Chương 18: Đó không phải là điều tôi quyết được.
Lúc Phòng Tử Thịnh ngồi vào chỗ, ai cũng có thể thấy gã đang khó chịu. Mấy lời trêu chọc của đám bạn gã cũng tỏ ra hết sức thiếu kiên nhẫn. Ứng Yến ngồi bên cạnh lười biếng liếc gã một cái, đến hỏi một câu cũng không. Người bạn từ nhỏ đến lớn này của hắn có lẽ vẫn chưa trưởng thành, gần ba mươi tuổi rồi mà còn không che giấu nổi cảm xúc.
Trên thương trường, đây không phải là chuyện tốt.
Nhưng Ứng Yến cũng chẳng quan tâm. Công ty của họ mỗi người một lĩnh vực khác nhau, y tế là mảng hợp tác duy nhất trong thời gian ngắn, tuy chưa đến mức ván đóng thuyền nhưng cũng đã tám chín phần mười. Phòng Tử Thịnh chỉ cần không tự tìm đường chết thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.
Ứng Yến không hứng thú với trạng thái này của Phòng Tử Thịnh, trái lại Phòng Tử Thịnh lại chủ động tìm đến Ứng Yến, cụng ly với hắn, hỏi:
"Cậu rốt cuộc coi trọng cái gì ở Thẩm Tri Ngộ?"
Ứng Yến nghe vậy khẽ nhướng anh: "Gặp rồi à?"
"Hôm nay nó cũng ở đây." Phòng Tử Thịnh vô cùng khó chịu: "Đến lời của tôi mà cũng dám bật lại, tôi thấy nó chán sống rồi!"
Ứng Yến lúc này mới có chút hứng thú. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Thẩm Tri Ngộ không phải là con mèo chủ động cào người, trừ phi bị chọc cho tức điên: "Cậu nói gì nó?"
Phòng Tử Thịnh thuật lại đại khái câu chuyện, cuối cùng không nhịn được nói:
"Rốt cuộc bao giờ mới được cùng chơi? Xem tôi hành chết nó!"
Ứng Yến liếc gã một cái, không nói gì. Vừa hay có người đến mời rượu Phòng Tử Thịnh, gã cũng không hỏi tiếp nữa. Trái lại, Ứng Yến ung dung ngồi tại chỗ, phớt đời gửi cho Thẩm Tri Ngộ một tin nhắn.
【Tầng trên 3101】
Thẩm Tri Ngộ nhận được tin nhắn này khi bữa tiệc đang lúc khách khứa vui vầy. Anh liếc nhìn một cái rồi cất điện thoại, đáp lại ly rượu người ta mời tới, ngửa đầu uống cạn. Giữa những tiếng tán thưởng, anh chỉ cảm thấy cổ họng cay xè đến độ sắp ép ra cả nước mắt.
Tôn Sảng đưa tới một tách trà, anh nhìn rồi nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Lúc kết thúc, Thẩm Tri Ngộ đứng ở cửa tiễn từng người một. Gió thổi qua, cơn say muộn màng cũng bắt đầu bốc lên, đầu có dấu hiệu âm ỉ đau. Tôn Sảng bảo tài xế lái xe tới, mở cửa chuẩn bị mời Thẩm Tri Ngộ ngồi vào để đưa anh về nhà, nhưng Thẩm Tri Ngộ không động đậy.
Tôn Sảng tưởng anh uống nhiều nên khó chịu, tiến lên đỡ, Thẩm Tri Ngộ lại xua tay:
"Tôi còn có việc, các cậu về trước đi."
"Tôi ở lại với ngài." Thẩm Tri Ngộ hôm nay uống không ít, Tôn Sảng có chút không yên tâm.
Thẩm Tri Ngộ lắc đầu không nói gì, xoay người trở lại khách sạn.
Hôm nay anh dường như xung khắc với thang máy, lại ba lần bốn lượt gặp phải người quen trong đó. Khi thang máy dừng ở tầng mười sáu, Thẩm Tri Ngộ thấy Ứng Yến đứng ngoài cửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai lảng tránh, như một cuộc đọ sức, cho đến khi cửa thang máy sắp đóng, Ứng Yến mới đưa tay ra chặn lại:
"Thẩm tổng không mời tôi vào sao?"
Thẩm Tri Ngộ khẽ nhếch môi, lùi sang một bên nhường chỗ.
Trên người Ứng Yến mùi rượu cũng không nhẹ. Cửa thang máy đóng lại, hai người đàn ông toàn thân nồng nặc mùi cồn khiến không khí cũng bắt đầu say sưa mê mệt. Đầu Thẩm Tri Ngộ cũng bắt đầu đau, nhưng anh cố nén không day trán. Anh nên đau một chút, đau hơn nữa, nếu cơn đau có thể giúp anh giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
Thang máy lên đến tầng cao nhất, Ứng Yến bước ra trước, Thẩm Tri Ngộ đợi đến lúc cửa thang máy sắp đóng mới cất bước.
Hành lang trải thảm, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, nhưng Thẩm Tri Ngộ vẫn nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm như hình với bóng, mỗi một bước đều có thể không lâu sau sẽ dẫm anh xuống bùn lầy.
Uống quá nhiều rượu, khát khô cả họng. Thẩm Tri Ngộ vào phòng không đợi Ứng Yến, đi thẳng đến quầy bar. Chỉ là chưa đi được hai bước đã bị người ta siết lấy cổ, mạnh bạo ấn lên tường. Cằm bị va một cái, san sẻ bớt cơn đau đầu của Thẩm Tri Ngộ. Anh đối với cảnh này cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là lúc Ứng Yến định cởi thắt lưng của mình, anh đã nắm lấy cổ tay hắn:
"Ứng tổng, tôi đi tắm trước."
Ứng Yến cười khẩy một tiếng, cắn vào hõm cổ anh: "Muốn bị làm rồi à?"
"Tôi nói không muốn, Ứng tổng sẽ buông tha cho tôi sao?"
"Nghĩ gì thế?" Ứng Yến buông lỏng gọng kìm, vỗ vào mông anh một cái rồi đi vào phòng khách: "Tôi bỏ ra cái giá lớn như vậy chẳng phải là vì cái mông của anh sao? Hiện tại mà nói, tôi dùng rất vui, tương lai chắc cũng sẽ dùng rất lâu."
Thẩm Tri Ngộ đứng tại chỗ, lặng lẽ lắng nghe. Không biết có phải do uống rượu không, anh cảm thấy hiện tại rối loạn như một cơn mơ.
Nửa tháng trước, anh dẫn dắt đội ngũ xông pha ở Côn Thành. Một tuần trước, anh thành công thu mua Nam Đông, được như ý nguyện. Vài giờ trước, anh ở bữa tiệc cùng mọi người cười nói vui vẻ. Anh là ngôi sao mới của giới kinh doanh trong mắt tất cả mọi người, nhưng trước mặt Ứng Yến, vào lúc này lại trở thành kẻ bán mông. Anh có chút mông lung, không biết cái nào mới là con người thật của mình.
Hình như cái nào cũng không phải, nhưng hình như cái nào cũng phải.
Nhưng có hề gì chứ?
Tối nay anh cũng chỉ là kẻ bán mông mà thôi.
Thẩm Tri Ngộ đi tắm, bước ra khỏi phòng tắm ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Ứng Yến mặc áo choàng tắm đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc, tóc còn ướt, có lẽ đã tắm ở phòng tắm khác. Thẩm Tri Ngộ không qua đó, đi thẳng đến quầy bar ở phía bên kia cửa sổ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước.
Độ cao hơn ba mươi tầng khiến anh chẳng nhìn ra được cảnh đêm nào của thành phố, anh chỉ thấy bóng tối.
Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, anh lười mở mắt.
Lúc cảm nhận được có ánh mắt rơi trên người mình thì Ứng Yến đã nhìn anh rất lâu, nhìn rõ mọi sắc thái trên gương mặt anh. Có lẽ thật sự say rồi, vẻ mặt anh trông rất mông lung, như một đứa trẻ lạc không tìm được nhà.
Thẩm Tri Ngộ nhìn Ứng Yến. Hắn cười khẽ một tiếng, cất bước đi tới, đứng sau lưng anh.
Thẩm Tri Ngộ không động, giữ nguyên tư thế cũ, cho đến khi tay Ứng Yến luồn theo cổ áo choàng tắm xuống, chạm đến đầu ngực, rồi hung hăng véo một cái, Thẩm Tri Ngộ mới khẽ run lên. Nhưng chút phản kháng ấy đã bị Ứng Yến dễ dàng hóa giải.
Thẩm Tri Ngộ không giãy giụa nữa.
"Thẩm tổng." Ứng Yến mân mê đầu ngực anh: "Tôi vẫn luôn cho rằng anh là người thông minh, hà tất phải tự làm khó mình thế này?"
"Sao lại nói vậy?"
"Chuyện bị tôi làm, trong thời gian ngắn anh không thể từ chối, tôi cũng không cho phép. Đã đều là bị làm, tại sao không thể để bản thân thoải mái hơn một chút? Chìm đắm hơn một chút? Anh cứ chống cự vô ích như vậy, người khó chịu chỉ có mình anh thôi."
Ứng Yến nói thực ra không sai. Thẩm Tri Ngộ cũng hiểu rõ hơn ai hết, khi không thể thay đổi hiện trạng thì nên học cách không để mình quá khó chịu. Nếu việc làm tình với Ứng Yến là không thể tránh khỏi, vậy anh không nên lần nào cũng khiến mình khổ sở. Điều này đối với bản thân anh không có chút lợi ích nào, dù sao thì Ứng Yến lần nào cũng sẽ sảng khoái.
Nhưng Thẩm Tri Ngộ không muốn. Anh thà rằng đau đớn, khổ sở, cũng không muốn cái gọi là tận hưởng. Tự lừa mình dối người rằng chỉ cần không hưởng thụ, mình sẽ không phải là kẻ bán mông trong miệng Ứng Yến, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, anh vẫn là anh.
Điều này rất nực cười, nhưng Thẩm Tri Ngộ không thể thuyết phục mình chấp nhận.
Thẩm Tri Ngộ bị buộc phải chịu đựng sự mân mê, một lúc lâu sau mới cười khẽ:
"Ứng tổng cứ coi như tôi có chứng tự ngược đãi đi."
Ứng Yến không nói gì, bước lên một bước đứng bên cạnh anh, kẹp lấy cằm anh buộc anh phải nhìn mình:
"Thẩm Tri Ngộ, anh có biết bộ dạng này của anh, chỉ càng khiến tôi muốn giày vò anh đến chết không?"
Vẻ mặt Thẩm Tri Ngộ không chút hoảng loạn, cũng không có kháng cự. Anh đối diện với ánh mắt xâm lược của Ứng Yến, thậm chí còn cười một tiếng, nói: "Ứng tổng vẫn nên lưu lại cho tôi một hơi thở. Giết người là phạm pháp, dù là trên giường."
Nhìn một Thẩm Tri Ngộ như vậy, Ứng Yến cũng cười, một tay túm lấy tóc anh buộc cổ anh ngửa ra, một tay vuốt ve yết hầu quá đỗi gợi cảm của anh, nhẹ giọng:
"Vậy tối nay vất vả cho Thẩm tổng rồi."
"Sáng mai còn có cuộc họp." Thẩm Tri Ngộ nói: "Chỗ dễ thấy mong Ứng tổng đừng để lại dấu vết."
"Dễ nói thôi." Ứng Yến hiếm khi không làm khó anh: "Những chỗ khác thì sao?"
"Đó không phải là điều tôi quyết được." Thẩm Tri Ngộ lãnh đạm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com