Chương 71: Dốc lòng nghe theo
Ứng Yến mang con mèo về, nhưng Thẩm Tri Ngộ lại chẳng muốn nuôi nó. Anh không muốn gầy dựng thêm một mối quan hệ nào mà mình phải chịu trách nhiệm nữa, dù chỉ là một con mèo.
Anh không muốn để ai phải nương tựa vào mình, cũng chẳng muốn bất cứ người nào, vật gì trở thành nơi ký thác cảm xúc của bản thân.
Một mình anh, vẫn có thể sống rất tốt.
Ứng Yến từ phòng ngủ phụ thay đồ xong bước ra, thấy con mèo đang ngồi chồm hỗm trước cửa phòng ngủ chính, còn cánh cửa thì đóng chặt từ chối bất cứ ai bước vào, hắn liền hiểu, anh không cần con mèo này.
Con mèo hoang ngoảnh đầu lại, rít lên với Ứng Yến một tiếng. Hắn ngồi xổm xuống, buồn cười nhìn nó: "Chẳng có bản lĩnh giữ mình ở lại, lại có gan giương oai với tao à."
Con mèo hoang như thể nghe hiểu, giơ vuốt lên định cào hắn, bị Ứng Yến né được liền chẳng thèm để ý nữa, nó thu mình lại trong góc cửa, dường như đã quyết tâm phải làm cho người bên trong mềm lòng. Ứng Yến nhìn đăm đắm nó một lúc, rồi lại ngước mắt nhìn cánh cửa đóng im ỉm, lặng trong vài giây rồi đứng dậy rời đi.
Ở bệnh viện, Ứng Yến tiêm xong, lúc ra về lại nghe thấy một người mẹ bên cạnh đang khổ tâm khuyên giải con trai mình đi tư vấn tâm lý. Chẳng hiểu sao Ứng Yến lại dừng bước nhìn về phía cậu bé kia. Cậu bé ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cách đấy không xa, chẳng nói chẳng rằng. Sự quan tâm của người mẹ, đám đông xung quanh, những bệnh nhân đau đớn, cậu ta dường như chẳng hề cảm nhận được.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Tri Ngộ.
Ứng Yến đi đến khoa tâm lý, kể lại cặn kẽ tường tận tình trạng của Thẩm Tri Ngộ cho bác sĩ, cũng nói ra nỗi nghi hoặc của mình: "Tôi lo anh ấy bị trầm cảm."
Bác sĩ nghe xong liền đưa ra kết luận: "Tôi chưa gặp người mà anh nói. Dựa trên miêu tả của anh, đúng là có thể có khuynh hướng trầm cảm, nhưng trạng thái hiện giờ tôi lại thấy giống 'biệt lập tình cảm' hơn."
"Biệt lập tình cảm?"
"Một số người khi phải chịu đả kích quá lớn sẽ không gào lên hoang dại, không khóc lóc thảm thiết, thậm chí họ còn bình tĩnh, hoặc lãnh đạm hơn bình thường, người ngoài còn chẳng nhìn ra được nỗi bi thương của họ. Đây là một cơ chế cách ly mà đại não khởi động để tránh sụp đổ. Trạng thái này và ngày thường chẳng có gì khác biệt, họ biết hết mọi chuyện xảy ra xung quanh, nhưng không có vui vẻ, không có bi thương, cũng chẳng có sợ hãi hay đau khổ. Anh ấy đã phong kín hết mọi cảm xúc của mình, cũng khước từ việc gầy dựng thêm một mối quan hệ thân mật nào nữa."
"Sẽ kéo dài mãi sao?"
"Không đâu," bác sĩ nói. "Cũng giống như trốn chạy vậy, nhưng hiện thực vẫn bày ra đó, sẽ không vì trốn chạy mà biến mất. Trạng thái này chỉ là tạm thời, rồi sẽ có lúc kết thúc."
"Sau khi kết thúc thì sao?"
"Tất cả những cảm xúc bị đè nén sẽ ào ạt kéo đến, cũng chẳng dễ chịu hơn lúc vừa bị đả kích là bao."
Ứng Yến lặng đi vài giây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nỗi bi thương mà Thẩm Tri Ngộ có thể phải đối mặt, hắn thậm chí còn thấy thà cứ biệt lập mãi như vậy còn hơn, lãnh đạm một chút vẫn tốt hơn là đau lòng. Nhưng rồi lại tự thấy mình thật khốn nạn, Thẩm Tri Ngộ bây giờ chẳng vui vẻ chút nào, nếu sau khi đau lòng có thể quay về với lối sống của người bình thường, có những cảm xúc bình thường, thì dẫu sao cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Không phá không xây.
"Có thể kết thúc nhanh hơn không?" Ứng Yến hỏi.
Bác sĩ lắc đầu: "Cần có một thời cơ, tốt nhất vẫn nên từ từ, đừng kích động anh ấy nữa."
Mua một đống đồ dùng cho mèo về đến nhà, con mèo hoang vẫn ở lì trước cửa phòng ngủ chính chưa từng rời đi, nhưng người nó đã được dì Trần lau sạch sẽ, móng vuốt cũng lộ ra đệm thịt hồng hồng. Ứng Yến ngồi xuống vuốt ve nó: "Tao cho mày ba ngày, nếu anh ấy vẫn không cần mày, thì mày từ đâu đến cứ về lại đấy cho tao."
Con mèo hoang ngước mắt liếc xéo hắn một cái, rồi lại nhắm mắt lại.
Ứng Yến đã hơi đánh giá thấp mức độ "biết điều" của một con mèo. Nó cảm nhận được Thẩm Tri Ngộ không thích mình, nên chẳng bao giờ lại quá gần, luôn bám theo anh ở khoảng cách hai ba mét nhưng vẫn đảm bảo lọt vào tầm mắt.
Thẩm Tri Ngộ ra ban công, nó liền ngồi trong góc nhìn anh. Thỉnh thoảng mệt thì nằm bò ra nhưng chốc chốc lại phải mở mắt liếc nhìn. Thẩm Tri Ngộ về phòng ngủ nó cũng không ồn ào, dù cửa có mở cũng chỉ ngồi ở ngưỡng cửa, quyết không bước vào. Thẩm Tri Ngộ đôi lúc xuống nhà đi dạo, con mèo nhất định sẽ xuất hiện ngay trước cửa với tư thế nghênh đón đúng cái khoảnh khắc anh mở cửa, rồi khi Thẩm Tri Ngộ lờ nó đi, nó lại lặng lẽ lùi về một khoảng cách không xa không gần.
Ứng Yến nhìn mà tự thấy chính mình cũng không thể chống lại được một tiểu yêu tinh thế này, chẳng hiểu Thẩm Tri Ngộ tu luyện kiểu gì mà vẫn cứ dửng dưng như không. Nhưng nghĩ lại lời bác sĩ, Ứng Yến cũng phần nào thấu hiểu.
Chẳng biết có phải vì dạo này Ứng Yến toàn lén bỏ thuốc an thần vào ly nước ấm cho Thẩm Tri Ngộ uống trước khi ngủ hay không mà sắc mặt anh đã khá hơn trước một chút. Dù không nhiều, nhưng dẫu sao cũng khiến Ứng Yến tạm yên lòng. Vốn dĩ mang con mèo về là để anh khuây khỏa, nhưng Ứng Yến liếc nhìn con mèo đang ngồi ngoài phòng ăn không dám lại gần, rồi lại nhìn Thẩm Tri Ngộ, thấy vẫn phải tìm việc khác cho anh làm.
Biết đâu có chuyện khác để phân tâm, đến lúc kết thúc trạng thái biệt lập tình cảm này sẽ không đến nỗi quá khó chịu.
"Gần đây tôi rảnh mấy hôm, có muốn ra nước ngoài đi dạo một chuyến không?" Trên bàn ăn tối, Ứng Yến gắp một con tôm đã bóc vỏ vào bát Thẩm Tri Ngộ, nhẹ giọng nói.
Thẩm Tri Ngộ không có phản ứng, Ứng Yến liền biết câu trả lời của anh.
"Bên Tần Miện đã chuẩn bị xong, hai ngày tới sẽ bắt đầu bán khống Thẩm thị. Nếu anh muốn, có thể giao cho anh chủ trì."
Thẩm Tri Ngộ vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, tựa như nghe một lời dặn dò bâng quơ, chẳng mảy may gợn sóng.
Ứng Yến nhìn anh, lại lấy một con tôm nữa ra bóc: "Vấn đề vốn của Thẩm thị hiện giờ rất nghiêm trọng, sau khi bán khống Hằng Viễn sẽ thu mua. Tôi sẽ sáp nhập hạng mục y tế sức khỏe của Hằng Viễn vào Thẩm thị, muốn anh phụ trách."
Thẩm Tri Ngộ vẫn im lặng vô ngôn như cũ. Ứng Yến đợi rất lâu mà chẳng thấy hồi âm, cũng không nói gì thêm.
Thẩm Tri Ngộ ăn không được bao nhiêu, con tôm đã bóc vỏ vẫn nằm trong bát, một miếng cũng chưa động. Ứng Yến nhìn chằm chằm vào cái bát một lúc, hắn biết mình không nên tức giận, Thẩm Tri Ngộ bây giờ có phản ứng hay không đều là bình thường, anh làm gì cũng nên được chấp nhận. Nhưng Ứng Yến cũng đâu phải người không có tính khí, từ lúc sinh ra đến giờ, tất cả những ấm ức hắn phải chịu đều là do Thẩm Tri Ngộ mang lại.
Hắn không thể làm gì Thẩm Tri Ngộ, cũng không thể nổi giận, nhưng chuyện gì cũng cần có một lối thoát cho cảm xúc, nếu không sớm muộn cũng toi đời.
Ứng Yến chợt có một đối tượng không tồi.
Hắn đem con tôm trong bát Thẩm Tri Ngộ cho con mèo hoang ăn, tiện thể dọa nó: "Ngày cuối cùng rồi đấy, ngày mai mày còn không xong việc, tao sẽ ném mày ra ngoài."
Hộp đêm của những cuộc giao dịch quyền sắc, Ứng Yến đã lâu không tới. Hôm nay hắn cũng không phải đến để tìm vui. Giám đốc đích thân dẫn hắn đến ngoài cửa một phòng bao, cung kính nói: "Trương tổng và mấy vị đang ở trong ạ."
Ứng Yến bảo người đó đi rồi tự mình đẩy cửa bước vào. Có lẽ biết hắn sẽ đến, mấy người đều đứng dậy chào hỏi. Ứng Yến chẳng buồn để tâm, mà nhìn về phía người đang ngã sõng soài trên sàn, nửa thân trên gục xuống chiếc bàn thấp, gần như say chết.
Đây là lần đầu tiên Ứng Yến gặp Bùi Như Hứa, nhưng trong lòng đã sớm dùng dao hỏi thăm gã cả ngàn vạn lần.
Trương tổng nhìn theo ánh mắt của Ứng Yến, cười nói: "Thằng nhóc này tửu lượng kém thật."
"Đánh thức nó dậy." Ứng Yến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bùi Như Hứa.
Trương tổng chẳng nể nang gì Bùi Như Hứa, xách thẳng xô đá dùng để ướp rượu dội lên người gã. Trong xô có không ít nước đá đã tan, Bùi Như Hứa tức thì tỉnh táo hơn nhiều. Gã định nói gì đó nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy Ứng Yến ngồi đối diện.
"Mày gài bẫy." Bùi Như Hứa đổi tư thế, khẽ cười một tiếng.
Ứng Yến nhếch môi: "Tự đánh giá cao mình quá nhỉ? Mày là cái thá gì? Cũng xứng để tao gài bẫy?"
"Vậy cũng là mày sai khiến."
"Tao sai khiến không giả, nhưng mày rõ ràng biết ở đây chẳng có quả ngọt mà vẫn bạt mạng nhảy vào, chẳng phải vì đây còn là một tia hy vọng sống sót của mày, còn người bên ngoài thì tránh mày như rắn rết, đến gặp một lần cũng không muốn sao?"
Ngay ngày Ứng Yến quay về xử lý đống bầy hầy của Thẩm thị, hắn đã tung tin ra ngoài, Hằng Viễn sẽ nhắm vào Thẩm thị, ai không muốn rước họa vào thân thì lúc này đều sẽ vạch rõ ranh giới với Thẩm thị, không nhúng tay vào vũng nước đục này. Chuỗi vốn của Bùi Như Hứa ở nước ngoài vừa đứt, gã chỉ có thể quay về nước cầu cứu. Nhưng gã cầu cứu hết nơi này đến nơi khác cũng chỉ có mấy người này chịu gặp. Gã dĩ nhiên biết là tự rước lấy nhục, nhưng ngoài bước này ra, gã đã không còn đường lui. Gã cứ ôm ảo vọng, nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu cầu được vốn thì sao?
Gã khó khăn lắm mới có được cục diện hôm nay, không muốn thua, cũng không thể thua.
Thân thể Bùi Như Hứa lạnh, nhưng lòng còn lạnh hơn. Gã không hiểu nổi tại sao Ứng Yến lại làm vậy. Rõ ràng Thẩm thị đã là miếng mồi béo bở, rõ ràng việc Hằng Viễn rút vốn, hủy bỏ dự án chẳng có lợi lộc gì cho Ứng Yến, thậm chí còn phải đền một khoản tiền lớn. Nhưng hắn dường như chẳng quan tâm, số tiền đó trong mắt hắn chẳng khác gì giấy lộn.
Gã không hiểu một thương nhân tại sao lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy.
Trừ phi, hắn thực sự động lòng, tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là để mua vui cho hồng nhan.
"Ứng tổng, anh và Thẩm Tri Ngộ không phải là chơi thật đấy chứ?" Bùi Như Hứa khẽ cười: "Anh là thân phận gì? Chơi bời thì được, lẽ nào thật sự muốn sống với một thằng đàn ông cả đời?"
"Quả nhiên." Ứng Yến châm một điếu thuốc, rướn người nhìn gã: "Người ta càng thiếu cái gì thì càng nhấn mạnh cái đó. Mày chắc hẳn tức tối lắm nhỉ? Một thằng con hoang chui ra từ xó xỉnh cống rãnh, bao nhiêu năm không có thân phận, nên mới để ý đến chuyện thân phận như vậy."
"Tao không phải!" Bùi Như Hứa bỗng nhiên cuồng điên lên, trừng mắt nhìn Ứng Yến, cười một cách méo mó: "Tao không phải con hoang! Thẩm Tri Ngộ và con mẹ vô liêm sỉ của nó mới là thứ tạp chủng không dám nhìn người, con đĩ thối tha! Bọn họ..."
Ứng Yến không để gã nói hết, ném điếu thuốc, đứng dậy tung một cước đá văng gã ra xa. Khi Bùi Như Hứa đang loạng choạng muốn đứng dậy, Ứng Yến đã bước đến bên cạnh, nhấc chân đạp lên mặt gã. Bùi Như Hứa mất kiểm soát gào thét, Ứng Yến lại chỉ thấy giày mình bị bẩn.
"Tao khuyên mày ăn nói cho sạch sẽ một chút, nếu không cái lưỡi này của mày đừng hòng giữ lại."
Có lẽ vì Ứng Yến còn điên hơn gã, cũng có vốn liếng để nói được làm được, Bùi Như Hứa quả nhiên không dám gào thét nữa, chỉ trừng mắt nhìn hắn.
"Mày sống thế nào tao chẳng có hứng thú, nhưng mày không nên động đến Thẩm Tri Ngộ, không nên chiếm đoạt những gì anh ấy vất vả mới có được. Tao ngứa mắt."
"Đó là của tao, tất cả đều là của tao!"
"Sao không làm sớm đi?" Ứng Yến tăng thêm lực chân, khiến cả khuôn mặt gã biến dạng: "Lúc Thẩm thị khủng hoảng mày ở đâu? Mày rõ ràng có thể quang minh chính đại tuyên bố đó là của mày ngay khi có được cổ phần Thẩm thị, nhưng mày lại trốn sau lưng Thẩm Tri Ngộ, toan tính ngồi không hưởng lợi. Lũ chuột cống quen trốn trong bóng tối rồi à?"
Bùi Như Hứa bị đạp đến không nói nên lời, Ứng Yến cũng chẳng muốn nghe gã nói, nhấc chân buông tha, rồi chà chà vết bẩn dính trên chiếc áo sơ mi trắng ở ngực gã:
"Thứ không lên được mặt bàn, hôm nay mày còn có thể như một con chó nằm dưới chân tao, thì nên cảm ơn pháp luật đi."
Bùi Như Hứa như phát điên, lại như vì men rượu mà ý thức hoàn toàn mơ hồ, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Đó là của tôi, đó là của tôi..."
Ứng Yến không thèm để ý đến gã nữa, bước đi, trước khi đi còn dặn dò giám đốc vài câu. Giám đốc nghe xong sững người một lúc, nhưng rồi cũng đáp: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý tốt ạ."
Ứng Yến đã trút được hơn nửa cơn giận ở chỗ Bùi Như Hứa, lúc về nhà tâm trạng cũng không tệ, nào ngờ Thẩm Tri Ngộ lại phát sốt. Cách một cánh cửa mà không biết con mèo làm sao biết được, cứ kêu mãi không thôi. Ứng Yến đẩy cửa vào xem mới biết Thẩm Tri Ngộ đang không khỏe.
Vốn định đưa anh đến bệnh viện, nhưng Thẩm Tri Ngộ đang mê man không biết cái ra-đa nào thức tỉnh, ghì chặt lấy Ứng Yến không chịu đi. Ứng Yến tức đến độ cắn vào cổ tay anh: "Sao mà bướng thế không biết!"
Thẩm Tri Ngộ đau đến mức rên hừ một tiếng, nhưng vẫn nhìn hắn, yếu ớt nói: "Không đi."
Có lẽ vì bệnh, có lẽ vì không còn sức, ánh mắt Thẩm Tri Ngộ nhìn sang đều mềm mại, khiến Ứng Yến cam tâm tình nguyện, dốc lòng nghe theo.
Ứng Yến trước nay toàn là người được chăm sóc, giờ đảm nhận công việc chăm người khác khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Nhưng khi lau người cho Thẩm Tri Ngộ, động tác của hắn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Thẩm Tri Ngộ dù cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn thiếp đi.
Lúc tỉnh lại là vì cảm giác có thứ gì đó đang khẽ vuốt ve trán mình. Thẩm Tri Ngộ mở mắt ra, bất ngờ thấy con mèo. Dường như cũng không ngờ anh sẽ tỉnh, con mèo lập tức dừng động tác, nhảy xuống giường, ngồi ở một vị trí cách xa mép giường. Thẩm Tri Ngộ không cho rằng mình hiểu mèo, hiểu ngôn ngữ cơ thể của chúng, nhưng khoảnh khắc này anh lại chắc chắn rằng con mèo đang lo lắng cho mình, đang rón rén cẩn trọng.
Tình huống này đã kéo dài hai ba ngày rồi.
Anh thấy được, nhưng vẫn luôn giả vờ không thấy.
Ứng Yến ngủ bên cạnh Thẩm Tri Ngộ, lúc này tỉnh dậy, nhìn theo ánh mắt anh, nói: "Hôm nay tôi sẽ ném nó ra ngoài."
Con mèo dường như nghe hiểu, khẽ "meo" một tiếng, vẻ mặt ấm ức nhưng vẫn nhìn Thẩm Tri Ngộ.
"Thôi vậy." Có lẽ vì bệnh, có lẽ vì cuối cùng cũng mềm lòng, Thẩm Tri Ngộ rốt cuộc cũng buông lời: "Giữ lại đi."
Có lẽ tình cảm của một con vật còn thuần khiết hơn của con người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com