Chap 5: Cách tôi yêu anh
Hôm nay em viết trên ngôi kể của Mèo nha
Đọc xong nhớ cmt cho em ý kiến với nha, thấy vui thì bình chọn cho e luôn ạ. Em cảm ơn
-------------------------------
Hôm nay, ngày quay vòng đối đầu The Voice Kids, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chia tay các bé nhưng vẫn không nỡ, không nở xa mấy con vịt con mà tôi đã dạy dỗ chúng trong thời gian qua. Buồn thì buồn nhưng luật chơi đã thế và các con cũng đã chuẩn bị tâm lí, các con nhao nhao bảo "Cô ơi cô, tụi con có ra về thì cô đừng khóc nha". Và hôm nay tôi mạnh mẽ lắm, chỉ rưng rưng tiếc nuối chứ không còn khóc nhè nửa, à có chứ không phải không nhưng tôi đã vội lau nhanh đi giọt nước mắt chợt rơi khi các con bắt đầu thi, tôi sợ cái cảm giác xa rời 1 cái gì đó đã bắt đầu thân thuộc.
Hậu trường trước khi quay hình, hôm nay anh Duy làm cho tôi cái áo bomer xanh coban và đặc biệt trên cái áo có 1 chú Mèo làm tôi nhớ tới anh chồng cũng đã mặc 1 bộ có hình mèo 1 thiết kế của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, còn nhớ hôm ấy người ta diễn xong hí ha hí hửng chạy qua khoe tôi bộ đồ nhưng ở chốn đông người nên tôi lơ người ta làm người ta về dỗi tôi một lúc, phải năn nỉ ỉ ôi giở đủ trò người ta mới nguôi ngoai. Hôm nay tôi mặc thế chắc người ta ở xa cũng sẽ sướng rơn nhắn tin tíu tít với tôi cho xem. Chưa hết nha, hôm nay người ta ở xa tôi nên tôi cũng nhớ lắm chứ, chụp hình vô tình làm sao mà tôi toàn tạo dáng giống như người ta mà chả hay luôn. Yêu quá nên lậm hồi nào chả hay thì phải. Người ta ở nước ngoài đọc báo thấy tôi tạo dáng và mặc đồ thế nên nhắn tin về liền làm tui rep mệt xỉu nhưng mà hạnh phúc lắm. Lâu lâu yêu xa thì chỉ có cái điện thoại liên lạc với nhau cho vơi nỗi nhớ nhung bởi vậy 2T tụi nó cứ ghẹo tôi hoài, cũng ngại chứ bộ mà biết sao được, với nhờ từ khi yêu Anh Noo mà mặt tui dày thêm lớp lớp rồi nên cũng chẳng còn ngại ngùng nhiều như trước. Mà hôm nay anh chồng làm tui giận nha, nhưng người ta ngọt quá nên tôi chả giận được bao lâu. Từ trạng thái sát thủ sang hoa hậu thân thiện nhanh như 3 cái tin nhắn từ người ta.
Tôi thương người ta nhiều lắm, cũng chính vì quá thương mà bao lần tôi chối hoài, tôi cũng biết người ta buồn, người ta thất vọng. Nhưng tôi thương người ta quá, sợ vì tôi mà ảnh hưởng đến anh nên chỉ dám đứng sau cỗ vũ anh hay.... trên danh nghĩa anh em đồng nghiệp mà giúp đỡ anh. Nhưng khi đã yêu thật lòng rồi thì dù có nói ra sao tôi tin mọi nguòi vẫn sẽ nhìn nhận và chấp nhận cách tôi yêu anh Noo như thế. Hạnh phúc với tôi chẳng lớn lao chỉ cần tôi được yêu, thương bên cạnh Noo và sống hết mình với đam mê của tôi và anh là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com