Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5
Tên càn nguyên đó tức giận xoay người nhìn cậu định mắng cậu như còn chưa kịp nói gì đã bị nhan sắc của cậu thu hút , hắn bỡn cợt nói " Thật là 1 mỹ nhân , ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua 1 khôn trạch nào đẹp như ngươi , muốn ta tha cho tên đó cũng được chỉ cần lấy ngươi đổi tên đó . Thấy sao mỹ nhân , ngươi đi theo ta ta chắc chắn sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn nói " Vậy sao "

Hắn cho rằng cậu đã đồng ý nên đi đến đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu , Tiêu Chiến hất tay hắn ra khỏi mặt mình nói " Người như ngươi muốn chạm vào ta , ngươi không xứng "

Hắn tức giận nhìn cậu nói " Ngươi dám hỗn xược với ta như vậy , ngươi biết ta là ai không "

Cậu nhếch mép nói " Ngươi là ai "

Hắn hùng hổ đáp " Ta chính là Bạch Vũ Hải "

Cậu nhìn hắn nói " Bạch Vũ Hải - hài nhi của Bạch Lạc Hầu "

Hắn cười lớn nói " Sao , biết sợ rồi à , chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi "

Khôn trạch đứng sau lưng cậu nói " Công tử , đa tạ người có lòng cứu giúp , người mau rời khỏi đi hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu . Ta không muốn người vì ta mà bị liên lụy "

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai người đó nói " Để ta xem hắn ta có thể làm được gì "

Vũ Hải nói lớn " Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ "

Hắn nói xong thì tung nắm đấm về phía cậu , Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy tay hắn xoay 1 vòng đem tay hắn bẻ ra sau rồi đẩy hắn ngã xuống đất . Thị vệ đi theo hắn vội chạy lại đỡ hắn đứng dậy , hắn vừa xoa tay mình vừa nói " Khốn kiếp , ngươi dám đánh ta . Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì bắt lấy tên khôn trạch đó mang về phủ cho ta "

Đám thị vệ liền rút kiếm xông về phía cậu , Tiêu Chiến hôm nay ra ngoài lại không đem theo Doanh Trần nên chỉ có thể dùng tay không đánh trả nhưng còn chưa kịp đưa tay lên đỡ thì đã có người dùng kiếm đỡ lại kiếm của bọn thị vệ . Người đó đáp đất đứng chắn trước mặt cậu , rất nhanh lại có thêm 1 người khác đi đến nói " Bổn Vương không nghĩ Bạch công tử lại giữa ban ngày ban mặt làm khó 2 khôn trạch "

Bạch Vũ Hải nhìn thấy y liền hành lễ " Thần tham kiến Kiệt Vương "

Y phất tay cho hắn đứng dậy rồi nói " Có chuyện gì "

Hắn đáp " Bẩm Vương Gia , thần dùng tiền mua 1 kỹ nam về cũng không phải là phạm pháp , chỉ là vị công tử này từ đâu xuất hiện lại muốn dành người của thần , nên thần mới định dạy cho y 1 bài học thôi "

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn rõ được người trước mắt chính là Vương Nhất Bác và thị vệ của y , thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay bản thân không mang theo Doanh Trần . Cậu nghe hắn nói vậy thì nói " Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi bức ép người khác , giờ lại nói là mình bỏ tiền ra mua sao "

Nhất Bác xoay người nhìn cậu thì có chút kinh ngạc , y không ngờ Thiệu Huy đế quốc là có 1 khôn trạch xinh đẹp như vậy . Nhưng y rất nhanh liền thu lại ánh mắt nhìn khôn trạch sau lưng cậu nói " Ngươi thật sự là 1 nam kỹ "

Khôn trạch đó lắc đầu nói " Bẩm Vương Gia , thảo dân không phải nam kỹ , thảo dân chỉ là người phụ bếp trong kỹ viện mà thôi "

Vũ Hải lại nói " Phụ bếp , ngươi rõ ràng là nam kỹ , ngươi rõ ràng muốn bò lên giường ta nên quyến rũ ta "

Khôn trạch liền rơi nước mắt nói " Thần không có , vì hôm nay khách ở kỹ viện khá đông nên thần mới bị ma ma kêu lên phụ bưng rượu vào phòng cho khách . Không ngờ Bạch công tử nhìn thấy thần liền muốn làm nhục thần , thần không nguyện ý Bạch công tử liền muốn đem thần về phủ "

Vũ Hải chỉ tay vào mặt khôn trạch đó nói " Ngươi nói láo , là ngươi muốn ta đưa ngươi về phủ giờ lại nói như vậy là sao "

Tiêu Chiến cắt ngang nói " Bạch công tử , không phải lúc nãy ngươi cũng muốn bắt ta đem về phủ sao . Đường đường là 1 càn nguyên lại dám làm không dám nhận "

Vũ Hải định phản bác nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Nhất Bác cắt ngang " Đủ rồi , Vũ Hải , ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua cậu ta "

Vũ Hải đáp " Bẩm Vương Gia là 5 vạn lượng "

Nhất Bác nhìn Vấn Hàn gật nhẹ đầu Vấn Hàn liền lấy ra 5 vạn lượng đưa cho thị vệ của Vũ Hải , y nói " Bổn vương trả tiền lại cho ngươi , ngươi thả cậu ta đi xem như xong chuyện . Đường đường là càn nguyên không nên đôi co với khôn trạch ngoài đường ngoài xá như vậy , xem như là giữ lại cho chính mình chút mặt mũi được không "

Vũ Hải kiềm lại khó chịu trong lòng hành lễ đáp " Vương Gia đã nói vậy thần cũng không thể làm khó hắn , mọi chuyện theo ý của Vương Gia "

Hắn dắt theo đám thị vệ rời đi , Tiêu Chiến không hài lòng nói " Tại sao phải đưa tiền cho hắn , chưa chắc những gì hắn nói đã là thật "

Nhất Bác nhìn cậu nói " Ý của vị công tử này là muốn cùng hắn đánh 1 trận lớn , trực tiếp cướp người sao "

Cậu nhìn y nói " Cũng không phải không thể "

Nhất Bác cười nhẹ nói " Công tử có lẽ không phải người của Kinh Thành , mọi chuyện ở đây sẽ không thể giải quyết theo cách của công tử đâu . Nếu thật sự đánh 1 trận lớn đừng nói tới việc có liên lụy đến công tử hay không thì cậu ta chắc chắn sẽ là người nhận hậu quả đầu tiên , kế tiếp sẽ là kỹ viện này . Hắn dù sao cũng là hài nhi của Bạch Lạc Hầu nếu bị người khác xem thường thì Bạch Lạc Hầu nhất định sẽ trút giận lên những thường dân có liên quan . Cách tốt nhất để không liên lụy đến họ chính là xử lý trong êm đẹp , mất chút ngân lượng không sao cả chỉ cần không cho hắn lý do để làm lớn chuyện này là được "

Nói xong y nhìn khôn trạch phía sau cậu nói " Ngươi tên gì "

Khôn trạch đó đáp " Thảo dân tên Thuần Nhã "

Y lấy trong người ra 1 số ngân lượng nói " Ngươi cầm lấy số ngân lượng này rời khỏi Kinh Thành đi , hắn ta nhất định sẽ quay lại đây tìm ngươi . Ngươi xinh đẹp như vậy hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu "

Thuần Nhã không nhận ngân lượng quỳ xuống trước mặt y nức nở nói " Vương Gia , xin người hãy thu nhận thảo dân . Thảo dân từ nhỏ đã không còn phụ mẫu , lưu lạc ở trong kỹ viện bị người chà đạp suýt chút nữa ngay cả trong trắng cũng không giữ được may mà có người cứu giúp . Thảo dân nguyện hầu hạ người cả đời "

Nhất Bác nhíu mày nói " Thuần Nhã , ngươi không phải không biết bổn vương ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì sao có thể bảo vệ được ngươi . Ngươi đi theo bổn vương cũng chẳng được lợi ích gì cả "

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn y nghĩ " Sao ta lại có cảm giác chính y xem y như phế vật vậy , y dù sao cũng là Vương Gia sao có thể không bảo vệ được khôn trạch của mình mà lại nói không thể bảo vệ được họ " . Tiếng nói của Thuần Nhã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu " Dù Vương Gia có như thế nào thảo dân cũng nguyện ý hầu hạ bên cạnh người "

Nhất Bác lại nói " Thuần Nhã , bổn vương sức khỏe luôn yếu ớt , chỉ 1 trận gió lớn cũng có thể khiến bổn vương không xuống nổi giường thì sao có thể lo lắng cho ngươi . Ngươi vẫn là nên tìm 1 phu quân khác đi "

Thuần Nhã định nói gì đó như lại bị Tiêu Chiến cắt ngang , Cậu nói " Thuần Nhã , ngươi không phải không biết Kiệt Vương đã được Hoàng Thượng ban hôn cùng Lãnh Hàn Tướng Quân , nhưng ngươi lại một mực muốn gả cho Kiệt Vương là có ý gì "

Thuần Nhã không trả lời cậu , gã nhìn y nói " Vương Gia , thảo dân biết người được ban hôn cùng Lãnh Hàn Tướng Quân , thảo dân cũng biết so về gia cảnh lẫn năng lực đều không thể so sánh được với Lãnh Hàn Tướng Quân . Thảo dân chỉ mong được hầu hạ Vương Gia không cầu danh phận "

Nhất Bác thở dài gọi 1 tên thị vệ đến nói " Ngươi đưa Thuần Nhã công tử về phủ trước đi "

Tiêu Chiến đợi Thuần Nhã bị đưa đi rồi mới nói " Kiệt Vương đây là muốn thú y vào phủ , xem ra người cũng không cưỡng lại được với nhan sắc của y "

Nhất Bác nhìn cậu nói " Nếu là vì để ý đến nhan sắc của y thì bổn vương phải thú ngươi mới đúng , nhan sắc của ngươi hơn y rất nhiều "

Nói xong Nhất Bác nhìn Vấn Hàn nói " Đợi đến khi về phủ ngươi sắp xếp cho Thuần Nhã hầu hạ bên cạnh mẫu phi đi , dạy cho y chút lễ nghi để y phụ Linh Vân ( nô tì thân cận của Lan Chi ) chăm sóc mẫu phi thật tốt "

Tiêu Chiến nhìn 2 chủ tử họ nói chuyện 1 chút thì nói " Kiệt Vương Gia , không biết người có thể cùng ta dùng bữa được không , ta rất lâu rồi mới trở về Kinh Thành muốn ăn 1 bữa ngon nhưng lại không biết ăn ở đâu mới tốt "

Nhất Bác cũng đang buồn chán nên đồng ý cùng cậu dùng bữa , y đưa cậu tới tửu lầu mà lần đầu tiên 2 người gặp nhau rồi đặt 1 phòng riêng . Uống với nhau được vài ly rượu cậu hỏi " Vương Gia , người nghĩ sao về hôn sự với Tiêu Chiến "

Nhất Bác nhướng mắt nhìn về phía cậu nói " Ngươi lại dám gọi tên húy của Tướng Quân đế quốc sao "

Cậu cười nhẹ rồi nói " Hắn cũng không có ở đây ta gọi tên hắn thì sao chứ "

Y nhíu mày nói " dù có mặt y ở đây hay không vẫn mong ngươi dùng thái độ kính trọng khi nhắc về y "

Tiêu Chiến có chút bất ngờ với điều y vừa nói , cậu thắc mắc hỏi " Tại sao , vì y sắp trở thành thê tử của người à "

Nhất Bác khẽ lắc đầu nói " Vì y xứng đáng được người dân của đế quốc kính trọng , vì y đem tính mạng của mình ra để bảo vệ đế quốc , bảo vệ từng người dân của đế quốc . Thê tử của bổn vương cũng không đáng được kính trọng như y , mà y cũng sẽ không trở thành thê tử của bổn vương "

Tiêu Chiến lại thêm 1 lần kinh ngạc nói " Tại sao lại nói y không trở thành thê tử của người , không phải Hoàng Thượng đã ban hôn rồi sao "

Y lại nói " Bổn vương sẽ tìm cách hủy bỏ hôn sự này "

Cậu có chút tức giận nói " Người cảm thấy y không xứng đứng bên cạnh người sao , ta có cảm giác người rất không thích thành thân cùng y "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com