Chương 52: Trước mặt tôi, anh có thể không cần phải cố gồng mình như vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Tri Ngộ thấy mình đang được Ứng Yến ôm trong lòng. Cả hai đã ngủ suốt đêm trong một tư thế mặt đối mặt, gối đầu lên tay nhau vô cùng ái muội. Khoảnh khắc Thẩm Tri Ngộ nhận ra tình cảnh hiện tại, anh gần như bật dậy ngay lập tức.
Có lẽ vì quá nhanh, có lẽ vì đêm qua bị làm quá tàn độc, trong thoáng chốc anh cảm thấy choáng váng dữ dội, nhưng vẫn cố gượng không nằm xuống.
Quá hoang đường.
Ứng Yến dù ngủ say đến mấy cũng bị một loạt động tác của Thẩm Tri Ngộ làm cho tỉnh giấc. Hắn nheo mắt nhìn Thẩm Tri Ngộ, lại chẳng có vẻ gì là bực bội, mơ màng hỏi mấy giờ rồi, người kia cũng không đáp. Hắn tự mình mò lấy điện thoại xem, mới hơn sáu giờ.
Đặt điện thoại xuống, hắn lại kéo người kia về: "Còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi."
Muốn người ta ngủ cùng mình nên hắn không dùng nhiều sức, Ứng Yến có lẽ vẫn còn chìm đắm trong sự thuận theo của Thẩm Tri Ngộ đêm qua, hoàn toàn không ngờ anh sẽ giãy ra. Đến khi nhận ra trong lòng đã trống không, Thẩm Tri Ngộ đã đứng bên mép giường.
"Tôi không ngủ nữa, anh ngủ thêm đi."
Anh không thèm nhìn Ứng Yến, cứ thế bước thẳng vào phòng tắm. Ứng Yến hiếm khi bị từ chối mà không nổi giận, thậm chí còn khó hiểu vì câu "anh ngủ thêm đi" của Thẩm Tri Ngộ mà lòng có chút ngứa ngáy. Đây rõ ràng là một câu nói chẳng quan trọng, nếu nghe kỹ còn có thể nhận ra vài phần chán ghét, nhưng Ứng Yến đang mơ màng, đâu thể tỉnh táo mà thấu tỏ được cảm xúc của Thẩm Tri Ngộ. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình đang được quan tâm.
Nghĩ đến Thẩm Tri Ngộ thuận theo, dục tình ngấm vào tận xương tủy của đêm qua, trong đầu vừa hiện lên hình ảnh đã chào cờ, lại muốn nữa rồi.
Ứng Yến chưa bao giờ bạc đãi bản thân ở phương diện này, muốn là sẽ làm. Hắn nhìn lên trần nhà cười cười, rồi tung chăn xuống giường.
Thẩm Tri Ngộ đang ngửa đầu tắm vòi sen, nước nóng chẳng thể dập tắt được những ý nghĩ kỳ quái trong lòng. Nhưng anh chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng tắm đã bị mở ra. Tâm tư Thẩm Tri Ngộ bị khuấy động, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Đây là nhà hắn, hắn vốn có quyền tự do ra vào mọi căn phòng, bản thân anh trước mặt hắn có thêm hay bớt một mảnh vải cũng chẳng khác gì.
Nhưng Thẩm Tri Ngộ không biết kẻ này đến là vì mình, cho đến khi hắn áp sát sau lưng, một tay kiềm tỏa eo anh.
Anh chớp mắt, rồi cụp mắt nhìn xuống bàn tay trên eo mình, không giãy giụa, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt rõ ràng.
"Đêm qua hầu hạ Ứng tổng không tốt sao?" Thẩm Tri Ngộ một tay chống lên tường, đầu không ngoảnh lại.
Ứng Yến hôn lên vai anh, rồi thuận theo đường cong đó hôn đến cổ: "Đêm qua rõ ràng là tôi hầu hạ anh, chẳng lẽ Thẩm tổng không thoải mái?"
Thẩm Tri Ngộ không nói, Ứng Yến cũng chẳng để tâm, tay kia đã thuận theo khe mông mò đến huyệt khẩu, mang theo nước nóng chen vào. Nơi đó bị chịch mở cả đêm, dù đến giờ vẫn còn ẩm ướt mềm mại, dễ dàng tiếp nhận hắn.
"Ứng tổng nhanh một chút." Tự biết không thoát được, Thẩm Tri Ngộ chỉ đành lên tiếng trước khi mất kiểm soát: "Tôi còn phải về nhà thay quần áo."
"Không vội." Ứng Yến vừa nói vừa rút ngón tay ra, dùng dương vật chặn ở huyệt khẩu, từ từ thúc vào: "Tôi đã chuẩn bị quần áo cho Thẩm tổng rồi, chúng ta có khối thời gian."
Thẩm Tri Ngộ im lặng vài giây, khẽ cười một tiếng rồi cam chịu nhắm mắt lại.
Một cuộc hoan ái từ phòng tắm đến bồn rửa mặt, rồi ra tấm thảm trong phòng ngủ chính, cuối cùng lại quay về giường. Ứng Yến làm không hề hung hãn, gần như có thể gọi là dịu dàng, nhưng hai chân Thẩm Tri Ngộ vẫn co giật gần như không ngừng. Anh không biết có phải lần ở phòng điều giáo kia thật sự bị Ứng Yến chơi cho có di chứng không, mà hai lần làm tình này, hễ Ứng Yến chỉ cần khẽ chạm đến điểm đó là anh lại không kìm được mà co giật, cao trào, dù anh không hề xuất tinh.
Lúc kết thúc đã là bảy rưỡi. Thẩm Tri Ngộ quỳ đối mặt với tường, hai chân bị Ứng Yến banh ra hết cỡ. Ứng Yến bắn vào trong, anh có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy ra từ phía sau, cũng có thể cảm nhận được Ứng Yến đang đứng sau lưng đăm đắm nhìn. Anh đương nhiên thấy nhục nhã, nhưng đã chẳng thể bận tâm nữa rồi. Giờ đây, ngay cả việc khép chân lại anh cũng không làm nổi.
Hai chân anh vì giữ một tư thế quá lâu mà cứng đờ, cũng vì những cơn cao trào liên tục mà co giật. Dù Ứng Yến đã rời khỏi cơ thể, nhưng chỉ cần anh khẽ động, cái cảm giác như có luồng điện chạy qua vẫn cuốn phăng lấy anh.
Sự nhục nhã và căm phẫn của Thẩm Tri Ngộ trong mắt Ứng Yến lại là một bức tranh khả ngộ bất khả cầu. Hắn đương nhiên cũng thấy cảnh tượng trước mắt dâm mị phóng đãng, nhưng vì đó là Thẩm Tri Ngộ, Ứng Yến lại luôn có thể nhìn ra một nét khiết tịnh.
Ngoài Thẩm Tri Ngộ ra, không một ai có thể cho Ứng Yến cảm giác này, dẫu cho anh lúc này có nhơ nhuốc đến đâu.
"Cần tôi hầu hạ Thẩm tổng tắm rửa không?" Ứng Yến lên tiếng.
"Không cần." Giọng Thẩm Tri Ngộ run rẩy, nhưng anh vẫn từ chối Ứng Yến. Anh run run cau mày, nén lại sự khó chịu mà khép chân lại, gần như tự phó mặc mà ngồi dựa vào đầu giường, mệt mỏi lên tiếng: "Tôi tự làm được."
"Trước mặt tôi, anh có thể không cần phải cố gồng mình như vậy." Câu này Ứng Yến nói rất thật lòng, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười rệu rã của Thẩm Tri Ngộ. Anh nói: "Tôi ghi nhớ rồi."
Tôi ghi nhớ rồi, nhưng sẽ không thực sự yếu đuối.
Ứng Yến nghe ra được ý tại ngôn ngoại của anh. Lẽ ra hắn nên tức giận, nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ thấy Thẩm Tri Ngộ không biết điều. Nhưng giờ đây, hắn chẳng những không có chút tức giận nào, ngược lại còn dấy lên đôi chút xót xa. Xót xa cho con người này sao cứ phải cố gồng mình như vậy, đôi vai của anh có thể gánh được bao nhiêu?
Nhưng Ứng Yến dường như không hiểu, gần như toàn bộ gánh nặng trên người anh đều đến từ chính hắn.
Ứng Yến không quen với việc mình lại có cảm giác này với một người, hắn thấy kỳ lạ, cũng không quen, nên cũng không ép buộc Thẩm Tri Ngộ, quay người đi vào phòng tắm.
Thẩm Tri Ngộ giữ nguyên một tư thế ngồi rất lâu, cho đến khi phía sau không còn gì chảy ra, cho đến khi đôi chân thỉnh thoảng vẫn co giật đã hoàn toàn yên tĩnh, anh mới đưa tay lấy điếu thuốc của Ứng Yến trên tủ đầu giường, châm một điếu.
Anh nghĩ mình đã sai rồi. Sự chủ động của anh chẳng những không cảnh tỉnh được Ứng Yến, mà ngược lại còn khiến mọi chuyện càng thêm kỳ quặc.
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn không định "lái xe"
Không kiềm chế được
Đã tiết chế rồi
Tôi đúng là một kẻ biến thái (BT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com