Chương 11
Chương 11
Mạn Nhu nhìn hắn nói " Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì "
Hắn đem mọi chuyện xảy ra kể lại cho ả nghe , ả tức giận nhìn hắn nói " Con ngốc sao , chẳng trách phụ hoàng con luôn để ý Vương Hạo Hiên mà chẳng thèm nhìn đến đích tử như con . Tiêu Chiến không lên triều chỉ là 1 chuyện nhỏ sao con có thể đem chuyện đó cùng quần thần ép phụ hoàng con bãi bỏ chức vị của y , lại còn định ra tay đánh khôn trạch ở đại điện . Sao ta lại sinh ra 1 hài tử ngu ngốc như con chứ "
Hắn mở lớn mắt nhìn ả nói " Mẫu hậu , con không phải là muốn phế đi 1 trợ thủ đắc lực của Vương Hạo Hiên sao "
Ả lại nói " Con tự nhìn xem những việc con làm có khiến Vương Hạo Hiên bị mất đi 1 trợ thủ không , hay là chính con đem khuyết điểm đến trước mặt phụ hoàng con "
Hắn im lặng suy nghĩ 1 lúc rồi nói " Vậy con phải làm sao "
Ả cười nhếch mép nói " Đã muốn bãi bỏ chức của y thì phải khiến y mang 1 tội danh thật nặng , y không lơ là chức trách thì chúng ta khiến y phải lơ là chức trách "
Hắn đầy hào hứng nhìn Mạn Nhu tỏ ý muốn ả tiếp tục nói , ả nâng tách trà lên nhấp 1 ngụm nói " Chẳng phải Thiệu Huy Quốc chúng ta đang cùng với Tân Vinh Quốc có 1 trận chiến lớn ở biên cương sao . Con chỉ cần sai người đến biên cương khiến chúng ta thua vài trận y sẽ lập tức bị quăng ra sa trường "
Hắn nhíu mày nói " Như vậy không phải lại đặt 1 cơ hội lập công vào tay y sao "
Ả có chút tức giận nhìn hắn nói " Con quả thật rất ngốc , con đừng để cho y đến biên cương là được . Không phải y rất lo lắng cho Vương Nhất Bác sao , không phải Vương Nhất Bác rất dễ đổ bệnh sao . Cho người hạ độc Vương Nhất Bác , không cần lấy mạng nó , chỉ cần nó nằm 1 chỗ không thể rời giường là được "
Hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp nói " Nếu đã mất công hạ độc sao không khiến nó biến mất luôn đi "
Ả đặt mạnh tách trà xuống bàn nói " Con điên sao , nếu Vương Nhất Bác chết phụ hoàng con chắc chắn sẽ không để yên . Con muốn mẫu tử chúng ta cùng chết sao "
1 tháng trôi qua đầy bình yên , Thuần Nhã cũng trở nên vô cùng yên phận . Sau buổi tảo triều Tiêu Chiến trở về Kiệt Vương Phủ , Lan Chi đang cùng Nhất Bác ngồi ở phòng chính trò chuyện . Cậu hành lễ với bà rồi ngồi xuống cạnh Nhất Bác nói " Nhất Bác , huynh có lẽ cũng đã nghe được tin tức Tân Vinh Quốc đã chiếm được thành Thư Nhiễm . Người dân nơi đó đang phải chịu khổ , ta ... "
Nhất Bác cắt ngang lời y nói " Đệ chuẩn bị dắt quân ra sa trường sao "
Cậu không đáp chỉ gật nhẹ đầu , y nắm lấy tay cậu nói " Đệ nhất định phải cẩn thận "
Lan Chi cũng cười nhẹ nói " Nhất Bác nói đúng , con nhất định phải cẩn thận , sớm trở về "
Cậu có chút bất ngờ nhìn bà , vì cậu cho rằng bà sẽ ngăn cản cậu ra sa trường nhưng không ngờ bà lại ủng hộ cậu . Cậu nhìn bà nói " Mẫu phi , người đồng ý cho con rong ruổi sa trường sao "
Bà lại nói " Sao ta lại không đồng ý , Chiến Chiến , sa trường là lãnh địa của con , có được người con dâu như con ta đã rất mãn nguyện rồi sao có thể bắt con từ bỏ lý tưởng của mình chứ "
Cậu cảm động hành lễ với bà nói " Mẫu phi , đa tạ người "
Bà đỡ cậu dậy vỗ nhẹ vào bàn tay cậu nói " Khi nào thì con lên đường "
Cậu đáp " Ngày mai con sẽ cùng Kế Dương và Trác Thành đưa đội quân đến biên cương "
Bà gật nhẹ đầu nói " Còn không mau đi chuẩn bị "
Cậu gật đầu hành lễ với bà và Nhất Bác rồi xoay người rời đi , bữa cơm tối hôm đó Tiêu Chiến cũng không có thời gian cùng ăn với mọi người . Thuần Nhã cùng với nô tì của gã sắp xếp lại các món ăn được dọn lên bàn , gã nhìn về phía cửa mỉm cười thật tươi nói " Mẫu phi , Vương Gia , bữa tối đã sắp xếp xong mời mẫu phi và Vương Gia dùng bữa "
Lan Chi đanh mắt nhìn gã nói " Từ khi nào mà Trắc Phi như ngươi lại có thể gọi bổn cung là mẫu phi vậy "
Nụ cười trên mặt gã nhanh chóng bị thay bằng nụ cười đầy gượng gạo , gã hành lễ nói " Thần hạ vô lễ mong Thái Phi khai ân "
Bà không đáp lời gã chậm rãi ngồi vào bàn , Nhất Bác cũng ngồi xuống nói " Được rồi , ngồi xuống dùng bữa đi "
Gã ngồi xuống đem món ăn mà Nhất Bác thích đặt trước mặt y nói " Vương Gia , đây là món mà người thích nhất , thần hạ nghe nói trước khi rời phủ Vương Phi đã căn dặn phòng bếp làm món ăn này cho người "
Y nghe nói món ăn là Tiêu Chiến đặt biệt căn dặn cho mình thì rất vui , trong bữa ăn cũng ăn món ăn đó nhiều hơn 1 chút . Sau bữa ăn y lại cùng với mẫu phi đến phòng chính uống trà , tách trà uống được 1 nửa cả người của Nhất Bác liền đau đớn đến không thở nổi rồi ngất đi . Tiêu Chiến đang ở doanh trại đốc thúc binh lính chuẩn bị thì nhận được tin Nhất Bác ngất xỉu , cậu vội chạy về Kiệt Vương Phủ . Vào đến sương phòng của chính mình liền nhìn thấy Nhất Bác với gương mặt trắng bệch đầy đau đớn đang nằm trên giường , cậu vội đi đến bên cạnh hỏi thái y vừa bắt mạch cho y " Thái y , Vương Gia bị sao vậy "
Thái y hành lễ với cậu nói " Bẩm Vương Phi , biểu hiện của Vương Gia hiện tại cho thấy người đã trúng độc nhưng thần thật sự không biết người trúng loại độc gì "
Cậu ngồi xuống bên cạnh y nói " Cái gì , trúng độc , Vương Gia ở trong phủ của chính mình sao lại đột nhiên trúng độc "
Nói rồi cậu lại nhìn Vấn Hàn hỏi " Vương Gia đã ăn những gì , đã cho người kiểm tra đồ ăn của Vương Gia chưa "
Vấn Hàn gật đầu nói " Tất cả đồ ăn tối hôm nay Vương Gia đã ăn , trà đã uống đều đã được thái y kiểm tra qua nhưng hoàn toàn không có độc "
Cậu đỡ Nhất Bác ngồi dậy dùng nội lực giúp y ngăn chất độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng , lần nữa đặt y nằm xuống cậu nói " Vấn Hàn , trong đêm nay ngươi lục soát toàn bộ Kiệt Vương phủ cho ta . Nhất định phải tìm ra được Vương Gia đã trúng độc gì "
Vấn Hàn vâng 1 tiếng rồi rời đi , Gia Ý bên cạnh cậu nói " Vương Phi , sao chúng ta không cho mời Tống Tướng Quân đến "
Cậu lắc nhẹ đầu nói " Vẫn chưa đến bước đường cùng không thể gọi Kế Dương đến , cậu ấy hiện tại đang giúp ta đốc thúc binh lính . Ta đã không có mặt thì cậu ấy và Trác Thành nhất định phải có mặt "
Cậu ngồi cả đêm bên cạnh y để chờ đợt kết quả điều tra của Vấn Hàn nhưng đến sáng kết quả mang lại vẫn chỉ là con số không , mà điều khiến cậu bất lực chính là y trúng độc gì cậu cũng không biết thì làm sao tìm cách giải độc . phía doanh trại đã đến giờ xuất quân nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện khiến Kế Dương và Trác Thành vô cùng lo lắng , Kế Dương nói " Trác Thành , bây giờ ta đến Kiệt Vương Phủ 1 chuyến , đệ lập tức đưa binh lính lên đường ra biên cương "
Trác Thành nhìn cậu nói " Dương ca , Chiến ca còn chưa đến sao có thể xuất quân được "
Kế Dương lại nói " Từ tối qua đã có rất nhiều thái y đến Kiệt Vương Phủ , chứng tỏ Kiệt Vương Gia đã xảy ra chuyện . Hoàng Thượng chắc chắn sẽ bãi bỏ lễ tiễn quân , nên sẽ không có ai đến . Đệ lập tức xuất quân nếu chậm trễ sẽ mất thêm Tiệp Trân , đến lúc đó Chiến ca chỉ có thể đem đầu mình đi đền tội mà thôi "
Trác Thành nhìn cậu gật đầu rồi xoay người lên ngựa nói lớn " XUẤT QUÂN "
Kế Dương đợi đoàn người ngựa rời đi rồi mới lên ngựa phi nhanh đến Kiệt Vương Phủ , chạy vội vào sương phòng . Kế Dương đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đang ngồi thẩn thờ gọi " Chiến ca "
Tiêu Chiến xoay người nhìn Kế Dương rồi lo lắng nói " Kế Dương , sao đệ ở đây . Giờ này không phải đệ nên thay ta xuất quân rồi sao "
Kế Dương đáp " Trác Thành đã cho xuất quân rồi , huynh ở mãi Kiệt Vương Phủ như vậy đệ có thể đoán được Vương Gia xảy ra chuyện không nhỏ . Đã xảy ra chuyện gì "
Tiêu Chiến cúi đầu đưa tay xoa nhẹ gương mặt nhợt nhạt của Nhất Bác nói " Tối qua thái y chẩn đoán được Vương Gia trúng độc , nhưng trúng loại độc gì thì lại không thể biết được "
Kế Dương mở lớn mắt nhìn cậu nói " Chiến ca , chuyện lớn như vậy sao lại không cho người gọi đệ đến "
Cậu cười nhẹ nói " Ta đã không có mặt ở doanh trại thì sao đệ có thể vắng mặt được "
Kế Dương lại nói " Chuyện đó quan trọng hơn mạng của Vương Gia sao , Trác Thành có đủ khả năng để dẫn dắt hơn 8 vạn binh lính a "
Tiêu Chiến định nói gì đó lại bị Kế Dương cắt ngang , Kế Dương kéo cậu đứng dậy rồi bắt mạch cho Nhất Bác . Được 1 lúc Kế Dương xoay người hỏi cậu " Vương Gia từ lúc sinh ra sức khỏe đã yếu , không thể luyện võ công sao "
Cậu gật đầu nói " Mọi người đều nói như vậy "
Kế Dương nhìn cậu nói " Đệ không hỏi cái mà huynh nghe mọi người nói , đệ là đang hỏi sự thật "
Cậu như chợt hiểu được ý của Kế Dương nhìn về phía Gia Ý nói " Gia Ý , ngươi đi mời mẫu phi đến đây "
Lan Chi rất nhanh đã có mặt , Kế Dương hành lễ với bà rồi nói " Thái Phi , Vương Gia từ lúc sinh ra đã yếu ớt không thể luyện công sao "
Lan Chi đang định trả lời câu hỏi của Kế Dương thì bị Tiêu Chiến ngăn lại , cậu xoay người nhìn người không mời mà đột nhiên xuất hiện nói " Thuần Trắc Phi , sao ngươi lại ở đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com