tại sao Bắc Điện và Trung Hý còn chưa sáp nhập
Link gốc: https://epiphany59436.lofter.com/post/31cd0183_2b7eb43ed
===============
Nghiêm Hạo Tường hiện tại rất muốn đánh Tống Á Hiên.
Vừa kết thúc lớp diễn xuất, cậu lấy tốc độ ánh sáng mở điện thoại di động gọi cho Trương ca yêu dấu, chờ mãi mới có người bắt máy nhưng lại không phải là Trương ca yêu dấu mà là Tống Á Hiên đáng ghét.
Nghiêm Hạo Tường: Anh ơi, em nói anh nghe...
Tống Á Hiên: Là tớ nè, Trương ca đi căn tin mua sữa chua cho tớ rồi
Tống Á Hiên: Ảnh chỉ cầm theo thẻ cơm, không đem theo điện thoại
Tống Á Hiên: Tường ca, đừng giận, đàn anh chiếu cố đàn em là lẽ đương nhiên
Tống Á Hiên: Tớ chỉ là đàn em của Trương ca mà thôi
Tống Á Hiên: Tớ sẽ kêu anh ấy gọi lại cho cậu
Tống Á Hiên: Nghiêm Hạo Tường? Còn đó không? Alo??
Nghiêm Hạo Tường thở phì phò cúp máy.
Đúng là nghiệp chướng mà!
Vốn nghĩ khoảng thời gian Trương Chân Nguyên bế quan ôn thi là khó vượt qua nhất, sau đó lại cảm thấy thời gian bản thân bế quan còn khó hơn, không ngờ vào được đại học rồi chuỗi ngày gian nan vẫn chưa chấm dứt. Cậu và anh một người ở Bắc Điện một người ở Trung Hý, cách nhau tận một dãy ngân hà dài bảy cây số, gọi video cho Trương ca lúc thì anh giới thiệu với cậu bạn cùng phòng, lúc thì ăn tối cùng bạn bè, vốn đã đủ phiền, hiện tại còn thêm một Tống Á Hiên! Tống Á Hiên đáng ghét! Đàn em thì hay lắm sao!!!
Nghiêm Hạo Tường tức giận chọc vào món thịt bò hầm với cà rốt trên đĩa, hầm thịt thì hầm thịt thôi đi, tại sao căn tin Bắc Điện lại bỏ thêm cà rốt vào, có thể làm giống Trung Hý chỉ bỏ thịt bò không? Rõ ràng là đang đối nghịch với cậu, đang nói với cậu rằng nếu không thể ăn cùng một căn tin với Trương ca yêu dấu thì cũng không thể ăn cùng món với anh ấy!
Đinh Trình Hâm: ăn mau đi, cà rốt sắp bị em dằm nát rồi
Nghiêm Hạo Tường vô cùng uất ức. Tại sao đàn anh của Tống Á Hiên lại là người như Trương Chân Nguyên, muốn kêu lúc nào cũng được, muốn nhờ cái gì cũng được, Đinh ca tốt bụng của cậu mỗi ngày chỉ biết giục cậu ăn cơm, giục cậu đi ngủ, giục cậu thức dậy, giục cậu lên lớp. Dằm nát cà rốt thì sao chứ, có gì sai đâu! Trương Chân Nguyên có thể cùng Tống Á Hiên chơi đùa, anh không thể cùng em dằm cà rốt sao Đinh ca?
Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng giận, hét lớn một tiếng: "Cà rốt đáng ghét!"
Đinh Trình Hâm: ?
Đinh Trình Hâm (buông đũa)
Nghiêm Hạo Tường: ...
Nghiêm Hạo Tường: Xin lỗi Đinh ca, em ăn liền.
Trương Chân Nguyên đưa hộp sữa chua cho Tống Á Hiên, nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi yên của cậu liền biết có lẽ cậu đã gây ra rắc rối. Anh cầm điện thoại mở màn hình khóa, thấy Nghiêm Hạo Tường chỉ gọi một cuộc rồi thôi, khung chat WeChat trống rỗng, chỉ có vài tin nhắn từ Đinh ca.
Đinh Trình Hâm: Anh không thể chịu đựng Nghiêm Hạo Tường nữa
Đinh Trình Hâm: Sao anh lại không biết em ấy ghét cà rốt
Đinh Trình Hâm: em ấy hỏi anh tại sao Bắc Điện và Trung Hý không thể sáp nhập
Trương Chân Nguyên tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên đang chột dạ.
Trương Chân Nguyên: Em lại chọc gì Nghiêm Hạo Tường rồi
Tống Á Hiên: em không có, Trương Chân Nguyên sao anh có thể nói như thế, bọn mình quen nhau bao lâu rồi em là loại người gì anh không biết sao
Trương Chân Nguyên: ...
Tống Á Hiên: ...
Tống Á Hiên: ok là em chọc cậu ấy
Tống Á Hiên (bĩu môi): em không cố ý, em không biết tại sao nói như vậy cậu ấy lại tức giận
Tống Á Hiên: xin lỗi Trương ca, chắc anh phải dỗ hơi lâu á, lần sau em sẽ cẩn thận lời nói hơn
Trương Chân Nguyên cảm giác Nghiêm Hạo Tường từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu không biết kiêng nể gì, năm mười tám tuổi lại càng trắng trợn. Trong hội thao mùa hè thời điểm dưới bể bơi, cậu bất chấp tất cả chạy tới ôm anh từ phía sau, vùi đầu vào cổ anh cọ cọ, có nói thế nào cũng không chịu buông tay, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ vận chuyển dưa hấu. Lúc đấu vật dưới bể bơi cũng thế, nhe răng hô to "Trương ca Trương ca, em muốn chọn Trương ca", ngồi lên đệm thì cười hì hì tiến lại gần Trương Chân Nguyên sau đó bị anh nắm chân đẩy xuống nước.
Đến khi rơi xuống nước cậu vẫn ôm chặt Trương Chân Nguyên.
Thực tế Trương Chân Nguyên luôn cả thấy khó hiểu, quen biết nhiều năm như vậy, anh biết tại sao Nghiêm Hạo Tường khẩu thị tâm phi, cũng biết lý do Nghiêm Hạo Tường hay cố tình gây sự, Danh hiệu vua trò chơi của Nghiêm Hạo Tường có được là nhờ DNA yêu thích sức mạnh. Anh đã từng nói với Nghiêm Hạo Tường, có tham vọng không phải chuyện xấu, sự phù phiếm đôi khi có thể thúc đẩy con người tiến lên phía trước nhưng phải biết cách kiểm soát. Vì vậy đứa em trai này của anh chưa bao giờ che giấu tham vọng muốn thắng của bản thân, dù là trong cuộc sống hay đại hội thể thao gia tộc nho nhỏ.
Cam tâm tình nguyện nhận thua không phải phong cách của cậu, cảm thấy bản thân có khả năng đánh bại Trương Chân Nguyên ở hạng mục này, nói như thế nào nhỉ, dùng cụm từ không biết lượng sức cũng không tốt lắm.
Nhưng mà nghĩ lại, lúc đi giúp Nghiêm Hạo Tường kéo quần áo, anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy, bị fan mắng kêu tránh ra cũng không có phản ứng gì quá lớn, thật ra những lời này cũng không có gây nên sóng gió gì. Tránh ra thì tránh ra thôi, như một con cá thành thạo tránh khỏi vòng xoáy mà nó từng hãm sâu.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ rằng anh tức giận.
Trương Chân Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, anh của em là người yếu đuối như vậy sao? Điểm mạnh đáng tự hào nhất của Trương Chân Nguyên là biết co giãn đúng lúc, có thể đem những thứ tiêu cực giảm xuống mức thấp nhất. Anh biết chính xác điều gì là quan trọng nhất với mình. Ví như gia đình, ví như bạn bè, ví như ước mơ, ví như người yêu thương mình, ví như...
Nghiêm Hạo Tường.
Anh ngồi lắc lư trên xe do buồn ngủ, trong bóng tối cảm nhận được Tống Á Hiên ngồi bên cạnh đã đổi vị trí, người kia vừa ngồi xuống anh liền biết là Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường thành thạo đặt cái đầu đang như gà mỏ thóc của Trương Chân Nguyên đặt lên vai mình, giũ một tấm mền nhỏ đắp lên người cả hai.
Anh không tức giận. Trương Chân Nguyên nói một câu không đầu không đuôi.
Nghiêm Hạo Tường khựng lại một chút rồi hỏi, anh ơi, vậy anh có buồn không?
Trương Chân Nguyên gật gật đầu, một chút. Nhưng không phải buồn vì những lời đó, buồn vì trước mặt là em.
Anh vùi đầu vào lòng Nghiêm Hạo Tường, uể oải lẩm bẩm tự nói với chính mình: mấy câu đó làm sao so được với mười năm của chúng ta.
Nghiêm Hạo Tường thề lần này tuyệt đối, tuyệt đối, không dễ dàng tha thứ cho Trương Chân Nguyên nữa! Điện thoại cũng đưa cho Tống Á Hiên, nhà của Nghiêm Hạo Tường bị Tống Á Hiên trộm mất rồi!
Trương Chân Nguyên: Hạo Tường, còn giận sao?
Trương Chân Nguyên: Anh đặt trà sữa cho em, nhớ ra chỗ bảo vệ lấy nhé
Anh ấy dỗ mình rồi! Mình biết anh tốt nhất với mình! Sợ Tống Á Hiên làm mình giận còn tìm mình giải thích! Ai nha Trương ca đúng là anh trai tốt của mình, không ai có thể cướp đi.
Nghiêm Hạo Tường: ! !
Nghiêm Hạo Tường: Anh ơi em không giận, em chỉ là không chịu được giọng điệu của tên nhóc Tống Á Hiên 【 ủy khuất jpg. 】
Nghiêm Hạo Tường: uống trà sữa rồi, ngon lắm, cảm ơn Chân Nguyên~
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhấm nháp trà sữa, trà sữa socola ngọt ngào, Trương ca cũng ngọt ngào không kém.
Đinh Trình Hâm: Anh tưởng em không thích đồ ngọt?
Nghiêm Hạo Tường: Ai nói, em thích uống đồ ngọt nhất.
Đinh Trình Hâm: Trưa hôm nay em ăn chè táo đỏ ở căn tin, em uống có hai ngụm rồi đổ hết!
Nghiêm Hạo Tường: Nó không ngon bằng chỗ em đi với Trương ca tuần trước! Da táo đỏ ở đây vướng cổ họng!
Đinh Trình Hâm nghiến răng nghiến lợi, được, được. Mình là đàn anh, mình là anh trai, không thể tức giận với Nghiêm Hạo Tường đang than thở vì nhớ anh trai, mình phải kiên nhẫn và kiên nhẫn.
Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, nghĩ đến cảnh sắp được nhìn thấy Trương ca yêu dấu liền cảm thấy vui vẻ, lại nghĩ đến Tống Á Hiên ngày nào cũng được gặp Trương ca liền nghiến răng nghiến lợi vì ghen tỵ. Lần trước gửi wechat cho Mã ca nói Mã ca anh quản Tống Á Hiên một chút, cậu ấy cũng có anh trai của mình mà, tại sao ngày nào cũng bám lấy anh của em. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'đang nhập...' một hồi lâu, cần phổ biến chức năng nhập liệu bằng giọng nói cho Mã ca của cậu, gõ chậm cũng không sao, gõ chậm cũng có giải pháp.
Mã Gia Kỳ: Hạo Tường của chúng ta nên rộng lượng một chút
Mã Gia Kỳ: Ngoài ra, Á Hiên không bám lấy Tiểu Trương Trương mỗi ngày
Nghiêm Hạo Tường: ! ! Thật hả Mã ca!
Mã Gia Kỳ: Thật, Chân Nguyên mỗi ngày đều ăn cơ với bạn cùng khóa, anh với Á Hiên không phải ngày nào cũng gặp em ấy.
Nghiêm Hạo Tường tức giận vò đầu bứt tóc, không biết là tin tốt hay tin xấu. Tin tốt là một người mặt dày như Tống Á Hiên cũng không có cơ hội đến gần Trương ca mỗi ngày. Chuyện này thật đáng sợ, Trương Chân Nguyên anh rốt cuộc quen bao nhiêu người ở Trung Hý vậy!
Chết tiệt, sao Bắc Điện và Trung Hý không chịu sáp nhập vậy!
Ngày Nghiêm Hạo Tường mười tám tuổi đã đuổi theo sao Trương Chân Nguyên và hét em yêu anh cả đêm, đến khi anh đáp lại "yêu em, yêu em" với vẻ mặt bất lực. Thử thách gọi điện thoại thổ lộ vốn không nên gọi cho anh, kịch bản không phải như thế, vậy nên cậu nghe được Trương Chân Nguyên đã hít một ngụm khí lạnh khi bắt máy. Trương Chân Nguyên che giấu nghi hoặc và kích động dưới vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng chỉ có Nghiêm Hạo Tường nhận ra.
Tối hôm đó Nghiêm Hạo Tường lấy lí do "trời đất bao la, thọ tinh lớn nhất" để ôm Trương Chân Nguyên ngủ trên giường lớn. Vừa nhào vào lòng Trương Chân Nguyên liền cảm thấy không phù hợp với tính cách của bản thân liền kéo Trương Chân Nguyên vào lòng. Trương Chân Nguyên không giãy giụa, chỉ thở dài nghĩ Nghiêm Hạo Tường trước mặt anh hoàn toàn trút bỏ hết gánh nặng thần tượng, sau này trưởng thành còn có thể cứu được không. Nhưng khi anh nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy cái gật đầu hài lòng của em trai rồi nghe thấy cậu nói, anh ơi, em đã trưởng thành rồi, hiện tại em đã có thể bảo vệ anh.
Trương Chân Nguyên nằm trong lòng cậu không thoải mái chút nào, nhất là khi nhịp tim của Nghiêm Hạo Tường từng chút một vang lên bên tai, như những đợt sóng đôi chân giẫm lên khi ở nước ngoài năm mười sáu tuổi, ba năm sau nhịp trống của biển vẫn văng vẳng bên tai. Anh luôn cảm thấy nhịp tim Nghiêm Hạo Tường đập quá nhanh, vô số lần đề nghị cậu đi xem điện tâm đồ, đến khi lôi được cậu đi thì kết quả lại thật sự bình thường. Nghiêm Hạo Tường còn cười vào mặt anh nói anh ơi chuyện nhỏ như thế sao phải làm ầm lên.
Trái tim em nằm ở đâu.
Nằm ở nơi anh.
Em không sợ. Nghiêm Hạo Tường trả lời một cách thờ ơ, em không sợ kịch bản và những thứ tương tự. Cậu cúi đầu véo khuôn mặt đang ngẩn lên của Trương Chân Nguyên rồi hỏi, anh ơi anh có sợ không.
Trương Chân Nguyên trở mình lăn ra khỏi vòng tay của cậu, giọng nói truyền đến từ trong chăn: nếu em không sợ, anh cũng không sợ.
Nghiêm Hạo Tường vươn tay tắt đèn rồi tiến lại gần Trương Chân Nguyên, vừa định ôm anh từ phía sau thì Trương Chân Nguyên đã quay lại nhẹ nhàng nói: Chúc Hạo Tường của chúng ta trưởng thành vui vẻ, chào mừng đến với thế giới của anh~
Nghiêm Hạo Tường cười khúc khích nói, không phải, phải là chào mừng đến với thế giới của người trưởng thành, em đã sớm đi vào thế giới của anh rồi.
Nghĩ đến hôm nay được gặp Trương ca, Nghiêm Hạo Tường vui mừng đến mức nhảy ba vòng bị Đinh Trình Hâm búng vào trán.
Nghiêm Hạo Tường: Anh ơi anh ơi sắp được gặp anh rồi
Nghiêm Hạo Tường: Kích động quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nghiêm Hạo Tường: Anh kêu Tống Á Hiên cách xa anh ra, ngày nào cậu ấy cũng giở trò
Trương Chân Nguyên dở khóc dở cười nhìn tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng nghĩ Tống Á Hiên không phải không hiểu chuyện như em nghĩ đâu, sau đó từ khóe mắt anh nhìn thấy Tống Á Hiên nhe răng nanh múa vuốt lao về phía mình. Trương Chân Nguyên thầm nghĩ không ổn rồi mình vừa mới làm tóc liền quay người chạy đuổi theo Mã Gia Kỳ leo lên xe.
Tống Á Hiên: (Dừng lại) (sửng sốt) (bối rối) (ngẩng đầu nhìn Trương Chân Nguyên đang né tránh) (quay sang xin Mã ca giúp đỡ) (cầu cứu vô hiệu và rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân) (trong đầu tưởng tượng kịch bản bị Trương Ca bỏ rơi) (bị Mã ca kéo vào trong xe) ( lên xe bắt đầu nổi cáu kỉnh và phớt lờ Trương ca) (thấy Trương ca cầm điện thoại trên tay trò chuyện vui vẻ) ( bĩu môi) (đảo mắt ) (nhìn Trương ca không có ý dỗ dành) (tức giận) (Mã ca đưa cho một viên kẹo trái cây) (vui vẻ)
Nghiêm Hạo Tường đã bám trên người Trương Chân Nguyên suốt hai tiếng, Trương Chân Nguyên gian nan kéo Nghiêm Hạo Tường rồi vỗ vỗ Đinh Trình Hâm nói, Đinh ca, anh vất vả rồi.
Đinh Trình Hâm: Anh đương nhiên vất vả, anh mệt chết vì cái nhà này của chúng ta
Đinh Trình Hâm: tại sao Bắc Điện và Trung Hý còn chưa sáp nhập
Nghiêm Hạo Tường: Trương ca, anh đừng rời xa em
Nghiêm Hạo Tường: Em thật sự rất nhớ anh, khi ở Bắc Điện em đã nghĩ tại sao em không thể gặp anh
Nghiêm Hạo Tường: lúc ghi danh em đã nghĩ có thể vượt qua vấn đề này nhưng nó khó hơn em nghĩ
Nghiêm Hạo Tường: Thực ra em khá độc lập, em chỉ không muốn tách khỏi anh
Nghiêm Hạo Tường: Đời người chỉ cần một lần xa cách khắc cốt ghi tâm là đủ rồi
Nghiêm Hạo Tường: Anh ơi đừng cảm thấy em phiền phức, anh có cảm thấy em dính người không
Trương Chân Nguyên: Anh không thấy em phiền Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường: Vậy tại sao anh phải rời đi
Trương Chân Nguyên: Anh chỉ nói anh muốn đến nhà vệ sinh thôi mà
Trương Chân Nguyên kéo lê cơ thể mệt mỏi đổ ập xuống giường trong ký túc xá, ghi hình mệt không chịu nổi, cũng may giường ở Trung Hý rất thoải mái. Không biết giường của Bắc Điện có đủ mềm hay không, Nghiêm Hạo Tường rất kén chọn đệm.
Sau khi cùng Nghiêm Hạo Tường nói năm lần chúc ngủ ngon trên wechat, hộp thoại cuối cùng cũng chìm vào yên bình. Trương Chân Nguyên sững sờ nhìn lên ván giường, không phải mùa hè thiêu đốt vừa mới qua sao, tại sao Bắc Kinh đã bước vào mùa đông rồi.
Lúc này không phải nên là tháng 8 năm 2022 sao? Không phải Nghiêm Hạo Tường chỉ vừa mới trưởng thành sao?
Trương Chân Nguyên luôn rất nhạy cảm với sự thay đổi của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, luôn nhớ bổ sung và thay quần áo kịp thời nên rất ít khi bị ốm. Nhưng hai năm trở lại đây, có lẽ do hoàn cảnh thay đổi nên thời gian anh ở trong nhà ngày càng nhiều, hình như anh không còn quá nhạy cảm với sự thay đổi của các mùa và thời gian. Tất cả các mốc thời gian trong tiềm thức đều thực sự dựa vào Nghiêm Hạo Tường. Ví dụ như năm nay, ngày cậu bế quan, ngày cậu có kết quả nghệ khảo, ngày cậu thi xong đại học, ngày cậu trưởng thành, ngày đầu tiên cậu vào đại học.
Cuộc sống thường có những giai đoạn như thế, bạn đứng ở nơi này giữa mùa đông lạnh giá, nhưng lại ngẩn ngơ tưởng rằng mình đang ở mùa hè nóng bức cách xa hàng nghìn cây số. Tựa như hiện tại Trương Chân Nguyên cuộn tròn trong chăn, xung quanh là nhịp thở đều đặn của những người bạn cùng phòng sẽ dậy sớm lên lớp vào buổi sáng ngày mai. Hơi thở ấm áp trên giường nhắc nhở anh rằng bây giờ đã là mùa đông ở Bắc Kinh, nhưng khi anh nhắm mắt lại, anh dường như đang đứng cùng Nghiêm Hạo Tường trong mùa hè Trùng Khánh.
Ở thành phố núi, những ngọn đồi xanh như ngọc bích nhô lên khỏi mặt đất ngay trung tâm thành phố, những đường ray màu bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, quấn quanh những ngọn đồi xanh tươi và trải dài ra xa. Hương cỏ vào một ngày nắng nóng và tiếng ve kêu điên cuồng vào buổi chiều không giống với bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào bạn lén đọc sau lưng cha mẹ mình. Chiếc xe buýt run rẩy bước trên đường ray như một ông già, màu xanh ngọc lục bảo vụt qua, thực ra là tuyến đường sắt nhẹ đang chạy qua vùng đất này, khi quay đầu lại có thể nhìn thấy những tòa nhà văn phòng cách đó không xa đang phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh tựa biển.
Dường như ngay lập tức anh trở lại thời còn nhỏ, hoặc là nói giống như Trương Chân Nguyên thời còn nhỏ, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi trước tay đút trong túi quần, còn anh thì chậm rãi đi sau.
Đi ngang qua một quán đồ uống lạnh, chiếc ô trên bàn tròn không đủ lớn để khách dưới ô có thể chìm trong nắng hạ, viên đá đập vào cốc nước chanh phát ra âm thanh; đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, có một vòng lặp vô tận của các bản nhạc vàng nổi tiếng, tiếng kim loại trầm và nặng. Đi ngang qua những cánh cửa cuốn của quầy hàng tạp hóa, qua những đài phun nước bằng đá cẩm thạch, những con mèo kêu meo meo trong những con hẻm, những khúc nhạc ngẫu hững của Brahms.
Trong mỗi một ký ức của Trương Chân Nguyên đều có Nghiêm Hạo Tường xuất hiện. Tất cả những khoảnh khắc Trương Chân Nguyên nhớ đều có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh.
Trương Chân Nguyên ngủ thiếp đi, điều cuối cùng anh nghĩ trước khi đi ngủ là, Nghiêm Hạo Tường, anh có chút không hold nổi em rồi, sao em lại bá đạo như thế, ngay cả những ký ức trân quý của anh em cũng muốn chen vào.
Hay là nói, bởi vì có em, nên anh mới nhớ kỹ, nên mới cho là trân quý.
Nghiêm Hạo Tường thức dậy đã là mười một giờ rưỡi, may mắn hôm nay là cuối tuần. Cậu thoải mái duỗi người chuẩn bị đứng dậy, bạn cùng phòng ở giường tầng phía trên hỏi cậu, lát nữa cậu đi căn tin ăn là ăn sáng hay ăn trưa?
Câu hỏi hay. Nghiêm Hạo Tường chống cằm suy nghĩ, tất nhiên, cậu nên thảo luận một vấn đề có giá trị triết học như vậy với Trương ca của mình, khi cậu nhấp vào wechat, một loạt tin nhắn ập đến. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một giây, bỏ qua tin nhắn của Đinh Trình Hâm "Tên nhóc này còn không chịu dậy nữa là anh đi ăn với bạn cùng phòng đấy" mà không do dự, và nhấp thẳng vào hộp trò chuyện của Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên: Em dậy chưa Hạo Tường
Trương Chân Nguyên: Anh vừa dậy, mở điện thoại không thấy em nhắn nên nghĩ em còn ngủ
Trương Chân Nguyên: đã qua giờ ăn sáng của căn tin rồi nhưng mì gói cũng ngon lắm
Nhìn đi, anh của mình cũng không dậy sớm, không hổ là hai người chúng ta.
Vậy nên tại sao Bắc Điện và Trung Hý vẫn chưa sáp nhập? Cậu không ngại học chung. Tốt nhất là sinh viên năm nhất và năm hai có thể ở cùng ký túc xá, sang năm sinh viên năm hai và năm ba cũng nên thế, như vậy có thể sống cùng Trương ca yêu dấu. Lịch trình và nghỉ ngơi rất ổn định, phù hợp làm bạn cùng phòng. Một ý tưởng mới lạ như vậy phải được chia sẻ với những người anh em tốt!
Nghiêm Hạo Tường: Tống Á Hiên tớ nói cho cậu biết, hôm nay Trương ca vừa thức dậy đã gửi tin nhắn cho tớ đó
Nghiêm Hạo Tường: Anh ấy còn nói cho tớ biết anh ấy ăn loại mì nào
Tống Á Hiên: Nghiêm Hạo Tường, cậu có bệnh à
Tống Á Hiên: Hơn nữa, mì gói của anh ấy là tớ mua đó
Nghiêm Hạo Tường: ...
Tống Á Hiên: Mà thôi để tớ nói cho cậu biết, Tường đệ, Trương ca vẫn rất quan tâm đến cậu. Hôm nay ăn mì vị bò đã nói Nghiêm Hạo Tường thích vị này, còn nói quầy ăn vặt của Bắc Điện không có vị này, anh ấy nói tan học sẽ mua cho cậu.
Tống Á Hiên: Tớ cảm thấy thật buồn cười, tớ nói Nghiêm Hạo Tường có cái gì mà chưa ăn qua, còn hiếm lạ gói mì ăn liền sao.
Tống Á Hiên: Hiện tại tớ đã hiểu nổi khổ của Đinh ca rồi, cậu biết không Trương Chân Nguyên ngày nào cũng "Nghiêm Hạo Tường Nghiêm Hạo Tường", phiền chết, ăn được nửa đũa cơm lại trả lời tin nhắn của cậu.
Tống Á Hiên: Tại sao Bắc Điện và Trung Hý còn chưa sáp nhập
Tống Á Hiên: Nghiêm Hạo Tường cậu có nghe tớ nói không đó
Tống Á Hiên: Còn đó không vậy?
Tống Á Hiên: ?
Nghiêm Hạo Tường không cùng tán gẫu với Tống Á Hiên và sụt sịt mũi nhấp vào hộp trò chuyện của Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường: Anh ơi em gọi điện cho anh được không
Nghiêm Hạo Tường: Em có một câu hỏi học thuật muốn thảo luận với anh
Trương Chân Nguyên: Được
Trương Chân Nguyên: Nhưng vấn đề về gì vậy
Nghiêm Hạo Tường: Làm thế nào chữa bệnh tương tư
Trương Chân Nguyên: chuyên ngành của anh là nhạc kịch không phải ngành y, bất quá lần sau anh được ra sớm, hiện tại em có thể gọi cho anh, chiều nay anh có thể tìm chỗ gọi video cho em.
Nghiêm Hạo Tường: Anh ơi thật ra em đã nghĩ xem nên viết gì cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Trương Chân Nguyên: Chuẩn bị sớm như vậy?
Nghiêm Hạo Tường: Đúng vậy, em đã có kinh nghiệm thực tế rất sâu sắc
Nghiêm Hạo Tường: 《 Tại sao Bắc Điện và Trung Hý còn chưa sáp nhập 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com