Chương 5 : Dò Thăm Trong Bóng Tối
Sáng sớm hôm sau, bầu trời phủ đầy mây xám, ánh nắng không thể xuyên qua tầng mây dày đặc.
Trong đại sảnh phủ tướng quân, không khí nặng nề bao trùm.
Lục Trạm Nguyệt ngồi ở vị trí chủ vị, toàn thân mặc thường phục màu đen, ánh mắt sắc bén quét qua đám thuộc hạ đang quỳ trước mặt.
"Tìm ra chưa?" Giọng hắn lạnh lẽo.
Một tên thân tín cúi đầu đáp: "Bẩm tướng quân, tên sát thủ kia là người của tổ chức ám sát Thanh Xuyên, lần trước từng có liên hệ với... Triệu gia."
Vừa nghe đến hai chữ "Triệu gia", ánh mắt Lục Trạm Nguyệt tối sầm lại.
Quả nhiên.
Triệu gia sợ nàng, cũng sợ hắn. Một mũi tên bắn hai con chim, muốn giết Tô Cẩm Nguyệt, vừa để diệt trừ hậu họa, vừa muốn thử phản ứng của hắn.
"Gửi thiệp cho Triệu phủ." Lục Trạm Nguyệt cười nhạt, trong mắt lóe lên sát ý: "Bảo bọn họ chuẩn bị tiệc rượu. Ta sẽ tự mình đến chúc mừng."
Chúc mừng? Không ai rõ hơn hắn, đó là lời tuyên chiến.
-
Trong nội viện, Tô Cẩm Nguyệt đang được nha hoàn băng bó vết thương.
Vết thương trên vai không sâu, nhưng máu thấm qua mấy lớp vải trắng, vẫn là cảnh tượng chói mắt.
"Phu nhân..." Tiểu Thanh cẩn thận thắt nút băng vải, đôi mắt đỏ hoe: "Đêm qua thật nguy hiểm, nếu không có tướng quân..."
"Không sao." Tô Cẩm Nguyệt ngắt lời, giọng điệu nhàn nhạt: "Không chết được."
Nàng ngồi trước gương đồng, ánh mắt rơi vào chính bản thân mình trong gương.
"Triệu gia đã động thủ rồi, những kẻ khác cũng sẽ không ngồi yên." Nàng khẽ nhếch môi cười: "Trò chơi này, mới chỉ bắt đầu thôi."
-
Buổi chiều.
Tin tức Triệu gia mở tiệc mừng sinh thần Triệu lão phu nhân lan truyền khắp kinh thành.
Lục Trạm Nguyệt một thân áo bào trắng, bước ra khỏi phủ.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, việc này không liên quan đến ngươi." Hắn lạnh nhạt nói.
Tô Cẩm Nguyệt đứng trước bậc thềm, gió nhẹ thổi qua váy áo trắng nhạt, sắc mặt nàng tái nhợt nhưng ánh mắt lại bình tĩnh vô cùng.
"Tướng quân, ta là thê tử của ngài." Nàng nhẹ giọng đáp, ánh mắt trong suốt đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kia: "Triệu gia muốn giết ta, việc này... sao có thể không liên quan?"
Hai người đứng đó, một trắng một đen, giống như ngày thành thân - rõ ràng là phu thê, nhưng giữa họ là khoảng cách không thể lấp đầy.
Lục Trạm Nguyệt nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ nhàn nhạt ném lại một câu:
"Tùy ngươi. Đừng vướng tay chân ta là được."
Hắn xoay người rời đi, áo trắng tung bay, tiêu sái lạnh lùng.
Tô Cẩm Nguyệt mỉm cười nhạt nhẽo, tự mình bước lên xe ngựa.
Nàng biết rõ, trận chiến này - không chỉ là giữa Lục Trạm Nguyệt và Triệu gia.
Mà còn là giữa nàng và cả triều đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com