi đã" La Đàm nghe hắn càng nói càng kỳ lạ, vội ngắt lời hắn nói: "Ai thèm mấy thứ này của ngươi? La gia chúng ta cũng không thiếu có được không? Hơn nữa, ngươi coi là ta là đồ ngốc à, đây đều là đồ của Cao gia, liên quan gì đến ta, ngươi chết rồi sao mấy thứ này sẽ là của ta? Ngươi điên rồi à?"

Cao Dương nói: "Có liên quan gì đến ngươi? Chính ngươi không biết sao?"

"Biết cái gì?" La Đàm nghi nghi ngờ, ngay sau đó thử hỏi: "Hay là...... Đây là những thứ cha ta tặng cho ngươi? Thật ra ngươi là người của cha ta?" Nàng che miệng lại, hoảng sợ nói: "Cha ta phái ngươi đến giám sát ta?"

Cao Dương: "......"

Sau một lúc lâu, hắn mới bất lực thở dài, gõ trán La Đàm nói: "Bình thường nhìn rất khôn khéo, sao lúc này lại ngốc như vậy."

La Đàm nói: "Này, ngươi nói cho rõ trước."

Một ngón tay của Cao Dương đột nhiên đặt trên môi La Đàm, làm động tác "suỵt" La Đàm ngẩn ra, chỉ cảm thấy nơi bị ngón tay Cao Dương chạm vào từ từ nóng lên, dần dần lan đến trên mặt......

"Ta và ngươi có quan hệ gì, chính ngươi từ từ nghĩ đi. Đợi đến khi quay về thì nói ta." Cao Dương đặt một quyển sách y lên đầu La Đàm: "Bây giờ, ngươi giúp lại sắp xếp cái này." Dứt lời xoay người lại bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

La Đàm nhìn bóng dáng hắn, lại là ngoài dự đoán không nổi khùng. Nàng bĩu môi, vẫn ngoan ngoãn sắp xếp đồ......

"Rốt cuộc có được không?"

"Sắp được rồi, sắp được rồi."

"A, đau."

"Còn một chút nữa thôi. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ hơn."

Ngoài cửa, Từ Dương, Mạc Kình và Kinh Trập, Cốc Vũ đều mặt đỏ tai hồng, Kinh Trập nói:

"A, ta nhớ còn có quần áo còn chưa phơi, ta đi phơi trước.."

Cốc Vũ vội vàng nói: "Ta cũng đi giúp."

Từ Dương cũng nói: "Ta cũng đi phơi chăn."

Mạc Kình gật đầu thật mạnh.

Bốn người trong giây lát đều như chim mà tản ra.

Chỉ có Thiết Y ngồi xổm ở trên cây với dáng người nguy nga, bất động như núi.

Trong phòng, Tạ Cảnh Hành bất đắc dĩ xoa trán, Thẩm Diệu cuối cùng cũng buộc được sợi dây cuối cùng, hài lòng vỗ tay hắn: "Được rồi!"

Tạ Cảnh Hành nhìn chuỗi dây đỏ liên tiếp trên tay mình thì rất đau đầu. Hắn đang yên lành, đeo nhiều dây tơ của nữ nhân như vậy làm gì. Mà còn Thẩm Diệu còn chống cằm, cười tủm tỉm nói: "Nhiều như vậy, dù thế nào cũng sẽ không rơi mất nữa."

Hắn còn chưa nói lời nói, Thẩm Diệu cũng đã 'bang" một cái đứng lên, "bùm" một chút ngồi vào trên đùi hắn khiến Tạ Cảnh Hành hoảng sợ.

Bình rượu trong phòng đều đã trống không, khắp căn phòng ngập tràn mùi rượu. Sắc mặt Thẩm Diệu vì uống rượu mà đỏ bừng, dịu dàng và xinh đẹp như hoa, hiếm khi cười vô cùng ngọt ngào, đôi tay ôm mặt hắn, hôn "chụt" lên mặt hắn.

Tạ Cảnh Hành đã quá quen, từ lúc Thẩm Diệu uống say đến bây giờ, khả năng nàng đã hôn hắn mấy chục lần. Chỉ cần Thẩm Diệu uống say rượu về cơ bản thì có thể thấy một nữ tử hoàn toàn không giống. Nói như thế nào nhỉ, giống như đồ háo sắc đang sàm sỡ tiểu cô nương.

Đường đường là Duệ thân vương sống đến bây giờ, dù vô tình hay cố ý cũng từng trêu chọc vô số nữ nhân nhưng bị nữ nhân chọc ghẹo cũng chỉ có một, hơn nữa còn là cô nương tỉnh rượu là không chịu thừa nhận.

"Trai bao này đúng là trông không tệ." Thẩm Diệu nói: "Có thể làm hoa khôi."

Tạ Cảnh Hành vô cảm nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, mới nói: "Cảm ơn phu nhân tán thưởng."

Thẩm Diệu hài lòng nói: "Thưởng ngươi chút bạc, cầm lấy đi mua quần áo đi." Nàng lấy đồ từ trong tay áo, đặt vào tay Tạ Cảnh Hành thứ vừa lấy ra.

Lại là ngọc bài Tạ Cảnh Hành cho nàng khi còn ở Minh Tề.

Tạ Cảnh Hành còn chưa nhìn rõ, Thẩm Diệu đã xua tay nói: "Không không không, lấy sai rồi, cái này là phu quân ta cho ta." Nhanh chóng lấy lại.

"Phu quân?" Hắn nhướng mày: "Nàng còn nhớ nàng có phu quân."

Thẩm Diệu nhìn hắn: "Nhớ chứ, phu quân ta đẹp hơn ngươi."

Tạ Cảnh Hành: "......"

"Nhưng mà hắn phải ra chiến trường." Nàng vùi đầu trên vai Tạ Cảnh Hành, tìm tư thế thoải mái ngáp dường như là hơi mệt mỏi, mơ mơ màng màng mở miệng nói: "Vì thế ta uống say, như vậy khi hắn đi ta vẫn say chưa tỉnh, sẽ không nhìn thấy hắn."

"Vì sao không muốn nhìn thấy hắn?" Tạ Cảnh Hành nhíu mày.

Giọng nói của nàng dần trở nên nhỏ yếu: "Bởi vì không muốn hắn chìm đắm vào nhi nữ tình trường, nhưng nếu ta nhìn thấy hắn đi, ta sẽ không nỡ......" Nói xong lời cuối cùng, hô hấp đều đều, đúng là yên lặng ngủ rồi.

Tạ Cảnh Hành hơi buồn cười, cuối cùng lại rút lại nụ cười. Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân ngủ trong lòng, dừng lại một chút, mới nhẹ giọng nói: "Thật ra nàng có thể tùy hứng một chút."

Thẩm Diệu không trả lời hắn.

Hắn bế Thẩm Diệu lên, đặt nàng trên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi lại vươn tay nắm lấy tay của nàng, ngồi ở mép giường, cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhìn nàng ngủ dường như thế là đủ rồi.

Lúc nửa đêm, Thiết Y ở bên ngoài gõ cửa: "Chủ tử, có thể xuất phát rồi."

Hắn dừng lại trong chốc lát, cúi người hôn lên trán nữ nhân.

Sau đó, đi nhanh ra cửa.

Sau khi cửa đóng lại, Thẩm Diệu trên giường chậm rãi mở mắt.

Không nỡ

Không nỡ tỉnh táo nhìn hắn rời đi cũng không nỡ cứ say sưa bỏ lỡ như vậy.

Xa cách tóm lại vẫn là chuyện khiến con người vừa khó chịu vừa không đành lòng.

Khiến hắn không có gánh nặng rời đi, sau đó trở về như anh hùng cái thế.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, nhẹ mà ổn trọng, còn có tiếng bước chân của người khác dường như cũng có thể phân biệt và nghe ra được đâu là của người mình muốn nghe.

Tiếng bước chân đó khi đi ngang qua phòng hơi dừng lại, sau đó mới dần dần đi xa.

Bóng đêm dài sắp sửa qua đi, bình minh ló rạng, một ngày mới lại sắp đến.

Nàng cũng không biết bản thân ngủ trên giường bao lâu, vừa mới ngồi dậy, đợi rất lâu, Kinh Trập bưng chậu nước tiến vào, thấy nàng ngồi trên giường suy tư, kinh ngạc nói: "Phu nhân tỉnh rồi?"

"Ừm." Nàng đáp: "Ta muốn vào cung một chuyến."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com