Chương 6: Ireland
" Dậy nào, bảo bối " Nghiêm Hạo Tường lay người em dậy, hôm nay hai người phải đi hẹn hò rồi.
" Ưm " Trương Chân Nguyên khó chịu xoay người, em vẫn còn buồn ngủ lắm, hôm qua làm hai lần liền, thức đến khuya, sáng liền không muốn dậy.
" Ngoan, dậy đi. Hôm nay đi hẹn hò mà. Em đã hứa rồi " Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc em, nhẹ giọng gọi người thương dậy
" Ừm em biết rồi " Trương Chân Nguyên vén chăn sang rồi được Nghiêm Hạo Tường ôm vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hai người dây dưa một lúc lâu mới đi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường dậy từ sớm, anh đã chuẩn bị trước đồ ăn sáng. Anh bế người xuống lầu, kéo ghế ra rồi để em ngồi xuống.
" Ăn trước cho đỡ đói " Nghiêm Hạo Tường vừa ăn vừa quay sang lo cho Trương Chân Nguyên. Thật ra nhìn em như vậy chứ rất háu ngủ, những ngày không cần dậy sớm đến trường là sẽ ngủ đến tận trưa. Hôm nay đáng lý ra em sẽ được như vậy nhưng lại hứa với Nghiêm Hạo Tường nên bây giờ mắt nhắm mắt mở được Nghiêm Hạo Tường đút cho ăn.
Nghiêm Hạo Tường yêu chiều Trương Chân Nguyên đến nỗi anh làm mọi chuyện trong khi môi vẫn luôn nở nụ cười. Sau đó anh ôm người ra xe rồi lái đến trung tâm thương mại.
" Sao lại muốn đến đây thế ? " Trương Chân Nguyên nhìn anh đổ xe vào hầm gửi mà thắc mắc.
" Mua đồ. Quần áo cũ rồi, nên thay mới " Nghiêm Hạo Tường đi sang mở cửa cho em, hai người cùng nhau đi vào. Nghiêm Hạo Tường không rành chuyện quần áo, đồ ở nhà của anh do một tay em quản lý. Nhưng lâu lâu anh sẽ cùng Trương Chân Nguyên đi sắm sửa đồ mới, hoặc vật dụng trong nhà. Cũng có nhiều hôm sẽ đi siêu thị mua đồ ăn chất tủ lạnh cùng em.
Nghiêm Hạo Tường bồi Trương Chân Nguyên mua đồ, cứ mỗi lần Trương Chân Nguyên ướm đồ lên người anh rồi kêu anh mặc thử thì anh cũng không than phiền gì. Còn quần áo nào anh thấy hợp với khí chất của em là anh liền kêu người gói lại. Lúc đầu còn muốn để em thử nhưng quần áo anh thấy vừa mắt quá nhiều. Về sau trực tiếp quẹt thẻ tính tiền vì thấy em có vẻ chán nản.
Sau khi ghi địa chỉ để người ta giao tới liền kéo em ra xe. Trương Chân Nguyên đã đi cả ngày rồi, không hiểu sao hôm nay Nghiêm Hạo Tường lại thừa năng lượng đến như thế.
" Mình đi đâu thế anh ? " Trương Chân Nguyên dựa người vào ghế nhìn Nghiêm Hạo Tường lái xe
" Ngủ một chút đi. Đến Universal Studios, lần trước em nói muốn đi vòng đu quay mà " Nghiêm Hạo Tường nhớ có lần em xem TV liền bảo muốn đi vòng đu quay, em bảo lâu rồi em chưa được nhìn thành phố từ trên cao ở vòng đu quay nên có chút nhớ. Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng ghi vào note nhưng anh quá bận, lúc anh rảnh thì lại đến lượt em bận. Đã qua mấy tháng rồi mới có cơ hội đi. Trương Chân Nguyên cũng có chút bất ngờ khi anh còn nhớ lời nói vu vơ của mình. Nhưng em lại mỉm cười, người này có tâm tư mẫn tiệp, đối với em chưa từng qua loa.
Lúc đi chơi ở trong này, Trương Chân Nguyên lại bị đói con mắt, thấy cái gì em cũng muốn mua, thấy cái gì cũng muốn ăn một ít. Lần cuối hai người đến đây đã là hai năm trước rồi, em muốn xem thử hương vị có còn như xưa hay không.
Sau đó, hai người liền ngồi lên vòng đu quay. Nghe nói, hai người yêu nhau cùng nhau đi vòng đu quay, rồi ở trên vị trí cao nhất nói lời yêu thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Lúc buồng quay của hai người ở trên đỉnh, Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn em.
" Nguyên nhi, cảm ơn em đã yêu anh. Lần tới chúng ta đến Ireland kết hôn đi. Em thích nắng, nắng ở Ireland rất đẹp "
Trương Chân Nguyên mỉm cười gật đầu. Thật ra nắng chỗ nào cũng được, có Nghiêm Hạo Tường ở đó thì sẽ chẳng có ngày mưa, Trương Chân Nguyên không bị ướt mưa, vì tán dù của Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng nghiêng sang phía em.
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy, cái nắng chiều của Bắc Kinh phủ lên cả người hai chàng thanh niên nọ, rực rỡ, thơ mộng.
[ Hết chương 6 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com