Chương 1: Kẻ tôi để mắt, chính là anh.
Để kéo về nguồn đầu tư mới cho công ty, đây đã là bữa cơm thứ ba Thẩm Tri Ngộ phải tiếp Ứng Yến. Lần nào hắn cũng vòng vo tam quốc, lần nào cũng bỏ lửng câu chuyện, và lần nào Thẩm Tri Ngộ cũng uống đến mức nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong một trận mới, súc miệng rồi quay lại chỗ ngồi. Thẩm Tri Ngộ vừa yên vị đã nghe Ứng Yến nhìn mình, bật cười:
"Thẩm tổng, hà cớ gì phải thế?"
Thẩm Tri Ngộ có lẽ đã quá chén, phản ứng có phần trì trệ, ánh mắt nhìn Ứng Yến cũng nhuốm vẻ mơ màng: "Ý của Ứng tổng là..."
"Tôi biết anh muốn tiền, nhưng cách thức đâu chỉ có một. Tôi cho anh bốn lần cơ hội, nếu lần này anh vẫn không hiểu, lần sau tôi sẽ không tới nữa đâu," Ứng Yến nói.
Kỳ thực Ứng Yến chưa đầy ba mươi, còn nhỏ hơn Thẩm Tri Ngộ ba tuổi. Hắn y phục chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, phong thái đĩnh đạc, tiêu biểu cho loại cặn bã khoác áo thư sinh. Tuổi này mà leo lên được vị trí ấy quả thực hiếm thấy, nhưng ai bảo hắn có người cha quyền cao chức trọng cơ chứ? Thậm chí có tiếng nói ở cả những cấp cao hơn.
Thẩm Tri Ngộ biết chuyện sinh tử của công ty mình chỉ nằm trong một câu nói của Ứng Yến. Anh cũng tỏ tường rằng Ứng Yến có ý giúp mình, bằng không hắn đã chẳng ban ân cho anh ba lần gặp mặt. Nhưng Thẩm Tri Ngộ thật sự không tài nào hiểu nổi rốt cuộc Ứng Yến muốn mình phải hiểu điều gì.
"Ứng tổng..." Thẩm Tri Ngộ cười gượng. "Thứ cho tôi ngu xuẩn, tôi quả thực không hiểu cho lắm."
Ánh nhìn của Ứng Yến dán chặt lên mặt Thẩm Tri Ngộ. Có lẽ hắn thật sự không nhìn ra được chút giả tạo nào nơi anh, hoặc có lẽ năm lần đã là giới hạn của hắn, trò chơi vờn bắt này cũng khiến hắn hơi mệt mỏi rồi. Vậy nên, hắn nói toạc ra ý đồ của mình:
"Kẻ tôi để mắt tới... là anh."
Thành thật mà nói, Thẩm Tri Ngộ không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này. Ánh mắt Ứng Yến nhìn mình quả thực khiến Thẩm Tri Ngộ có cảm giác không mấy thoải mái. Anh không chọc thủng chỉ vì thấy chưa cần thiết phải đến bước đó, và cũng chưa chắc Ứng Yến đã thật sự có ý ấy.
Nhưng phỏng đoán và sự thật rốt cuộc là hai chuyện khác nhau. Giờ đây, khi sự thật bày ra trước mắt, Thẩm Tri Ngộ vẫn có chút chưa kịp hoàn hồn.
Ứng Yến không hề vội vã, hắn ngả người vào lưng ghế, thong dong nhìn anh.
Có một chớp nháy, Thẩm Tri Ngộ rất muốn cầm ly rượu trước mặt hắt thẳng vào khuôn mặt đạo mạo trang nghiêm kia của Ứng Yến. Nhưng anh không làm, cũng không dám. Thậm chí đến cả lời từ chối anh cũng chẳng thể thốt ra. Nếu không có được khoản đầu tư này, mọi dự án của công ty sẽ buộc phải ì trệ, ngoài con đường khuynh gia bại sản, không còn lối thoát nào khác.
"Ứng tổng sao không nói sớm." Thẩm Tri Ngộ gắng nặn ra một nụ cười. "Ngài nói ẩn ý như vậy, tôi đúng là không ngờ tới."
Ứng Yến nghe vậy bèn cười: "Tôi lại ngỡ anh là người thông minh."
Đã nói đến nước này, Thẩm Tri Ngộ cũng không úp mở nữa. Nếu đã là giao dịch, vậy thì cứ rõ ràng giá cả vẫn hơn:
"Tôi ngủ với Ứng tổng một lần, Ứng tổng sẽ đầu tư cho công ty của tôi ư?"
Ứng Yến nghe vậy khẽ nhíu anh: "Thẩm Tri Ngộ, thân thể của anh đáng giá đến thế sao?"
Sắc mặt Thẩm Tri Ngộ có phần khó coi, Ứng Yến cũng chẳng ngại nói thẳng ra: "Bây giờ tôi đang khá hứng thú với anh, gọi là đến. Chấp nhận thì hôm nay đi cùng tôi. Không chấp nhận, tôi cũng không bắt chẹt anh, nhưng những bữa cơm sau này, anh không cần mời tôi nữa."
Đây không phải là một lựa chọn dễ dàng với Thẩm Tri Ngộ, nhưng dường như anh cũng chẳng còn đường để bàn lùi. Vậy nên, anh chỉ im lặng chưa đầy một phút đã cho Ứng Yến câu trả lời:
"Tôi đi cùng Ứng tổng."
Ứng Yến cười mãn nguyện: "Thế mới phải phép chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com