Chương 25: Hôn
Trong cuộc giao dịch với Ứng Yến, Thẩm Tri Ngộ đã hiểu ra một đạo lý, đó là vĩnh viễn đừng bao giờ cầu cạnh người khác, nếu không chỉ có nước mặc người ta xâu xé.
Nhưng hiểu và vận dụng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù thời gian có thể quay ngược về mấy tháng trước, dẫu Thẩm Tri Ngộ có mang theo ký ức của hiện tại quay về, đối mặt với con đường mang tên Ứng Yến, có lẽ anh vẫn sẽ bước đi. Phẩm giá và thể diện vào khoảnh khắc giao dịch được xác lập đã là những thứ không cần thiết nhất.
Cố chấp giữ lại, người khổ cũng chỉ có mình.
Ánh mắt Thẩm Tri Ngộ từ trên mặt Ứng Yến từ từ dời xuống, anh dường như đến bây giờ mới phát hiện Ứng Yến vẫn âu phục giày da, ăn mặc chỉnh tề như vừa từ một bữa tiệc nào đó bước ra, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với bộ dạng áo quần xộc xệch, hạ thân trần trụi của mình.
Ứng Yến đang truyền cho anh một thông điệp, rằng chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, dùng bất cứ cách nào để đùa bỡn mình.
Hắn đương nhiên có thể.
Chỉ cần mình vẫn còn phải ngóng hơi Ứng Yến mà sống lay lắt, hắn có thể.
Sự kiên nhẫn của Ứng Yến đã bị tiêu hao hết trong màn khuếch trương vừa rồi, hắn lười chờ đợi thêm, trực tiếp lấy còng tay trong vali, nhưng vừa chạm vào đã bị Thẩm Tri Ngộ nắm lấy tay. Ứng Yến dừng động tác nhìn anh, ánh mắt Thẩm Tri Ngộ rơi xuống cổ tay Ứng Yến trước mặt, sau khi hàng mi khẽ run lên, anh từ từ cúi đầu.
Cảm giác ẩm ướt nóng hổi nơi cổ tay khiến đầu ngón tay Ứng Yến bất giác run lên.
Ứng Yến là một kẻ phóng đãng, thứ gì cũng đã chơi qua, thậm chí còn từng nuôi một thời gian loại chó hình người, liếm cổ tay chỉ là trò trẻ con, vốn không đáng xem. Nhưng vào khoảnh khắc này lại như bị một viên đạn tẩm thuốc kích tình bắn trúng, hắn không thể nói rõ cảm giác tê dại từ xương cụt nảy sinh rồi nhanh chóng lan lên đỉnh đầu là vì cái gì, nhưng không thể phủ nhận, hắn thích cảm giác của lúc này.
Con người ai cũng có ít nhiều phần tăm tối, đàn ông trăm lần không chán chẳng qua là khuyên kỹ nữ hoàn lương, ép lương gia làm đĩ. Ứng Yến trước đây không thấy vậy, nhưng bây giờ lại nhận ra, có điều hắn chỉ trải nghiệm được cảm giác này trên người Thẩm Tri Ngộ.
Một người mà trước mặt thiên hạ ai cũng phải kính nể, một người có thể quyết định sinh tử của công ty, một người trong tiệc rượu vẫn điềm nhiên tự tại, ung dung khéo léo, giờ phút này lại ở trước mặt mình, như một con chó liếm đi thứ do chính mình bắn ra. Anh đương nhiên không cam tâm, nhưng lại không thể không làm.
Chính vì không thể không làm, mới càng thêm thú vị.
Ứng Yến thừa nhận, hắn chính là thích nhìn bộ dạng vừa miễn cưỡng lại vừa tự nguyện, vừa chán ghét lại vừa nhẫn nhịn của Thẩm Tri Ngộ.
Bản thân Thẩm Tri Ngộ có lẽ không hề nhận ra, anh của lúc này khiến người ta không thể rời mắt đến nhường nào, quyến rũ đến nhường nào. Nhưng điều này cũng chẳng có gì không tốt, một Thẩm Tri Ngộ như vậy, Ứng Yến chỉ muốn một mình mình nhìn thấy, ngay cả chính Thẩm Tri Ngộ cũng không được.
Khi hắn kẹp lấy cổ anh, ép anh nhìn lại mình, đầu lưỡi Thẩm Tri Ngộ vẫn chưa kịp thu về, hồng hồng, mời gọi, mang theo một chút tinh trắng của chính anh, phóng đãng đến tột cùng, mà cũng thuần khiết đến tột cùng. Ứng Yến trong ánh mắt thanh lãnh của Thẩm Tri Ngộ đã nhìn thấy một bản thân điên cuồng.
Đúng là có chút điên cuồng, nếu không cũng chẳng đến mức cứ thế bóp cằm anh ra, rồi hôn xuống.
Thẩm Tri Ngộ có vài giây không phản ứng kịp. Nói cũng lạ, anh và Ứng Yến đã làm hết mọi chuyện thân mật, nhưng chưa từng hôn nhau, ngay cả một cái chạm như chuồn chuồn lướt nước cũng chưa từng có. Nhưng vào khoảnh khắc này, bị đầu lưỡi hắn khuấy đảo khoang miệng, Thẩm Tri Ngộ mới nhận ra, so với giao hợp, anh càng chống cự việc hôn môi hơn.
Lúc làm tình anh chưa từng giãy giụa, nhưng khi phản ứng lại việc Ứng Yến hôn mình, tay anh gần như theo bản năng đã đặt lên ngực hắn.
Ứng Yến bị đẩy ra một chút, hắn nhìn Thẩm Tri Ngộ chòng chọc như một con sói đói, thấy rõ sự chống cự của anh, nhưng hắn không quan tâm.
Thẩm Tri Ngộ bị đẩy mạnh ngã xuống giường, chưa kịp phản ứng, chiếc cà vạt trên cổ đã bị Ứng Yến giật lấy, cổ tay bị giữ chặt trói vào đầu giường, Thẩm Tri Ngộ không thể thoát ra. Ứng Yến đứng ở đầu giường, trước mặt anh cởi sạch quần áo của mình, rồi lên giường vớt lấy hai chân anh, khi tiến vào trong anh, hắn đè người xuống, lại một lần nữa hôn lấy anh.
Hôn đến mức Thẩm Tri Ngộ gần như nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com