Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tại sao vậy Nghiêm Hạo Tường?

Trương Chân Nguyên ngồi ở sô pha chờ Nghiêm Hạo Tường trở về. Hơn mười một giờ tối Nghiêm Hạo Tường lái xe vào nhà. Anh mở cửa, thay giày rồi bật đèn lên. Giật mình khi thấy em ngồi ở đó.

" Bảo bối sao em ở nhà mà không bật đèn. Có chuyện gì khiến em buồn sao ? " Nghiêm Hạo Tường để áo lên thành ghế rồi đi đến bên em. Vừa chạm tay vào người em thì bị hất ra, anh bất ngờ mở to mắt, anh thấy, trong mắt của Trương Chân Nguyên là không tin, là tuyệt vọng, là đau khổ.

" Nguyên nhi, chuyện gì thế ? Em đừng làm anh sợ " Nghiêm Hạo Tường hoảnh hốt ôm lấy người em, lần này em không hất ra nhưng cũng không ôm lại.

Nghiêm Hạo Tường thật sự sợ, anh cứ xoa xoa hai bên tay em rồi hoảng hốt gọi

" Nguyên nhi, trả lời anh đi. Em đừng im lặng như thế "

Lúc này, nước mắt của Trương Chân Nguyên đã rơi rồi. Nghiêm Hạo Tường từng nói, dù cho Trương Chân Nguyên có phạm bất cứ lỗi lầm nào, chỉ cần nước mắt em vừa rơi thì mọi lỗi lầm đều là của anh. Vậy nên, Trương Chân Nguyên ít khi rơi nước mắt, vì Nghiêm Hạo Tường làm em cười. Nhưng hôm nay, người khiến em rơi nước mắt chính là Nghiêm Hạo Tường.

Em nấc lên từng tiếng vỡ vụn " T...hức...tại sao vậy Nghiêm Hạo Tường ? "

" Nguyên nhi, em nói anh nghe anh đã làm gì sai ? Nói anh nghe có được không ? Em đừng khóc. Xin em " Nghiêm Hạo Tường ôm lấy em, anh sắp khóc rồi, em cứ mãi nấc lên rồi hỏi anh tại sao.

" N-Nghiêm Hạo Tường...anh nói cho em nghe " Trương Chân Nguyên hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy hai má Nghiêm Hạo Tường, giọng mũi hỏi anh.

" Anh đã phản bội em...hức...anh đã phản bội em bao lâu rồi ? " Trương Chân Nguyên cố kiềm nén nhưng khi nói đến hai chữ phản bội, em vẫn không nhịn được.

Nghiêm Hạo Tường mở to hai mắt, nước mắt anh rơi xuống. Anh lắc đầu, quỳ xuống bên chân em.

" K-không...Nguyên nhi...không " anh ôm lấy eo em, ôm lấy thật chặt. Mặt vùi vào bụng em, nước mắt thấm đẫm vào áo em.

Trương Chân Nguyên cắn môi thật chật, em đưa tay vuốt tóc Nghiêm Hạo Tường

" Hạo Tường à, anh nói cho em biết đi " em dùng tông giọng nhẹ nhàng mà em hay vỗ về anh những lúc mệt mỏi để hỏi vấn đề mà em canh cánh cả ngày nay.

Nghiêm Hạo Tường dần vùi đầu vào đùi em, dần dần tiếng nấc vang lên rõ ràng

" A-anh...lần đó anh say quá. Anh lỡ...hức...anh lỡ "

Trương Chân Nguyên dừng tay, em hít vào thở ra thật sâu rồi nói.

" Nghiêm Hạo Tường, đến tận bây giờ mà anh vẫn muốn lừa dối em sao " Trương Chân Nguyên đưa tay gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình, vòng tay rộng lớn che chắn cho em nửa đời người bây giờ đã thay đổi rồi.

" Nghiêm Hạo Tường, tay anh rộng quá, ôm cả hai người. Nhưng em chê chật, em không dám xài đồ chung với người ta " Trương Chân Nguyên đau đớn nhìn anh, nhìn gương mặt mà em đối diện hằng ngày, nhìn ánh mắt mà em luôn trân trọng.

" Nguyên nhi...anh xin lỗi. Xin lỗi em "

" Nghiêm Hạo Tường, em muốn được yêu chứ không muốn dạy anh cách yêu " Trương Chân Nguyên nhắm chặt hai mắt, em tức giận quát lớn. Em chưa bao giờ lớn tiếng với Nghiêm Hạo Tường, lần đầu và cũng là lần cuối.

" Anh...lần đó anh say là thật. Sau đó, anh .... " Nghiêm Hạo Tường nói không nổi nữa, Trương Chân Nguyên giúp anh nói.

" Sau đó anh nhận ra dư vị của việc ngoại tình tốt hơn anh tưởng tượng, anh tiếp tục phạm sai lầm. Anh ở bên người ta rồi tối về anh ôm tôi. Lời yêu của anh sao mà biến chất như vậy " Trương Chân Nguyên thật sự không dám tin, người cùng em lớn lên, chung chăn chung gối bao lâu nay lại làm cách này để phản bội em.

" Nguyên nhi...anh, anh là đàn ông " Nghiêm Hạo Tường lắp bắp nói, thật ra anh cũng chẳng biết lúc đó anh đã nói gì.

Chỉ là Trương Chân Nguyên cười lớn. Em vừa khóc vừa cười

" Nghiêm Hạo Tường ơi là Nghiêm Hạo Tường " em nhìn anh thật lâu rồi lại bật khóc, hai tay em tự ôm lấy chính mình, lòng bàn tay ôm lấy khuỷu tay rồi không ngừng xoa dịu " Em hết thương anh thì em nói, sao em lại đối xử với anh như vậy " lúc yêu nhau, em tình nguyện gọi Nghiêm Hạo Tường là anh. Bây giờ không còn nữa, cũng nên đổi lại xưng hô rồi.

" Nghiêm Hạo Tường, tốt...tốt lắm " Trương Chân Nguyên không ngừng gật đầu bảo tốt, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt em, nhòe đi gương mặt mà em cả đời yêu thích.

" Có phải anh thương em quá. Anh chiều em quá, nên em coi đó là điều hiển nhiên, coi như là rác ven đường "

" Không...Nguyên nhi, em yêu anh là thật mà. Chỉ là... "

" Chỉ là em hết yêu anh rồi. Em cạn tình rồi Nghiêm Hạo Tường "

Trương Chân Nguyên chống tay lên ghế, em đứng không nổi nữa, nhưng em không muốn gục xuống, em không muốn yếu đuối vào giây phút này.

Em đưa tay bụm miệng lại, rồi gật đầu như chấp nhận số phận. Sau đó đưa tay quẹt đại nước mắt, em hít sâu rồi mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Em quá hiểu người này, chính vì hiểu nên em mới đau lòng như vậy.

" N-nhà...em vẫn ở. Anh đi " Trương Chân Nguyên đi đến kéo chiếc vali đơn bạc mà em để sẵn ngay chân cầu thang.

Nghiêm Hạo Tường muốn níu kéo nhưng anh không biết nên dùng lí do gì.  Anh đã làm một việc mà anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm. Nghiêm Hạo Tường vô tình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhưng anh không đủ tỉnh táo để nhận ra mà ngày càng lún sâu vào nó.

Nghiêm Hạo Tường đã mất đi Trương Chân Nguyên rồi. Anh mất đi một người thương yêu anh thật lòng. Nghiêm Hạo Tường sẽ chẳng tìm được người nào tốt như em được nữa.

[ Hết chương 7 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com