Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tốt nhất thế giới

Link gốc: https://xiaoperyou59323.lofter.com/post/4be25a24_2b8d60c17

==================

Nghiêm Hạo Tường lại tự mình ủ rũ không vui.

Lần thứ mười sáu trong ngày.

Trương Chân Nguyên nhìn mái đầu đầy tóc trên vai mình, cuối cùng không nhịn được hỏi:

"Hạo Tường... em không khỏe sao?"

Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào cổ anh, đáp lại Trương Chân Nguyên bằng cách siết chặt cái ôm: "Không phải..."

"Có chuyện gì vậy? Em không vui à?" Trương Chân Nguyên vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Nghe giọng nói mềm mại của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường chỉ càng thêm ủy khuất.

Bản thân đã thể hiện tính chiếm hữu rõ ràng như thế: tặng Trương Chân Nguyên cún con mà anh ấy muốn, tuyên bố chủ quyền trong blind box, chúc anh sinh nhật vui vẻ còn kèm theo lời chúc tràn đầy tình yêu...

Chỉ thiếu bước thông báo cho cả thế giới.

Nhưng nhân lúc sơ hở lại bị cáo già Mã Gia Kỳ xen vào.

Một thời gian sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp sinh nhật của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường vốn tưởng siêu thoại CP "trúc mã" của cậu và Trương Chân Nguyên sẽ nổ tung, kết quả hôm qua khi cậu mở lên liền thấy...

"Kỳ Nguyên điểm tuyệt đối!!!"

"Đừng quản, cậu ấy yêu nhiều quá!!!"

"Mã Gia Kỳ hôn xong tự xấu hổ aaaaaaaa, Phong Ái là thật đó!!"

"Hai người nhất định đã công khai với nhóm rồi!!"

"Kỳ Nguyên tốt nhất trên thế giới ~"

...

Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường giật giật.

Tặng shiba cho Trương Chân Nguyên làm gì, lẽ ra nên tặng chihuahua, vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền cắn...

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi nghĩ, kéo xuống một hồi lâu mới nhìn thấy video của mình và Trương Chân Nguyên nhưng lượt xem lại thấp hơn của Trương Chân Nguyên với Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường thừa nhận, tình cảm của cậu dành cho Trương Chân Nguyên có chút trì độn, nên thời điểm cậu ý thức được đã bị Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên dẫn trước.

Nghĩ đến đây, sư tử nhỏ mười phần ngạo mạn liền trở nên ủ rũ. Cậu mang theo vẻ đáng thương đến bám dính lấy Trương Chân Nguyên, rõ ràng không vui nhưng không nguyện ý mở miệng trước.

May mắn Trương Chân Nguyên đã hỏi cậu nếu không nhất định nghẹn chết...

"Ừm, em không vui." Nghiêm Hạo Tường mở miệng nói.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ Trương Chân Nguyên, nhẹ nhàng cọ, mùi hương trên cơ thể Trương Chân Nguyên khiến cậu cảm thấy an tâm, cũng khiến cậu không muốn buông ra.

Tóc của Nghiêm Hạo Tường chạm vào mặt Trương Chân Nguyên khiến anh nhịn không được rụt cổ. Anh biết Nghiêm Hạo Tường lại làm nũng với anh, giống như bản thân cậu đã nói - cậu rất biết làm nũng.

Nhất là sau khi thành niên, Nghiêm Hạo Tường giống như được mở khóa, dùng chiêu làm nũng này gây khó dễ anh.

Nhưng quả thật Trương Chân Nguyên không chịu nổi khi trúc mã của mình làm nũng, đành tiếp tục dỗ dành: "Vì sao lại không vui?"

"Trương ca, Hô An rõ ràng là em tặng anh, nhưng những người đó nói rằng anh với Mã ca là tốt nhất trên thế giới, em không vui."

"Phụt..."

Trương Chân Nguyên nhất thời không nhịn được bật cười, không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại vì chuyện này mà tức giận, bất quá sau khi cẩn thận suy nghĩ kỹ anh cũng hiểu được, nhưng nụ cười của anh đã làm cho Nghiêm Hạo Tường xù lông.

"Anh còn cười?!"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đứng thẳng dậy, tức giận hỏi:

"Tại sao anh đối với bọn họ đều là Diệu Văn đáng yêu quá, Á Hiên thật lợi hại, đối với em lại là đáng ghét quá Nghiêm Hạo Tường? Tại sao anh cùng người khác là tri âm, bầu bạn, còn tụi mình lại là oan gia trúc mã! Tại sao anh luôn xem em như em trai, không bao giờ nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào em..."

Rõ ràng em mới là người đầu tiên anh quen.

Rõ ràng em mới là người ở bên anh lâu nhất...

Một loạt câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường khiến Trương Chân Nguyên không thể phản ứng kịp, anh nhìn người đối diện, người đã cùng anh đi trên con đường này, người cùng anh lớn lến, đột nhiên nhớ lại những gì bản thân từng nói.

Em ấy nói mình giống như đã thay đổi.

Trương Chân Nguyên nhớ rõ khi nghe câu nói đó, anh chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không biết tại sao, cho tới bây giờ anh mới hiểu được.

Nghiêm Hạo Tường đã dè dặt cẩn thận tìm kiếm cảm giác an toàn từ anh...

Lẽ ra anh nên phát hiện sớm hơn.

Nghiêm Hạo Tường sau khi mất bình tĩnh liền cụp mắt xuống không dám nhìn anh, hai tay đan vào nhau, bộ dạng không biết phải làm sao, Trương Chân Nguyên nở nụ cười.

Anh bước tới ôm lấy Nghiêm Hạo Tường như cách mà cậu vẫn thường làm.

"Bởi vì em là người quan trọng nhất của anh."

"Anh luôn nghĩ mặc kệ xảy ra chuyện gì em vẫn sẽ luôn ở bên anh, trước đây vẫn vậy, hiện tại vẫn vậy, và tương lai cũng sẽ như vậy."

"Xin lỗi Nghiêm Hạo Tường, anh đã xem nhẹ cảm xúc của em..."

"Anh biết em đã trưởng thành rồi, bất quá quan hệ giữa chúng ta không phải là ai dựa dẫm vào ai, mà là đồng hành cùng nhau, thấu hiểu lẫn nhau."

"So về tuổi, em là em trai của anh, nhưng về tâm hồn chúng ta luôn ngang hàng..."

Nghiêm Hạo Tường biết Trương Chân Nguyên đang an ủi mình, thực tế cậu đã hối hận khi nói những lời vừa rồi. Nhưng không biết vì sao, những lời lẽ ra nên khiến cậu cảm thấy được an ủi của Trương Chân Nguyên lại như một nhát dao sắc bén đâm vào tim.

Bởi vì mỗi một lời Trương Chân Nguyên nói đều làm rõ tình bạn của họ, đồng thời từng chút một cắt đứt cơ hội về một mối quan hệ khác.

"Nhưng không đủ..."

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng thì thầm.

"Sao cơ..." Trương Chân Nguyên nghe không rõ.

"Em nói không đủ... Trương Chân Nguyên, không đủ!"

Nghiêm Hạo Tường thoát khỏi cái ôm của Trương Chân Nguyên, không biết từ lúc nào trong mắt đầy tơ máu, cậu giống như một con thú bị vây khốn được ăn ngã cả về không, cậu cất giọng khàn khàn:

"Anh hiểu không Trương Chân Nguyên, em không phải không muốn làm em trai của anh, mà là em không muốn mãi mãi làm em trai của anh, em muốn được anh thiên vị, hoặc là nói, em muốn tất cả tình yêu của anh..."

Vô luận như thế nào, Trương Chân Nguyên cũng nên hiểu rồi.

"...Hạo Tường, em bình tĩnh lại trước đã..."

Anh cảm thấy đầu óc rối bời, giống như đột nhiên mất đi khả năng sắp xếp ngôn từ, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn từng bước gây áp lực cho anh: "Trương ca, anh biết đấy, chúng ta không thể quay lại như trước..."

Mặc dù Nghiêm Hạo Tường tỏ ra cường thế nhưng Trương Chân Nguyên vẫn nghe được sự khổ sở trong giọng nói của đối phương.

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Giống như ngày hôm đó khi anh nghe Nghiêm Hạo Tường nói rằng anh đã thay đổi...

Trương Chân Nguyên buộc bản thân phải tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói.

Đừng giả ngốc nữa.

Ngay lúc Trương Chân Nguyên đang ngẩn người, anh nghe bản thân lên tiếng:

"Vậy đừng làm em trai, làm nửa linh hồn còn lại thì sao?"

"Xin lỗi Trương ca, em..... gì cơ?!"

Nghe được nửa câu đầu, sư tử nhỏ vốn hùng hổ xù lông đã muốn cúi đầu nhận sai, nhưng nghe xong nửa câu sau liền biến thành mèo con ngơ ngác.

Cậu không xác định hỏi lại: "Anh vừa mới nói cái gì?"

Thật ra Trương Chân Nguyên cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu nói đó, nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang mở to mắt đầy mong đợi, anh thở dài trong lòng và lặp lại một cách chắc nịch như thể chấp nhận số phận của mình:

"Anh nói, vậy đừng làm em trai nữa, làm một nửa linh hồn..."

Không đợi Trương Chân Nguyên nói xong Nghiêm Hạo Tường đã kéo Trương Chân Nguyên đến bên cạnh.

"Được."

Sau đó cậu giơ điện thoại lên, áp mặt mình và mặt Trương Chân Nguyên vào nhau.

"Tách" một tiếng.

Trong ảnh, Trương Chân Nguyên trông vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, mà Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng như thể đang tuyên bố chủ quyền của mình.

À, cậu chính là đang tuyên bố chủ quyền mà.

Thật ngại quá Mã ca, Á Hiên.

Lần này cậu muốn nói với mọi người.

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường với là tốt nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com