Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều mưa gặp gỡ

t sẽ trở lại chap gà bông này, cũm dễ thương mà...



Ngày mưa Sài Gòn lúc nào cũng thế, luôn hối hả, bất chợt khiến cho con người ta chẳng thể lường trước được. Trong chiều thu man mác, cơn mưa ấy đã khẽ khàng ghé ngang, làm mát cho Sài Gòn sau những tháng hè oi ả.

Hôm nay, một ngày chiều chủ nhật yên bình nhưng lại tấp nập, vội vàng hơn ngày thường một chút , vì có lẽ bọn trẻ con bây giờ đã bắt đầu xốn xao đi mua sắm đồ dùng học tập cho năm học mới bắt đầu vào ngày mai - thứ 2 đầu tuần. Không riêng gì ai thật ra hôm nay Phương cũng đi mua sắm chút đồ dùng cho năm học mới, tuy không phải lần đầu đi như thế này nhưng lần này sao lại thấy có chút vui xen lẫn chút buồn nhỉ.

À thì Phương bây giờ đã là học sinh cuối cấp rồi, năm nay đã lên 12 rồi đấy. Nên việc chuẩn bị tập sách, năm nay có lẽ vui vì sắp ra trường và cũng có thể buồn vì sắp phải xa ngôi Trường gắn bó bao năm nay rồi.

* Phương - Phan Lê Ái Phương 18 tuổi ( làm tròn ha ) , là con gái một của gia đình có ba làm bác sĩ nổi tiếng, mẹ là giáo viên ở trường của cô. Con gái một nên rất được thương, chiều tuy vậy nhưng Phương rất ngoan, học lực thì giỏi, nhất là Anh Văn, Ngữ Văn yếu nhất thì là Toán... toàn xém ở lại lớp vì Toán. Hên có mẹ giúp đỡ chứ không thì toai cô rồi. Cô rất hoà đồng, thân thiện và tốt bụng nữa, các bạn Nam hay Nữ trong lớp đều rất thích cô. Nhưng mà ẻm ế 18 năm rồi...

Phương đang loay hoay, lúi húi tìm sách thì tiếng thông báo tin nhắn zalo phát lên *ting,ting,ting. Cô hơi tò mò, là tin nhắn từ nhóm lớp, có chuyện gì mà giờ này cô Tuyết còn nhắn nhỉ ?

* Cô Tuyết - Chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của lớp Phương, Lớp 12A1, Cô rất đẹp, dạy Anh Văn.

Tò mò mở điện thoại lên xem, Phương liền bị làm bất ngờ vì dòng thông báo :" Bùi Lan Hương đã được Cô Tuyết thêm vào nhóm". Cô liền ngây người ra cứ nhìn vào dòng thông báo mà lẩm nhẩm cái tên " Bùi Lan Hương " bên dưới là dòng tin nhắn của cô Tuyết: " Các em, đây là Hương bạn mới từ Bắc vào đây, chuyển đến lớp chúng ta học để ôn thi năm cuối, các em hỗ trợ bạn nhé!"

Ái Phương đứng ngẩn ngơ một hồi thì sự tò mò thôi thúc cô mở vào trang Zalo của cô bạn mới kia xem. Cũng kín đáo quá chừng, chả có gì ngoài chiếc Avt có con mèo đen đang ngủ rất đang iu, còn có thêm dòng tiểu sử " Music is my religion " . À thì ra là người yêu âm nhạc sao, cũng rất thú vị. Nhưng cô ấy không có tấm hình nào cả, thật sự tò mò cô ấy trông ra sao. Vốn dĩ đã nôn nao mai đến trường gặp lại bạn bè, giờ lại càng nôn nao hơn vì mong muốn nhìn thấy người bạn mới này.

Ngoài trời thì vẫn mưa, Phương mua sách vở xong rồi cũng vội vàng muốn về, nhưng ra đến cổng nhà sách thì...  mất ô rồiiiiiiiiii. Cô sửng sốt, tức giận vì không có ô thì làm sao mà về, nhưng có tức thì cũng chẳng biết ai đã lấy, nhiều người ra vào như vậy mà. Cô nép vào bên hong nhà sách trú mưa, thầm rủa " tên nào dám lấy cắp ô của mình sẽ bị trượt té giữa đường hứ..."

Đang đứng dằn dọc đợi tạnh mưa để về, thì bỗng dưng có một dáng người nhỏ nhỏ chạy từ bên kia đường chạy vội qua bên mái hiên nhà sách để trú tạm, người cô ấy ướt hết rồi. Mái tóc đen dài tận eo cũng ướt dính vào mặt, ơ nhưng mà ... xinhhh- xinh... xin-hh thật sự ấy. Phương nhìn không chớp mắt, thầm khen ngợi nhưng bị cô gái quay sang nhìn lại thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác, sợ con ngta nghĩ mình là dê sồm nữa thì không xong đâu.

Cả hai cùng đứng dưới mưa chiều êm ả nhưng cũng chẳng nhỏ, Phương lâu lâu lại quay sang nhìn trộm nàng một lần, thấy coi ấy gục mặt miệng mếu máo vì mưa chưa thể về nhà. *Ơ ...thôi xong...cái gương mặt đó... aissss chết tiệt, tim ơi, m bình tĩnh coi.*

Sau 20 phút chờ đợi thì mưa đã tạnh dần, cô gái vui mừng liền chạy đi, Phương vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn theo, vừa tiếc nuối vừa buồn bã, không dám bước tới hỏi thăm... *Huhu, không lẽ mình lại bỏ lỡ cô ấy rồi sao... "

Ái Phương cứ vậy mà thơ thẩn đi về nhà, nguyên cả đoạn đường chỉ nhớ tới khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu kia, cô nghe tim mình khẽ rung. ùm à ừ thì chắc vậy rồi...

Tương Tư người ta mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com