Chương 60: Anh phải ngoan một chút.
Sáng hôm sau, cổ họng Thẩm Tri Ngộ vẫn còn khản đặc đến không nói nên lời. Dì Trần tưởng anh bị cảm, không thoải mái nên đã chưng cho anh một chén lê đường phèn. Thẩm Tri Ngộ cảm ơn rồi im lặng ngồi trước bàn ăn uống. Lúc Ứng Yến nghe điện thoại xong quay lại bàn ăn, thấy bữa sáng trước mặt Thẩm Tri Ngộ gần như không động đến, chỉ từng ngụm từng ngụm uống nước lê.
"Đau họng à?"
Động tác của Thẩm Tri Ngộ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục: "Ừm."
Ứng Yến nhìn thức ăn trước mặt anh, bảo dì Trần đi nấu thêm một bát cháo: "Nấu nhừ một chút."
"Không cần phiền phức." Thẩm Tri Ngộ ngăn dì Trần lại: "Tôi ăn xong rồi."
Sáng sớm Ứng Yến đã nhận một cuộc điện thoại quốc tế rồi vào phòng sách, chưa nghe thấy giọng của Thẩm Tri Ngộ. Lúc này nghe giọng anh như bị giấy nhám mài qua, hắn lại tự kiểm điểm xem tối qua mình có phải đã quá đáng không. Dì Trần đứng tại chỗ không biết phải làm sao, Ứng Yến lại hiểu tính cách của Thẩm Tri Ngộ, nếu mình ép anh ở lại, anh quả thực sẽ uống vài ngụm, nhưng chắc chắn cũng là miễn cưỡng.
"Thôi vậy." Ứng Yến nói.
Dì Trần đáp một tiếng rồi vào bếp bận rộn. Trong phòng ăn trở nên im lặng, Ứng Yến nhìn anh, chén nước lê đó có lẽ hợp khẩu vị của anh, từng ngụm từng ngụm uống không ngừng. Chuyện này thực ra chẳng có gì đáng xem, chỉ là dáng vẻ một người ăn cơm thôi, nhưng Ứng Yến lại nhìn chằm chằm rất lâu, lâu đến mức Thẩm Tri Ngộ uống xong nước trong chén, mà bữa sáng trước mặt hắn cũng đã nguội.
Ứng Yến bảo Thẩm Tri Ngộ ít tiếp xúc với Tống Thời Việt, lời 'cố gắng' của Thẩm Tri Ngộ cũng không phải là qua loa. Vào thời điểm mấu chốt này, không muốn chọc giận Ứng Yến là một chuyện, mặt khác những chuyện công việc cũng đã gần như kết thúc, những việc sau này để cấp dưới tiếp xúc cũng không sao. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Thẩm Tri Ngộ muốn MT đầu tư toàn diện vào Thẩm Thị, Tống Thời Việt khảo sát các dự án hiện có của Thẩm Thị là điều đương nhiên. Theo lý, những việc này hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới làm, Tống Thời Việt chỉ cần cuối cùng đánh giá là được, nhưng Tống Thời Việt lại tự mình làm, khiến Thẩm Tri Ngộ không thể không đi cùng.
Không có lý nào đối phương cử một nhân vật lớn, mà bên mình lại cử lính quèn ra.
Đi cùng thì khó tránh khỏi tiệc tùng, thậm chí còn thường xuyên hơn trước. Một hai lần đầu Ứng Yến có chút không vui nhưng không nói gì, chỉ lúc làm tình trên giường sẽ hung hãn hơn một chút. Cho đến lần thứ ba, một bữa tiệc không thể từ chối, mọi thứ mới thay đổi.
Lúc Ứng Yến gọi điện, Thẩm Tri Ngộ đã đến khách sạn. Tôn Sảng cầm điện thoại đưa cho anh, chỉ một cái nhìn Thẩm Tri Ngộ đã hiểu người ở đầu dây bên kia là ai. Tống Thời Việt đang ở ngay bên cạnh anh, biểu cảm trở nên có chút bỡn cợt:
"Tôi vào trước đợi Thẩm tổng."
Thẩm Tri Ngộ gật đầu nhìn Tống Thời Việt và đoàn người đi vào rồi mới đến một nơi vắng vẻ nghe điện thoại của Ứng Yến.
"Ứng tổng."
"Lời tôi nói anh coi như gió thoảng bên tai phải không?" Qua điện thoại, Thẩm Tri Ngộ đã có thể tưởng tượng được Ứng Yến đang không vui đến mức nào.
Thẩm Tri Ngộ không nói, anh nghĩ mình không cần giải thích, Ứng Yến còn hiểu rõ hơn anh những chuyện bất đắc dĩ trên thương trường. Nhưng hắn hiểu mà vẫn không cho phép, Thẩm Tri Ngộ có thể nói gì đây? Ứng Yến có lẽ cũng hiểu sự im lặng của Thẩm Tri Ngộ là vì sao, nên hắn không hỏi thêm nữa, lập tức cúp máy.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết, Thẩm Tri Ngộ lại không hề nhẹ nhõm. Anh biết Ứng Yến đã nhẫn nhịn hai lần sẽ không nhẫn nhịn lần thứ ba, tối nay anh sẽ không dễ chịu.
Thẩm Tri Ngộ cứ ngỡ sự không dễ chịu của mình sẽ xảy ra sau khi anh về nhà Ứng Yến, là chuyện hai người đóng cửa lại giải quyết. Nhưng anh không ngờ nửa tiếng sau, Ứng Yến lại đường hoàng xuất hiện trong phòng tiệc của họ.
Vì sự xuất hiện của Ứng Yến, trong phòng có một khoảnh khắc im lặng, rồi lại lập tức náo nhiệt trở lại. Hắn dù sao cũng là ân nhân lớn của Thẩm Thị, phó tổng đối với sự xuất hiện của hắn tỏ ra nhiệt tình đến quên cả trời đất. Thẩm Tri Ngộ đáng lẽ phải đứng dậy, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Ánh mắt mọi người qua lại giữa anh và Ứng Yến, anh cũng có lý do để không đứng dậy.
Giả nhân giả nghĩa cho ai xem, anh đứng dậy khách sáo, mọi người chẳng lẽ sẽ không cho rằng anh là một con điếm bán thân sao?
Tôn Sảng đứng dậy, nhường chỗ cho Ứng Yến. Ứng Yến tùy ý ngồi xuống: "Nghe nói Thẩm tổng đang đãi khách ở đây, qua chào một tiếng, không làm mất hứng của mọi người chứ?"
"Đâu có đâu có." Phó tổng ân cần lên tiếng: "Mời cũng không mời được Ứng tổng hôm nay lại hạ cố ghé qua, là vinh hạnh của chúng tôi."
Phó tổng còn muốn giới thiệu đội ngũ của Tống Thời Việt, bị Ứng Yến ngăn lại: "Đã gặp."
Tống Thời Việt nhàn nhạt gật đầu, liếc nhìn cánh tay Ứng Yến đang vòng qua lưng ghế của Thẩm Tri Ngộ, không nói gì. Ứng Yến lại nhìn rõ ánh mắt của anh ta.
Không khí có chút khó xử, đặc biệt là Thẩm Tri Ngộ ngồi yên tại chỗ không hề mở miệng. Anh dường như ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Ứng Yến, nhưng quai hàm căng cứng đang nhẫn nhịn điều gì, anh tự biết, Ứng Yến cũng rõ. Ứng Yến không phải đến để uống rượu cùng họ, nói vài câu vô thưởng vô phạt liền đứng dậy nói còn có việc bận. Phó tổng giữ lại hai lần không được, đành thôi. Ứng Yến đứng tại chỗ cài lại cúc áo vest nhưng không lập tức rời đi, nhìn Thẩm Tri Ngộ:
"Thẩm tổng, cho tôi xin vài lời."
Không thể không đi, Thẩm Tri Ngộ đứng dậy.
Vừa ra khỏi phòng tiệc, Ứng Yến liền đổi sắc mặt, vẻ lịch sự duy trì trước đó không còn nữa. Hắn nắm lấy cánh tay Thẩm Tri Ngộ, lúc Thẩm Tri Ngộ chưa kịp phản ứng đã đẩy cửa phòng tiệc trống bên cạnh, quăng anh vào trong.
Thẩm Tri Ngộ không uống nhiều, nhưng lúc này lại cảm thấy chóng mặt. Anh chưa kịp đứng vững, Ứng Yến đã véo gáy anh ấn lên tường. Đau thì không đau lắm, điều Thẩm Tri Ngộ quan tâm là hắn định làm gì ở đây.
"Anh là người thông minh." Ứng Yến áp sát vào anh, ghé vào tai anh thì thầm: "Tôi không tin anh không nhìn ra ánh mắt Tống Thời Việt nhìn anh mang ý đồ gì. Anh cứ để mặc anh ta ở bên cạnh mình là muốn làm gì? Hửm? Hay là các người đã sớm có giao dịch gì mà tôi không biết?"
Thẩm Tri Ngộ không phải kẻ ngốc, dù một hai lần không cảm nhận được, nhưng tiếp xúc lâu như vậy, ánh mắt Tống Thời Việt nhìn mình cũng có một hai lần không kịp che giấu. Thẩm Tri Ngộ biết anh ta có lẽ có chút ý nghĩ với mình, nhưng thì sao chứ?
Thẩm Thị không phải là Thẩm Thị của ngày xưa, mình không phải là mình của lúc đàm phán với Ứng Yến, Tống Thời Việt cũng không phải là Ứng Yến.
Anh tuyệt đối sẽ không để mình ra khỏi hang sói, lại vào hang cọp.
Nếu cuối cùng cũng là một kết cục như nhau, anh cần gì phải giày vò một phen như vậy.
"Ứng tổng lo xa rồi." Thẩm Tri Ngộ bình tĩnh lên tiếng: "Có những giao dịch cả đời làm một lần đã đủ rồi, tôi không có nhu cầu bán mình lần thứ hai."
"Bán?" Ứng Yến bị từ này chọc cười: "Vậy Thẩm tổng quả thực rất có giá, tôi bỏ ra 9 tỷ chơi anh chưa đầy một năm đã mưu tính chạy trốn. Thiên hạ nếu ai cũng làm ăn như tôi, người bán không cần mơ cũng phải cười tỉnh?"
Thẩm Tri Ngộ không nói, Ứng Yến bắt đầu cởi thắt lưng của anh: "Thẩm tổng, anh thực sự nghĩ mình đáng giá như vậy sao?"
Thẩm Tri Ngộ nhíu mày, nắm lấy cổ tay hắn: "Đừng ở đây."
"Tại sao?" Ứng Yến dễ dàng hóa giải sự ngăn cản của anh: "Tại sao tôi phải nghe anh? Anh chỉ là món đồ chơi tôi bỏ tiền ra mua, tôi muốn chơi ở đâu chẳng lẽ còn phải hỏi ý kiến của đồ chơi? Huống hồ món đồ chơi này còn không nghe lời như vậy, đáng phải có một bài học."
Lúc quần bị kéo xuống, Thẩm Tri Ngộ nhắm mắt lại. Ứng Yến đưa tay ra sau sờ đến khe mông anh, tìm thấy huyệt tiêu hồn ẩn giấu ở đó. Hắn đưa một ngón tay vào, nghe thấy tiếng rên khẽ không thể nghe rõ của Thẩm Tri Ngộ.
Khít quá, anh đang đau.
Hắn vốn nên tức giận. Thẩm Tri Ngộ cố chấp đi dự tiệc khiến hắn tức giận, nhìn anh và Tống Thời Việt ngồi cùng nhau khiến hắn tức giận, nghe anh nói cái gọi là 'bán mình' cũng khiến mình tức giận. Hắn vốn nên thuận theo lòng mình mà cho anh một bài học, để anh thuận theo, để anh ngoan ngoãn. Nhưng nghe thấy tiếng anh phát ra vì đau đớn và khó chịu, hắn lại không hiểu sao có chút không nỡ.
Thẩm Tri Ngộ đã làm sai gì chứ? Sai là Tống Thời Việt.
Rõ ràng biết Thẩm Tri Ngộ là người của hắn, còn cố tình như một con công trống đến trêu chọc.
"Thả lỏng." Ứng Yến dịu giọng: "Không làm anh đau."
Nơi này, một phòng tiệc có thể có người vào bất cứ lúc nào, quần của anh bị tụt đến mắt cá chân, hạ thân trần trụi, bất kỳ ai đẩy cửa vào cũng có thể thấy dáng vẻ phóng đãng không chịu nổi của anh. Thẩm Tri Ngộ không thể thả lỏng, đây là hình phạt, là lăng trì.
Ứng Yến không biết từ góc nào tìm lại được sự kiên nhẫn đã lâu không thấy của mình, kiên nhẫn khuếch trương cho anh. Đợi hai ngón tay có thể tự do ra vào, hắn mới rút ra. Thẩm Tri Ngộ đã chuẩn bị sẵn sàng cho hắn tiến vào, một vật thể lạnh lẽo lại đặt lên nơi đó, chưa đợi Thẩm Tri Ngộ phản ứng đó là gì, đã bị đẩy vào trong cơ thể.
Ứng Yến đặt quả trứng rung lên tuyến tiền liệt của anh, rút ngón tay ra, rồi chỉnh lại quần cho anh, như thể dáng vẻ phóng đãng ban nãy chỉ là ảo giác: "Trước mười giờ để tôi thấy anh, nếu không muốn mất mặt trước mặt họ."
Thẩm Tri Ngộ không nói, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Ứng Yến xoay người anh lại, nâng cằm anh lên ép anh nhìn mình:
"Anh nói đúng, tôi không phải đối với bạn giường nào cũng có kiên nhẫn như vậy. Cho nên Thẩm Tri Ngộ, đây là lần cuối cùng, tôi cho anh thể diện, anh cũng phải ngoan một chút, đừng chọc tôi tức giận nữa."
Lời vừa dứt, nụ hôn của Ứng Yến cũng theo đó rơi xuống trán Thẩm Tri Ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com