Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Lỗi của tôi.


Không khí dường như đặc quánh lại trong khoảnh khắc này.

Ứng Yến dừng động tác, lực đạo kìm kẹp nơi cổ anh cũng không còn siết nữa, tất cả đều tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng khiến người ta bất an.

"Đồ không biết điều!" Hắn rút khỏi cơ thể Thẩm Tri Ngộ, túm tóc anh lôi thẳng xuống giường. Dù Thẩm Tri Ngộ đã cố gắng gượng theo bước chân hắn, anh vẫn thấy da đầu đau điếng. Anh biết mình đã chọc giận hắn rồi, một kẻ thiên chi kiêu tử, sao có thể cho phép một thằng điếm khước từ?

Ứng Yến lôi anh một mạch đến phòng thay đồ, ấn anh lên tấm gương soi toàn thân rộng hơn một mét. Hơi nóng trên người vừa chạm vào mặt kính lạnh buốt, Thẩm Tri Ngộ gần như né đi theo bản năng, nhưng Ứng Yến không cho phép, từ phía sau ghì chặt lấy anh.

"Mở mắt ra mà xem cái bộ dạng rẻ mạt của anh đi!" Hắn túm tóc bắt anh ngẩng đầu, tay kia bóp cằm buộc anh phải nhìn chính mình trong gương: "Tôi chơi anh là mẹ nó coi trọng anh, là cho anh cái thể diện, anh tưởng anh là ai? Lúc tôi vui thì coi anh là người, nhưng lúc tôi không, anh chỉ có thể là một con chó dưới háng tôi!"

Da đầu đau, cằm cũng đau, hơi nóng trong người cũng dần tan đi. Thẩm Tri Ngộ nhìn mình trong gương, anh nghĩ mình nên xuống nước, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Đã tự nhủ rồi, không làm khó bản thân nữa.

Nhưng phải xuống nước thế nào? Phải nói gì đây? Dường như Ứng Yến cũng chẳng cho anh cơ hội để xuống nước.

Hắn thực sự đã nổi xung, chỉ vì một câu nói bâng quơ của Thẩm Tri Ngộ mà phát điên, lật người anh lại để đối diện với mình.

"Không muốn tôi chơi à?" Hắn vỗ vỗ lên mặt anh: "Nhưng Thẩm Tri Ngộ, ban đầu đâu phải tôi cầu xin anh để tôi chịch, là anh tự dâng đến cửa đấy. Tôi đã cho anh cơ hội nói không, nhưng anh vẫn cởi truồng rồi vểnh mông trước mặt tôi. Mông của thằng nào mà mẹ nó đáng giá chín trăm triệu?"

"Giữa chúng ta là mua bán, là làm ăn, anh có được thứ anh muốn, trả giá bằng thứ anh cho là xứng đáng, thiên kinh địa nghĩa, tôi không chiếm hời của anh. Giờ lại bày ra cái bộ dạng không tình không nguyện, bức lương vi xướng này cho ai xem? Không thấy nực cười à? Tôi đã nói gọi là đến, mặc tôi chơi, anh cũng đồng ý rồi, chẳng lẽ anh tưởng tôi đang chơi trò trẻ con với anh? Hay là tưởng tôi sẽ yêu đương với anh? Bất kể là bị tôi chịch, hay bị tôi coi là chó, anh cũng không được có nửa lời ai oán."

"Bây giờ anh chỉ làm chó trước mặt một mình tôi, người ngoài ai thấy mà không gọi một tiếng Thẩm tổng? Nhưng nếu không có tôi, anh ngay cả tư cách làm chó cũng không có, người khác còn lười chẳng thèm liếc anh một cái."

Thẩm Tri Ngộ chớp mắt, lời cầu xin đã leo đến đầu môi lại nuốt xuống. Khoảnh khắc này, anh bỗng dưng công nhận lời của Ứng Yến, cảm thấy những gì hắn nói thực ra rất có lý. Đã nói là một cuộc giao dịch, vậy thì là chuyện anh mua tôi bán. Ứng Yến bỏ ra chín trăm triệu chẳng qua cũng chỉ để chơi mình, vậy thì chơi thế nào là do hắn định đoạt. Cái giá cao như vậy, mình cũng chẳng thiệt.

"Ứng tổng nói phải, tôi không nên đã làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Lỗi của tôi."

Nếu trong lời của Thẩm Tri Ngộ không có cái vẻ tự giễu rõ rệt đến thế, có lẽ Ứng Yến đã bỏ qua cho anh rồi cũng nên. Nhưng cái vẻ tự giễu này quá chói mắt, chói mắt đến mức khiến người ta căm ghét.

Ứng Yến nghiến răng, không muốn dung túng anh nữa: "Chịch anh mấy tháng rồi, lần nào cũng như cưỡng hiếp, thời gian ngắn thì còn coi là tình thú, giờ nghĩ lại cũng mẹ nó chán phèo. Thẩm tổng đã muốn làm điếm, vậy thì lấy cái tố chất nghề nghiệp của anh ra, đừng để tôi bỏ tiền ra rồi còn phải mẹ nó nhìn anh vác cái mặt đưa đám. anh mà không học được cách hầu hạ người khác, tôi sẽ gọi mấy đứa đồng nghiệp của anh đến dạy dỗ anh cho tử tế!"

Dứt lời, Ứng Yến liền ấn gáy Thẩm Tri Ngộ bắt anh quỳ xuống trước mặt mình, đè đầu anh áp vào háng hắn:

"Liếm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com