Chương 3: Người trưởng thành cũng có phiền muộn
Mấy hôm nay, Nghiêm Hạo Tường đi sớm về khuya. Anh bận rộn cho dự án quy hoạch khu đất ở ngoại thành. Lúc anh về thì Trương Chân Nguyên đã sớm ngủ, lúc em dậy thì Nghiêm Hạo Tường đã đi sớm.
Mỗi bữa cơm chỉ có một mình Trương Chân Nguyên, em chẳng buồn nấu nhiều như trước. Nhưng mỗi khi Nghiêm Hạo Tường bước vào nhà thì đèn phòng bếp vẫn luôn sáng, đồ ăn đầy một bàn. Và dù cho mệt mỏi thế nào, anh cũng sẽ ngồi xuống ăn một ít. Trương Chân Nguyên hay dậy sớm tập thể dục, và bên cạnh tủ đầu giường lúc nào cũng có ly sữa bóc khói ngun ngút.
Hôm đó, Trương Chân Nguyên vẫn về giờ giấc như bình thường. Bất ngờ là em thấy trước cửa có đôi giày da quen thuộc, bên trong bếp vang lên tiếng lạch cạch bận rộn.
" Sao hôm nay tổng tài của chúng ta về sớm thế " em dựa người vào cửa, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen nghiêm chỉnh. Trương Chân Nguyên vẫn luôn là bộ dạng nghiêm túc, tôn trọng nghề giáo. Dù cho đã tan làm, áo quần vẫn gọn gàng như lúc dạy học.
" Về rồi sao, hôm nay về sớm hơn mọi khi. Có chuyện gì hửm ? " Nghiêm Hạo Tường rửa tay rồi lau vào chiếc khăn treo bên cạnh. Anh đi đến ôm em vào lòng mà hỏi.
" Em thì làm gì có chuyện gì được. Sinh viên của em đều có ý thức tự giác, không cần quản nhiều " Trương Chân Nguyên cười dụi đầu vào lòng anh, dù em biết anh nhận ra em nói dối rồi.
" Có chuyện gì kể anh nghe " Nghiêm Hạo Tường xoa đầu người thương, anh hiểu những động tác nhỏ của em và anh luôn biết cách an ủi tâm trạng của người thương.
" Ừm. Hôm nay ở trên giảng đường dạy sai kiến thức, đột nhiên thấy bản thân có hơi buông lỏng " Trương Chân Nguyên nhẹ giọng kể cho anh nghe, em không phải là một người qua loa với công việc nhưng không phải việc gì em cũng hoàn hảo.
" Ngoan. Có gì đâu, con người cũng có cái sai. Trong khi em còn dạy cho nhiều người, kiến thức bao la như thế cũng có lúc nhầm lẫn mà " Nghiêm Hạo Tường ôm em chặt hơn, anh hôn lên tai em dỗ dành, rồi hôn lên mái tóc đen óng.
" Em biết. Nhưng mà không sao cả, sinh viên của em nhanh chóng nhận ra rồi. Em cũng chỉ hơi khựng lại thôi " Trương Chân Nguyên mỉm cười, em ngước mắt lên nhìn anh.
" Thế Hạo Tường kể em nghe, anh cũng có tâm sự nhỉ ? "
" Ừ, dự án mấy hôm trước đột nhiên xảy ra vấn đề. Bên phía chính phủ cần kiểm tra lại nên đã tạm dừng vài ngày. Anh về sớm để nấu ăn, mấy hôm nay để em ở nhà một mình nên thấy có lỗi " Nghiêm Hạo Tường dịu giọng trả lời.
" Thế thì Hạo Tường sẽ có nhiều thời gian bên em hơn rồi. Anh tranh thủ nghỉ ngơi nhá " Trương Chân Nguyên mỉm cười, em biết chút khó khăn đó không làm anh của em chùn bước đâu.
" Ừm. Thôi lên tắm rửa đi rồi xuống. Anh còn vài món nữa là xong rồi " Nghiêm Hạo Tường hôn em như một thói quen rồi đẩy em lên lầu.
" Được rồi. Hôm nay nhường nhà bếp lại cho Nghiêm tổng, hi vọng anh không làm em thất vọng " Trương Chân Nguyên cười khanh khách đi lên lầu, để lại Nghiêm Hạo Tường bật cười bất lực với câu trêu chọc của em. Anh nhún vai đi vào trong bếp tiếp tục công việc, ánh mắt dịu dàng nhìn món canh cá như nhìn người yêu vậy. Con người khi yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng
Ngày trước, Nghiêm Hạo Tường chẳng muốn đem muộn phiền về nhà đâu. Anh chẳng muốn em vì chuyện của anh suy nghĩ nhiều. Nhưng Trương Chân Nguyên đã từng nức nở trong lòng Nghiêm Hạo Tường, em nói
" Hạo Tường không thương em nữa phải không ? Anh muốn bỏ em có đúng không ? "
Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ rõ, lúc đó bản thân đã gấp gáp đến độ nào để giải thích cho em nghe về suy nghĩ của anh. Anh run rẩy lau đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy
" Hạo Tường thương em thì anh phải kể cho em nghe chứ. Em muốn cùng anh chia sẻ, em muốn biết hôm nay Hạo Tường vui hay buồn. Nếu Hạo Tường cứ giấu em mãi, em chẳng biết đường đâu mà lần. Rồi em sẽ chẳng biết gì về Hạo Tường nữa "
" Nhưng mà phiền muộn nhiều như thế. Cứ trút cho em từ ngày này qua tháng nọ, rồi em cũng sẽ mệt mỏi "
" Hạo Tường, chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Người trưởng thành sẽ có phiền muộn. Nhưng người trưởng thành cũng có thể nói ra, giống như ngày còn nhỏ đau thì sẽ nói mẹ. Bây giờ Hạo Tường có em mà "
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường nghe lời em, anh nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nhưng anh vẫn biết điểm dừng, không phải cái gì anh cũng nói. Nhưng những thứ cần biết Trương Chân Nguyên đều biết rất rõ.
" Sau đấy Nghiêm tổng, tự nhiên nhìn chằm chằm vào thịt kho làm gì " Trương Chân Nguyên ôm Nghiêm Hạo Tường từ phía sau, đưa tay tắt bếp, em vùi đầu vào bờ lưng của anh. Tấm lưng rộng lớn của Nghiêm Hạo Tường đã che cho em nửa đời người. Từ khi cả hai còn bé, dù cho Trương Chân Nguyên sinh trước Nghiêm Hạo Tường một năm. Người được bảo vệ vẫn luôn là em.
" Không có gì đâu, nghĩ vài chuyện vu vơ thôi. Mà em tắm nhanh thế à. Vậy phụ anh dọn ra bàn nào " Nghiêm Hạo Tường mỉm cười hôn vào môi em rồi vươn tay lấy chén bát múc đồ ăn vào.
" Cha, nhìn màu sắc có vẻ khả quan đó. Nghiêm tổng lâu không nấu ăn mà cũng ra dáng lắm đấy " Trương Chân Nguyên nhìn bàn ăn đầy đủ cá thịt liền mở miệng khen ngợi
" Vậy em nếm thử xem có ngon hơn ngày trước không ? " Nghiêm Hạo Tường gắp miếng cá vào chén em.
" Ừm, khá ngon đó. Đáng khen đáng khen " Trương Chân Nguyên biểu hiện sự kinh ngạc rồi quay sang vỗ vai anh khen ngợi.
" Đơn nhiên rồi, hoàng tử của tôi. Nếu ngài thấy ngon thì ăn nhiều một chút, như vậy sẽ thuyết phục thần hơn " Nghiêm Hạo Tường cũng chắp tay đùa giỡn với em. Căn nhà có hai người nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười.
[ Hết chương 3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com