Chương 12
Chương 12
Gã hành lễ với cậu rồi nói " Vương Phi , Vương Gia cũng là phu quân của thần hạ , thần hạ quan tâm đến người không sai có đúng không "
Tiêu Chiến thật sự không có tâm trạng đôi co với gã vì trong đầu cậu hiện tại có rất nhiều mối bận tâm , cậu lại nói " Trước mắt ở đây không cần ngươi , người lui xuống trước đi "
Gã mở lớn mắt nhìn cậu nói " Vương Phi , người đừng quá đáng "
Lan Chi tức giận nhìn về phía gã nói " NGƯƠI CÚT RA NGOÀI "
Gã nén lại tức giận rời khỏi phòng , Lan Chi lúc này mới thở dài 1 hơi nói " Thật ra lúc Nhất Bác ra đời không hề yếu ớt như vậy , phụ vương của thằng bé là Vương Gia nhưng cũng là Tướng Quân của Thiệu Huy Quốc . Võ công của ông ấy có thể nói là đứng đầu Thiệu Huy Quốc , vậy nên khi thằng bé ra đời chính ông ấy ôm lấy thằng bé sau đó nói thằng bé căn cơ rất tốt tương lai có thể thừa kế toàn bộ nội lực của ông ấy "
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn bà nói " Vậy tại sao huynh ấy lại trở nên như vậy , tại sao lại có lời đồn huynh ấy yếu ớt từ khi sinh ra "
Bà nhìn cậu nói " Đệ đệ ta Lam Quý Phi - Lam Đình và ta 1 người gả vào cung 1 người gả vào Vương Phủ cùng ngày , Lam Đình từ lúc vào cung đã được Hoàng Thượng sủng ái . Đệ ấy vào cung không lâu đã mang thai Tứ Hoàng Tử , khi Tứ Hoàng Tử ra đời đã nhận được 1 quẻ bói đại cát . Quẻ bói nói rằng ngài ấy sẽ là nguyên nhân khiến Thiệu Huy Quốc hưng thịnh trường tồn , mà phu quân của ta cũng nhìn ra được ngài ấy nhất định sẽ là kì tài trong thiên hạ . 2 năm sau đó ta hạ sinh Nhất Bác , năm thằng bé được 1 tuổi thì bắt đầu được phụ vương đưa vào cung chơi và học tập cùng Tứ Hoàng Tử . Phu quân của ta mong rằng thằng bé sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Tứ Hoàng Tử . Nhưng ở hậu cung nguy hiểm thì có mấy ai có thể dễ dàng trưởng thành chứ , sau đó không lâu Nhất Bác ở Vĩnh Hòa Cung bỗng ngất xỉu . Thái y chẩn đoán thằng bé bị trúng độc Bế Nguyệt "
Kế Dương kinh ngạc nói " Bế Nguyệt , 1 đứa bé chỉ mới 1 tuổi mà nỡ hạ Bế Nguyệt , độc ác đến như vậy sao "
Tiêu Chiến nhìn Kế Dương nói " Ta chưa từng nghe đến nó "
Kế Dương đáp " Bế Nguyệt là loại độc tàn ác nhất trên giang hồ , nó được 1 vị Cốc chủ của Nguyệt Cốc điều chế ra . Nhưng loại thuốc đó không dùng để giết người , mà tác dụng của nó là phế bỏ toàn bộ kinh mạch của người bị hạ độc khiến cho 1 người dù là nội lực dồi dào hay là 1 người căn cơ cực tốt như Vương Gia trở thành 1 người dùng tay trói gà cũng không chặt , có cố gắng tu luyện thế nào cũng không có được nội lực "
Tiêu Chiến lại nói " Nhưng Nhất Bác chỉ là thế tử hoàn toàn không gây ra uy hiếp với bất kì ai , còn có trong hoàng cung sao lại có độc thuộc về giang hồ "
Lan Chi ngồi xuống cạnh hài tử của mình nắm lấy tay y nói " Đúng , Nhất Bác không hề gây ra uy hiếp với bất kì ai nhưng Tứ Hoàng Tử thì có "
Cậu nhìn bà nói " Mẫu phi , ý của người là độc đó là có người muốn dùng cho Tứ Hoàng Tử "
Bà gật đầu nói " Đúng , là do Nhất Bác không may nên mới ăn phải đồ ăn bị hạ độc thế cho Tứ Hoàng Tử . Đó là lý do khiến Hoàng Thượng cùng Lam Quý Phi và Tứ Hoàng Tử luôn bảo vệ Nhất Bác "
Kế Dương lại hỏi " Nhưng hoàng cung sao lại có loại độc đó "
Bà đáp " Chuyện đó thì ta cũng không rõ , Trước khi phụ vương của thằng bé qua đời vẫn luôn điều tra về chuyện đó nhưng không có kết quả "
Tiêu Chiến nhìn Kế Dương nói " Kế Dương , đệ có thể giải độc không "
Kế Dương đáp " Đệ có thể giải được độc , vì căn bản người làm nên chuyện ngày hôm nay không muốn lấy mạng của Vương Gia . Nhưng kinh mạch của Vương Gia từ nhỏ đã bị phế không thể cứu được "
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu nói " Chỉ cần huynh ấy còn sống là được "
Kế Dương nheo mắt suy nghĩ 1 chút thì nói " Nhưng đệ thật sự không hiểu , không muốn lấy mạng Vương Gia sao lại phải làm nên chuyện rối rắm này làm gì "
Tiêu Chiến ngồi trên ghế nói " Người hạ độc không muốn lấy mạng huynh ấy , là muốn níu chân ta ở lại Kinh Thành "
Kế Dương tức giận đập tay xuống bàn nói " Khốn kiếp , âm mưu cũng thật tốt "
Kế Dương lại lần nữa bắt mạch cho Nhất Bác , Kế Dương xoay người nói " Chiến ca , không phải độc . Hôm qua Vương Gia đã ăn gì "
Đúng lúc này Thuần Nhã lại đẩy cửa đi vào gã nói " Vương Gia đã ăn rất nhiều cua và uống nửa tách trà "
Kế Dương lại nói " Là trà gì "
Thuần Nhã lại nói " Ta không biết là trà gì chỉ biết loại trà đó là do Vương Phi mang về "
Tiêu Chiến có chút bất ngờ nói " Là bổn vương phi mang về sao "
Kế Dương đi đến bàn ăn vẫn còn được giữ nguyên xem xét 1 lúc thì nói " Chiến ca , trong đĩa thức ăn có vấn đề , trà chẳng liên quan gì cả . Trong đĩa thức ăn có 1 vị thuốc sẽ khiến chất độc còn sót lại trong người Vương Gia phát huy tác dụng "
Lan Chi lại nói " Nhưng món cua này là con đặt biệt căn dặn phòng bếp làm cho Nhất Bác mà "
Tiêu Chiến lại có chút ngạc nhiên nhìn bà nói " Là con căn dặn sao "
Ngay lúc này lại nhìn thấy bóng dáng Thuần Nhã đang đi tới , cậu vội nói " Đúng là con dặn phòng bếp "
Lan Chi nhận ra bộ dáng khác thường của cậu nên cũng phụ họa theo nói " Con đúng là hại chết Nhất Bác rồi "
Kế Dương vội viết 1 đơn thuốc nói " Mau nấu theo đơn thuốc này rồi cho Vương Gia uống "
Đợi đến khi cho Nhất Bác uống thuốc xong bà mới nhìn cậu nói " Chiến Chiến , hay con lập tức lên đường đi , chiến sự căn thẳng con không thẻ bỏ mặc như vậy "
Cậu ngồi bên cạnh nắm lấy tay Nhất Bác nói " Mẫu phi , huynh ấy chưa tỉnh dậy con không yên tâm "
Kế Dương biết giờ có khuyên thế nào cậu cũng sẽ không rời khỏi Nhất Bác nên chỉ khẽ thở dài bên cạnh . Phía Trác Thành , cậu còn chưa đi đến biên cương đã nhận được tin tức thành Tiệp Trân thất thủ , cậu ngay lập tức cho binh lính thân cận quay về báo tin với Tiêu Chiến . Trác Thành đốc thúc binh lính nhanh chóng đi đến biên cương . Ở Kiệt Vương Phủ , phải hơn 10 ngày sau Tiêu Chiến mới có thể nhận được tin tức thành Tiệp Trân thất thủ , cậu mang theo Kế Dương và binh lính vừa đến đi vào thư phòng . Sau khi nghe binh lính bẩm báo Kế Dương liền tức giận hạ 1 đấm xuống bàn nói " Quả nhiên đây mới là mục đích của chúng , Chiến ca , chỉ sợ lần này không phế bỏ chức của huynh không được a "
Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ thái dương nói " Chuyện trọng đại bây giờ là nhanh chóng dành lại những thành trì đã mất , xong việc thì muốn phế bỏ chức vị của ta thế nào cũng được "
Lan Chi đẩy cửa đi vào nói " Con còn chần chừ gì nữa , nhanh chóng cùng Kế Dương lên đường hợp mặt với Trác Thành đi "
Tiêu Chiến đứng vội dậy nhìn bà 1 lúc nói " Còn Nhất Bác thì sao , huynh ấy còn chưa tỉnh lại con ... "
Bà cắt ngang lời cậu nói " Nhất Bác mà biết con vì nó bỏ rơi bá tánh ở biên cương thì sẽ càng tức giận hơn , Chiến Chiến , không phải ở phủ còn có ta sao "
Cậu nắm lấy tay bà nói " Mẫu phi , là con có lỗi với người và Nhất Bác , là con đã gả cho Nhất Bác vẫn còn cố chấp làm Tướng Quân đế quốc "
Bà đưa tay xoa đầu cậu cười nhẹ nói " Con nói ngốc cái gì vậy , là Nhất Bác cản chân con , con không chê nó là ta đã thấy rất mãn nguyện rồi . Đừng suy nghĩ nhiều nhanh chóng lên đường đi "
Cậu gật đầu rồi nói nhỏ vào tai bà " Mẫu phi , nhất định phải cẩn thận họ Thuần kia , con không có nhiều thời gian tìm bằng chứng nhưng con chắc chắn mọi chuyện có liên quan đến gã ta "
Bà không đáp chỉ nhìn cậu gật đầu , cậu bày ra vẻ mặt lo lắng nói " Thuần Trắc Phi , Vương gia nhờ ngươi chăm sóc "
Gã đắc ý nói " Vương Phi an tâm , Vương gia cũng là phu quân của ta , ta sẽ chăm sóc người thật tốt "
Tiêu Chiến trở về phòng hôn nhẹ lên môi y khẽ nói " Nhất Bác , ta thật sự phải rời đi rồi mong huynh đừng trách ta "
Cậu xoay người cùng Kế Dương rời khỏi phủ , cả 2 nhanh chóng lên ngựa phi nước đại đến biên cương . Sau khi cậu rời đi không lâu thì y tỉnh dậy , Thuần Nhã ngồi bên cạnh liền lo lắng đỡ y ngồi dậy nói " Vương gia người tỉnh rồi , người làm thần hạ lo muốn chết . Người thấy trong người thế nào rồi "
Nhất Bác nhìn gã 1 lúc hỏi " Vương Phi đâu "
Gã bày ra vẻ mặt không đáng nói " Vương gia yêu thương Vương Phi như vậy nhưng người thì có quan tâm gì người đâu , người chỉ quan tâm chức vị Tướng Quân của người thôi "
Nhất Bác nhíu mày nói " Bổn vương hỏi Vương Phi đâu "
Gã đáp " Ngày người ngất xỉu Vương Phi ở doanh trại cả đêm , sáng hôm sau đã cùng binh lính xuất trận rồi ạ "
Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ thái dương nghĩ " Rõ ràng cách đây không lâu lúc ta chưa tỉnh lại ta có cảm giác đệ ấy còn ở bên cạnh ta nói với ta đệ ấy phải rời đi , sao Thuần Nhã lại nói đệ ấy chưa từng quay về " . Còn chưa để y nghĩ xong Lan Chi đã đi vào phòng nói " Thuần Trắc Phi , ngươi mệt mỏi cả đêm rồi trở về nghỉ ngơi đi "
Gã nhìn bà lắc đầu nói " Thái Phi , thần hạ không mệt , thần hạ muốn được tiếp tục chăm sóc Vương gia "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com