Chương 232: Kết: Cố nhân về (2)
Vĩnh Nhạc đế dừng một chút, "Ừm" một tiếng.
Hiển Đức hoàng hậu vẫn hỏi tiếp: "Ngươi cảm thấy được không?"
Thẩm Diệu: "......."
Nàng phải trả lời như thế nào đây? Nói "được" thì đương nhiên Vĩnh Nhạc đế sẽ không vui. Nói "không được" thì chẳng phải làm mất mặt Hiển Đức hoàng hậu sao? Hai người đế hậu này đúng là thú vị, giao cho nàng đề khó như vậy. Thẩm Diệu cười nói: "Những cái này vẫn là chờ sau khi điện hạ trở về rồi nói sau."
"Cũng phải" Hiển Đức hoàng hậu gật đầu: "Có lẽ chính hắn cũng có ý định khác." Lại nhìn về phía La Đàm: "Vậy phía La cô nương, đợi Cao Dương trở về, bổn cung ban hôn cho các ngươi có được không."
Miếng điểm tâm trong miệng La Đàm suýt chút nữa bị nghẹn lại, nếu là người khác, nàng đã sớm đáp trả sớm nhưng đối phương là hoàng hậu nên chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu nhịn cười, nói: "Nương nương, những chuyện này đều không gấp, vẫn là đợi Cao công tử trở về rồi nói, có khi Cao công tử cũng có ý định khác."
La Đàm nghe Thẩm Diệu nói chuyện giúp nàng, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nghe Thẩm Diệu nói xong lại không biết có cảm giác gì. Nói gì vậy, dường như Cao Dương còn chướng mắt nàng, nàng là đại cô nương như hoa như ngọc, còn là thiên kim La gia ở Tiểu Xuân thành...... Không đúng, vì sao phải so đo? Nàng vốn dĩ cũng không có ý này.
Vĩnh Nhạc đế nhìn Hiển Đức hoàng hậu một cái, trầm giọng nói: "Ăn cơm đi."
Hiển Đức hoàng hậu oán trách: "Đã nói là tiệc gia đình, thoải mái chút nghiêm túc như vậy làm gì."
Từ khi phía Tạ Cảnh Hành liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, các đại thần trong triều dường như cũng trở nên ngoan ngoãn, dường như cũng thấy rõ tham vọng và thủ đoạn của đế vương trẻ tuổi. Mặc dù Tạ gia chỉ có hai huynh đệ nhưng hai huynh đệ này đều không phải người lương thiện. Một cái giỏi về cân bằng quyền lực trong triều, một người giỏi về bành trướng, xuất chinh đánh trận. Đối với quân chủ như vậy, bọn họ cũng sẽ thấy sợ hãi vì thế triều đình cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Đến cả những tấu chương phê bình, chỉ trích Vĩnh Nhạc đế không có con nối dõi gần đây cũng không có mấy.
Hiển Đức hoàng hậu hiếm khi có được khoảng thời gian yên bình như vậy, tình cảm với Vĩnh Nhạc đế cũng xảy ra chút thay đổi, ví như đế hậu từ trước đến nay đều tôn trọng nhau như khách bắt đầu dần dần trở thành một đôi phu thê bình thường. Vĩnh Nhạc đế là người cực kỳ có nguyên tắc, trước đây Hiển Đức hoàng hậu làm cái gì cũng đều sẽ tuân theo quy củ. Mấy ngày này, Hiển Đức hoàng hậu thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra một số hành động tùy hứng, Vĩnh Nhạc đế cũng dung túng nàng, mặc dù không tinh tế nhưng cũng là rất hiếm khi mới có được.
Đều nói người ngoài tỉnh táo nhất, Thẩm Diệu cảm thấy, Vĩnh Nhạc đế cũng rất có tình cảm với Hiển Đức hoàng hậu. Dường như hết thảy đều đang đi theo hướng tốt, chờ Tạ Cảnh Hành trở về hoặc có lẽ sau một khoảng thời gian dài đều có thể tiếp tục hạnh phúc như vậy.
Hiển Đức hoàng hậu đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói: "Ngày mai ta muốn đi đào vò rượu Tuyết Nhưỡng hai năm trước ta đã chôn ở dưới gốc cây hoa mai, sau khi mở vò chắc có lẽ rất thơm. Hoàng Thượng cũng đi với thiếp đi, đúng lúc năm sau có thể chôn tiếp. Thân vương phi và La cô nương cũng đi đi, sau khi đào ra, khi chạng vạng chúng ta đi đình Thúy Hồ ngắm hoa sen, cũng có thể nếm thử Tuyết Nhưỡng."
La Đàm tham ăn, đương nhiên vui vẻ gật đầu. Thẩm Diệu cũng gật đầu, Vĩnh Nhạc đế dường như lại hơi bất đắc dĩ, Hiển Đức hoàng hậu chỉ cực kỳ hứng thú với việc pha trà và ủ rượu, một khi vui vẻ thì sẽ giống như trẻ con. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, Hiển Đức hoàng hậu thấy thế thì vô cùng hài lòng, tiếp tục vừa ăn vừa nói một số chuyện thú vị với Thẩm Diệu.
Ngày thứ hai đúng là một ngày đẹp. Mùa hè ở Lũng Nghiệp vốn đến sớm, may mà buổi sáng thường mát mẻ, Thẩm Diệu và La Đàm cũng đi từ sớm. Thẩm Diệu vì mang thai nên cơ thể nặng nề, không thể đào cùng nên Hiển Đức hoàng hậu đích thân đào. La Đàm cẩu thả sợ khi di chuyển thì đụng vào đá mà ngã nên Hiển Đức hoàng hậu và Đào cô cô đảm nhiệm việc đào.
Vĩnh Nhạc đế liền nói: "Đứng lên đi, tay bị thương thì không tốt."
"Những năm qua đều là thần thiếp và Đào cô cô đào" Trên chán Hiển Đức hoàng hậu lấm tấm mấy giọt mồ hôi nhưng vẫn cười khanh khách nói: "Tuyết Nhưỡng đó nhất định phải đích thân đào mới có thể mùi thơm dịu. Nếu Hoàng Thượng có lòng thì cũng đích thân chôn xuống sau đó đào lên sẽ hiểu được cảm giác đó là như thế nào" Đang nói chuyện, nàng và Đào cô cô lại đào ra được một hũ khác.
Vĩnh Nhạc đế đột nhiên nhíu mày, hắn dừng một chút, không tiếng động mà che lại ngực của mình. Hiển Đức hoàng hậu ôm lấy một vò rượu trong đó, vò rượu đó nhỏ lại đáng yêu, khi ôm lên cũng không tốn sức. Nàng cũng không chê dơ, không sợ bùn đất làm bẩn quần áo, giống như là khó báu mà giơ lên trước mặt Vĩnh Nhạc đế, tháo nút của vỏ rượu xuống,, đưa đến gần mũi của Vĩnh Nhạc đế hỏi: "Hoàng Thượng ngửi thử xem, có phải rất thơm hay không?"
"Rất thơm." Vĩnh Nhạc đế nhíu mày nói
Hiển Đức hoàng hậu nhìn về phía hắn: "Hoàng Thượng là cảm thấy không ngon sao? Không thì sao lại có vẻ mặt này, hay là lúc chôn xuống bị hỏng rồi?" Nàng hơi nghi ngờ, tự ngửi mùi hương của rượu xem.
Vĩnh Nhạc đế hơi mỉm cười, đang muốn nói chuyện lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân lảo đảo một cái, ngã quỵ xuống!
"Hoàng Thượng!" Hiển Đức hoàng hậu hoảng sợ, vò rượu Tuyết Nhưỡng trong tay cũng rơi bụp trên mặt đất, vò rượu vỡ nát thành những mảnh nhỏ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, đắng nhẹ lại dài lâu.
"Mau, gọi hái y!" Thẩm Diệu vội vàng phân phó, trong lòng xẹt qua dự cảm bất thường trong chốc lát......
Màn lụa buông xuống, ở ngoài phòng, gia chủ Cao gia cuối cùng cũng đến.
Đây là tổ phụ của Cao Dương, Cao Trạm.
Nhiều thế hệ Cao gia đều hành nghề y, cũng khá nổi tiếng ở Lũng Nghiệp. Trong các vị tiểu bối ở Cao gia, Cao Dương là người có y thuật xuất sắc nhất nhưng lại không chịu an phận một lòng muốn vào triều, gia chủ Cao gia thấy hắn bướng bỉnh, thẳng tay trục xuất hắn khỏi Cao gia. Kính Hiền Thái Hậu lúc trước nuối tiếc cho tài hoa của Cao Dương sau đó lại sắp xếp hắn đến Minh Tề, trở thành bạn tốt của Tạ Cảnh Hành, cũng phò tá bên cạnh Tạ Cảnh Hành.
Trước đây độc của Vĩnh Nhạc do Cao Trạm đích thân điều tra ra. Nếu không phải Cao Trạm y thuật cao minh, Vĩnh Nhạc đế cũng không thể sống nhiều năm như vậy. Nhưng lời nguyền 35 tuổi đã sớm qua, người trong cuộc cho rằng đây là kỳ tích, nhưng mà kỳ tích cũng không dễ dàng có được như vậy.
Cao Trạm lắc đầu với Hiển Đức hoàng hậu.
Nước mắt Hiển Đức hoàng hậu bắt đầu rơi.
La Đàm không đi theo, Thẩm Diệu lại ở đây. Nhìn dáng vẻ rơi lệ của Hiển Đức hoàng hâu, trong lòng Thẩm Diệu cũng cực kỳ chua xót. Hiển Đức hoàng hậu có tình cảm gì với Vĩnh Nhạc đế, người sáng suốt đều biết rõ. Mà Vĩnh Nhạc đế cũng không phải là đế vương vô tình, hai người này kín đáo lại thâm tình, một khi người còn lại mất đi sẽ là đả kích trí mạng với người còn lại.
"Tiên sinh," Hiển Đức hoàng hậu kiềm chế sự nghẹn ngào, nói: "Bệ hạ....... Còn có thể chống đỡ bao lâu?"
Cao Trạm nhìn thoáng qua bên trong, thở dài thật sâu nói: "Nhiều nhất một tháng."
"Sao có thể...." Thẩm Diệu kinh ngạc.
"Bệnh của Hoàng Thượng trong những năm đầu là dần dần tích tụ. Năm nay, độc tính đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đều là dựa vào ý chí của ngài ấy mà chống đỡ. Có lẽ Hoàng Thượng chấp nhận rồi lại càng thống khổ, bây giờ chẳng qua là sức cùng lực kiệt." Cao Trạm nói: "Lão phu từ nhỏ đã chứng kiến bệnh của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng là người cứng cỏi, lại phải gánh vác quá nhiều. Đến bây giờ vẫn phải mạnh mẽ chống đỡ. Nếu nương nương có lòng thì xin hãy khuyên Hoàng Thượng, đường đi quá gian gian bây giờ cũng đừng làm khổ chính mình. Cả đời ngài đều tính toán cho người khác, có đôi khi, cũng nên ích kỷ một lần" Sau đó trịnh trọng cúi đầu với Hiển Đức hoàng hậu: "Mấy ngày nay, xin nương nương hãy làm đồng hành bên bệ hạ."
Cao Trạm đi rồi, Thẩm Diệu muốn khuyên giải an ủi Hiển Đức hoàng hậu rồi lại không biết nên khuyên từ đâu.
Chuyện đau khổ như thế này nếu người khác khuyên nhủ, an ủi quá nhiều cũng không giải quyết được vấn đề. Dao không phải rơi trên người mình, không có cách nào cảm nhận được sự đau đớn. Mọi người luôn cho rằng chỉ cần nhẹ nhàng an ủi vài câu là có thể hóa giải hết thảy, thật ra cũng không phải như vậy.
Hiển Đức hoàng hậu miễn cưỡng cười, nói: "Ngươi đi về trước đi, bổn cung...... bổn cung rất ổn."
Thẩm Diệu chưa nói cái gì, chỉ nói nàng ấy nhất định phải chăm sóc cho bản thân rồi lui xuống.
Sau khi về phòng nàng lại không nhìn được vuốt ve bụng mình, mở cái túi thơm trên bàn ra.
Đậu đỏ nhìn qua vẫn sáng bóng, nguyên chỉnh.
Trên đời này có nhiều chuyện sinh ly tử biệt như vậy, một giây trước còn đang vui cười ngay sau đó cũng có thể ngã xuống. Ông trời quá tàn nhẫn, cả đời này cũng không chịu cho người khác hoàn cảnh tốt, sự may mắn, người có thể dựa vào cũng chỉ có chính bản thân. Nàng sẽ bảo vệ tốt người mình yêu và người thân.
......
Hiển Đức hoàng hậu ngồi ở trước giường, Vĩnh Nhạc đế đã tỉnh.
Nàng cúi đầu trầm tư cái gì, góc nghiêng dịu dàng, dường như thời gian trong chớp mắt đã quay trở lại, hết thảy vẫn là dáng vẻ ban đầu.
"Tình Trinh." Vĩnh Nhạc đế mở miệng nói.
Hiển Đức hoàng hậu lấy lại tinh thần, nhìn hắn nói: "Hoàng Thượng tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không.
"Không có." Vĩnh Nhạc đế lắc đầu.
Hai người trầm mặc một lúc, Vĩnh Nhạc đế mới mở miệng: "Tình Trinh, thời gian của trẫm không còn nhiều nữa."
Đức hoàng hậu nhìn hắn, không nói chuyện.
"Trẫm......" Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Mùa đông năm nay không thể chôn Tuyết Nhưỡng với nàng."
"Mặc dù làm vỡ một vò còn có một vò khác, nếu Hoàng Thượng không chê, tìm một ngày thanh mát, đến đình Thúy Hồ, thần thiếp bằng lòng uống rượu với Hoàng Thượng, chỉ là không có phần của nhóm thân vương phi. Phong cảnh ngày hè trong đình Thúy Hồ rất đẹp, năm nay hoa sen nở cũng rất rực rỡ......" Hiển Đức hoàng hậu dường như không nghe thấy lời Vĩnh Nhạc đế nói,
"Tình Trinh." Vĩnh Nhạc đế ngắt lời nàng: "Trẫm không thể đi cùng nàng."
Sắc mặt của hắn tái nhợt, vẫn tuấn mỹ khôi ngô như trước, chỉ là đã không còn khí phách của đế vương lạnh lùng, giống như quý công tử nhà nào đó, chỉ là rất gầy ốm, rất tiều tụy, rất khổ sở.
Hiển Đức hoàng hậu quay đầu sang chỗ khác, Vĩnh Nhạc đế không nhìn được biểu cảm của nàng, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng dường như cách một màn sương mù, mông lung lại khiến người nghe đau lòng, nàng nói: "Hoàng Thượng lúc nào cũng cực kỳ vô tình, không chịu lừa thần thiếp một câu, một câu cũng không chịu. Cũng phải, giấc mơ đẹp này bây giờ cũng nên tỉnh rồi."
Vĩnh Nhạc đế chần chờ một chút, mới nói: "Xin lỗi."
"Hoàng Thượng không cần nói xin lỗi với thần thiếp, cũng không có lỗi gì với thần thiếp. Cuộc sống của thần thiếp không liên quan gì đến Hoàng Thượng." Hiển Đức hoàng hậu nói: "Mới vừa rồi Cao gia tiên sinh ở đây nói với thần thiếp Hoàng Thượng đã đau đớn chống đỡ một năm nay, thần thiếp muốn hỏi một câu, vì sao Hoàng Thượng phải như vậy? Vất vả chịu đựng nỗi đau của bệnh tật là vì cái gì?"
"Vì Đại Lương." Vĩnh Nhạc đế nói: "Trẫm muốn nhìn Tạ Uyên giành được giang sơn, bảo vệ Đại Lương, trẫm muốn nhìn thấy ngày đại nghiệp hoàn thành, thiên hạ hòa bình và hạnh phúc. Nguyện vọng của mẫu hậu , trẫm hy vọng khi còn sống cho thể hoàn thành thay bà chỉ là...... Thời gian của trẫm không còn nhiều nữa, chỉ sợ không đợi được ngày đó."
Hiển Đức hoàng hậu mặc rất lâu, mới trả lời: "Vậy thì thần thiếp hiểu rồi."
"Tình Trinh." Vĩnh Nhạc đế nói: "Nàng...... cũng lên kế hoạch cho bản thân đi."
"Hoàng Thượng muốn thần thiếp lên kế hoạch gì ?" Hiển Đức hoàng hậu đột nhiên quay đầu lại, trong mắt chất chứa những giọt nước mắt lấp lánh, nàng nói: "Muốn bảo thần thiếp mai danh ẩn tích sống cuộc sống của người bình thường? Hay là dứt khoát ở lại trong cung có quãng đời ăn no mặc ấm, cẩm y ngọc thực? Hay là tìm phu quân tốt tái giá."
Mỗi một câu của nàng, sự đau xót trong mắt Vĩnh Nhạc đế càng trở nên nồng đậm, hắn không tiếng động mà nắm chặt chăn, không để ý nói: "Chỉ cần nàng vui là được."
Hiển Đức hoàng hậu đột nhiên quay đầu lại, Vĩnh Nhạc đế lại có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lớn rơi trên mu bàn tay nàng. Khi nàng mở miệng, giọng nói cũng là bình tĩnh không gợn sóng, nàng nói: "Thần thiếp hiểu rồi, đa tạ Hoàng Thượng đã suy xét chu toàn như thế cho thần thiếp. Thần thiếp sẽ làm như vậy. Hoàng Thượng vẫn là nghĩ xem chiếu thư truyền ngôi chiếu nên lập như thế nào đi? Có một số việc phải lên kế hoạch làm từ sớm."
Nàng đứng dậy, nói: "Thần thiếp còn có chuyện khác, đi ra ngoài trước. Hoàng Thượng chăm sóc cho cơ thể, nhớ uống rượu với thần thiếp tại đình Thúy Hồ."
Nàng lui ra ngoài.
Hiển Đức hoàng hậu rất ít khi tức giận, đặc biệt là mấy ngày nay ở chung với Vĩnh Nhạc đế không tệ nên mỗi ngày càng là mỉm cười dịu dàng. Nhưng nước âm cũng sẽ biết tức giận, khi tức giận thì giống như khối băng, thẳng thắn ương ngạnh khiến người khác tức giận rồi lại không nỡ tức giận.
Sau khi Hiển Đức hoàng hậu đi, Vĩnh Nhạc đế bắt đầu ho khan kịch liệt. Hắn sờ chiếc khăn để để sát miệng. Đặng công công bên cạnh vội vàng đưa nước ấm lên nói: "Hoàng Thượng cẩn thận một chút."
"Đặng công công," Vĩnh Nhạc đế nhíu mày: "Có phải trẫm làm sai rồi không?" Trên mặt hắn hiếm khi hiện lên chút sự hoang mang của thiếu niên khiến Đặng công công nhìn mà đau xót.
Đặng công công phục hầu hạ Vĩnh Nhạc đế nhiều năm, ông nhìn Vĩnh Nhạc đế lớn lên. Dáng vẻ hiện giờ của Vĩnh Nhạc đế khiến ông nhớ đến rất lâu về trước, Vĩnh Nhạc đế bị sủng phi của Hiếu Võ Đế hạ độc, Tiêu Hoàng Hậu biết được từ gia chủ Cao gia là hắn sống không quá 35 tuổi, ôm Vĩnh Nhạc đế khóc nức nở. Khi đó, vẫn là thiếu niên Vĩnh Nhạc đế bối rối trấn Tiêu Hoàng Hậu, hoang mang hỏi Đặng công công, hắn nói: "Đặng công công, độc của ta rất nghiêm trọng sao?"
Thiếu niên từ thái tử dịu dàng trở thành vị đế vương sâu không lường được, nhưng vẫn có một ngày, hắn sẽ vô cùng hoang mang hỏi người bên cạnh, hành động của bản thân là sai rồi sao?
Đặng công công còn chưa nói gì, Vĩnh Nhạc đế liền lại tự thở dài, hắn nói: "Trẫm rất hâm mộ Tạ Uyên."
"Mặc dù trẫm và Tạ Uyên đều rất vất vả nhưng tên nhóc đó may mắn hơn trẫm một chút..
Nếu trẫm cũng có thể sống sót......" Hắn không nói tiếp.
Trên đời rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng chỉ bắt nguồn từ chữ "nếu như".
Bởi vì không có nếu như.
......
Trong 10 ngày, Tạ Cảnh Hành giành được thành Định Kinh.
Hoàng đế Minh Tề Phó Tu Nghi bị quân nổi loạn bắn chết trên thành lâu.
Nhắc đến cũng thấy rất buồn cười, Phó Tu Nghi là trữ quân mất nước. Y vốn dĩ nói bằng ý chí sục sôi, muốn sống chết với Minh Tề, nhất định sẽ chiến đấu với tướng sĩ đến giây phút cuối cùng. Chỉ cần Định Kinh chưa bị tiêu diệt, y vẫn sẽ là hoàng đế Minh Tề hoàng đế, sẽ không làm người đầu hàng
Nhưng giây phút cuối cùng lại không hiểu vì sao mà đổi ý, muốn lén lút rời khỏi, có lẽ còn muốn có một ngày ngóc đầu đông sơn tái khởi.
Mà Phó Tu Nghi tính toán hết thảy lại không tính được lòng được.
Những phụ tá của y đã sớm nhìn rõ cục diện của Minh Tề hơn y. Các phụ tá hiểu được Phó Tu Nghi quyết định đồng quy vô tận với kẻ thù là giả dối, bản thân y lại muốn chạy trốn thì vô cùng tức giận.
Hơn nữa Phó Tu Nghi cũng mua dây buộc mình, nhóm phụ tá này của y lúc trước đều là chính y dùng hoa, bạc hoặc là phũ nhân để lôi kéo. Cái gọi là anh hùng không hỏi xuất thân, Phó Tu Nghi tự nhận bản thân là người coi trọng người tài, không quan tâm thân phận của đối phương cho nên trong đám phụ tá của hắn kiểu người gì cũng có. Có cường đạo, có sơn phỉ, thậm chí còn có kẻ ác giết người không chớp mắt. Những người này vốn không phải người lương thiện, đi theo Phó Tu Nghi chẳng qua là thấy Phó Tu Nghi có thể cung cấp cho bọn hắn châu báu nữ nhân, có thể làm nên chuyện lớn.
Bây giờ đại nghiệp đã bị hủy, Phó Tu Nghi còn muốn chạy, sao có thể chứ?
Người có tính cách nhất hung tàn nhất trong đám phụ tá đã đã nghĩ cách trói Phó Tu Nghi ở phía trên thành lâu, đích thân cầm cung tên bắn chết Phó Tu Nghi, cuối cùng chém đầu Phó Tu Nghi lấy cái này tranh công với Tạ Cảnh Hành, hy vọng có thể đầu hàng.
Phó Tu Nghi sợ là tung hoàng cả một đời, vội vội vàng vàng, cũng chưa từng ngờ được chính mình sẽ rơi vào kết cục như vậy, vừa không giống quân chủ, bị tiêu diệt cùng quốc gia ít nhất còn có thể bảo toàn khí phách. Y cũng không bảo vệ được tính mạng, nửa đời sau tìm cách ngóc đầu mà giống như tù nhân, bị chính người mình lôi kéo bằng tiền bạc bắn chết trước mặt bao bá tánh Minh Tề còn thành lệnh bài để phụ tá tranh công với kẻ địch.
Thứ cuối cùng khi y hốt hoảng nhìn thấy lại là ở phía dưới thành, phía trên ngựa, dẫn đầu ngàn quân là nam tử trẻ tuổi, tay hắn cầm dây cương, lười biếng nhìn qua, vẫn bất cần đời như xưa, đáy mắt hắn tràn ngập ý khinh miệt.
Nhưng y không chấp nhận được, y không nhìn thấy cái gì hết.
Đại nghiệp giang sơn của y, tham vọng y lên kế hoạch, tất cả mọi thứ đều đột ngột dừng lại ở thời khắc này. Đến cuối cùng y vẫn không hiểu, rõ ràng y đã làm hoàng đế, rõ ràng cả đời này y đã âm mưu từ sớm, đến cuối cùng sao có thể thua trong tay đối thủ mà lúc đầu y muốn trừ tận gốc nhất.
Có lẽ là ông trời bất công, có lẽ là y không may mắn nên mới có thể thua.
Dưới thành, Tạ Cảnh Hành "chậc" một tiếng nói: "Lòng người rã rời thành như vậy, Phó Tu Nghi đúng là có bản lĩnh."
"Lòng người có được bằng tiền bạc bằng sự mê hoặc đương nhiên không lâu dài." Cao Dương cười phóng khoáng: "Đi! Vào thành đi!"
"Đúng rồi," Quý Vũ Thư nói: "Vinh Tín công chúa và vài vị Tô gia đều đã được cứu ra, bây giờ...."
Vẻ mặt Tạ Cảnh Hành không lay chuyển: "Bảo vệ bọn họ, còn lại thì cứ nghe theo bọn họ."
......
Khi Thẩm Diệu biết được tin tức đã ngây ngốc rất lâu.
Nàng không ngờ được, kẻ thù kiếp trước ....
Nhưng lại cảm thấy, dường như hết thảy đều là điều đương nhiên.
Phó Tu Nghi đã lặp lại kết cục thảm hại từ sớm, sẽ luôn có một ngày phải nếm trái đắng. Mi phu nhân bảo hổ lột da, sẽ có một ngày bị hổ ăn thịt. Bọn họ luôn lợi dụng mọi lúc mọi nơi, dùng vàng bạc mỹ nhân để đổi lấy thứ mình muốn, người như vậy nhìn bề ngoài là không gì không làm được, nhưng suy cho cùng sẽ không dài lâu.
Cho nên cuối cùng Phó Tu Nghi mới có thể bị các phụ tá của chính mình phản bội, cho nên Mi phu nhân cuối cùng mới có thể chết trong tay nam nhân sủng ả lên trời ở kiếp trước.
Thẩm Diệu cho rằng bản thân biết được kết cục của hai người này đương nhiên sẽ hét lên sung sướng nhưng mà giờ phút này trong lòng nàng lại không có cảm giác gì lớn.
Dường như chỉ là làm chuyện mình nên làm, không hề coi báo thù là nhiệm vụ nửa đời còn lại. Bởi vì, nàng nhìn bụng mình, nàng còn có thứ càng quan trọng hơn và hiện tại.
Rơi vào thù hận gông cùm xiềng xích, cuối cùng người không ra được chỉ có chính mình. Mà Tạ Cảnh Hành và đứa nhỏ này cuối cùng cũng khiến nàng thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng kia. Con người sống càng lâu sẽ càng bình tĩnh. Cuối cùng nàng có thể làm những chuyện có thể làm được, làm một số chuyện cho Phó Minh và Uyển Du. Mà cuộc đời nay cũng phải sống cho tốt.
La Đàm ngắm hoa ở bên ngoài nói: "Hoa sen đúng là rất đẹp, tiểu biểu muội, muộn một chút chúng ta cũng đi ngắm một lúc đi."
Thẩm Diệu gật đầu.
Hoa sen rất đẹp, Hiển Đức hoàng hậu thích nhất là ngắm hoa sen.
Sức khỏe của Vĩnh Nhạc đế cũng càng ngày càng suy yếu.
Vĩnh Nhạc đế đã âm thầm thương lượng với các tâm phúc thân cận về chiếu thư truyền ngôi. Vĩnh Nhạc đế không có giấu bệnh tình với bọn họ, mấy đại thần đó cũng đã âm thầm bố trí tốt tất cả. Nếu thật sự có một ngày, Vĩnh Nhạc đế không còn tỉnh lại, hết thảy đều sẽ thuận theo tự nhiên, chiếu thư truyền ngôi sẽ tuyên bố với toàn thiên hạ, đợi Tạ Cảnh Hành chiến thắng trở về, thứ chờ hắn là trách nhiệm gánh vác toàn bộ Đại Lương.
Tất nhiên bệnh tình của Vĩnh Nhạc đế cũng giấu Tạ Cảnh Hành.
Những việc này đều giống như gông xiềng nặng nề, người biết chưa chắc đã vui vẻ. Đây cũng là lựa chọn của chính Vĩnh Nhạc đế.
Mà lúc này, Hiển Đức hoàng hậu ngược lại giống người bình tĩnh nhất. Mỗi ngày nàng vẫn pha trà đọc sách, chơi cờ luyện chữ như cũ, không mặn không nhạt nói một số việc nhà với Vĩnh Nhạc đế, thỉnh thoảng cũng trêu ghẹo Thẩm Diệu, nếu bỏ qua dáng vẻ ngày càng tái nhợt của Vĩnh Nhạc đế, có lẽ này nhìn sơ qua tất cả cũng không khác gì so với trước.
Trong Vị Ương Cung, Hiển Đức hoàng hậu nhìn bên ngoài nói: "Hôm nay vừa có mưa nhỏ, đến ban đêm nhất định rất mát mẻ, vò Tuyết Nhưỡng kia thần thiếp không nỡ uống vậy thì tối nay đi, Hoàng Thượng uống hết nó với thần thiếp được không?"
Vĩnh Nhạc đế ngồi ở trên ghế, hắn nhìn Hiển Đức hoàng hậu, bật cười: "Một vò, nàng muốn uống say à?" Lời nói lại rất ôn hòa.
"Nếu có thể say không tỉnh, ai lại không muốn chứ?" Hiển Đức hoàng hậu lẩm bẩm, ngay sau đó lại nói: "Một vò rượu cũng không đến mức say. Tửu lượng của thần thiếp rất tốt, khi còn nhỏ thường xuyên ốm trộm rượu trong phủ với ca ca."
Vĩnh Nhạc đế nghe vậy, hiếm khi hơi hứng thú nên nói: "Đây không giống chuyện nàng sẽ làm.
"Cái này tính là cái gì." Hiển Đức hoàng hậu khi nói lời này còn có hơi đắc ý: "Uống rượu với các ca ca, thần thiếp còn chưa bao giờ thua. Khi đó phụ thân còn khoác lác, nhất định phải đi tìm được loại rượu lâu năm khiến thần thiếp uống một ngụm đã say. Tìm rất lâu cũng chưa tìm được. Sau đó thần thiếp vào cung, không dám uống rượu trở nên thất thố nên cũng không hề uống."
"Có khi là trà, có khi là rượu." Vĩnh Nhạc đế than thở: "Sở thích của nàng đúng là rẽ ngoặt rất xa."
"Uống trà là tỉnh táo, uống rượu là buông thả." Hiển Đức hoàng hậu cười: "Cho nên tối nay, Hoàng Thượng cũng đừng làm ra vẻ nữa, buông thả một lúc. Tuyết Nhưỡng là rượu thiếp đích thân ủ, mặc dù không so được với những loại rượu ngon chất lượng hàng đầu nhưng cũng có thể thưởng thức"
"Được" Vĩnh Nhạc đế nói: "Trẫm sẽ buông thả với nàng một lần."
......
Đêm hè, gió thổi nhẹ nhàng, trong hồ tràn ngập màu xanh, hoa sen duyên dáng yêu kiều,, gió nhẹ thổi quá kiến màu xanh bắt đầu gợn sóng. Mùa hè ờ Lũng Nghiệp dài, cho dù đã đến là tháng 8 nhưng cũng chưa mát mẻ.
Ở đình nhỏ trong hồ, trên bàn bày một vò rượu, mấy miếng điểm tâm, hai bát rượu.
Vĩnh Nhạc đế nhìn chén rượu tròn tròn trước mặt, nhướng mày nói: "Dùng cái này?" Hắn và Tạ Cảnh Hành đều thích làm động tác này, cũng có vài phần rất giống với Tạ Cảnh Hành.
"Nhấm nháp từng ngụm nhỏ sẽ không nếm được mùi vị của Tuyết Nhưỡng này." Hiển Đức hoàng hậu cười nói: "Phải uống bằng bát to như vậy mới có thể thấy ngọt ngào và sảng khoái."
"Trước đây nàng đều uống như thế này?" Vĩnh Nhạc đế nhíu mày: "Bừa bãi."
"Tóm lại là cũng chỉ có mình thần thiếp uống cũng không ai nhìn thấy, quan tâm nhiều như vậy làm gì." Hiển Đức hoàng hậu không cho là đúng, một tay giơ vò rượu nhỏ rót rượu cho Vĩnh Nhạc đế
Vĩnh Nhạc đế muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng, nhìn Hiển Đức hoàng hậu thật sâu, trầm mặc.
Hàng năm Hiển Đức hoàng hậu đều ủ Tuyết Nhưỡng nhưng đây là lần đầu tiên Vĩnh Nhạc đế uống với nàng. Nhiều năm như vậy, nàng đều là một người pha trà, một người ủ rượu, hoa nở hoa rụng, sống tự do trong thâm cung. Nàng làm Hoàng Hậu rất tốt nhưng lại làm người khác suýt chút nữa quên mất, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, cũng sẽ cô đơn có nhiều lúc cũng chỉ có thể nhấm nháp hương vị của sự cô đơn giống như vị chát của rượu.
Đào cô cô cùng Đặng công công đều đứng cách rất xa, dường như muốn dành riêng khoảng thời gian này cho hai người đế hậu. Hiển Đức hoàng hậu đưa bát rượu cho Vĩnh Nhạc đế, cười nói: "Mỗi lần Cảnh Hành đến tham gia cung yến sẽ thích uống rượu bằng chén rượu này. Thần thiếp thấy dáng vẻ dường như rất hâm mộ của Hoàng Thượng, đêm nay cũng không cần để ý nhiều như vậy, chỉ có thần thiếp ở đây, thần thiếp sẽ không chê cười Hoàng Thượng mất lễ nghi."
"Nực cười, trẫm thì hâm mộ cái gì." Vĩnh Nhạc đế nói xong, cầm lấy bát rượu, hơi bắt bẻ nhìn thoáng qua nhưng vẫn theo mép của bát rượu mà nhấm một ngụm.
Hiển Đức hoàng hậu thấy thế, không nhịn được cười, nói: "Bệ hạ đây là đang làm cái gì, cứ nên học theo thần thiếp làm như thế này." Nàng bưng bát rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
Mặc dù là động tác như vậy nhưng khi nàng ra cũng vô cùng nho nhã, khiến người thấy cảnh đẹp ý vui.
Vĩnh Nhạc đế ho nhẹ một tiếng: "Bừa bãi." Ánh mắt lại nhìn theo Hiển Đức hoàng hậu, cục kỳ ôn hòa.
Hiển Đức hoàng hậu lại rót cho mình một bát, cười nói: "Thần thiếp khi còn nhỏ đi theo phụ thân đọc sách sử, rất hâm mộ những đại anh hùng tiêu diêu tự tại, tự do phóng khoáng trong sách, bọn họ bỏ qua thế gian loạn lạc, anh tuấn hào kiệt, ăn cơm uống rượu một cách phóng khoáng, lưu lạc chân trời, cảm thấy cuộc sống như vậy mới không uổng phí một kiếp người. Thần thiếp đã nghĩ, sau này chắc chắn phải gả cho một đại anh hùng như vậy, ban ngày pha trà cho hắn, ban đêm uống rượu với hắn." Khi nàng nói những lời này, ánh mắt rạng rỡ, dường như xuyên qua thời gian, trở về khi nàng còn là thiếu nữ, dáng vẻ láu cả khi lấy lòng ca ca để xin rượu.
"Sau đó thì sao?" Vĩnh Nhạc đế hỏi.
"Sau đó thần thiếp gả cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không chịu ăn uống một cách tự nhiên sảng khoái, cũng thật sự không thể coi là tiêu diêu tự tại, càng không phải bề ngoài thô lỗ, bên trong tỉ mỉ mà ngược lại nhìn rất lạnh lùng, thần thiếp hối hận rồi."
Vĩnh Nhạc đế híp mắt nhìn nàng, hai má nàng dần dần đỏ ửng như hai đóa hoa, cũng không biết là say hay không, Vĩnh Nhạc đế nghĩ chắc chắn là nàng say. Khi Hiển Đức hoàng hậu tỉnh táo, sẽ không nói ra những lời trẻ con như vậy, những lời chỉ trích hắn.
Hắn nói: "Không phải nàng nói tửu lượng của nàng rất tốt sao? Sao ở trước mặt trẫm lại như say mà giở trò."
"Thần thiếp không say." Hiển Đức hoàng hậu nói: "Thần thiếp muốn say nhưng đáng tiếc nhiều năm như vậy, thần thiếp lại không thể không tỉnh táo."
Vĩnh Nhạc đế không cười nổi nữa.
"Gả cho Hoàng Thượng thật là thần thiếp không may mắn. Đang êm đẹp lại muốn chia sẻ phu nhân của bản thân với vô số nữ nhân, cho dù là những nhà giàu có quyền thế có thê thiếp thì chính thê tốt xấu vẫn có con. Thần thiếp ngay cả con cũng không có, lần gả đi này đúng là không được tính là rất tốt." Hiển Đức hoàng hậu cười nói: "Cho nên thần thiếp cực kỳ hâm mộ thân vương phi. Thân vương phi nàng sống cũng không dễ dàng, nàng cũng phải băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng nàng may mắn hơn thần thiếp, nàng vẫn có đường lui, có lựa chọn khác, Cảnh Hành đối xử với nàng rất tốt, không giống Hoàng Thượng nhẫn tâm như vậy."
Vĩnh Nhạc đế trầm mặc rất lâu rất lâu, lâu đến mức dường như có thể tiếng ếch nhái trong hồ, ve kêu trên cành liễu, hắn nói: "Nàng cũng có đường lui. Tình Trinh......"
"Thần thiếp ngay từ đầu đã không có đường lui." Hiển Đức hoàng hậu ngắt lời hắn nói: "Thần thiếp toàn tâm toàn ý với Hoàng Thượng, sao có thể phân tâm tìm lựa chọn khác."
Vĩnh Nhạc đế sửng sốt, Hiển Đức hoàng hậu giơ bát rượu của mình lên, uống một hơi cạn sạch.
"Hoàng Thượng thấy thần thiếp có cái gì không giống với những phi tần khác?" Hiển Đức hoàng hậu nhìn về phía hắn: "Hay là người cũng cảm thấy, đời này chọn thần thiếp là không thể không làm sao?"
"Đúng vậy." Vĩnh Nhạc đế dừng một chút, mới nói: "Nàng rất tốt, nàng là hoàng hậu tốt nhất Đại Lương, không ai có thể làm tốt hơn nàng. Lúc trước mẫu hậu rất thích nàng, trẫm cũng rất thích nàng, nàng thông tuệ hiểu lễ nghĩa, hào phóng trầm ổn, nàng xử lý chuyện trong hậu cung rất tốt. Trẫm chọn nàng là không sai."
Hiển Đức hoàng hậu nở nụ cười, cười cười, dường như ngay cả nước mắt cũng cười. Nàng nói: "Quả nhiên là như vậy, người mà Hoàng Thượng không thể không chọn thật ra là "Hiển Đức hoàng hậu", mà không phải "Tình Trinh". Thần thiếp hiểu rồi." Nàng nhìn vầng trăng trên bầu trời, khóe mắt dường như lấp lánh trong suốt nhưng khi quay đầu lại là dáng vẻ ôn hòa và trầm tĩnh như xưa.
Nàng nói: "Chuyện trước đó Hoàng Thượng dặn dò thần thiếp, thần thiếp đã cân nhắc, cảm thấy Hoàng Thượng nói cũng không sai, dù sao cũng là cuộc sống của chính mình sau này vẫn phải tiếp tục trải qua."
Vĩnh Nhạc đế nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy như nghẹn lại ở cổ họng, một lúc sau mới miễn cưỡng mở miệng hỏi: "Hôn phu...... Tìm được rồi sao?"
"Tạm thời vẫn chưa." Hiển Đức hoàng hậu hơi mỉm cười: "Nhưng những việc này cũng không cần phải gấp gáp, sau này sẽ thật sự đến ngày đó, thuận theo tự nhiên là được."
Vĩnh Nhạc đế dường như không nói gì.
Hiển Đức hoàng hậu bưng bát rượu lên nói: "Bát Tuyết Nhưỡng này, thần thiếp kính Hoàng Thượng, nhiều năm làm phu thê như vậy cũng là duyên phận tu thành từ kiếp trước, mặc kệ là duyên tốt hay là duyên xấu thì những năm gần đây, thần thiếp sống mặc dù không phải vô cùng tốt nhưng cũng tuyệt đối không tồi tệ. Đa tạ bệ hạ."
Vĩnh Nhạc đế cũng giơ bát rượu lên chỉ là cẩn thận nhìn sẽ có thể phát hiện ngón tay giơ bát rượu của hắn khẽ run, dường như là không cầm được. Nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, lập tức lấy tay áo che, uống cạn bát rượu.
Một ngụm uống cạn bát rượu to, mặc dù không ngọt ngào, mát lạnh, nóng rát từ cổ họng nhi đến ngũ tạng lục phủ, nóng đến đau lòng khiến hắn cảm thấy đau đớn như cuộc đời vậy.
Hắn thấy Hiển Đức hoàng hậu đứng dậy, cười với hắn nói: "Mặc dù vò rượu này nhìn có vẻ nhiều nhưng uống vài bát với Hoàng Thượng thì cũng hết rồi, bỗng dưng bỏ lỡ phong cảnh đêm nay. Nhưng không sao, tương lai còn dài. Hôm này thần thiếp uống với Hoàng Thượng rất vui vẻ, ra bên ngoài đi dạo trước. Hoàng Thượng cũng nghỉ ngơi một chút đi, đêm khuya nặng nề, cẩn thận cảm lạnh." Thong thả ung dung rời đi.
Dáng dấp nàng rời khỏi nhẹ nhàng, giờ nhớ lại những lời vừa nói rõ ràng như từ biệt cái gì. Bây giờ lời từ biệt đã nói xong, rượu từ biệt đã hết, tất cả thứ còn sót lại giống như hiện tại, từng bước từng bước rời khỏi thế giới của hắn sau đó mãi mãi không quay lại.
Vĩnh Nhạc đế quay đầu nhìn bóng dáng rời khỏi của Hiển Đức hoàng hậu.
Bóng dáng nàng biến mất ở trong hành lang dài, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, mỗi bước đều đặc biệt kiên định.
Trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót, sự đau đớn không thể giải thích được chậm rãi theo đáy lòng lan tràn đến tứ chi, tim của hắn đập thình thịch rất nhanh dường như đang run rẩy, hắn không thể hô hấp, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Hắn đột nhiên ngã xuống từ trên ghế.
Đặng công công đang chờ ở một bên thấy vậy thì bị dọa sợ, vội vàng đến. Ông nâng Vĩnh Nhạc đế dậy nhưng thấy sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ của đối phương, môi không kìm nén được sự run rẩy, trái tim cũng run rẩy theo, lập tức hô to thái y, bảo thị vệ đưa Vĩnh Nhạc đế về Dưỡng Tâm Điện.
Hiển Đức hoàng hậu đi ở trong bóng đêm, gió thổi qua, rượu vừa mới uống dường như bị ép tràn ra, con chóng mặt ngắn ngủi biến mất ngay lập tức lại khiến ta đau đớn đến tỉnh táo.
Nàng bám vào lan lan bên hồ, thở dài hơi mệt mỏi.
Nàng biết những lời hôm nay mình nói thực ra là đang trút giận. Nhưng ngày tháng còn lại của Vĩnh Nhạc đế cuối cùng có thể kéo dài bao lâu chính bản thân nàng cũng vô cùng sợ hãi, nàng muốn tránh né kết quả đó không chịu nhìn, không chịu nghe, cố chấp che kín lỗ tai của bản thân. Nhưng Vĩnh Nhạc đế lúc nào cũng chủ động nhắc đến khiến nàng phải đối mặt với chuyện bản thân không muốn đối mặt.
Bùn đất còn có tính của của đất huống chi là con người.
Đào cô cô nói: "Nương nương, bên ngoài lạnh, vẫn là đi về trước đi."
Hiển Đức hoàng hậu lắc đầu. Cổ tay của nàng còn đeo một chuỗi Phật châu, đó là thứ xin trong miếu vì Vĩnh Nhạc đế, mỗi đêm đều phải niệm Phật, chép Kinh Phật, khẩn cầu trời cao có thể xót thương cho con người, có thể khiến kỳ tích xảy ra.
Mỗi viên phân chậu kia đều được ma sát khéo léo đến sáng bóng, hiển nhiên là Hiển Đức hoàng hậu đã đeo nó rất nhiều năm. Nàng nhìn vầng trăng trên bầu trời, vầng trăng rất đẹp rất tròn, trận chiến này cũng sẽ diễn ra không bao lâu nữa, có lẽ cũng sắp một năm rồi. Một năm trăng tròn trăng khuyết, tất cả đều sẽ có một kết cục tốt, sắp tới phải biểu dương, tôn vinh công lao nhưng gần đây nàng luôn thiếu kiên nhẫn, làm ra một số cử chỉ, hành động thất thố.
Nàng cũng hơi ghét bỏ chính mình, nàng quay đầu, muốn đi về phía trước thì bỗng nhiên nghe được tiếng "bốp" cúi đầu nhìn thì thấy xâu Phật châu trên tay không biết đã đứt từ khi nào, những hạt phật châu thi nhau rơi ra khỏi dây, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy.
Đang êm đẹp, sao Phật châu lại đứt?
"Đào cô cô...." Hiển Đức hoàng hậu lẩm bẩm mở miệng, trong lòng chợt xuất hiện cơn bất an. Dường như trái tim bị ai đó bóp chặt, trong nháy mắt không thể thở nổi.
"Nương nương!" Đào cô cô hoảng sợ, vội vàng tới đỡ nàng. Hiển Đức hoàng hậu vẫy tay, bản thân hơi hoảng loạn ngồi xổm xuống, nói: "Mau, mau giúp ta nhặt lên......"
Đào cô cô mới vừa ngồi xổm xuống thì tiểu thái giám vẫn luôn đi bên cạnh Đặng công công vội vội vàng vàng chạy tới, sắc mặt kinh hoàng nói: "Nương nương, Hoàng Thượng hơi không ổn, ngài mau đi xem chút đi!"
Hiển Đức hoàng hậu mới vừa rồi còn đang nhặt Phật châu rơi trên mặt đất nghe vậy thì tay không nhịn được buông lỏng, những viên Phật châu xoay tròn trên mặt đất, một đường rơi xuống hồ nước thậm chí không tạo ra tia gợn sóng nào trên mặt hồ, "tõm" rồi hoàn toàn biến mất, không bao giờ gặp lại.
......
Dưỡng Tâm Điện, thái giám cung nữ bên ngoài đều quỳ thành một phòng.
Đặng công công đứng ở một góc trong phòng, cúi đầu, vẻ mặt vô cùng bi thương. Khi Hiển Đức hoàng hậu đi vào, Cao Trạm mới đi ra từ bên trong thấy nàng thì lắc đầu. Bước chân của Hiển Đức hoàng hậu lảo đảo, may có tay Đào cô cô đỡ mới không ngã xuống.
Sau một lúc lâu, nàng nói: "Các ngươi đều lui xuống đi."
Vĩnh Nhạc đế trên giường cũng vẫy tay. Mọi người trong phòng đều lui ra ngoài. Hiển Đức hoàng hậu tiến lên.
Nàng đi cực kỳ thong thả, dường như đang chống lại kết cục không muốn tin. Nhưng lại không thể không tiến lên, đến khi đi vào thì sụp xuống, nửa quỳ ở trước giường nhìn người trước giường.
Vĩnh Nhạc đế cũng nhìn nàng, sau một lúc lâu nhìn lại cười nói: "Cũng tốt, trước khi đi cũng có thể uống Tuyết Nhưỡng với nàng."
"Hành Chỉ......" Hiển Đức hoàng hậu rưng rưng nhìn hắn.
Nàng gọi là Hành Chỉ, tên tự của Vĩnh Nhạc đế mà không phải "hoàng thượng". Đó là khi nàng vẫn còn là thiếu nữ, Tiêu Hoàng Hậu thích nàng nói với nàng tên tự của Tạ Sí. Hiển Đức hoàng hậu rất thích tên tự của Tạ Sí, cảm thấy người này vô cùng chính trực.
Mặc dù trong tháng năm dài dằng dặc, những tổn thương hắn cho nàng cũng không thể xóa nhòa nhưng trái tim của Hiển Đức hoàng hậu vẫn không thể rời khỏi đối phương như cũ.
Cuộc đời có phải đã sắp đặt sẵn mối duyên này, phần duyên phận không trọn vẹn thậm chí còn có thể gọi là số kiếp, số kiếp này khi sắp sửa kết thúc, nàng vẫn cố chấp không muốn buông tay như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không đến giây phút cuối cùng thì vĩnh viễn không chủ động buông tay.
"Tình Trinh, ta không thể ở bên cạnh nàng nữa." Vĩnh Nhạc đế rất hối tiếc nói: "Trước đây nàng gả cho ta, vốn tưởng rằng sẽ được bảo vệ nhưng trên thực tế, nhiều năm như vậy, nàng cũng không có được cái gì." Hắn nói rất chậm rãi, chưa nói xong một câu đã phải nghỉ một lúc, dường như không còn sức lực.
Hiển Đức hoàng hậu nói: "Đừng nói nữa."
Hai người bọn họ từ khi trở thành hoàng hậu và hoàng thượng, một người tự xưng "trẫm", một cái tự xưng "thần thiếp" nhưng khi sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, nghênh đón sự chia ly không bao giờ gặp lại, mới dùng xưng hồ "ta" và "ngươi" mới giống dáng vẻ của một cặp phu thê bình thường.
Hắn nói: "Nàng sống cuộc đời của chính nàng, nàng tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc. Gả cho người khác, đừng chọn phu quân ích kỷ như ta, tìm người yêu nàng thương nàng..."
Hiển Đức hoàng hậu khóc không thành tiếng.
Nàng đột nhiên cảm giác được tay của mình bị nắm lấy thì thấy ánh mắt long lanh của Vĩnh Nhạc đế nhìn chằm chằm nàng, hắn cắn răng nói: "Nhưng ta không cam lòng. Ta không hy vọng...... Ta rất thích, nàng là nữ nhân của ta, ta cũng không muốn nàng đi theo người khác."
Hiển Đức hoàng hậu sửng sốt.
"Một năm nay ta cố gắng sống sót, hy vọng có thể sống hơn vài ngày thật ra cũng không phải nhìn thấy Tạ Uyên xưng bá thiên hạ. Chuyện lớn thiên hạ đã được định đoạt, không có gì ta không buông bỏ được ta chỉ là...luyến tiếc......" Hắn cố hết sức thở hổn hển: "Ta luyến tiếc nàng...... Cho dù có thể làm phu thê với nàng, nhiều hơn một giây cũng rất tốt."
"Trước đây khi lần đầu tiên ta gặp nàng, sau đó nàng bị triệu vào cung thật ra không phải ý của mẫu hậu mà ngay từ đầu chính là ta, là ta nói với mẫu hậu, cảm thấy nàng rất tốt. Nhiều năm như vậy, nàng cho rằng người ta hài lòng chính là "Hiển Đức hoàng hậu", thật ra không phải, ta nói bất cứ ai cũng có thể làm hoàng hậu, chỉ cần có thể làm tốt, thật ra không phải, ngay từ đầu chính là nàng. Những lời đó...... đều là lừa nàng......"
Hiển Đức hoàng hậu che miệng lại, nói: "Vì sao chàng không nói sớm?"
Sắc mặt Vĩnh Nhạc đế tái nhợt, giọng nói đè thấp đến mức dường như không thể nghe thấy, hắn nói: "Đáng tiếc số ta không tốt, liên lụy nàng cả đời......" Hắn vươn tay, dường như muốn lau đi những giọt lệ trên mặt Hiển Đức hoàng hậu nhưng mà động tác vừa mới được một nửa đã vô lực mà rơi xuống.
Đôi mắt hắn khép lại.
Hiển Đức hoàng hậu che miệng, vùi trong chăn khóc đau đớn. Nàng khóc tê tâm liệt phế, nhưng bên ngoài không hề nghe được . Tiếng khóc của nàng bị vùi lấp ở trong chăn, hận không thể chôn vùi bản thân ở đây, từ nay về sau là có thể không nghe, không thấy, không trách, không nghĩ.
Huân hương trong lò đồng lượn lờ bay lên, tản rộng ra ở giữa không trung, trong phòng chỉ có kìm nén, cố chịu đựng mà khóc thút thít, ánh trăng ngoài của lại dịu dàng, trọn vẹn không không giống chân thật.
Sau một lúc lâu, Hiển Đức hoàng hậu đứng dậy. Nàng dịu dàng chỉnh lại chăn trên người Vĩnh Nhạc đế, lại Nàng đứng đối diện gương chỉnh lại đầu tóc của chính mình, lau nước mắt, chậm rãi mở cửa ra.
Thái giám, cung nữ quỳ bên ngoài thành một vòng, Đặng công công khom người tiến lên, Hiển Đức hoàng hậu bình tĩnh mở miệng: "Bệ hạ qua đời."
Đặng công công ngẩn ra, ngay sau đó nghiêm chỉnh thân hình. Ông đặt cây gậy về phía trước, đập đầu thật mạnh nhiều lần.
Thái giám cung nữ bên ngoài thấy thế, cũng quỳ xuống dập đầu, âm thanh sầu thảm vang vọng trong Cửu Trùng điện.
"Bệ hạ —— băng hà ——"
......
Thẩm Diệu nhìn về phía Hiển Đức hoàng hậu, Hiển Đức hoàng hậu ăn một bộ quần áo màu trắng, vẻ mặt nàng vẫn ôn hòa trầm ổn như cũ, dường như bất kể chuyện gì cũng không thể lay động đáy lòng nàng dù chỉ một chút.
Triều đình trải qua khoảng thời gian rối ren ngắn ngửi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Vĩnh Nhạc đế trước khi chết đã chuẩn bị tốt hết thảy bao gồm chiếu thư truyền ngôi bao gồm náo động có khả năng xuất hiện trong triều. Đương nhiên cũng có người ngo ngoe rục rịch, nhưng nhân mã Vĩnh Nhạc đế sắp xếp cũng không phải chỉ là bài trí. Hơn nữa phía Tạ Cảnh Hành truyền đến tin chiến thắng liên tiếp, người trên thế gian đều biết Vĩnh Nhạc đế không có con, truyền ngôi cho huynh đệ có quan hệ huyết thống duy nhất là sự thật đã được quyết định từ sớm.
Không phải không có sự nghi ngờ nhưng sự nghi ngờ này cuối cùng sẽ dần dần trở nên mờ nhạt. Biểu hiện của Tạ Cảnh Hành dũng cảm, gan dạ, Vĩnh Nhạc đế sắp xếp chu toàn, phòng thủ trong triều đình kiên cố nên lúc này cũng không có xích mích gì xảy ra. Có lẽ bọn họ cũng biết, một khi Duệ thân vương trở về, thứ mang về không chỉ là thắng lợi còn có quốc thổ của Minh Tề và Tần Quốc, hắn chinh phạt thế gian loạn lạc, thống nhất thiên hạ, ngôi vị hoàng đế cũng không quan trọng như vậy nữa.
Không bằng thuận theo an phận, đợi vị tân đế chiến thắng trở về đăng cơ, còn có thể tranh được một phần công lao.
Triều đình chỉ có ích lợi, hậu cung thì sao?
Các nữ nhân trong hậu cung mất đi quân chủ mà bọn họ dựa vào để sinh tồn, đương nhiên sẽ hoang mang. Có người đòi chết đòi sống, càng nhiều hơn lại là tính toán cho nửa đời sau của bản thân. Phi tần trong hậu cung của Vĩnh Nhạc đế phần lớn đều là con gái của các triều thần, người hắn chủ động nạp vào dường như không có. Hơn nữa Vĩnh Nhạc đế âm u lạnh lẽo, trừ Tĩnh phi trước đó vô cùng được sủng ái cũng không quá lưu luyến nữ sắc vì thế cũng không được xem là dây dưa triền miên với các phi tần. Sau khi với Vĩnh Nhạc đế băng hà, những nữ nhân này đều chủ động cầu cứu gia tộc, hy vọng có thể tìm được con đường tốt cho nửa đời còn lại.
Hiển Đức hoàng hậu bình tĩnh xử lý tất cả, tổ chức quốc tang, nhập lăng mộ hoàng gia. Không yêu cầu bất kì ai chôn cùng, Vĩnh Nhạc đế giao hậu sự của bản thân cho Đặng công công xử lý, tất cả đều theo ý hắn mà làm.
Ban đêm khi Thẩm Diệu đến thăm Hiển Đức hoàng hậu, từ khi Vĩnh Nhạc đế vào lăng mộ hoàng gia, nàng ấy cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Hôm nay lại là trung thu, trăng tròn trên bầu trời, nàng lại ở Vị Ương Cung nghe nô tỳ đánh đàn.
Thẩm Diệu bảo cung nữ đánh đàn lui xuống, Hiển Đức hoàng hậu lúc này mới nhìn thấy nàng dường như vô cùng mệt mỏi rồi lại cười, nói: "Ngươi đến rồi."
"Trời lạnh, nương nương cần phải mặc nhiều quần áo hơn chút, nếu muốn nghe đàn thì đun nóng bếp nhỏ một lúc, tránh để bị cảm lạnh." Thẩm Diệu nói.
Hiển Đức hoàng hậu không cho là như vậy chỉ cười rồi chỉ bánh trung thu trên bàn nói: "Phòng bếp làm đấy, trước đó bổn cung muốn sai người đưa đến tặng cho ngươi sau đó lại nghĩ có lẽ đã tặng rồi nên không để ý nữa."
Thẩm Diệu cười nói: "Nương nương cũng ăn chút đi."
Hiển Đức hoàng hậu vẫy tay: "Bổn cung nuốt không trôi."
Chiếu thôi truyền ngôi đã hạ, chờ Tạ Cảnh Hành trở lại Lũng Nghiệp sẽ đăng cơ, Thẩm Diệu sẽ là Hoàng Hậu hơn nữa bây giờ xưng hô với Hiển Đức hoàng hậu như vậy thực sự cũng không ổn nhưng hai người cũng không để ý lắm.
"Mấy ngày nay, bổn cung vẫn luôn nghĩ đến trước đây, vốn dĩ cảm thấy Hoàng Thượng đi rồi là sự thật bổn cung đã sớm biết, bổn cung nhất định sẽ quen dần. Nhưng ngày tháng càng lâu, càng ngày càng cảm thấy không quen, luôn cảm thấy lạc lõng trong lòng, dường như thiếu đi thứ gì đó. Thân vương phi, sau khi Cảnh Hành đi, ngươi cũng như thế này sao?"
Thẩm Diệu sửng sốt.
Nhớ sao? Đương nhiên là có. Bình thường cảm thấy mỗi ngày trước mắt không có gì không chịu được nhưng sau khi chính thức chia xa mới kinh ngạc phát hiện thứ bản thân mất đi là gì. Khi chia xa, có lẽ là hiểu rõ rất nhiều tình cảm của bản thân. Nhưng...... Thẩm Diệu theo bản năng vuốt ve bụng của mình, có lẽ là bởi vì trong bụng có đứa nhỏ nên những ngày tháng dài đằng đẵng cũng không nhạt nhẽo nữa.
"Có lẽ ngươi và bổn cung không giống nhau." Hiển Đức hoàng hậu không đợi Thẩm Diệu trả lời đã nói: "Trước đây bệ hạ không biết ngươi là người như thế nào, hỏi thăm chuyện của ngươi. Bổn cung nghe thì đã biết ngươi là người có chủ ý, ngươi đối phó hoàng thất Minh Tề, bảo vệ Thẩm gia, ngươi ngay từ đầu chắc cũng có suy nghĩ của riêng mình. Thậm chí tình cờ gặp gỡ Cảnh Hành, thành thân với hắn cũng đều là tình cờ thúc đẩy, thuận theo tự nhiên. Nếu ngươi không gặp Cảnh Hành, ngươi cũng có thể có cuộc sống của riêng mình bởi vì mục tiêu ban đầu của ngươi lúc cũng không phải là trở thành thê tử của người nào đó."
"Nhưng bổn cung không giống." Nàng nhìn viên hồng ngọc trên áo dài của mình, nói: "Gia đình bổn cung giàu có và đông đúc yên ổn, cũng không phải mục tiêu của những tranh chấp trong triều đình, sinh ra vô ưu vô lo. Bổn cung gặp Hoàng Thượng thì cảm thấy chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời là trở thành thê tử của chàng, cùng chàng nắm tay cả đời." Nàng ấy tựa đầu vào khuỷu tay, chậm rãi nói chuyện, dường như ngay sau đó sẽ ngủ, nhưng nàng ấy vẫn đang nói.
"Có lẽ đúng là bởi vì nửa đời trước bổn cung trước quá vô ưu vô lo cho nên mới không hiểu được, trở thành thê tử của một người lại là chuyện gian nan đến vậy."
Thẩm Diệu không nói lời nào.
Hiển Đức hoàng hậu quá khổ, mấy ngày nay, nàng ấy không nói câu nào nhưng Thẩm Diệu hiểu rõ cảm giác này. Bởi vì kể ra cũng không thể thay đổi được cái gì nhưng đôi khi có thể nói ra cũng là chuyện tốt. Hiển Đức hoàng hậu bây giờ bằng lòng nói ra, ít nhất cũng tốt hơn việc giấu sự bức bối dưới đáy lòng.
"Hoàng Thượng đi rồi, bổn cung lại không biết làm gì. Các nữ nhân trong hậu cung cũng đã giải tán rồi, trong cung ban đầu ồn ào nhốn nháo rất phiền nhưng bây giờ lạnh lẽo lại khiến người ta cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ. Bổn cung nghĩ, nếu ngay từ đầu không gặp Hoàng Thượng thì tốt rồi, bằng lòng giống như ngươi vật lộn với hoàng thất, cẩn thận từng li từng tí bảo vệ Thẩm gia cũng tốt hơn so với kết cục bi ai đã được định sẵn này."
Nàng ấy nói quá chua xót, quá tuyệt vọng, Thẩm Diệu an ủi nàng ấy: "Thần phụ cũng giống người. Thật ra đời người không có một ai vẫn luôn là bình yên thuận lợi, từ khi thần phụ sinh ra, ngoại trừ cha mẹ và huynh trưởng quan tâm, không có giây phút nào ông trời nhân từ, thần phụ chưa bao giờ dám hy vọng gì đó cho nên mọi chuyện chỉ có thể tin tưởng chính bản thân. Gặp gỡ điện hạ là may mắn của thần phụ nhưng nếu không có điện hạ, cho dù đường đi của thần phụ gian nan, thần phụ cũng sẽ bước tiếp." Dừng một chút, nàng nói: "Hoàng Hậu nương nương cũng giống như vậy, cho dù Hoàng Thượng rời đi trước, Hoàng Hậu nương nương cũng phải nghĩ cho bản thân, vì chính mình mà sống, đường đi dù gian nan cũng phải tiếp tục, đây là điều mà Hoàng thượng muốn nhìn thấy."
Hiển Đức hoàng hậu trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Thẩm Diệu cho rằng ấy nàng căn bản không để lời nàng nói vào tai, mới nghe được nàng ấy nói: "Thân vương phi, cảm ơn ngươi."
"Những đạo lý mà ngươi nói, bổn cung đều hiểu."
"Chỉ là, nó quá khó khăn, quá khó rồi."
Đêm đó, Thẩm Diệu và Hiển Đức hoàng hậu ngồi rất lâu. Các nàng lại nói chuyện rất ít, rồi lại giống như nói rất nhiều rất nhiều.
Sau khi Thẩm Diệu rời khỏi, một mình Hiển Đức hoàng hậu ngồi lại rất lâu trong cung.
Đến khi Đào cô cô đến thúc giục nàng ấy lên giường nghỉ ngơi, Hiển Đức hoàng hậu mới đứng dậy. Tận mắt nhìn thấy nàng chải đầu rửa mặt nằm trên giường, Đào cô cô mới rời đi.
Sau khi cửa phòng đóng lại, người trên giường lại ngồi dậy.
Nàng mở đèn, lục tung rương để tìm quần áo, không phải là triều phục của Hoàng Hậu mà là chọn một chiếc váy trơn màu trắng. Nàng cực thích những màu sắc đơn giản thoải mái như vậy, chỉ là sau khi trở thành Hoàng Hậu, không bao giờ có thể mặc những kiểu này nữa, nếu không dùng đồ tinh xảo long trọng thì sẽ không áp được những phi tần khác.
Nàng nhìn qua hào phóng trầm ổn thật ra nàng chỉ là cô nương không thích nói chuyện, sống nội tâm mà thôi.
Nàng mặc váy áo đơn giản, ngồi ở trước gương, nhẹ chuốt mi, dùng màu son nhạt nhưng vẫn trở nên xinh đẹp.
Nàng lấy rất bút từ trong ngăn kéo, bắt đầu viết thư. Viết xong, cất bức thư vào phong thư.
Cuối cùng, Hiển Đức hoàng hậu lấy ra một hộp ngọc tinh xảo từ tủ dưới cùng. Nắp nộp cũng đã phủ một lớp bụi nhẹ.
Ngay từ đầu khi nàng gả cho Vĩnh Nhạc đế thì đã biết bệnh tình của Vĩnh Nhạc đế. Gả cho một nam nhân không biết khi nào sẽ rời khỏi thế gian cần có dũng khí vô cùng lớn.
Nhưng nàng là tiểu thư dũng cảm nhất của phủ Ngự Sử, luôn hướng về phía anh hùng, Vĩnh Nhạc đế có lẽ không được tính là anh hùng, hắn chơi đùa với quyền lực, lôi kéo lòng người cũng không quang minh lỗi lạc nhưng Hiển Đức hoàng hậu lại vẫn cảm thấy, hắn có lẽ cũng là anh hùng.
Ngay từ đầu là vậy, cuối cùng vẫn là vậy.
Trong hộp ngọc kia có một cái lọ nhỏ dài, nàng lấy nó ra, đặt ở lòng bàn tay.
Vào ngày gả cho Vĩnh Nhạc đế, Hiển Đức hoàng hậu cũng đã chuẩn bị lọ thuốc này cho chính mình. Nàng nói với bản thân mũ phượng khăn quàng vai trong gương: Tình Trinh, nhân sĩ hào kiệt trong giang hồ linh hoạt, coi chữ nghĩa là trên hết, dám yêu dám hận, mặc dù ngươi ở trong quan gia nhưng lòng lại hướng về giang hồ.
Nếu có một ngày hắn bất hạnh rời đi, đường xuống suối vàng, ngươi cũng phải đi theo. Đây là quyết định của ngươi.
Nhiều năm như vậy, mỗi một năm, Hiển Đức hoàng hậu đều sẽ lấy lọ thuốc ra nhìn rồi lại vui mừng vì lọ thuốc này chưa được dùng. Mỗi năm đều là nàng đánh cắp niềm khoảng thời gian vô cùng vui vẻ này từ thiên đường.
Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc lấy ra.
Nàng rất nhát gan, nhát gan đến mức sau khi Tạ Sí rời khỏi cũng không có dũng khí trải qua quãng đời còn lại.
Nàng cũng rất to gan, to gan đến mức ngay từ lúc bắt đầu đã biết mình sẽ có kết cục như thế này nhưng vẫn kiên quyết bước đến như cũ.
"Hành Chỉ, ta đến gặp chàng đây." Nàng nhẹ giọng nói, uống sạch lọ thuốc kia trong một hơi.
Ánh trăng dần dần ló dạng qua tầng mây, treo cao ở trên ngọn cây liễu dường như đang khẽ cười nhìn buồn vui tan hợp của thế gian.
......
Thẩm Diệu đêm nay ngủ rất không thoải mái, trong mơ vẫn luôn rất ồn ào, muốn nghe rõ đến tột cùng đang ồn ào vì chuyện gì lại luôn không nghe rõ.
Đến khi Kinh Trập đánh thức đánh thức nàng, Thẩm Diệu ánh mặt trời ở bên ngoài mới đứng dậy, sờ lên trán lại thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, con ngươi trong lòng phút chốc xẹt qua một tia bất an.
La Đàm chạy vào từ bên ngoài, vành mắt nàng ấy hồng hồng, nhìn Thẩm Diệu, thấp giọng nói: "Hoàng Hậu nương nương qua đời!"
Chiếc khăn Thẩm Diệu vừa nhận từ Kinh Trập trượt khỏi tay, rơi "bụp" trên mặt đất.
......
Mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, Vĩnh Nhạc đế và Hiển Đức hoàng hậu lần lượt rời khỏi thế gian, cả thiên hạ vô cùng đau buồn.
Vĩnh Nhạc đế rời khỏi thế gian, Hiển Đức hoàng chết vì tình khiến lòng xúc động. Những phi tần ở trong cung ngày xưa đấu đến ngươi chết ta sống nghe được tin tức cũng lần lượt chạy đến. Khi Hiển Đức hoàng hậu làm hoàng hậu, nhân từ khoan dung, hơn nữa Vĩnh Nhạc đối xử với nàng cũng không phải thân thiết nên những sủng phi cũng không có ý xấu với Hiển Đức hoàng hậu. Biết được chuyện này thậm chí còn thổn thức cảm thán.
Phụ thân của Hiển Đức hoàng hậu, từ đầu đến cuối đều có vẻ rất bình tĩnh, có lẽ đã sớm đoán được Hiển Đức hoàng hậu sẽ quyết định như thế này mặc dù bi thương nhưng cũng không thể không chấp nhận được.
Thẩm Diệu dựa theo lễ nghi an táng Hoàng Hậu, chôn cất Hiển Đức hoàng hậu và Vĩnh Nhạc đế cùng một chỗ, cùng đưa vào lăng mộ của hoàng thất. Đến đây, minh quân hiền hậu một thời chỉ có thể tồn tại vĩnh viễn trong sử sách Đại Lương.
Theo nhau mà đến cũng có rất nhiều chuyện.
Vĩnh Nhạc đế qua đời, còn có Hiển Đức hoàng hậu, Hiển Đức hoàng hậu qua đời, hiện giờ ai làm chủ triều đình? Tuy rằng Vĩnh Nhạc đế để lại chiếu thư truyền ngôi nhưng Tạ Cảnh Hành rốt cuộc còn chưa đăng cơ, hơn nữa hiện giờ gọi Thẩm Diệu là hoàng hậu cũng là không được. Nhưng Vĩnh Nhạc đế cũng không có người thân khác, chỉ có duy nhất Tạ Cảnh Hành là có quan hệ huyết thống.
Không có triều đình nào hoàn toàn vững chắc, đặc biệt dưới tình huống rắn mất đầu.
Triều đình vừa mới yên ổn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Luôn có một số triều thần không an phận, luôn âm mưu toan tính làm chuyện gì đó. Bọn họ có tham vọng, không có can đảm lại không muốn bỏ lỡ, buông tha cơ hội này.
Thẩm Diệu hỏi Đặng công công: "Bây giờ triều đình rất loạn sao?"
Đặng công công nói: "Đúng vậy. Hiện giờ các triều thần đang muốn đề cử một người, tạm thời giám sát triều chính, đợi thân vương điện hạ về Lũng Nghiệp lại có kế hoạch tiếp theo."
"Hỗn xược" Khóe miệng Thẩm Diệu giật giật : "Đúng là nước chư hầu muốn cướp quyền."
Đặng công công không lên tiếng.
Không biết vì sao, ông luôn cảm thấy trên người Duệ thân vương phi trẻ tuổi này có một loại khí chất khó có thể miêu tả, kiểu khí chất này vô cùng giống với Hiển Đức hoàng hậu lúc ban đầu nhưng lại sắc sảo hơn Hiển Đức hoàng hậu một chút. Bình thường nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, sẽ không miệt mài theo đuổi chuyện gì nhưng một khi trở nên lạnh lùng sẽ khiến người ta sợ hãi. Là cảm giác vô cùng giống với Duệ thân vương - Tạ Uyên.
Mà trước đó Vĩnh Nhạc đế đi cũng từng dặn dò Đặng công công, đợi sau khi Tạ Cảnh Hành trở về, muốn ông phò tá Tạ Cảnh Hành. Đặng công công từ nhỏ đã sống trong cung Lũng Nghiệp, rất nhiều chuyện ông cũng có thể giúp. Bây giờ Tạ Cảnh Hành còn chưa trở về, chuyện Thẩm Diệu dặn dò, Đặng công công đương nhiên không thể qua loa.
"Đặng công công, sắp xếp một chút đi. Ta sẽ lên triều." Nàng nói.
Đặng công công sửng sốt, nói: "Phu nhân......"
"Triều đình loạn lạc, ở thời điểm mấu chốt này nếu để tin tức truyền ra cũng không tốt, Lũng Nghiệp khó tránh khỏi lòng người hoảng sợ, hỗn loạn sẽ xảy ra chuyện. Không bằng ta làm người xấu trước, người khác nghĩ như thế nào cũng không sao cũng phải trấn an lòng người đang ngo ngoe rục rịch."
"Nhưng," Đặng công công nhìn bụng của Thẩm Diệu, ông nói: "Ngài còn đang mang thai."
"Đúng là bởi vì có đứa nhỏ này, mới có thể trấn an được các triều thần." Thẩm Diệu hơi mỉm cười: "Huyết mạch hoàng thất, cho dù bọn họ làm hành động gì cũng phải suy xét đến thanh danh. Mặc dù ta là người Minh Tề, bọn họ cũng nhất định sẽ lôi chuyện này ra nói nhưng trong bụng ta có huyết mạch hoàng gia, bất kể như thế nào cũng sẽ không dám không cung kính với ta."
Đặng công công suy tư một phen, nói: "Như vậy đúng là có thể bình định tạm thời nhưng cứ như vậy, thân vương phi, chuyện ngài mang thai sẽ không giấu được."
"Ban đầu ta che giấu chẳng qua là không muốn điện hạ phân tâm trên chiến trường. Bây giờ chiến tranh đi vào hồi kết, khó khăn đã lắng xuống, thắng lợi ở ngay phía trước, cũng không cần giấu cái gì." Nàng cau mày nhìn Đặng công công như cũ, cười nói: "Ngươi sợ trong cung không yên ổn, có người muốn hại ta à."
Đặng công công vội vàng giơ tay áo lên "Nô tài nhất định sẽ bảo vệ thân vương phi và tiểu thế tử an toàn!"
Thẩm Diệu gật đầu: "Vất vả rồi."
Đặng công công lui ra sau, Thẩm Diệu mới thở phào một hơi, ngồi ở trên ghế, nhìn lá rụng ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com