Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Thắt cà vạt giúp tôi.


Thẩm Tri Ngộ không ngủ được. Anh chưa bao giờ tỉnh táo mà ngủ thiếp đi bên cạnh Ứng Yến.

Họ thế này là sao? Không làm gì mà lại ngủ chung một giường? Phải sống cùng nhau? Vài ý nghĩ vừa manh nha trỗi dậy đã bị Thẩm Tri Ngộ đè nén đến chết. Quá điên rồ, anh không muốn mối quan hệ vốn là giao dịch giữa hai người lại nảy sinh thêm biến cố.

Đối với anh, đó không phải chuyện tốt, chỉ có phiền phức vô tận.

Nằm đến gần hai giờ, Thẩm Tri Ngộ vẫn không có chút buồn ngủ nào. Anh vén chăn xuống giường, rời khỏi phòng ngủ chính. Vốn nghĩ tâm tư phiền loạn sẽ không dễ ngủ, nhưng vừa ngả người xuống sofa, cơn buồn ngủ đã ập đến.

Tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Nhận ra nơi mình đang ở, anh ngồi dậy, lại phát hiện Ứng Yến đang ngồi trên bộ sofa khác bên cạnh nghịch điện thoại. Cảm nhận được động tác của anh, hắn liếc qua một cái:

"Không ngờ sofa nhà tôi lại còn thoải mái hơn cả giường."

Thẩm Tri Ngộ không thể đáp lại cảm nhận thật của hắn, đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa rồi rời đi, nhưng Ứng Yến lại gọi anh lại. Đợi Thẩm Tri Ngộ ngoảnh lại nhìn, hắn thong thả đặt điện thoại xuống, chậm rãi mở rộng chân, chừa ra khoảng trống giữa hai đùi.

Chung sống lâu như vậy, dù muốn hay không, trong một vài chuyện, đặc biệt là chuyện tình dục, Thẩm Tri Ngộ hiểu Ứng Yến. Anh hiểu Ứng Yến bây giờ đang mong đợi anh làm gì.

Thẩm Tri Ngộ vẫn chán ghét, vẫn không thể từ chối, nhưng sau bao lâu kỳ quặc, Ứng Yến lại đối xử với anh theo cách của một món đồ chơi thế này, lại khiến Thẩm Tri Ngộ cảm thấy tâm an.

Anh không biết mình có phải bị Ứng Yến chơi đến mức nảy sinh khuynh hướng thích bị ngược đãi không, nhưng chỉ cần không phải là ý nghĩ điên rồ kia, anh đều có thể chấp nhận.

Thẩm Tri Ngộ đi qua, quỳ xuống giữa hai chân Ứng Yến. Ứng Yến cười lên, đưa tay vuốt sau gáy anh hai cái, khen anh: "Ngoan."

Lần này Ứng Yến không cố tình giày vò Thẩm Tri Ngộ, loanh quanh chừng hai mươi phút đã bắn vào miệng anh rồi tha cho anh. Trước đây Ứng Yến luôn thích xem bộ dạng Thẩm Tri Ngộ bị ép nuốt hết tinh dịch trong miệng, nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng tốt, lúc Thẩm Tri Ngộ đứng dậy vào phòng tắm nhổ ra, Ứng Yến lại không hề phản đối.

Từ phòng tắm ra, Thẩm Tri Ngộ phát hiện trong phòng có thêm một người, một người dì khoảng bốn mươi mấy tuổi, tướng mạo hiền lành. Ứng Yến tắm xong, mặc áo choàng tắm từ phòng ngủ chính bước ra:

"Đây là dì Trần, phụ trách ba bữa một ngày."

Nói xong lại giới thiệu với dì Trần: "Đây là Thẩm Tri Ngộ, sau này sẽ ở đây."

Dì Trần cười với Thẩm Tri Ngộ: "Chào cậu Thẩm."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị người khác nhìn thấu mối quan hệ với Ứng Yến, nhưng vào một thời điểm riêng tư như thế này lại gặp một người khác, Thẩm Tri Ngộ vẫn không thể thản nhiên chấp nhận. Anh khẽ gật đầu coi như chào hỏi, cất bước vào phòng ngủ chính.

Trong phòng thay đồ, Thẩm Tri Ngộ thay đồ ngủ, áo sơ mi còn chưa mặc vào, Ứng Yến đã xuất hiện ở cửa:

"Anh có vẻ không thích có người ở đây."

"Không có." Thẩm Tri Ngộ mặc áo sơ mi, bắt đầu cài cúc. Đợi Ứng Yến lấy chiếc áo sơ mi hôm nay định mặc, Thẩm Tri Ngộ đã bắt đầu mặc quần tây. Ứng Yến liếc nhìn hai bộ quần áo anh mang theo, một bộ đồ ngủ tối qua tắm xong đã mặc, bộ còn lại đang mặc.

Anh không phải thật sự dọn qua, chẳng qua chỉ mang theo một bộ quần áo thay giặt mà thôi. Ứng Yến khẽ "chậc" một tiếng như đang cười cái tính trẻ con của anh, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Sau trận giày vò không thương tiếc Thẩm Tri Ngộ vào ngày đấu thầu, đối với Thẩm Tri Ngộ, Ứng Yến luôn không nỡ xuống tay tàn nhẫn.

Điều này không giống hắn, nhưng có lẽ vì sau đó Thẩm Tri Ngộ hôn mê ba ngày, trong tiềm thức luôn cho rằng người này cơ thể vẫn chưa hồi phục cũng không chừng.

Dù sao hắn cũng định chơi cả đời, chơi hỏng sớm quá thì cũng hết cái để chơi.

Lúc Thẩm Tri Ngộ dựng cổ áo lên thắt cà vạt, Ứng Yến cũng đã mặc xong quần. Hắn không vội, bèn tựa vào tủ nhìn Thẩm Tri Ngộ, nhận ra ngón tay anh rất đẹp, thon dài mảnh khảnh, cà vạt quấn quanh đầu ngón tay anh, lại khiến người ta có chút ghen tị với thứ được anh vuốt ve như vậy.

Cà vạt thắt xong, lúc đưa tay lấy áo khoác, Ứng Yến lại lên tiếng:

"Qua đây, thắt cà vạt giúp tôi."

Động tác của Thẩm Tri Ngộ dừng lại, anh ngoảnh lại nhìn hắn, ánh mắt đó nhìn thế nào cũng giống như không ngờ Ứng Yến lại nói ra một câu như vậy.

Cảm giác kỳ quặc bị xua tan bởi màn khẩu giao lại ồ ạt quay về, đầu ngón tay Thẩm Tri Ngộ cũng co lại.

"Sao? Không muốn?" Lời của Ứng Yến không có vẻ đe dọa, nhưng cũng không cho người ta đường từ chối. Thẩm Tri Ngộ im lặng vài giây rồi dời mắt đi, đè nén sự khó chịu trong lòng, chậm rãi bước qua nhận lấy cà vạt trong tay Ứng Yến. Có lẽ là không muốn, đến nỗi Thẩm Tri Ngộ phải chần chừ một lúc mới đưa tay vòng cà vạt qua cổ hắn.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Ứng Yến đang dừng trên mặt mình. Lần đầu tiên lên giường với Ứng Yến, anh cũng không có cảm giác muốn trốn chạy như lúc này.

Cà vạt được thắt rất nhanh, chưa đến nửa phút, một nút thắt đầy đặn đã hoàn thành. Thẩm Tri Ngộ lập tức lùi lại một bước, không thèm nhìn hắn một cái, vơ lấy áo vest rồi rời khỏi phòng thay đồ. Ứng Yến không ngăn lại, hắn nghiêng người nhìn mình trong gương, ánh mắt dừng lại trên nút cà vạt, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó bắt đầu không đúng.

Bản thân hắn trước đây, đừng nói là để bạn giường thắt cà vạt, hắn căn bản sẽ không để bất kỳ người không quan trọng nào biết nơi ở riêng của mình.

Nếu nói để Thẩm Tri Ngộ thắt cà vạt chỉ là muốn trêu anh, xem bộ dạng anh bị ép buộc phải uất ức cầu toàn, vậy thì để anh ở đây, là vì cái gì?

Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ muốn chơi anh một cách tốt hơn sao?

Lời tác giả:

Có chút ngọt ngào chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com