Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7
Nhất Bác nhìn cậu khinh thường nói " Tiêu Chiến , bổn vương đón Trắc Phi vào lúc này chính là muốn nói cho ngươi biết ta thà thú Thuần Nhã cũng không muốn thú 1 người xấu xí , thô lỗ như ngươi . Vương Phi mà bổn vương cần chính là người như Thuần Nhã , xinh đẹp , dịu dàng "

Tiêu Chiến cười nhẹ nghĩ " Quả nhiên là y muốn dùng cách này để ta hủy hôn " . Nhất Bác thấy cậu cười thì nói thêm " Sao người lại không biết điều như vậy , người không nên chia rẻ uyên ương . Bổn vương không muốn thú ngươi , mau hủy hôn đi "

Tiêu Chiến không trả lời y , cậu xoay người nhìn Lan Chi đôi mắt sau chiếc mặt nạ lặng lẽ rơi xuống vài giọt nước mắt . Cậu nói " Mẫu phi , con .... "

Bà nắm lấy tay cậu xoa nhẹ nói " A Chiến , con đừng lo , con là Vương Phi của Nhất Bác được Hoàng Thượng ban hôn , được ta dùng kiệu 8 người khiêng vào cửa không ai có thể phủ nhận con cả "

Bà xoay người nhìn y nói " Nhất Bác , con muốn rước cậu ta vào phủ ban ở Kha Nguyệt Các ta cũng đáp ứng con , A Chiến làm gì có lỗi với con mà con phải nặng lời như vậy . Từ đầu ta đã nói với con hôn sự này chắc chắn sẽ thành , dù con có dùng bất cứ cách gì đi chăng nữa chỉ cần A Chiến nguyện ý gả cho con thì hôn sự này đã định "

Nhất Bác thở dài 1 hơi ngồi xuống ghế bất lực nói " Được , thành thân thì thành thân "

Nhìn thấy hài nhi ngoan ngoãn nghe lời bà liền vui mừng nói " A Chiến , con trở về chuẩn bị làm 1 tân nương thật xinh đẹp đi "

Cậu hành lẽ chào bà rồi nói " Mẫu phi , vậy con xin cáo lui trước "

3 ngày sau , cả Kinh Thành trở nên náo nhiệt vì lễ thành thân của Kiệt Vương và Lãnh Hàn Tướng Quân , người dân đổ xô ra đường để cùng Kiệt Vương đi đón tân nương của mình . Tất cả những lễ nghi rườm rà cuối cùng cũng được làm xong , Tiêu Chiến được đưa về phòng của Nhất Bác không lâu sau Nhất Bác cũng trở về phòng . Y ngồi xuống ghế cách giường không xa nói " Lãnh Hàn Tướng Quân , ta biết ngươi cũng không muốn gả cho 1 người như ta , nếu ngươi muốn rời đi thì hiện tại có thể rời đi ngày mai ta sẽ thỉnh an Hoàng Thượng mà nhận lỗi sẽ không ảnh hưởng tới ngươi "

Tiêu Chiến cười nói " Vương Gia , người không muốn mở khăn hỷ sao "

Y xoay người nhìn cậu vẫn còn đội khăn hỷ ngồi trên giường nói " Ngươi bị ngốc sao , nếu ta mở khăn hỷ ngươi còn rời đi được sao "

Cậu lại đáp " Ta chưa từng có ý định rời đi "

Y thật không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu , y nhìn cậu chất vấn " Tiêu Chiến , ngươi thật sự muốn gả cho 1 phế vật như ta sao "

Cậu đanh giọng nói " Kiệt Vương , đừng cứ mở miệng 1 câu là lại nói mình là phế vật , người có thấy 1 phế vật nào được dân chúng kính trọng như vậy chưa . Tuy người sức khỏe yếu ớt nhưng vẫn luôn hết lòng vì dân chúng sao có thể coi là phế vật được "

Nhất Bác nói thêm " Ngươi có biết vì sao , mẫu phi và Hoàng Thượng một mực muốn ngươi gả cho ta không , là vì họ muốn ngươi cả đời này gánh mạng của ta trên vai . Họ muốn ngươi lấy danh nghĩa thê tử cả đời bên cạnh bảo hộ ta , ngươi vẫn là nên rời đi "

Nhưng y ngàn vạn lần không ngờ Tiêu Chiến lại đáp " Ta nguyện ý gánh mạng của Kiệt Vương cả đời "

Nhất Bác nhíu mày nói " Sao ngươi lại cứng đầu như vậy "

Tiêu Chiến lại nói " Kiệt Vương mời mở khăn hỷ "

Nhất Bác biết không thể khuyên được cậu nữa nên đành làm đủ lễ nghi biến cậu thành thê tử của mình , khăn hỷ vừa được mở ra Nhất Bác nhìn cậu đầy bất ngờ nói " Ngươi .... ngươi là ..... "

Tiêu Chiến nói thay y " Tiêu Chiến - Lãnh Hàn Tướng Quân - Tướng Quân của đế quốc "

Nhất Bác bật cười nói " Thì ra Lãnh Hàn Tướng Quân lại là 1 khôn trạch xinh đẹp như vậy , trước đây là ta không có mắt nên mới chê ngươi xấu xí "

Cậu cười nói " Kiệt Vương không biết không thể trách tội , còn 1 vài nghi thức nữa làm cho xong trước đã "

Y cùng cậu uống rượu giao bôi rồi kết tóc , hỷ nương sau khi thực hiện xong hết các nghi thức thì cũng rời khỏi . Cả 2 nằm trên cùng 1 chiếc giường đầy ngại ngùng , Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng " Ta vẫn luôn thắc mắc tại sao ta làm đến bước này mà đệ vẫn không hủy bỏ hôn sự này , thì ra vị công tử ta cùng tâm sự hôm đó lại là đệ "

Cậu đáp " Ta thì không ngờ con người huynh lại suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy "

Thấy y im lặng cậu lại nói tiếp " Kiệt Vương , ta từ nhỏ đã theo phụ thân luyện võ , ra sa trường nên quả thật ta không biết làm 1 thê tử là như thế nào . Nhưng ta vẫn biết rõ 1 khi trở thành thê tử của người thì cả đời sẽ chỉ có 1 mình người , sẽ toàn tâm toàn ý yêu người vậy nên ta mong Kiệt Vương cũng có cùng suy nghĩ với ta "

Nhất Bác lúc này mới xoay người ôm cậu vào lòng nói " Chiến , ta không phải 1 người lăng nhăng , đa tình . Bản thân ta thú ai sẽ chỉ có người đó , ta cự tuyệt hôn sự này không phải vì chê đệ hay vì gì khác mà chỉ là vì ta không muốn đệ đã gánh trên vai Tiêu Gia , đế quốc còn phải gánh thêm cả ta "

Tiêu Chiến xoay người tựa đầu vào lòng y nói " Nhất Bác , dù có gánh trên vai thêm cả Kiệt Vương phủ ta cũng không ngại chỉ mong luôn nhận được sự ủng hộ từ huynh . Ta cũng biết rõ chỉ có gả cho 1 người vì thiên hạ vì đế quốc như huynh ta mới có thể tiếp tục bảo hộ đế quốc "

Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu nói " Ta sẽ là người đầu tiên ủng hộ mọi quyết định của đệ "

Y định đặt lên môi cậu 1 nụ hôn thì bị cậu ngăn lại , Tiêu Chiến nhìn y nói " Huynh đã viên phòng với Thuần Nhã chưa "

Y cười nói " Đệ biết ta rước Thuần Nhã vào phủ chỉ để khiến đệ hủy bỏ hôn sự thôi mà , ta không yêu y thì sao có thể viên phòng chứ "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Vậy còn được , nhưng ta thấy Thuần Nhã đó cũng không phải kẻ hiền lành gì , huynh cũng nên cẩn thận chút "

Nhất Bác thở dài nói " Mọi chuyện trong Kiệt Vương Phủ đều theo ý muốn của đệ , chúng ta viên phòng được chưa "

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dậy sớm chỉnh trang y phục rồi cùng nhau đến phòng chính thỉnh an Lan Chi , cả 1 đoạn đường Nhất Bác luôn dìu cậu . Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Nhất Bác , huynh không cần dìu ta như vậy , ta vẫn rất ổn "

Y lắc nhẹ đầu nói " Ta biết đệ cũng không yếu ớt như vậy , chỉ là ta lo lắng cho đệ nên mới như vậy . Đệ để yên để ta giúp đệ được không "

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng gật gật đầu , Lan Chi ngồi ở phòng chính nhìn thấy Nhất Bác dìu cậu như vậy thì cũng hiểu rõ không lâu sau bà sẽ được làm nội tổ mẫu . Y vừa định đỡ Tiêu Chiến quỳ xuống thì bà đã ngăn lại nói " Thân thể Chiến nhi không tiện ,  con không cần quỳ . Để mình Nhất Bác quỳ được rồi "

Nhất Bác rất vui vẻ quỳ xuống , cả 2 cùng kính trà bà . Bà nhận ly trà của cả 2 nhấp 1 ngụm rồi nhận lấy chiếc hộp từ tay Linh Vân đưa cho cậu nói " Đây là vật bảo gia truyền lâu đời của Vương Gia , miếng ngọc bội này chỉ truyền lại cho thê tử của gia chủ . Kiệt Vương Phủ từ nay về sau giao lại cho con , Nhất Bác cũng nhờ con chiếu cố "

Tiêu Chiến giữ chặt chiếc hộp trong tay nói " Mẫu phi , người yên tâm , Tiêu Chiến con còn sống ngày nào thì sẽ bảo toàn tính mạng của Vương Gia ngày đó "

Nhất Bác cho người lót miếng đệm thật êm lên ghế rồi mới đỡ cậu ngồi xuống ghế , Lan Chi nhìn về phía Thuần Nhã nói " Còn không mau kính trà Vương Phi "

Chưa đợi gã đứng dậy Tiêu Chiến đã nói " Mẫu phi , không cần đâu , lần trước cũng đã kính rồi không cần phải kính lại "

Bà nhìn cậu 1 lúc rồi nói " Nếu Vương Phi đã nói vậy thì cứ vậy mà làm "

Nhất Bác nhìn đám nô tì nô tài trong phủ nói " Từ nay về sau mọi chuyện trong phủ sẽ theo lời của Vương Phi phân phó mà làm "

Lan Chi nhìn 1 nô tì ở gần đó nói " Viên Hân , ngươi sẽ theo hầu hạ Vương Phi , vì Chiến nhi từ trước đến nay không tham gia yến tiệc trong hoàng cung nên cũng không có nô tì . Mà nô tài của Chiến nhi lại không thể làm những việc nhưng trang điểm , chải tóc , sau này mọi việc đó giao lại cho ngươi . Hầu hạ Vương Phi cho tốt "

Viên Hân vâng 1 tiếng rồi đến trước mặt cậu hành lễ , Tiêu Chiến nhìn cô nói " Viên Hân về sau những buổi yến tiệc cô phải vất vả rồi "

Viên Hân vội đáp " Vương Phi , được hầu hạ người là phúc phần của Viên Hân xin người đừng nói vậy "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Được rồi , đứng lên đi "

Cậu nhìn sang Gia Ý ( nô tài thân cận của cậu ) khẽ gật đầu , Gia Ý đi đến đưa cho Viên Hân 1 chiếc trâm cài tóc . Tiêu Chiến lại nói " Viên Hân , trở thành nô tì của ta thì cô cũng trở thành 1 phần của Tiêu Gia , chiếc trâm cài tóc này chỉ có chủ quản 1 Các ở Tiêu Gia mới có thể cài . Sau này khi cô cùng ta đến Phủ Đại Tướng Quân thì cô sẽ là chủ quản của Hải Băng Các , là người thân cận của gia chủ Tiêu Gia "

Viên Hân có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng hành lễ nói " Tạ Vương Phi tin tưởng "

Tiêu Chiến gật đầu cho cô đứng về phía sau mình rồi lại nhìn Thuần Nhã nói " Sau này sổ sách của Kiệt Vương Phủ sẽ do Thuần Trắc Phi quản lý "

Lan Chi , Nhất Bác và chủ quản các Các kinh ngạc nhìn về phía cậu , Lan Chi hỏi " Chiến Nhi , con chắc chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com