Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Không phải anh ta


Lão ngư ngoài biển có câu, trước cơn bão táp, mặt biển lúc nào cũng bình lặng đến lạ.

Thẩm Tri Ngộ cảm giác mối quan hệ giữa mình và Ứng Yến đang duy trì chính cái sự bình lặng quỷ dị ấy. Tựa như một cán cân tuyệt đối, chỉ cần thêm một sợi tóc cũng đủ khiến cục diện vỡ lở. Thẩm Tri Ngộ dĩ nhiên không muốn, anh không cho rằng mình có thể chống đỡ nổi cơn bùng nổ sau những phút tĩnh lặng này.

Nhưng quyền khống chế chưa bao giờ nằm trong tay anh.

Ứng Yến vẫn không tìm anh.

Ở khách sạn không vui, ở quán bar bắt gặp anh và Ôn Nịnh bên nhau, giờ lại hiểu lầm bữa cơm giữa anh và Phó cục Vệ, xét về mọi mặt, hắn đều không nên nhịn nữa. Đó tuyệt đối không phải phong cách của Ứng Yến, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc. Thẩm Tri Ngộ thậm chí cảm thấy thứ treo lơ lửng trên đầu mình chẳng còn là một lưỡi đao, mà là hiểm họa ngập đầu.

Dưới áp lực nặng nề ấy, anh đã nghĩ đến việc chủ động liên lạc với Ứng Yến một lần, nhưng điện thoại còn chưa kịp cầm lên, anh đã từ bỏ ý nghĩ hoang đường đó.

Kẻ chột dạ mới cần chủ động, mà anh thì chẳng làm gì sai cả.

Sự bình lặng cứ thế tiếp diễn, cho đến ngày đấu thầu.

Vài phút trước khi xuất phát đến hội trường, Tiết Quần bước vào văn phòng Thẩm Tri Ngộ, thần sắc vừa căng thẳng vừa hưng phấn: "Kỳ Lị không đến."

Kỳ Lị vẫn luôn liên lạc với Phòng Tử Thịnh. Từ lúc nhìn thấy, Thẩm Tri Ngộ đã không tin đó chỉ là liên lạc đơn thuần. Thời khắc mấu chốt này cô ta không đến cũng đã chứng thực phỏng đoán bấy lâu của Thẩm Tri Ngộ. Đối với kết quả này, Thẩm Tri Ngộ không hề dao động, bởi lẽ ngay từ đầu, bản hồ sơ dự thầu mà phòng dự án đưa cho Kỳ Lị xem vốn chỉ là một màn kịch che mắt.

Nếu cô ta đem bản hồ sơ đó đến trước mặt Phòng Tử Thịnh để tham khảo, đối với Thẩm Tri Ngộ cũng chẳng phải chuyện xấu.

Tại lối vào hội trường, Thẩm Tri Ngộ lại một lần nữa chạm mặt Ứng Yến. E ngại nhân viên hai bên đều có mặt, hai người chỉ nhàn nhạt gật đầu chào hỏi, nhưng chỉ một ánh mắt va chạm, Thẩm Tri Ngộ đã nhận ra dục vọng ẩn ức của Ứng Yến, còn mãnh liệt hơn trước.

Anh đột nhiên có dự cảm, sự bình lặng mà anh và Ứng Yến duy trì sẽ hoàn toàn kết thúc vào hôm nay.

Anh ngửi thấy hương vị của bão táp.

Nhưng anh đã không còn hơi sức đâu mà bận tâm nhiều nữa, đấu thầu mới là chuyện trọng yếu nhất.

Hội trường bố trí phòng nghỉ riêng cho mỗi công ty, trước khi buổi đấu thầu bắt đầu, họ đều đang làm những chuẩn bị cuối cùng. Người của phòng dự án bên Thẩm Tri Ngộ trông ít nhiều có chút câu nệ, Thẩm Tri Ngộ không muốn tạo thêm áp lực vô hình cho họ vào lúc này nên đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Chẳng ngờ vừa xuống đến đại sảnh tầng một, anh đã thấy Ứng Yến ngồi ở đó.

Hắn có lẽ đã hơi tẻ ngắt, ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức gõ lên hai đầu gối đang bắt chéo. Thẩm Tri Ngộ muốn bỏ đi, nhân Ứng Yến chưa phát hiện, nhưng ý niệm vừa lóe lên, Ứng Yến đã nhìn sang, ánh mắt như một cây đinh đóng Thẩm Tri Ngộ chôn chân tại chỗ.

Hắn không nói một lời, nhưng Thẩm Tri Ngộ biết mình không thể quay đi được nữa.

Anh bước tới, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. Ánh mắt Ứng Yến vẫn dõi theo từng chuyển động của anh, đợi anh ngồi xuống rồi mới lười nhác dời đi, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thẩm tổng hẳn đã nhận được tin, Trần Phú An bị song quy*, rời khỏi tổ dự án rồi."

(Song quy: một hình thức điều tra nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người bị điều tra sẽ bị giam giữ tại một địa điểm và thời gian quy định để phục vụ điều tra.)

Trần Phú An là vị phó cục đã ăn cơm cùng anh lần trước. Chuyện ông ta bị song quy, Thẩm Tri Ngộ dĩ nhiên biết. Vì chuyện này mà Tiết Quần đã thấp thỏm một dạo, cảm thấy có thể sẽ bất lợi cho họ.

Nhưng mấy ngày trôi qua vẫn gió êm sóng lặng, đến một vai diễn lướt qua sân khấu cũng không có. Thẩm Tri Ngộ đã nghĩ liệu có phải là bút tích của Ứng Yến không, giờ hắn hỏi vậy, Thẩm Tri Ngộ liền xác định chính là hắn.

Nhưng Thẩm Tri Ngộ có chút không hiểu, rõ ràng Ứng Yến có thể thuận tay ngáng cho Thẩm thị một vố. Dù cho cuối cùng điều tra không có kết quả, nhưng ảnh hưởng đến thanh danh cũng không thể xem thường, vậy mà Thẩm thị vẫn luôn yên ắng.

Thẩm Tri Ngộ nhớ lại lời Ứng Yến từng nói với mình: 'Chơi bẩn ai cũng biết, nhưng Ứng Yến tôi đây khinh thường'. Dù thủ đoạn như vậy trên thương trường gần như chẳng là gì, nhưng Ứng Yến vẫn không làm.

Vậy tại sao hắn lại động đến Trần Phú An?

Thẩm Tri Ngộ nhìn về phía Ứng Yến: "Tôi cũng không định thông qua Trần Phú An để đạt được mục đích gì, tôi biết ông ta không có sức nặng đó."

"Không chỉ là dự án." Ứng Yến nói.

Vậy thì không phải chuyện Thẩm Tri Ngộ có thể hỏi.

Cả hai cùng im lặng, trong một thoáng không ai mở miệng nói thêm lời nào, về buổi đấu thầu hôm nay lại càng không nhắc đến một chữ, như thể cả hai đều rõ ràng rằng dù kết quả thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa họ.

Sự im lặng kéo dài quá lâu, lâu đến mức ánh mắt Ứng Yến không biết từ lúc nào lại từ cảnh sắc ngoài cửa sổ lười nhác quay về trên gương mặt Thẩm Tri Ngộ. Đã bao lâu rồi không gặp? Ứng Yến đã không nhớ nổi. Hắn từng cho rằng có những cảm giác sẽ theo việc không gặp mặt mà dần phai nhạt, nhưng giờ đây nhìn Thẩm Tri Ngộ, hắn nhận ra tất cả đều không thay đổi.

Hắn nhìn thấy người này vẫn sẽ cứng.

Vẫn muốn làm.

Hắn không muốn nhịn nữa.

"Hôm nay kết thúc, công ty Thẩm tổng chắc không còn việc gì chứ?"

Thẩm Tri Ngộ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt rất đạm, Ứng Yến nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói đầy áp chế: "Có việc cũng gác lại, chúng ta chơi vui vẻ mấy ngày."

Chơi cái gì, không cần nói cũng biết.

Thẩm Tri Ngộ không muốn, nhưng lại không cách nào từ chối.

Tôn Sảng đến, thấy Ứng Yến cũng ở đó thì rõ ràng sững người một thoáng, chần chừ tại chỗ vài giây mới bước lên, hơi gật đầu chào Ứng Yến rồi mới lên tiếng với Thẩm Tri Ngộ: "Thẩm tổng, sắp đến giờ rồi ạ."

Thẩm Tri Ngộ đứng dậy: "Tôi đi trước."

"Kết thúc tôi đợi anh." Ứng Yến nhàn nhạt nói.

Thẩm Tri Ngộ như không nghe thấy, cùng Tôn Sảng rời đi, nhưng Ứng Yến lại biết tối nay họ nhất định sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường.

Trần truồng, phóng đãng tột cùng.

Khi chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu đấu thầu, trợ lý vội vã chạy vào đại sảnh. Lúc đó Ứng Yến đã đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ, nhìn thấy thần sắc của trợ lý, hắn đột nhiên có cảm giác không lành.

"Ứng tổng, xảy ra chuyện rồi." Quả nhiên, giây tiếp theo Ứng Yến đã nghe thấy câu đó.

Vào thời khắc cuối cùng của buổi đấu thầu, Phòng Tử Thịnh bị tung tin đồn cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, kèm theo cả video và hình ảnh, đến một đường sống để nói câu 'phỉ báng' cũng không có.

Trong phòng nghỉ, tầm mắt có thể chạm tới là một mớ hỗn độn. Bộ vest trên người Phòng Tử Thịnh vì những động tác quá mạnh mà nhàu nhĩ thành một dáng vẻ tức cười. Người của tổ dự án đứng nép trong góc nhìn hắn nổi điên mà run như cầy sấy, không dám thở mạnh.

Ứng Yến xuất hiện ở cửa, không hề có biểu hiện khác thường, nhấc chân đá văng mảnh sứ vỡ trước mặt, lên tiếng: "Các người ra ngoài trước đi."

Câu nói này khiến mọi người như được đại xá, vội vã đi ra cửa. Nhưng cơn tam bành của cậu ấm Phòng Tử Thịnh vẫn chưa nguôi, gã đạp một cước vào chiếc bàn trà trước mặt: "Thằng mẹ nào dám ra ngoài!"

Mọi người cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Ứng Yến như không nghe thấy câu đó, vẻ mặt không chút thay đổi, hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Phòng Tử Thịnh.

Bước qua, khi mọi người tưởng hắn sẽ mở miệng khuyên giải Phòng Tử Thịnh thì hắn lại nhấc chân đá chiếc bàn trà mà gã vừa đá văng trở lại, chỉ là lực đạo lớn hơn, chiếc bàn lật nhào trước mặt Phòng Tử Thịnh. Nếu không phải Phòng Tử Thịnh nhanh trí lùi lại một bước, chiếc bàn gỗ đặc kia đã đập vào người gã.

"Mày..." Cơn tức của Phòng Tử Thịnh càng bốc cao, chỉ là chưa kịp phát ra đã bị Ứng Yến chặn lại: "Giở thói ngang ngược trước mặt tao à? Phòng Tử Thịnh, có phải tao đã quá nể mặt mày rồi không?"

Lời này chẳng hề nể nang mặt mũi Phòng Tử Thịnh, nhưng gã cũng không dám nổi nóng nữa. Ứng Yến liếc nhìn trợ lý: "Ra ngoài."

Trợ lý dẫn mọi người ra ngoài, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người họ.

"Có kẻ chơi tao!" Phòng Tử Thịnh vội vã mở miệng: "Mẹ nó, đúng lúc này lại chơi ông đây, tao sẽ khiến nó chết không toàn thây!"

Giờ khắc này, Ứng Yến thật sự hối hận, hối hận vì lúc trước đã nể mặt hai nhà mà bỏ ra mấy trăm triệu để chơi cùng một thằng ngu. Giờ hắn còn nghi ngờ đầu óc mình lúc đó có phải bị chó ăn rồi không, lại đi chọn một đối tác như vậy.

Đến liếc nhìn gã cũng thấy phiền, Ứng Yến đi đến chiếc sofa duy nhất trong phòng không bị vạ lây định ngồi xuống, lại phát hiện trên đó bị văng mấy giọt cà phê, tâm trạng tức khắc lại tệ đi vài phần. Hắn nén giận hỏi Phòng Tử Thịnh:

"Trong video có phải mày không? Mấy đứa nhóc đó mày có động vào không?"

"Tao chỉ là muốn tìm của lạ chơi chút thôi." Phòng Tử Thịnh không để tâm: "Hơn nữa đều là chuyện từ lâu lắm rồi, sao tao..."

"Tìm của lạ? Phòng Tử Thịnh, đầu mày có úng nước không?" Ứng Yến cuối cùng không nhịn được nữa mà nổi giận, đến cả ý định cắt đứt quan hệ cũng có: "Người lớn không đủ cho mày chơi, mày phải động đến mấy đứa nhóc mười mấy tuổi à?"

Ứng Yến chưa bao giờ phủ nhận mình cũng chơi rất thoáng, nhưng dù chơi thế nào, vẫn luôn có một lằn ranh ở đó. Hắn không động đến trẻ con, cũng không động đến những người không thể dùng tiền mua được. Hắn cũng không cho rằng mình là người tốt, nhưng ít nhất vẫn là người. Mà cách chơi của Phòng Tử Thịnh, trong mắt Ứng Yến, đã chẳng khác gì súc sinh.

"Ai cũng chơi như vậy cả, đâu phải một mình tao, tao..."

"Cút!" Ứng Yến không còn kìm nén cơn giận của mình nữa: "Tao nói cho mày biết, Phòng Tử Thịnh, tao bỏ ra mấy trăm triệu không phải để xem mày làm sao để không ra dáng người. Tao dĩ nhiên hiểu đây là có kẻ đang chơi mày, nhưng cái đạo lý đơn giản là không để lại điểm yếu cho đối thủ còn cần tao phải dạy mày sao? Mày không ra dáng người, chơi bẩn tao không quản được, nhưng giờ mày đang làm tổn hại đến lợi ích của tao. Tao là kẻ làm ăn, lợi ích là trên hết. Chuyện này nếu mày không dẹp yên được, tao cũng tuyệt đối không nương tay."

"Ý mày là gì, Ứng Yến?" Phòng Tử Thịnh rõ ràng đã hoảng: "Chúng ta là bạn mà."

"Bạn bè? Trên thương trường mà nói chuyện bạn bè? Mày có ấu trĩ không?" Ứng Yến nhìn hắn như nhìn một trò cười: "Tao coi như đã hiểu tại sao chú Phòng thà giao công ty cho em gái mày chứ không muốn giao cho mày. Phòng Tử Thịnh, gần ba mươi rồi, mày cũng nên trưởng thành đi."

Ứng Yến lười dỗ trẻ con nữa, bước đi định rời khỏi, người còn chưa đến cửa đã bị Phòng Tử Thịnh gọi lại:

"Là Thẩm Tri Ngộ! Là Thẩm Tri Ngộ đang chơi tao!"

Ứng Yến dừng bước, quay đầu nhìn hắn, gần như không chút do dự mà phản bác lời của Phòng Tử Thịnh:

"Không phải anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com