Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bên dưới chưa lành, bên trên chưa hỏng.

Thẩm Tri Ngộ đứng tại chỗ vài giây, cuối cùng vẫn bước lại gần Ứng Yến.

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét, bất cứ biểu cảm, hành động nhỏ nhặt nào của đối phương cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Thẩm Tri Ngộ đã nghĩ mình sẽ không có bất cứ cảm xúc gì, anh có thể đưa Ứng Yến vào văn phòng của mình, có thể đứng trước mặt Ứng Yến tức là đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chính anh cũng không ngờ, khi thấy Ứng Yến bước lại gần, anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Có lẽ là vì đang ở văn phòng, một bức tường ngăn cách, mọi người đang bận rộn làm việc, còn anh lại ở đây làm đồ chơi cho một người khác.

Đứng từ góc độ của Ứng Yến có thể sẽ thấy kích thích, nhưng Thẩm Tri Ngộ lúc này chỉ muốn trốn thoát.

Nhưng Ứng Yến không cho phép, một giây trước khi anh định lùi lại, Ứng Yến đã ở ngay trước mặt anh, đưa tay siết lấy mông anh, chặn đứng đường lui của anh.

Ứng Yến dùng sức nhào nặn một cái, cách một lớp vải không có cảm giác trơn tuột như lần trước, Ứng Yến không mấy hài lòng: "Thẩm tổng cởi quần ra nhé?"

Thẩm Tri Ngộ đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Ứng Yến bị phản ứng của anh làm cho bật cười: "Thẩm tổng làm cái vẻ mặt gì thế? Tôi tưởng anh đồng ý đưa tôi đến văn phòng là đã biết tôi muốn đến làm gì rồi, sao? Bây giờ mới phản ứng lại à? Vậy lúc nãy anh cởi áo khoác làm gì?"

Không nên ấm ức.

Có những chuyện đã xảy ra rồi thì không cần phải tỏ ra vẻ tiết phụ liệt nữ. Làm đồ chơi ở thời gian nào, địa điểm nào, thực ra không có khác biệt, đồ chơi chung quy cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

"Là tôi không phải." Thẩm Tri Ngộ dời mắt đi, cụp mi xuống.

Ứng Yến vẫn luôn nhìn anh, thấy hàng mi anh khẽ run lên một cái, liền đưa tay lên thắt lưng mình, gần như không chút do dự mà bắt đầu tháo ra. Ngay lúc anh rút thắt lưng ra thì ngược lại là Ứng Yến giữ tay anh lại, hỏi:

"Mông lành chưa?"

Dù Ứng Yến không giúp Thẩm Tri Ngộ dọn dẹp sau đó, nhưng cũng biết chỗ đó đã bị mình chơi cho đến sưng đỏ tấy. Mới một tuần, chưa đủ để hồi phục.

"Hôm nay tha cho nó, lần sau sẽ chơi cho đã."

Thẩm Tri Ngộ dường như không chắc mình đã nghe thấy gì, ngẩng đầu nhìn hắn. Ứng Yến lại không để ý, cười cười đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế của Thẩm Tri Ngộ. Thẩm Tri Ngộ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thực sự không biết mục đích của Ứng Yến rốt cuộc là gì.

"Xem bộ dạng của Thẩm tổng có vẻ rất thất vọng?"

"Không." Thẩm Tri Ngộ thắt lại thắt lưng, bưng chén trà ở khu tiếp khách đặt trước mặt Ứng Yến.

Hai người cách nhau một chiếc bàn làm việc, Ứng Yến không hài lòng với khoảng cách này, bảo Thẩm Tri Ngộ lại gần, đứng bên cạnh hắn. Thẩm Tri Ngộ làm theo, chỉ là tư thế một người ngồi một người đứng lại khiến Ứng Yến không vừa ý:

"Tôi không thích ngước nhìn người khác."

Thẩm Tri Ngộ liếc hắn một cái, vài giây sau liền quỳ một gối xuống trước mặt hắn. Ứng Yến thấy vậy liền cười phá lên: "Thẩm tổng quả nhiên mỗi lần đều khiến tôi bất ngờ."

Hắn đã nghĩ Thẩm Tri Ngộ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời trong văn phòng, thế mà anh chỉ do dự vài giây đã định tháo thắt lưng. Hắn đã nghĩ khi mình nói không thích ngước nhìn người khác, Thẩm Tri Ngộ sẽ kéo một chiếc ghế qua ngồi, thế mà anh lại quỳ xuống. Hắn đã nghĩ sau khi ký hợp đồng, con người này sẽ không còn mặc người bày bố như đêm hôm đó nữa, nhưng Thẩm Tri Ngộ dường như không có gì thay đổi.

Ứng Yến không tin một người sẽ cam tâm tình nguyện phục tùng một người khác, đặc biệt là người có điều kiện gia đình rất tốt như Thẩm Tri Ngộ. Vẻ nhẫn nhục chịu đựng này của anh ngược lại đã khơi dậy bản tính xấu xa của Ứng Yến, muốn xem thử giới hạn của Thẩm Tri Ngộ rốt cuộc ở đâu.

Vậy nên Ứng Yến nhấc chân lên, đặt lên đầu gối của Thẩm Tri Ngộ, khiến đầu gối đang lơ lửng của anh chạm vào tấm thảm mềm mại. Ứng Yến rõ ràng thấy Thẩm Tri Ngộ cứng người lại một thoáng, nhưng anh không phản bác, cũng không thấy kháng cự. Ứng Yến cứ thế nhìn anh, hỏi:

"Thẩm tổng không phản kháng à?"

"Tại sao phải phản kháng?" Thẩm Tri Ngộ nhìn vào một điểm trên thảm, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn công chuyện: "Lúc giao dịch chẳng phải đã nói rõ là gọi thì đến, mặc Ứng tổng chơi đùa sao? Chẳng lẽ Ứng tổng bỏ ra 900 triệu rồi tôi lại không nhận nợ?"

"Anh là kim chủ, anh vui vẻ, tôi mới sống tốt được. Chút đạo lý này tôi vẫn hiểu."

Ứng Yến đặt tay lên tay vịn ghế, dùng ngón trỏ khẽ chống lên trán, một tư thế thư thái đến tùy tiện, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Thẩm Tri Ngộ rất lâu, như thể đang cố gắng tìm ra chút sơ hở nào đó.

Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một người như Thẩm Tri Ngộ.

Ứng Yến năm nay 27 tuổi, lăn lộn đủ sớm, nên người ngủ cùng cũng không ít, trong đó có người tự nguyện, cũng có kẻ bị uy hiếp dụ dỗ. Người tự nguyện thì ngoan ngoãn thuận theo, nịnh bợ cũng lấy lòng, kẻ bị uy hiếp thì sống chết đòi sống, chẳng chút tình thú.

Chỉ có Thẩm Tri Ngộ.

Anh là tự nguyện, nhưng bạn lại có thể nhìn ra sự không cam tâm của anh. Anh cũng là bị dụ dỗ, nhưng bạn cũng có thể cảm nhận được sự thuận theo của anh.

Bạn bảo anh làm gì, anh làm nấy, nhưng mỗi việc anh làm đều không phải xuất phát từ thật tâm.

Anh chỉ đang nhẫn nhịn, không tình nguyện nhưng lại không còn cách nào khác mà nhẫn nhịn.

Ứng Yến muốn xem anh có thể nhẫn nhịn đến khi nào.

Đế giày khẽ day day trên đầu gối anh, để lại một dấu vết rõ ràng: "Xin lỗi, là tôi không cẩn thận, phòng nghỉ của Thẩm tổng chắc có quần áo dự phòng chứ?"

Có đồ dự phòng cũng không thể thay. Anh đưa Ứng Yến đến văn phòng tham quan, ra ngoài lại thay một bộ quần áo khác, người khác sẽ nghĩ sao?

Thẩm Tri Ngộ biết Ứng Yến cố ý, giọng điệu của hắn cũng không che giấu điểm này. Nhưng Thẩm Tri Ngộ dù biết rõ, lúc này cũng chỉ có thể nói: "Chuyện nhỏ."

Ứng Yến cười phá lên, rời khỏi lưng ghế, khẽ nghiêng người lại gần Thẩm Tri Ngộ, đưa tay vuốt ve môi anh: "Bên dưới chưa lành, chỗ này chưa hỏng, đúng không? Vậy thì phiền Thẩm tổng dùng chỗ này làm tôi sướng một chút vậy, từ lần trước chia tay đến giờ, tôi nhớ Thẩm tổng lắm đấy."

Thẩm Tri Ngộ không nói gì, Ứng Yến lại thản nhiên tháo thắt lưng, kéo khóa quần, để lộ ra dương vật của mình:

"Liếm đi, hôm nay tôi muốn bắn vào miệng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com