Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: A time for us

" Nguyên nhi, ngày mai em không có tiết mà đúng không. Vậy mai đi chơi đi " Trương Chân Nguyên đang giúp Nghiêm Hạo Tường thắt cà vạt thì nghe anh nói thế. Em cười híp mắt vuốt thẳng lớp áo rồi ngước lên trả lời anh.

" Được rồi. Nhưng sao lại muốn đi chơi vậy ? "

" Lâu rồi mình chưa đi hẹn hò mà " Nghiêm Hạo Tường đưa tay ôm lấy eo em mà đùa

" Cũng quen nhau mấy năm rồi còn đi hẹn hò. Đã một bó tuổi " Trương Chân Nguyên chun mũi nói

" Mới có hai mươi sáu thôi đó. Cứ đi làm rồi về nhà như vậy thì chán lắm. Đi chơi hâm nóng tình cảm không được sao. Giảng viên Trương " Nghiêm Hạo Tường đưa tay quẹt nhẹ mũi em, yêu chiều đề nghị.

" Cũng được. Vậy ngày mai giảng viên Trương sẽ bỏ chút thời gian cùng Nghiêm tổng hẹn hò " Trương Chân Nguyên vờ suy nghĩ năm giây rồi tinh nghịch trả lời. Cả hai cùng nhìn nhau cười thật tươi rồi xuống nhà ăn sáng. Sau đó Nghiêm Hạo Tường cùng em đến trường. Trước khi xuống xe kéo người sang hôn một hơi thật sâu rồi mới buông ra.

" Bái bai, chiều nhớ đến rước em nhá " Trương Chân Nguyên tạm biệt Nghiêm Hạo Tường rồi quay sang dặn dò tài xế lái xe cẩn thận. Xong xuôi mới yên tâm xuống xe.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng em khuất dần sau khuôn viên trường rồi mặt lạnh quay lại bảo tài xế lái đi.

Chiều đến, Trương Chân Nguyên vừa ra ngoài thì đã thấy xe của Nghiêm Hạo Tường đậu sẵn. Anh hạ cửa kính xuống, vẫy tay với em.

" Anh đến hồi nào vậy ? Mà tài xế đâu ? " Trương Chân Nguyên mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, Nghiêm Hạo tường chòm người sang thắt dây an toàn cho em, hôn lên trán em một cái rồi quay lại ghế ngồi khởi động xe.

" Anh cho nghỉ rồi. Hôm nay ra ngoài ăn đi, anh đã đặt nhà hàng trước đó rồi "

" Cha, Nghiêm tổng làm gì mà dạo này lãng mạn thế, chưa tới ngày kỉ niệm hay lễ lộc gì mà "

" Muốn tạo niềm vui cho em. Nhìn ra sau đi " Nghiêm Hạo Tường mắt lái xe, tay khẽ chỉnh nhiệt độ khi thấy em chà xát hai tay.

Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn ghế sau, một bó hoa hồng đỏ rực đập vào tầm mắt.

" Quaoooo " Trương Chân Nguyên chòm người ôm lấy bó hoa, số lượng nhiều, chẳng cần kê đầu lại gần đã có hương hoa thoang thoảng.

" Thích không ? " Nghiêm Hạo Tường nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn em.

" Thích lắm. Cảm ơn anh " Trương Chân Nguyên cười tươi rói ôm chặt lấy bó hoa. Chẳng cần điều gì cao sang, chỉ một nụ cười của Trương Chân Nguyên là Nghiêm Hạo Tường đã đủ thỏa mãn. Em nhìn đèn đỏ rồi nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, em hơi nhướn người tới rồi hôn lên môi Nghiêm Hạo Tường.

" Thưởng cho anh "

Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì bật cười, anh quay lại lái xe. Nghiêm Hạo Tường sắp vui đến không thấy đường lái xe rồi.

Hai người đi ăn ở nhà hàng quen thuộc. Đây là nơi mà Nghiêm Hạo Tường dẫn Trương Chân Nguyên đến khi anh kiếm được đồng lương đầu tiên. Dù cho bây giờ Nghiêm Hạo Tường thừa sức dẫn em đi ăn ở những nhà hàng trang trọng bậc nhất thì đây vẫn là nơi mà cả hai yêu thích nhất.

Một bữa tối nhẹ nhàng dưới ánh nến, đàn dương cầm và tình yêu của đôi ta.

Nghiêm Hạo Tường nhìn em lắc lư theo điệu nhạc rồi đẩy ghế, anh đi đến nói vài câu với người quản lí rồi tiếng đàn tắt ngúm.

Lát sau, Nghiêm Hạo Tường xuất hiện với chiếc đàn vĩ cầm trên tay. Anh kéo đàn rồi từng bước từng bước đi về phía em.

Trương Chân Nguyên nhận ra đó là bản A time for us. Em biết Nghiêm Hạo Tường thích chơi nhạc cụ, anh cũng có niềm đam mê với âm nhạc và em cũng thế.

Thời đại học, hai người hay ôm đàn guitar rồi ngồi ở phòng khách hát hò. Nghiêm Hạo Tường đàn rồi Trương Chân Nguyên hát. Thỉnh thoảng anh lại đệm vào vài tiếng, anh bảo anh thích nghe em hát, dần dần, Trương Chân Nguyên cũng quen việc hát hò, em hay vu vơ ngâm nga những câu hát đang nổi tiếng trên mạng.

Sau này, bọn họ bận rộn với công việc, cũng không có nhiều thời gian làm lại những thói quen ngày đó. Đã rất lâu rồi Trương Chân Nguyên chưa nghe Nghiêm Hạo Tường đàn, cũng lâu rồi, Trương Chân Nguyên chưa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bên chiếc đàn vĩ cầm. Đàn là sở thích của Nghiêm Hạo Tường, cũng từng là giấc mơ từ nhỏ của anh. Nhưng dần lớn, Nghiêm Hạo Tường nhận ra ước mơ ngày ấy vừa ngây thơ lại trẻ con, anh không còn mộng làm người nổi tiếng nữa.

" Thế nào ? Lâu rồi chưa đụng vào nên có hơi cứng tay " Sau khi anh dừng lại liền vang lên tiếng vỗ tay, những thực khách khác tán thưởng tài năng của Nghiêm Hạo Tường, lại càng tán thương sự dũng cảm của anh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, anh chỉ chăm chăm nhìn vào người thương.

" Rất hay " Trương Chân Nguyên mỉm cười khen ngợi, em chưa từng tiếc lời khen Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi trả lại đàn anh liền ngồi vào chỗ cũ.

" Hạo Tường, lâu rồi em chưa nhìn thấy anh chơi đàn vĩ cầm. Hôm nay em hơi bất ngờ "

" Ừm, cũng từ khi lên đại học. Về sau chỉ đàn guitar thôi. Lúc nãy nhìn em say xưa với nhạc như thế nên muốn đàn cho em nghe. Cũng lâu rồi, chỉ nhớ được bản đó " Nghiêm Hạo Tường cụng ly với em, hai người ngửa đầu uống vang đỏ.

" A time for us, chuyện tình Romeo và Juliet, rất lãng mạn. Cảm ơn anh, anh yêu " Trương Chân Nguyên cầm lấy bình rượu bên cạnh rồi rót cho cả hai. Hai người nâng ly, cùng nhau mỉm cười.

[ Hết chương 5 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com