Chương 17
Hơn nửa năm vùi đầu vào những trận chiến lớn thì Tiêu Chiến , Kế Dương và Trác Thành cũng không làm người dân của đế quốc thất vọng . Kết quả mà họ đem lại chính là nhận được 3 chiếu thư cầu hoà từ 4 đế quốc đang đánh chiếm đế quốc của họ , đợi sứ thần của 3 đế quốc vào kinh thành kí xong chiếu thư thì Trác Thành và Kế Dương lập tức mang theo binh lính hội tụ với Tiêu Chiến . Đế quốc có sự chuẩn bị chu đáo và nguồn binh lực tốt nhất chính là Trân Dao Quốc , cũng chính là đế quốc mà Tiêu Chiến phụ trách . Dù vẫn chưa đánh đuổi được binh lính của Trân Dao Quốc nhưng cậu cũng đã khiến binh lính cùng lương thực của địch tiêu hao khá nhiều . Lúc nhận được tin Lãnh Hàn Tướng Quân phục chức và đang trên đường cùng đội quân của mình tiến ra biên cương thì Tướng Quân của các đế quốc khác lập tức trở nên lo lắng chỉ có Chủ Soái của Trân Dao Quốc là cười khẩy nói " 1 càn nguyên như Tứ Hoàng Tử còn không thể đánh thắng chúng ta thì 1 khôn trạch như y có thể làm được gì chứ "
Phó Tướng của gã lại nói " Chúng ta không thể xem thường y được , dù y đã lui về nội các chăm sóc phu quân hơn 1 năm nhưng mỗi khi nhắc đến y những đế quốc đã cùng y chiến đấu năm xưa vẫn e dè y . Có lẽ y cũng là 1 khôn trạch thật sự có năng lực "
Gã lại cười nói " Đừng quá xem trọng 1 khôn trạch mà hạ mất sĩ khí của chúng ta , ta cũng rất muốn biết y rốt cuộc tài giỏi tới mức nào "
Nhưng sau trận chiến đầu tiên của 2 đế quốc Tiêu Chiến đã khiến gã phải có 1 cái nhìn khác về 1 khôn trạch là y đây , gã thật sự không thể tin rằng 1 khôn trạch lại có nội lực thâm hậu tới như vậy . Trận chiến kéo dài hơn nửa năm khiến cho gã lại nghĩ Tiêu chiến cũng đã cố hết sức để cố thủ , gã bắt đầu lên 1 kế hoạch muốn diệt toàn bộ binh lính của cậu trong trận chiến mà gã coi là trận chiến cuối của 2 đế quốc . Ở lều trại của Chủ Soái cậu cùng Kế Dương và Trác Thành cùng với Gia Ý đang bàn bạc cho trận chiến kế tiếp , bỗng 1 trận buồn nôn kéo tới khiến Tiêu Chiến không thể ngồi thẳng người được . Cả 3 vội chạy tới xem cậu như thế nào , Gia ý cũng nhanh chóng rót tới cho y 1 tách trà . Tiêu Chiến cũng vội nhận lấy nhấm 1 ngụm , Phó Tướng lo lắng nói hơn 2 tháng nay Chủ Soái rất hay buồn nôn như vậy . Kế Dương lập tức nắm lấy tay cậu để bắt mạch , y mở lớn mắt nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , hơn 2 tháng nay huynh làm sao mà đánh trận vậy , bụng huynh không thấy đau hay có dấu hiệu khó chịu à . Tại sao cơ thể khó chịu lại không báo với bọn đệ "
Tiêu Chiến nhìn y nói " Bụng quả thật có khó chịu nhưng cũng không đến mức không thể đánh trận , chuyện nhỏ như vậy cũng không nên làm phiền các đệ đánh trận "
Kế Dương lại nói " Chuyện nhỏ á , nếu lỡ hài nhi của Kiệt Vương có vấn đề gì tụi đệ làm sao có thể nhìn mặt Kiệt Vương đây "
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nói " Đệ nói là ta có thai rồi sao "
Kế Dương gật mạnh đầu để khẳng định việc mình vừa nói là sự thật , nhưng cậu còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị hiện thật cướp đi sự vui vẻ đó . Tiêu Chiến ngồi trên ghế thất thần đưa tay sờ lên bụng mình , 1 lúc lâu cậu lại hỏi " Nếu ta không muốn giữ đứa bé này lain thì đệ có cách gì không "
Trác Thành vô cùng bất ngờ nhìn y nói " Tiêu Chiến , huynh điên sao , huynh muốn bỏ đứa bé . Không thể được "
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành nói " Nếu không như vậy thì trận chiến kế tiếp phải làm sao đây , đế quốc phải làm sao đây "
Kế Dương xoay đầu nhìn Gia Ý nói " Lập tức cho người báo tin với Vương Gia "
Gia Ý định rời đi thì bị Tiêu Chiến ngăn lại , cậu nói " Không được báo "
Kế Dương gằn giọng nói lớn " Lập tức đi "
Gia Ý nhìn Tiêu Chiến hành lễ nói " Tướng Quân thật xin lỗi " rồi nhanh chóng rời đi
Cậu nhìn Kế Dương nói " Đệ điên rồi phải không "
Kế Dương không nhìn cậu chỉ nhẹ nói " Ít nhất huynh cũng phải cho Vương Gia biết đến sự tồn tại của Thế Tử , ngài ấy có quyền được biết "
Tiêu Chiến không thể phản bác câu nói của Kế Dương nên cậu chỉ có thể im lặng . Tin tức rất nhanh đã tới chỗ Nhất Bác , y vội tiến cung . Tại thư phòng Thiệu Huy Đế đang được Lam Quý Phi hầu hạ phê duyệt tấu chương , y hành lễ rồi vội nói " Hoàng Thượng , Tiêu Chiến đệ ấy .... "
Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của y ông cũng vội hỏi " Khanh ấy như thế nào "
Y đáp " Đệ ấy mang thai rồi "
Nghe đáp án đó ông vô cùng tức giận nói " Con nói cái gì khanh ấy có thai , tại sao lại có thai vào lúc này . Con có biết chiến trường rất nguy hiểm không , khanh ấy lại còn đang đảm đương 1 trách nhiệm lớn như vậy . Con đúng là làm trẫm tức chết mà "
Lam Quý Phi buồn cười nói " Hoàng Thượng bớt giận , phu phu người ta tình cảm mặn nồng có thai cũng là điều hiển nhiên a . Người có tức giận cũng không thể trách phạt phu phu người ta "
Ông hừ lạnh 1 tiếng rồi nói " Vậy bây giờ con tính sao đây "
Nhất Bác vội nói " Con muốn đến biên cương , mong Hoàng Tượng chấp thuận "
Ông có chút lo lắng nói " Nhưng cơ thể của con như vậy thì phải làm sao "
Y lại nói " Xin Hoàng Thượng yên tâm , hiện tại cơ thể của con rất tốt sẽ không trở thành gánh nặng của mọi người đâu , con chỉ muốn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho đệ ấy thôi "
Ông thở dìa 1 hơi rồi khẽ gật đầu , nhận được sự chấp thuận của ông y vội vàng lên người ngựa đêm không nghỉ tiến đến biên cương . Bước vào lều Chủ Soái nhìn Tiêu Chiến đang tựa đầu vào chính tay mình nhắm mắt , gương mặt cậu đầy tâm sự . Cậu không buồn mở mắt nói " Có chuyện gì "
Y đi đến khẽ ôm cậu vào lòng , cảm nhận được vòng tay quen thuộc cậu vội vàng mở mắt . Nhìn phu quân của mình Tiêu Chiến bỗng thấy rất có lỗi với y vì cậu đã từng có ý nghĩ muốn bỏ đi hài nhi của y , khẽ vùi đầu vào lòng y cậu nói " Nhất Bác , xinh lỗi huynh vì ta đã từng có suy nghĩ tồi tệ đó "
Y vỗ nhẹ lưng cậu nói " Ta không trách đệ , ta có thể hiểu được suy nghĩ của đệ vào lúc đó "
Khẽ đẩy cậu ra y đưa 2 tay ôm lấy mặt cậu nói " Chiến , ta biết yêu cầu này của ta là rất quá sức với đệ nhưng ta vẫn muốn thử 1 lần nói với đệ . Đệ có thể vẫn là 1 Tướng Quân trên chiến trường nhưng vẫn giữ lại hài nhi của chúng ta không "
Tiêu Chiến nhìn y nhẹ mỉm cười nói " Chỉ cần huynh đồng ý để ta tham gia vào trận chiến kế tiếp ta sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng của chính mình và hài nhi "
Trác Thành và Kế Dương đi vào nói " Không được chuyện đó qua nguy hiểm , thai nhi đã hơn 4 tháng nếu có chuyện gì xảy ra chỉ sợ mạng của huynh cũng không giữ được chứ đừng nói là Thế Tử "
Tiêu Chiến xoay đầu nhìn họ nói " Nhưng các đệ biết rõ quân địch xem trận chiến kế tiếp là trận chiến cuối , nếu không có sự xuất hiện của ta thì không được "
Kế Dương và Trác Thành lại không thể phản bác lời nói của cậu , không khí im lặng đột nhiên bị lời nói của Nhất Bác phá vỡ " Ta thay đệ tham gia trận đấu , dù sao thì đệ vẫn luôn mang mặt nạ có phải là đệ hay không thì họ cũng không phát hiện ra "
Tiêu Chiến nhìn y nói " Huynh đang nói cái gì vậy , huynh không biết võ công lên chiến trường chẳng phải đi nộp mạng sao "
Nhất Bác có chút tức giận nói lớn " THÀ LÀ TA ĐI NỘP MẠNG CÒN HƠN ĐỂ ĐỆ VÀ HÀI NHI LÀ NGƯỜI NỘP MẠNG "
Tiêu Chiến có chút sững người vì sự tức giận của y , đây có lẽ là lần đầu tiên y tực giận như vậy và cương quyết như vậy với cậu . Im lặng 1 lúc Nhất Bác nắm lấy tay cậu và nói " Chiến , tin tưởng ta , ta chắc chắn sẽ giữ được mạng mình quay về với đệ "
Cậu lần nữa vùi đầu vào lòng y gật gật đầu . Trận chiến cuối cùng cũng đến Nhất Bác mặc trên người bộ y phục của Chủ Soái ôm lấy cậu hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoay người để Gia Ý đeo mặt nạ lên cho mình . Y cùng với Trác Thành , Kế Dương và Gia Ý lên ngựa đưa binh lính ra khỏi thành . Sự ngông cuồng của quân địch khi đưa binh lính đến bao vây thành Linh Châu và vừa hay đúng ý của Tiêu Chiến , cậu lặng lẽ đi lên tường thành nhìn phu quân mình thay mình ra trận . Tướng Quân của Trân Dao Quốc nhìn bóng dáng xa xa đứng trên tường thành cười khẩy nói " Lãnh Hàn Tướng Quân , hôm nay ngươi ra trận còn dẫn theo càn nguyên phế vật của mình không sợ vướng tay vướng chân mình sao "
Trác Thành nghe vậy liền tức giận nói " Tên khốn kia , ngươi nói ai là phế vật hả . Sắp chết đến nơi còn không biết giữ mồm miệng 1 chút để được chết đẹp hơn 1 chút "
Gã lại cười lớn nói " Các ngươi quả thật là đầu ốc rất ngu si , nếu bổn tướng quân không nắm chắc mọi việc trong tay thì sao lại dám bao vây thành Linh Châu của các người vào thời khắc này "
Nhất Bác nhẹ phất tay ra hiệu , Kế Dương lại nói " Thôi , không cần nói nhiều với bọn chúng , đánh 1 trận không phải là sẽ biết kết quả sao "
Tướng Quân Trân Dao Quốc nhanh chóng hạ lệnh xuất quân , cả 2 đế quốc đều đem toàn bộ binh lực của mình tham gia trận chiến này và quả nhiên binh lực của Thiệu Huy Quốc kém hơn Trân Dao Quốc không hề ít . Nhưng Nhất Bác lại khiến cho Kế Dương , Trác Thành và Gia Ý vô cùng bất ngờ , y không có nội lực nhưng nhưng đường kiếm của y lại vô cùng hiểm hóc . Y chỉ với những đường kiếm bình thường nhất lại khiến cho quân địch chết ngay lập tức . Tiêu Chiến đứng trên tường thành nowqr 1 nụ cười nhếch mép khẽ nói " Quả nhiên là không phí công sức của ta dành cho huynh "
Nhìn thấy binh lực của đế quốc dần yếu thế hơn Tiêu Chiến đột nhiên xoay người cầm lấy dùi liên tục đánh vào chiếc trống lớn trên tường thành , cùng lúc đó Nhất Bác lại gọi lớn " VẤN HÀN "
Sao lời gọi của y , Vấn Hàn liền phi thân lên cao rồi bắn 1 tiếng hiệu lên bầu trời . 2 sự kiên xảy ra cùng lúc khiến Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn về phía nhau có chút khó hiểu , nhưng sự khó hiểu đó nhanh chóng được giải đáp khi đột nhiên có 2 nguồn binh lực trong y phục đỏ và xanh lá xông vào trận chiến . Lúc này cả 2 mới nở 1 nụ cười với đối phương , Nhất Bác nhanh chóng quay trở lại trận chiến . Tên Tướng Quân của Trân Dao Quốc vô cùng bất ngờ về mọi việc vừa xảy ra , nhưng không đợi gã lấy lại tin thần thì trận chiến đã kết thúc . Gã bị phó tướng ấn quỳ trước mặt y , Nhất Bác chậm rãi mở mặt nạ đối mặt với gã . Gã kinh ngạc nói " Không phải nói Lãnh Hàn Tướng Quân là khôn trạch sao , nhưng ngươi rõ ràng là càn nguyên "
Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Tiêu Chiến nói " Trước khi trận chiến diễn ra hắn đã nói những gì thuật lại cho ta nghe "
Gia Ý vội nói " Hắn hỏi Tướng Quân đánh trận lại dẫn theo càn nguyên phế vật không sợ bị vướng tay vướng chân sao "
Cậu cười khẩy nhìn gã nói " Càn nguyên đang đứng trước mặt ngươi chính là càn nguyên phế vật mà ngươi vừa mắng đó "
Gã không thể tin được nói " Không thể nào , không phải người ta luôn nói Kiệt Vương từ nhỏ thân thể yếu ớt không thể luyện võ công sao "
Cậu lại nói " Không thể có nội lực nhưng những đường kiếm cơ bản thì có thể "
Nhất Bác nắm lấy tay cậu xoay người đi vào thành nói " Mang đầu của hắn gửi tới cho Trân Dao Đế xem như lời cảnh cáo của Thiệu Huy Quốc chúng ta "
Phó Tướng vâng 1 tiếng rồi nhanh chóng đi làm việc được giao . Trận Chiến kết thúc y và cậu rất nhanh đã được Thiệu Huy Đế gọi về kinh thành , trên đường trở về họ trò chuyện đầy rôm rả . Trác Thành nói " Binh lính y phục đỏ là của ai lại còn binh lính y phục xanh lá nữa "
Tiêu Chiến đáp " Màu đỏ là của ta "
Nhất Bác lại nói " Màu xanh là của ta "
Kế Dương nhíu mày nói " 2 người nếu binh lính riêng mà không bị Hoàng Thượng phát hiện sao "
Cả 2 lại đồng thanh đáp " Đã được sự đồng ý của Hoàng Thượng "
Sau khi trả lời cả 2 lại nhìn nhau mỉm cười , cậu tiếp tục nói " Tiêu Gia từ lâu đã được Hoàng Thượng cho phếp huấn luyện tư binh riêng và cũng là nguồn binh lực mạnh nhất Thiệu Huy Quốc "
Trác Thành cười nói " Chẳng trách huynh đồng ý trả lại binh lực cho Hoàng Thượng dễ dàng như vậy "
Nhất Bác vuốt ve bàn tay của cậu nói " Đệ với Hoàng Thượng cũng diễn quá tốt rồi , ta còn cho rằng cữu cữu thật sự nghe lời bọn quần thân ngu ngốc đó thật "
Tiêu Chiến không đáp chỉ cười như xác nhận lời nói của y là đúng sự thật , cậu lại nhìn y nói " còn huynh thì sao , sao lại được phép nuôi tư binh "
Y đáp " 1 phần là vì thân thể ta từ bé đã yếu ớt cữu cữu xem nhưng là cho ta 1 lệnh bài miễn tử để tư binh bảo về Kiệt Vương Phủ , phần còn lại là do người đã nhìn thấy được dã tâm của Hoàng Hậu và Đại Hoàng Tử . Phần tư binh đó cũng là để bảo vệ Tứ Hoàng Tử "
Kế Dương nhìn y nói " Vương Gia , nhìn không ra người lại có thể nuôi ra 1 binh lực hùng mạnh như vậy "
Y cười lớn nói " Thân thể ta yếu ớt chứ đầu óc ta không có bị hổng a "
Mọi người cười lớn với câu trả lời của y , họ rất nhanh đã về tới Kinh Thành . Thiệu Huy Đế nhanh chóng ban thưởng rồi Tiêu Chiến trở về nghỉ ngơi , binh lực tạm thời sẽ để cho Kế Dương và Trác Thành quản trong thời gian Tiêu Chiến lui về nội các sinh hài nhi . Hài nhi đầu tiên của cả 2 là 1 khôn trạch , bé con thừa hưởng mọi ưu điểm của Tiêu Chiến . Theo đúng lời hứa hài nhi đầu tiên của họ mang họ Tiêu và tên là Tiêu Nguyệt . Đến khi Tiêu Nguyệt được 3 tuổi thì họ lại có thêm bé càn nguyên thừa hưởng mọi nét vượt trội của Nhất Bác theo họ Vương tên Vương Lam , cả 2 bé khi vừa sinh đều được nhận định là căn cớ rất tốt . Qua nhiều năm Thiệu Huy Đế cũng đã lớn tuổi , ông cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi nên truyền ngôi cho Hạo Hiên . Tiêu Nguyệt càng trưởng thành càng trở thành bản sau của Tiêu Chiến , cùng với Tiêu Chiến ra chiến trường nắng lực của cô đôi khi còn vượt cả phụ phi của mình . Vương Lam thì chậm rãi thay Nhất Bác nắm giữ chức vị Vương Gia , dù võ công cũng không thua tỷ tỷ mình là mấy nhưng cậu chọn thay phụ thân của mình lo việc triều chính . Người dân Thiệu Huy Quốc cũng vì vậy mà có cuộc sống yên bình và ấm no .
P/s : cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện của mình , đây sẽ là fic cuối cùng của mình viết . Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com