Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Không tin mình sẽ được yêu thương dài lâu.


Trần Phàm đến chùa Phổ Phàm đón người. Trên đường về, Thẩm Tri Ngộ cứ ngủ mãi, nhưng dường như lại bị ác mộng quấy nhiễu, lông mày không một khắc nào giãn ra. Nhiệt độ trong xe không thấp, nhưng ngón tay anh lại lạnh như băng, khoảnh khắc Ứng Yến nắm lấy tay anh, cái lạnh ấy khiến tim hắn cũng phải run lên.

Hành động nắm tay khiến Thẩm Tri Ngộ mở mắt, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, im lặng như đang suy nghĩ điều gì, lại như đang để đầu óc trống rỗng. Ứng Yến nhìn anh, khẽ hỏi một câu: "Có lạnh không?"

Dòng suy nghĩ của Thẩm Tri Ngộ bị kinh động, anh liếc nhìn Ứng Yến, không nói một lời rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Ứng Yến nắm tay anh suốt nửa chặng đường mới làm nó ấm lên được một chút.

Xe chạy gần bốn tiếng đồng hồ mới dừng lại dưới lầu. Trần Phàm rõ ràng lái rất ổn định, nhưng Thẩm Tri Ngộ vẫn tỉnh lại ngay lập tức, như thể anh vốn dĩ không hề ngủ. Sắc mặt anh không tốt lắm, dù cho ánh đèn neon ngoài cửa sổ rọi lên mặt cũng vẫn có vẻ nhợt nhạt.

"Về nhà rồi nghỉ ngơi cho tốt." Ứng Yến siết nhẹ tay anh, rồi buông ra xuống xe.

Cửa xe bên phía Thẩm Tri Ngộ được Ứng Yến mở ra. Thâm Thành sau trận tuyết, gió lạnh hơn trước rất nhiều. Bàn tay vốn đã được sưởi ấm của Thẩm Tri Ngộ lại mất đi hơi ấm. Anh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu, Ứng Yến đứng bên cạnh anh:

"Nếu anh không muốn ở đây, chúng ta có thể đổi chỗ khác."

Thẩm Tri Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi có thể ở một mình không?"

"Không được." Tình trạng của anh còn tệ hơn Tôn Sảng miêu tả, Ứng Yến không thể nào yên tâm để anh ở một mình. Nhưng hai từ này vừa thốt ra, Ứng Yến đã có chút hối hận, hắn không nên cứng rắn như vậy. Thẩm Tri Ngộ đối với hắn đã không còn là bạn giường hay đối tượng giao dịch nữa.

Hắn nên giải thích một chút, nhưng Thẩm Tri Ngộ không cho hắn cơ hội đó, cũng không có bất cứ phản ứng nào với lời từ chối của hắn, như thể anh chỉ thuận miệng nói, còn kết quả thế nào anh đều chấp nhận. Sau khi Ứng Yến từ chối, anh liền thu hồi ánh mắt, bước về phía trước.

Trong thang máy, Ứng Yến lại nắm lấy tay anh, cau mày, không hiểu tại sao chỉ trong hai phút ngắn ngủi mà tay anh lại trở nên lạnh như vậy. Thẩm Tri Ngộ không phản ứng gì, mặc cho hắn nắm, nhìn chính mình trong vách thang máy.

"Không cho anh ở một mình là vì không yên tâm để anh một mình." Ứng Yến lúng túng giải thích một câu, khiến Trần Phàm đứng sau lưng phải bất ngờ liếc nhìn.

Từ nhỏ đến lớn, những việc Ứng Yến làm ngay cả với người nhà cũng hiếm khi giải thích. Bây giờ bộ dạng không tự nhiên này của hắn cứ như Đường Tăng lạc vào Nữ Nhi Quốc. Nhưng hắn hiểu sự thay đổi này là cần thiết, hắn phải thay đổi cách thức chung sống với Thẩm Tri Ngộ.

Chỉ có như vậy, mối quan hệ giữa hai người mới bình thường, mới có thể công bằng.

Về đến nhà, Ứng Yến dắt Thẩm Tri Ngộ đến ghế sofa ngồi xuống, rồi vào phòng tắm xả nước tắm cho anh. Lúc đi ra, không thấy Thẩm Tri Ngộ ở chỗ cũ, hắn thoáng hoảng hốt, cho đến khi Trần Phàm liếc nhìn về phía cửa sổ sát đất, Ứng Yến mới thấy anh đang đứng ở đó.

Tim rơi về lại chỗ cũ, Ứng Yến bước tới: "Đi tắm đi, sẽ ấm hơn một chút."

"Ứng tổng," Thẩm Tri Ngộ khẽ cất lời: "Bao lâu nữa thì anh sẽ chán?"

Lần này đến lượt Ứng Yến lặng thinh. Hắn đột nhiên nhận ra, dù Thẩm Tri Ngộ biết hắn thích mình, nhưng lại không cho rằng hắn sẽ thích mình mãi mãi. Cái gọi là "thích" trong mắt anh, cũng giống như thợ săn nhìn con mồi, như hứng chí bất chợt trêu đùa thú cưng, như đột nhiên thích một chiếc áo. Nhưng con mồi rồi cũng sẽ bị săn giết, thú cưng cũng có nguy cơ bị vứt bỏ, quần áo rồi cũng có ngày bị cái mới thay thế, vứt đi hoặc xếp xó dưới đáy tủ chẳng bao giờ nhớ tới.

Anh dường như không tin mình là độc nhất vô nhị, không tin mình sẽ được yêu thương dài lâu.

Cũng có thể hiểu được.

Mẹ nói thích anh, nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ anh, gieo mình từ trên lầu cao. Cha nói thích anh, cuối cùng lại cho anh một nhát dao tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Ôn Nịnh nói thích anh, vẫn sau hai năm hẹn hò mà nói không hợp, lùi về vị trí bạn bè. Anh đã tiễn quá nhiều người rời khỏi bên mình, người nào cũng từng nói thích anh, nhưng kết cục cũng chỉ đến thế.

Sự ra đi của mỗi người có lẽ không đè bẹp được anh, nhưng không thể nói là không ảnh hưởng đến anh. Vào những lúc yếu lòng, bao nhiêu sự rời bỏ và phản bội này đè xuống, dù là Thẩm Tri Ngộ, cũng có lúc không chịu nổi mà tự hoài nghi chính mình.

"Chúng ta ở bên nhau cũng gần một năm rồi," Ứng Yến thẳng thắn mở lời: "Nếu muốn chán thì đã chán từ lâu. Bây giờ vẫn không muốn buông tay, vậy thì cả đời này cũng không thể buông tay được nữa."

Ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, trong phòng lại đèn đuốc sáng trưng. Dáng hình Thẩm Tri Ngộ phản chiếu trên tấm cửa sổ sát đất như gương. Anh không quay đầu lại nhưng Ứng Yến vẫn thấy được biểu cảm của anh. Anh như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười, nở một nụ cười giễu nhại:

"Cả đời? Ha."

"Anh không tin."

"Phải, tôi không tin." Thẩm Tri Ngộ quay đầu nhìn hắn: "Ứng tổng rốt cuộc thích tôi ở điểm nào? Gương mặt của tôi? Hay là sự quật cường không chịu khuất phục anh trên giường? Nhưng một thứ dù anh có thấy đẹp đến đâu cũng có lúc mỏi mắt. Nếu tôi lẳng lơ hơn một chút, dâm đãng hơn một chút như anh mong muốn, làm tròn trách nhiệm của một con điếm, lúc anh thúc vào thì sung sướng rên la, lúc anh bóp cổ tôi thì gào lên bảo anh dùng sức thêm nữa, không còn thỏa mãn được dục vọng chinh phục của anh, thì anh còn có thể mới mẻ được đến bao giờ?"

Thẩm Tri Ngộ đã thay đổi, hay nói đúng hơn, rất nhiều chuyện anh đã không còn bận tâm nữa.

Trước đây, dù chỉ đối mặt với Ứng Yến, anh cũng sẽ không chủ động nói ra những lời trần trụi như vậy. Nhưng bây giờ, Trần Phàm vẫn còn đang đứng ở phòng ăn, anh lại như không nhìn thấy mà nói ra những lời tự khinh tự tiện này.

Trần Phàm đã rời đi khi Thẩm Tri Ngộ còn chưa nói hết câu, nhưng ánh mắt của Ứng Yến chưa từng rời khỏi Thẩm Tri Ngộ một phân một hào.

Thành thật mà nói, so với một Thẩm Tri Ngộ câm lặng, Ứng Yến càng hy vọng Thẩm Tri Ngộ có thể giữ trạng thái hiện tại, có cảm xúc gì đều thể hiện ra, có bất mãn gì cũng bộc lộ hết. Nhưng Ứng Yến cũng không thể phủ nhận, hắn đã nổi giận vì những lời tự khinh tự tiện của Thẩm Tri Ngộ.

"Anh muốn tôi trả lời anh thế nào? Hửm?" Ứng Yến tiến lại gần Thẩm Tri Ngộ một bước: "Muốn tôi thừa nhận, nói phải, nói những gì anh nói đều đúng, rằng cả đời chỉ là lời nói dối tôi dùng để lừa anh, nói tôi chỉ là chưa chơi chán trò chơi này, chưa hoàn toàn thuần phục được anh, đợi đến khi anh hoàn toàn theo ý tôi thì tôi sẽ thả anh đi? Anh hy vọng tôi nói như vậy sao?"

"Nhưng mà Thẩm Tri Ngộ, anh hiểu tôi sao? Trước đây mọi giao tiếp của chúng ta đều là trên giường, lúc đó nếu tôi không bóp lấy anh, ép buộc anh, anh ngay cả nhìn tôi cũng không muốn. Dưới giường anh càng tránh tôi như rắn rết. Anh rốt cuộc lấy đâu ra tự tin để cho rằng những gì anh nghĩ, đều là đúng?"

Ứng Yến lại tiến thêm một bước, Thẩm Tri Ngộ từ đầu đến cuối không lùi, nhìn hắn và mình không còn khoảng cách.

"Tôi thừa nhận thích anh là tôi đã chơi quá trớn, là tôi đã thua. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai. Anh cứ việc thử tôi, khảo nghiệm tôi, xem tôi rốt cuộc có chán ghét anh không, có mất hứng thú với anh không, và có thả anh đi không." Ứng Yến giơ tay khẽ vuốt tóc Thẩm Tri Ngộ, gần như tuyên thệ mà nói: "Tôi đã nói một đời, chính là một đời."

Thẩm Tri Ngộ không nói gì nữa, anh im lặng, như thể trở lại thành con người trên đường từ chùa Phổ Phàm về, không có ham muốn nói chuyện. Cuộc đối thoại vừa rồi như một tia sáng cuối cùng của anh đối với Ứng Yến, bây giờ đã mất hết sức lực. Anh nhìn Ứng Yến vài giây rồi dời mắt đi.

Anh không tin, nhưng cũng lười phải tranh cãi thêm.

Thẩm Tri Ngộ đi tắm, Ứng Yến lại gọi Trần Phàm vào, Trần Phàm mặt không đổi sắc như chưa từng nghe thấy gì:

"Tiết Quần và Trần Nam Đông họ đều gọi điện đến, muốn qua xem Thẩm tổng, tôi đã từ chối rồi."

Ứng Yến không nói, im lặng tựa vào lưng ghế sofa, gần nửa tháng bận rộn này hắn cũng đã mệt mỏi đến cực điểm.

"Còn nữa, thư ký Trình đã gọi bốn lần, Bí thư Ứng bảo ngài mau chóng về một chuyến."

Ứng Yến mệt mỏi day day trán, không để tâm đến chuyện này: "Thằng con hoang kia thế nào rồi?"

"Chuỗi vốn đã bị Tống Thời Việt cắt đứt hoàn toàn. Mấy hôm trước bay ra nước ngoài một chuyến, sau khi về do dự một ngày, bây giờ đã cắn câu rồi."

"Chơi nhẹ tay thôi, tôi không muốn thấy nó chết nhanh như vậy."

"Vâng." Trần Phàm đáp: "Tôi sẽ cho người biết."

Ứng Yến không nói gì nữa, Trần Phàm nhìn đồng hồ: "Ứng tổng, vậy tôi về trước."

Sau khi Trần Phàm rời đi, Ứng Yến lại gọi đồ ăn, nhưng khi khách sạn giao bữa tối đến, Thẩm Tri Ngộ vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Ứng Yến không yên tâm, đẩy cửa vào xem, mới phát hiện Thẩm Tri Ngộ đang đứng trước bồn rửa tay, tay cầm dụng cụ thụt rửa mà ngẩn người.

Tim Ứng Yến không hiểu sao như bị kim châm một cái, hắn bước tới nắm lấy tay anh, rồi lấy đi thứ trong tay anh:

"Không làm."

Thẩm Tri Ngộ nhìn hắn trong gương, Ứng Yến lại nhìn con người thật của anh: "Thẩm Tri Ngộ, tôi sẽ không coi anh là bạn giường nữa. Anh là người tôi thích, cho dù có làm, tôi cũng muốn anh cam tâm tình nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com