Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Cứ như trẻ con vậy.


Thẩm Tri Ngộ mặc một chiếc áo phao màu đen, càng làm nổi bật sắc mặt vốn đã không tốt của anh thêm phần nhợt nhạt. Nhưng Ứng Yến không biết rằng hắn cũng chẳng khá hơn Thẩm Tri Ngộ là bao. Hắn không nhìn thấy sắc mặt của mình, nhưng Thẩm Tri Ngộ thì thấy.

Cũng chỉ là thấy mà thôi, đối với sự bất thường của hắn, anh không có bất cứ biểu hiện khác lạ nào mà đứng dậy.

Ứng Yến cũng đứng dậy theo, động tác kéo theo vết thương sau lưng, đau đến mức hắn 'hít' một tiếng, nhìn về phía Thẩm Tri Ngộ, mới phát hiện anh đang vuốt ve con mèo hoang để từ biệt, hoàn toàn không để ý đến mình. Ứng Yến đúng là không muốn anh biết mình bị đánh, nhưng không muốn là một chuyện, anh không quan tâm lại là một chuyện khác.

Chỉ là tình hình giữa hai người bây giờ, để Thẩm Tri Ngộ quan tâm hắn cũng là ép người quá đáng. Hắn nhìn Thẩm Tri Ngộ và con mèo hoang, rồi hỏi anh:

"Có muốn mang về nuôi không?"

Bàn tay đang khẽ vuốt ve con mèo hoang của Thẩm Tri Ngộ nghe vậy liền khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, bước đi để lại Ứng Yến phía sau.

Về đến nhà, dì Trần lại nhìn ra ngay sự bất thường của Ứng Yến, giọng điệu quan tâm y hệt dì Trương. Thẩm Tri Ngộ rõ ràng ở ngay bên cạnh nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không liếc qua, đi thẳng vào phòng ngủ. Ánh mắt Ứng Yến dõi theo anh cho đến khi anh khuất dạng mới lên tiếng an ủi dì Trần vài câu, nói mình không sao.

Ăn cơm xong, Trần Phàm đến đón. Ứng Yến vào phòng thay đồ lấy áo khoác cho Thẩm Tri Ngộ, nhưng Thẩm Tri Ngộ, người mà từ hôm qua đến giờ dường như có thể bình thản chấp nhận mọi chuyện, đột nhiên nổi loạn, ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ sát đất, không thèm nhìn Ứng Yến một cái:

"Tôi không đi."

Phản ứng này khiến Ứng Yến ngẩn ra một lúc: "Hôm nay không muốn ra ngoài? Vậy được, ngày mai chúng ta lại..."

"Ngày mai tôi cũng không đi." Thẩm Tri Ngộ ngắt lời hắn: "Tôi không bệnh."

Ứng Yến có chút bất ngờ. Hắn tưởng Thẩm Tri Ngộ nên hiểu rõ sự bất thường của bản thân lúc này, hắn tưởng Thẩm Tri Ngộ chỉ là nhất thời thất ý, chứ không kháng cự việc khiến mình tốt lên. Nhưng ngay sau đó hắn lại hiểu ra, phàm việc gì cũng có một ngưỡng chịu đựng, dù là Thẩm Tri Ngộ, cũng có lúc không chống đỡ nổi, không muốn chống đỡ nữa, mà buông xuôi theo dòng.

Chuỗi sự việc xảy ra với anh gần đây đã vượt quá giới hạn. Anh bị lợi dụng, bị lừa dối, bị đá đi, nhát dao của người thân nhất khiến anh cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, sự nhẫn nhịn trước đây cũng trở nên ngu ngốc đến cùng cực, kéo theo đó là anh đối với tất cả mọi thứ đều trở nên thờ ơ.

Đối với chính mình cũng vậy. Anh có lẽ không phải không biết sự bất thường của mình, anh chỉ là không quan tâm, trạng thái nào anh cũng không sao cả.

Ứng Yến nén đau, ngồi xổm xuống trước mặt anh:

"Không phải đi khám bệnh, là chúng ta đi tìm bác sĩ kê ít thuốc ngủ, để anh buổi tối ngủ một giấc ngon."

Thẩm Tri Ngộ khẽ cười một tiếng nhìn hắn, trong ánh mắt đều là sự giễu cợt: "Chỉ cần không phải nhìn thấy cái bản mặt của anh, tôi nghĩ tôi sẽ ngủ rất ngon."

Thẩm Tri Ngộ chưa bao giờ là một đóa tầm gửi, anh là một đóa hồng có gai. Nhưng đóa hồng này trước đây hoặc vì giao dịch mà chưa bao giờ để lộ gai với hắn. Đây dường như là lần đầu tiên Ứng Yến được chứng kiến bộ dạng sắc bén và không chút nể tình này của Thẩm Tri Ngộ, đến mức Ứng Yến cũng không phản ứng lại ngay lập tức.

Thành thật mà nói, cảm giác không tốt chút nào. Lần đầu tiên trong đời hắn bị ghét bỏ đến thế. Trong một khoảnh khắc, hắn cũng cảm thấy lửa giận đang bốc lên, muốn phản kích, muốn phát tiết, hắn có vô số cách, nhưng cuối cùng, Ứng Yến chỉ nhắm mắt lại rồi chọn cách cho qua. Chỉ là giọng điệu lúc mở miệng lại thiếu đi chút dịu dàng lúc trước:

"Vậy được, từ tối nay, tôi sang phòng ngủ phụ, không làm phiền anh. Nếu mấy ngày sau anh vẫn không cải thiện, tôi sẽ không chiều theo anh nữa."

Ứng Yến đứng dậy nhìn anh: "Dù là trói, tôi cũng sẽ trói anh đến bệnh viện."

Họ nhìn nhau qua không trung, không ai chịu thua ai, nhưng cuối cùng là Ứng Yến dời mắt đi trước, bước đi.

Ứng Yến không phải là người vô công rồi nghề. Nửa tháng nay toàn bộ tinh lực đều dồn vào Thẩm Tri Ngộ, công ty sớm đã có một đống việc chờ hắn xử lý. Hắn trước ngực sau lưng đều có thương tích, vốn nên ở nhà dưỡng thương, nhưng Thẩm Tri Ngộ không muốn gặp hắn, hắn bây giờ nhìn thấy Thẩm Tri Ngộ chỉ càng tự làm mình đau thêm, nên dứt khoát đến công ty dùng công việc để tê liệt cảm xúc.

Bận rộn cả buổi chiều, vì sắc mặt Ứng Yến không tốt, các phòng ban đến báo cáo công việc đều có vẻ run rẩy. Ứng Yến lại thực sự bị cái bộ dạng này của họ làm cho bật cười, hắn không nhớ mình có bao giờ vì chuyện riêng mà nổi giận với cấp dưới.

Lúc rời công ty đã qua giờ tan làm từ lâu, màn đêm đã buông xuống. Lưng Ứng Yến đau đến muốn chửi người, có mấy phút thậm chí còn nghi ngờ mình có phải con ruột của Bí thư Ứng không. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, quan trọng là Thẩm Tri Ngộ.

Làm sao để chung sống? Làm sao để không tức giận? Và nên dỗ dành anh thế nào?

Gươm đao tuốt vỏ không phải là thượng sách, bây giờ để Thẩm Tri Ngộ thay đổi cũng là chuyện không thể. Ứng Yến cũng không muốn ép buộc anh, chỉ có tự mình điều chỉnh trạng thái mới có thể tạm thời chung sống tốt được.

Uất ức, nghẹn khuất, nhưng lại không thể không làm.

Hắn chưa chắc không biết buông tay Thẩm Tri Ngộ mới là cách tốt nhất, sẽ trở lại tự tại và tiêu dao như trước, nhưng hắn không thể, không muốn, không nỡ. Hắn thà nhẫn nhịn.

Xe vào khu dân cư, vừa rẽ một cái đã được Trần Phàm nhắc nhở. Ứng Yến ngẩng đầu nhìn qua, thấy Thẩm Tri Ngộ đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường. Anh được bao bọc bởi ánh đèn vàng ấm áp, con mèo hoang kia đang cuộn tròn trên đùi anh ngủ thiếp đi. Anh cúi đầu nhìn nó, ánh mắt bình lặng nhưng lại chan chứa dịu dàng.

Có những người chính là có ma lực như vậy, mặc cho tức giận thế nào, cảm thấy uất ức ra sao, chỉ cần nhìn thấy anh, sẽ có một sự kiên định rằng "ông đây bằng lòng".

Ứng Yến bắt đầu ghen tị với con mèo kia.

Hắn cảm thấy mình mới giống một con mèo hoang.

Đẩy cửa xe xuống, đứng tại chỗ một lúc rồi mới bước về phía anh. Thẩm Tri Ngộ không phản ứng, ngược lại con mèo kia tỉnh dậy trước, phòng bị mà gầm gừ với hắn, như thể hiểu rằng sự xuất hiện của Ứng Yến sẽ mang đi thứ gì đó. Ứng Yến sẽ không chấp nhặt với một con mèo, nhưng nó cứ thế chiếm lấy Thẩm Tri Ngộ lại còn không cho mình đến gần thực sự khiến người ta không vui nổi. Nhưng Thẩm Tri Ngộ thích, Ứng Yến cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lần này Ứng Yến không nói gì, cứ thế ngồi cùng Thẩm Tri Ngộ, ngồi đến mức lưng cứng đờ phải đứng dậy đi một vòng rồi lại ngồi xuống, ngồi đến khi con mèo kia ngủ dậy, đói bụng, nhảy khỏi đùi đi tìm đồ ăn, Thẩm Tri Ngộ mới đứng dậy. Ứng Yến cũng đứng dậy theo.

Ứng Yến lại hỏi một lần nữa có muốn mang con mèo về nuôi không, Thẩm Tri Ngộ lại ngay cả lắc đầu cũng không, như không nhìn thấy con người hắn mà đi thẳng về nhà. Ứng Yến đứng tại chỗ nhìn anh vài giây, thở dài một hơi rồi cũng đi theo.

Từ hôm đó, Ứng Yến dọn ra khỏi phòng ngủ chính. Những lúc Thẩm Tri Ngộ không muốn thấy hắn, hắn cũng cố gắng hết sức không xuất hiện trước mặt anh. Hắn không biết giấc ngủ của Thẩm Tri Ngộ có cải thiện không, mỗi tối vào phòng anh đều phải xem hai ba lần. Anh dường như đã ngủ, nhưng Ứng Yến luôn có chút không chắc chắn.

Liên tục mấy ngày nghe từ miệng dì Trần rằng Thẩm Tri Ngộ mỗi ngày đều xuống lầu ngồi rất lâu xem con mèo kia, Ứng Yến tự mình quyết định mang con mèo về nhà.

Hôm đó trời mưa, Thẩm Tri Ngộ không xuống, ngồi trên ban công nhìn mây đen giăng kín trời. Lúc cửa phòng mở ra anh có nghe thấy, cũng biết là Ứng Yến về rồi. Anh không để ý, cũng lười đưa ra bất cứ phản ứng nào, cho đến khi nghe thấy một tiếng 'meo~' quen thuộc.

Thẩm Tri Ngộ quay đầu lại, thấy một Ứng Yến gần như ướt như chuột lột và con mèo hoang trong lòng hắn không bị ướt là bao.

Ứng Yến nhìn anh: "Nó cứ nhất quyết đòi về cùng tôi, đuổi thế nào cũng không đi."

Thẩm Tri Ngộ không động, Ứng Yến liền bước tới giao con mèo cho anh. Cùng lúc Thẩm Tri Ngộ nhận lấy, anh thấy vết cào trên mu bàn tay Ứng Yến, rất sâu, máu đã nhuộm đỏ một mảng sơ mi của hắn, nhưng hắn lại cười nhìn mình, như không thấy đau.

"Phải đi tiêm." Thẩm Tri Ngộ nói.

Ứng Yến ngẩn ra, không hiểu ý câu này của Thẩm Tri Ngộ, thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống mới nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình.

"Quan tâm tôi à?"

Thẩm Tri Ngộ nghe vậy liền cau mày, Ứng Yến lập tức biết điều mà thu lại: "Đùa thôi, tôi sẽ đi tiêm."

Ứng Yến giơ tay vuốt đầu con mèo hoang, nhỏ giọng tự nói với mình: "Tôi đâu có giống ai kia, ngay cả đến bệnh viện cũng sợ, cứ như trẻ con vậy."

Thẩm Tri Ngộ sững người, dường như nghi ngờ những gì mình vừa nghe được, nhưng Ứng Yến đã bị quần áo ướt sũng làm cho khó chịu, bước vào phòng tắm tắm rửa. Thẩm Tri Ngộ nhìn chằm chằm vào vũng nước hắn để lại nơi vừa đứng, cho đến khi con mèo cào nhẹ vào tay anh mới hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com