Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không ai thiếu ai mà chết

Trương Chân Nguyên đi ngay trong đêm, em không biết phải đi đâu cả, nhà của em xa quá, không ở trong thành phố này. Mà em thì không dám đem bộ dạng thảm hại này về gặp cha mẹ, em sợ hai người lo lắng.

Trương Chân Nguyên đi đến nhà người chị thân thiết, một người không có máu mủ ruột thịt nhưng lại coi em như người thân trong nhà.

Hinh Nhi tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng, cô đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng cho bản thân và bạn trai. Lúc mở cửa, cô giật mình khi thấy một cục ngồi cuộn tròn trước nhà mình.

" Chân Nguyên nhi, sao em lại ngồi đây ? Em ngồi bao lâu rồi ? Nghiêm Hạo Tường đâu sao không đến đưa em về "

Trương Chân Nguyên ngước gương mặt đã sưng húp vì khóc quá nhiều lên nhìn cô, em khàn giọng trả lời.

" Hinh Nhi , chị cho em ở nhờ vài hôm. E-em...em không có nơi để về rồi " Nói đến đây em lại khóc lớn. Hinh Nhi hoảng hồn dìu Trương Chân Nguyên vào nhà.

" Vương Nguyên, anh ơi " Hinh Nhi gọi bạn trai mình xuống, Vương Nguyên cũng bất ngờ không kém khi thấy bộ dạng này của em.

Sau đó hai người gặng hỏi mãi mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

Trương Chân Nguyên ôm gối co người ngồi trên sô pha, em nấc lên từng tiếng nho nhỏ.

" Chị ơi, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại đối xử với em như vậy ? " Trương Chân Nguyên nghĩ mãi cũng không hiểu, một người như Nghiêm Hạo Tường cũng có lúc chán cơm nhà thèm món lạ. Có lẽ, dư vị mới mẻ khiến cho một người như Nghiêm Hạo Tường thích thú, khiến cho anh ở bên ngoài ăn vụng rồi chạy về nhà ôm ấp em như thể bản thân yêu thương em lắm.

" Chân Nguyên nhi, có lẽ... có lẽ Nghiêm Hạo Tường lỡ đi nhầm bước mà thôi " Hinh Nhi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tính cách của Nghiêm Hạo Tường, ba người ở đây đều biết rõ, định lực của Nghiêm Hạo Tường không kém nhưng cũng đã phạm sai lầm rồi. Làm sao có thể đổ lỗi cho men rượu. Nghiêm Hạo Tường đã hai mươi lăm rồi. Huống hồ cũng không phải lần một lần hai, tính luôn cả lần say rượu đó thì Nghiêm Hạo Tường đã ăn vụng ba lần rồi.

Trương Chân Nguyên yêu Nghiêm Hạo Tường, yêu đến chết đi sống lại. Em yêu Nghiêm Hạo Tường hai mươi năm rồi, 1/3 đời người rồi. Nhưng Trương Chân Nguyên tự nhận bản thân ích kỉ, em không muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho kẻ khác. Càng không thể nhắm mắt tha thứ cho Nghiêm Hạo Tường được. Mỗi đêm khi Nghiêm Hạo Tường ôm em, em lại thấy bản thân dơ bẩn, em tắm đi tắm lại đến da đỏ ửng vẫn không thấy đủ. Trương Chân Nguyên không bao giờ tha thứ cho người đã phản bội mình. Dù em đau đến đâu, em khóc lớn cỡ nào, em cũng không muốn để Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt cho em nữa.

Hinh Nhi và Vương Nguyên nhìn nhau, sau đó cô bước vào bếp pha ly nước cam cho em uống đỡ. Nào ngờ đang đổ nước ra ly thì nghe Vương Nguyên kêu lớn.

" Hinh Nhi, em ơi, Chân Nguyên ngất rồi "

Cô sờ vào trán của Trương Chân Nguyên, nóng hổi, vậy mà cả người em lại lạnh ngắt. Vương Nguyên cõng Trương Chân Nguyên trên lưng, chạy ra khởi động xe rồi lái đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo Trương Chân Nguyên khóc quá nhiều, đã ảnh hưởng đến mắt, nếu còn để tuyến lệ hoạt động như thế thì sẽ có nguy cơ bị mù. Thêm cả việc tắm gió lạnh cả đêm khiến cho sức khỏe của em bị yếu đi, hiện tại đang sốt nhưng đã hạ nhiệt. Phải nhập viện truyền một bình nước biển để theo dõi tình hình.

Trương Chân Nguyên tỉnh dậy nghe thế thì không khóc nữa. Nhưng em không nói không rằng cả buổi, đưa cái gì thì em nhận, mua cái gì thì em ăn, hỏi thì em làm thinh không trả lời. Hinh Nhi lo lắng đến độ mém tí thì gọi cho cha mẹ Trương. Lúc này em mới phản ứng.

" Đừng chị. Đừng nói cho cha mẹ em " Trương Chân Nguyên nắm lấy tay cô ngăn lại. Rồi em từ từ buông lỏng tay.

" Chỉ vài hôm thôi. Em chỉ như vầy vài hôm thôi. Em sẽ không vì Nghiêm Hạo Tường mà buông bỏ " Trương Chân Nguyên dựa người vào đầu giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nhiều mây, chẳng có chút nắng, có vẻ sắp mưa rồi. Nhưng người che ô cho em đã không còn nữa.

" Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Vừa nãy Vương Nguyên đã gọi điện đến trường xin phép nghỉ rồi. Em không cần lo nữa "

" Vậy cũng tốt " Trương Chân Nguyên thều thào trả lời. Em muốn cười nhưng mà chẳng nhấc nổi khóe miệng. Em không cố gắng nữa, mắt cứ nhìn ra tán cây bên ngoài cửa sổ.

Hinh Nhi để Trương Chân Nguyên ở lại phòng bệnh rồi về nhà hầm chút canh, cô biết Trương Chân Nguyên sẽ ổn thôi. Em là một người mà, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ nghĩ quẩn. Bởi vì em thương cha mẹ của em hơn bất cứ ai.

Trương Chân Nguyên ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không rồi dời mắt, đưa tay cầm lấy điện thoại mở nguồn. Hơn trăm cuộc gọi từ Nghiêm Hạo Tường và 99+ tin nhắn. Em bình tĩnh lướt từng cái một, càng đọc lại càng thấy chua chát, Nghiêm Hạo Tường có hàng trăm cách để nói lời chia tay với em nhưng anh lại lựa chọn cách tổn thương em nhất.

Trương Chân Nguyên không phải không để ý thái độ bất thường lơ đãng của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng em không dám nghĩ nhiều, cho tới khi em phát hiện ra bí mật của Nghiêm Hạo Tường. Em đã thấy chuyện này vốn dĩ nên xảy ra. Một người như Nghiêm Hạo Tường, sao có thể trói cả đời mình với em. Trương Chân Nguyên chưa bao giờ nghĩ Nghiêm Hạo Tường là nỗi đau của em. Nhưng bây giờ, người em không muốn nhìn thấy nhất là Nghiêm Hạo Tường.

Một ngày ở bệnh viện, Trương Chân Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng cố kìm nén nước mắt, em sợ hai người kia lo lắng. Hôm sau, em xin xuất viện, định bụng chuyển ra ở khách sạn nhưng hai người không cho nên em ở đã ở lại.

Trương Chân Nguyên vẫn đi dạy, em không thể để chuyện riêng của bản thân ảnh hưởng tới công việc. Có lẽ, đó là sự khác nhau giữa người lớn và trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ yêu nhau rồi đau đớn gục ngã, chẳng có tâm tư đụng tới cái gì. Thậm chí vì vậy mà khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên bề bộn. Nhưng người lớn thì không thế, dù cho bị phản bội, gặp phải chuyện xui xẻo hay như thế nào đi chăng nữa, hôm sau họ vẫn phải tiếp tục treo nụ cười lên để đi làm. Họ còn nhiều việc bận tâm, họ cần phải sống.

Trương Chân Nguyên vẫn đều đều đi dạy, em vẫn luôn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Nghiêm Hạo Tường đậu ở bãi đậu xe bên ngoài khuôn viên, vẫn thấy hình bóng Nghiêm Hạo Tường đứng dựa cửa chờ em như ngày trước. Chỉ là, Trương Chân Nguyên sẽ không hào hứng chạy đến nữa, Trương Chân Nguyên sẽ không vui mừng mỗi khi nhìn thấy thân ảnh ấy nữa.

Em không thay đổi số điện thoại, không thay đổi wechat, cũng không giấu diếm địa chỉ hiện tại. Em không làm gì cả nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng dám tiến tới. Tội lỗi của Nghiêm Hạo Tường nặng hơn bất cứ thứ gì trong mắt em.

Nếu lúc trước, Nghiêm Hạo Tường là một người quan trọng trong đời Trương Chân Nguyên, quan trọng đến độ em chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống chẳng có Nghiêm Hạo Tường. Em từng nghĩ, nếu Nghiêm Hạo Tường không còn nữa, vậy thế giới này đối với em sẽ thành người lạ to lớn.

Còn bây giờ, Nghiêm Hạo Tường đối với em chẳng là gì cả. Anh chỉ là người tình cũ mà thôi, không hơn không kém. Mất đi Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên vẫn tiếp tục sống. Thì ra, không ai thiếu ai mà chết bao giờ cả. Trương Chân Nguyên sẽ đau đớn, sẽ khổ tâm nhưng em vẫn có thể tiến về phía trước. Mùa xuân sẽ đến và băng lạnh sẽ tan đi.

[ Hết chương 8 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com