Chương 7: Gọi là đến, mặc tôi chơi đùa.
Sống ba mươi năm, Thẩm Tri Ngộ đương nhiên hiểu không phải mọi sự trả giá đều có hồi đáp, không phải mọi nỗ lực đều có kết quả. Nhưng anh không thể chấp nhận việc không có hồi đáp và kết quả là do sự ngu xuẩn của chính mình.
"Ứng tổng đang đùa?"
Có lẽ ngay cả Thẩm Tri Ngộ cũng không nhận ra, giọng anh đang căng cứng, không còn vẻ thản nhiên, ung dung như trước.
Ứng Yến nhìn anh, dường như rất hài lòng với bộ dạng mặt nạ rơi rụng của anh lúc này, đến nỗi nụ cười trên môi cũng ánh lên vài phần chân thật: "Nếu tôi nghiêm túc thì sao? Thẩm tổng có thể làm gì tôi? Toàn thân anh, trong ngoài, cái gì đáng chơi tôi đều đã chơi cả rồi, bây giờ anh còn vốn liếng gì để nói điều kiện với tôi?"
Hết rồi.
Thứ Thẩm Tri Ngộ có thể cầm cố và không thể cầm cố đều đã đem ra hết, anh chẳng còn vốn liếng gì nữa.
"Ứng tổng, làm người..."
"Nực cười không?" Ứng Yến cắt lời anh, châm một điếu thuốc, tiện tay ném bao thuốc lên chiếc bàn thấp rồi từ từ ngước mắt nhìn anh: "Trên thương trường mà đi nói chuyện làm người với đối thủ? Nực cười không?"
Nực cười.
Vậy nên sau một thoáng lặng câm, Thẩm Tri Ngộ quả thực cũng bật cười, chỉ là trong tiếng cười ấy toàn là tự giễu.
Anh không phải không có dũng khí để cãi vã to tiếng, xé rách mặt mũi với Ứng Yến. Nhưng rồi sao? Chưa kể bây giờ cả người anh đang đau nhừ nhẫm, dẫu có chiếm được chút lợi thế trên người Ứng Yến, rồi sao nữa? Thẩm Tri Ngộ có thể làm gì? Vốn vẫn không có được, công ty vẫn phải phá sản.
Có lẽ ở những nơi khác vẫn còn cơ hội. Anh không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.
Thẩm Tri Ngộ cúi xuống cầm lấy chiếc áo khoác vest vắt trên lưng ghế sofa, quay người rời đi. Ứng Yến tựa lưng vào ghế, nhả khói nhìn anh, trong mắt ánh lên vài phần ngạc nhiên.
Hắn đã nghĩ Thẩm Tri Ngộ sẽ gây sự với mình. Hắn đã thấy quá nhiều kẻ không có được thứ mình muốn là làm loạn, Thẩm Tri Ngộ vốn cũng chẳng nên khác biệt, huống hồ anh cần số tiền này đến thế, huống hồ anh đã bị hắn chơi đùa tận cùng, mất hết tất cả.
Thế mà anh lại chẳng nói một lời, cứ thế dứt khoát rời đi.
Có chút thú vị.
"Này." Ngay lúc Thẩm Tri Ngộ bước đến đầu cầu thang, Ứng Yến lên tiếng gọi anh lại. Thẩm Tri Ngộ dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng: "Ứng tổng còn việc gì sao? Hay là thấy chưa chơi đủ, muốn tôi ngủ cùng thêm một lần nữa? E là không được, tôi đang vội."
Anh quả thực là một con mèo. Một con mèo rất ngoan, chỉ khi bị bức hại đến cùng cực mới duỗi móng vuốt ra cào một cái như vậy.
Nhưng sức cào này chẳng những không gây ra bất cứ tổn thương thực thể nào cho người bị cào, ngược lại còn khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Nuôi một người như vậy bên cạnh, hẳn là một chuyện rất thú vị. Ít nhất cũng không phiền phức.
Ứng Yến cười một tiếng rồi đứng dậy, sải bước đến trước mặt Thẩm Tri Ngộ: "Vội gì chứ? Không nhận ra tôi đang đùa à?"
Ứng Yến rít một hơi thuốc, lơ đãng nhìn xuống lầu, vài giây sau mới khẽ cất lời:
"Bản đề án anh đưa, tôi sẽ giao cho người thẩm định, nếu thuận lợi thì tuần này có thể ký hợp đồng. Tôi là một doanh nhân, một thương vụ mấy trăm triệu không phải Thẩm tổng ngủ cùng một đêm là có thể bàn xong được, đạo lý này không cần tôi dạy, đúng không?"
Ý của Ứng Yến, Thẩm Tri Ngộ hiểu. Một đêm qua chẳng qua chỉ là anh tự tranh thủ cho mình một tấm vé vào cửa để hợp tác với Ứng Yến. Dự án có được thông qua hay không, anh có vì thế mà nhận được khoản đầu tư đó hay không vẫn phải xem vào thực lực của chính công ty Thẩm Tri Ngộ.
Nhưng như vậy đã đủ rồi.
"Tôi hiểu." Thẩm Tri Ngộ nói. Giọng điệu đã trở lại vẻ nhẫn nhục chịu đựng như trước. Điều này khiến Ứng Yến liếc nhìn anh một cái, cười khẩy: "Thẩm tổng học Xuyên kịch (biến kiểm, một loại hình kịch của Tứ Xuyên nổi tiếng với việc thay đổi mặt nạ nhanh chóng) phải không?"
Thẩm Tri Ngộ biết hắn đang ám chỉ điều gì, im lặng không nói. Ứng Yến cũng lười chấp nhặt:
"Nếu hợp tác thành công, điều kiện trước đó không đổi, tôi chỉ yêu cầu Thẩm tổng gọi là đến, mặc tôi chơi đùa."
Thẩm Tri Ngộ im lặng vài giây: "Được."
Ứng Yến cười nhạt, rồi ngáp một cái, đêm qua làm đến quá muộn, lúc này vẫn chưa ngủ đủ. Hắn cứ thế uể oải tựa vào tường, nhả khói nhìn Thẩm Tri Ngộ: "Thẩm tổng ngủ cùng tôi thêm một lát nữa nhé?"
"Không được." Thẩm Tri Ngộ nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."
"Vậy tôi cho người đưa anh về?"
"Tôi gọi xe rồi." Thẩm Tri Ngộ khẽ gật đầu với Ứng Yến: "Tạm biệt."
Nói xong câu đó, anh liền bước xuống lầu. Ứng Yến đi ra khỏi khúc quanh, gục người trên lan can tầng hai nhìn bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa, hút nốt hơi thuốc cuối cùng trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com