Chap 23
Jisoo đầu ốc quay cuồng, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Tay cô ôm chặt Jennie không rời miệng cứ hét lên.
"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau lên"
Jin vừa bắn xong một viên đạn thì quay súng chỉa lại vào đầu mình tự sát.
Anh sẽ đi tìm Jisoo, nhưng khi anh vừa nhắm mắt thì thấy người trúng đạn không phải là Jisoo, Jisoo vẫn còn đang ôm người đó khóc.
Vào giây phút này anh mới hiểu tình yêu là như thế nào.
Ân hận cũng không kịp nữa, quá muộn rồi.
Một giọt nước từ hóc mắt của anh lăn dài xuống má.
Anh nhắm mắt lại ra đi mãi mãi.
_____________________
Jisoo thất thần cùng Lisa và Chaeyoung ngồi ở trước cổng bệnh viện.
Jisoo cứ đi qua đi lại nhìn Jennie đang làm phẫu thuật.
Cô đứng ngồi không yên, Jennie mà có chuyện gì làm sau cô sống nỗi.
Tại sao lúc đó nàng lại đỡ cho cô viên đạn đó?
Đáng lí người nằm trong đó phải là cô kia kìa.
Cô thà để bản thân mình nằm trong đó còn hơn là đứng ngoài đây nhìn nàng đang cận kề cái chết mà chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Cô cầu nguyện rất nhiều.
Chúa có thể lấy bất kì thứ gì của cô nhưng làm ơn đừng cướp Jennie ra khỏi cuộc đời cô.
Cô bằng lòng trả mọi cái giá mà chúa đưa ra.
Sau hơn 1 tiếng trong phòng cấp cứu thì bác sĩ cũng đã bước ra.
Jisoo nhìn thấy lập tức sốt sắng lo sợ hỏi
"Em ấy sao rồi bác sĩ?"
"Hiện thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì vị trí viên đạn cách tim không xa nên sẽ dẫn đến nguy cơ hôn mê sâu, muốn tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân"
Jisoo thất thần nhìn Jennie đang trong phòng hồi sức.
Tay em ấy chằng chịt những mũi kim đang ghim vào da thịt, cô nhìn thấy mà .
Cô mở phòng, đôi chân nặng trĩu bước tới bên cạnh nàng.
Cô khom người sữa lại tấm chăn cho ngay ngắn, cô sợ em ấy sẽ cảm mất.
Mùa này gió lạnh lắm rồi, cô dùng hai lòng bàn tay của mình ma sát vào nhau tạo độ ấm rồi cầm lấy tay nàng.
Hy vọng là có thể truyền được một chút ấm áp đến cho nàng.
Cô ngắm nhìn gương mặt của em ấy mà nước mắt của cô cứ rơi lúc nào không hay.
1 tuần nay cô không ăn uống, không lui đến công ty, cô chỉ ở đây lặng lẽ nhìn nàng.
Cô tự trách mình, cũng là vì cô vì đỡ đạn cho cô nên nàng mới thành ra như vậy.
Nếu cô không bày mấy trò cầu hôn định cho nàng bất ngờ thì nàng cũng sẽ không bị Jin bắt đi.
Nếu ngay từ lúc đầu đừng quen biết nàng thì giờ chắc hẳn nàng đang là một Giám Đốc Kim ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất.
Nhưng nếu như vậy, nếu không có nàng thì cuộc sống của Kim Jisoo còn ý nghĩa gì nữa?
Kim Jisoo cố gắng có được ngày hôm nay là vì muốn chu toàn lo cho nàng, vậy mà bây giờ nàng lại nằm đây, nàng nhẫn tâm bỏ rơi Jisoo, nhẫn tâm không nhìn lấy Jisoo dù chỉ là một cái.
Jisoo tháo chiếc nhẫn cưới mà nàng tự mình đeo vào tay ra rồi nghẹn ngào, mắt ngấn nước nhìn nàng, cố gặng nặn ra một nụ cười trên khoé miệng.
"Jennie à, em có đồng ý làm vợ chị không? Em xem chiếc nhẫn này có đẹp không? Nó là chiếc nhẫn lúc trước em từng bảo là em thích đó. Chị đã đem về đây cho em nè, em xem. Em mở mắt ra nhìn chị đi mà Jennie, em hư lắm, sau có thể ngủ lâu như vậy hả?"
Jisoo nước mắt dào dạt tuôn, nhìn thấy Jennie như vầy thôi mà lòng cô cứ như bị ai đó bóp vỡ thành từng mãnh vụn.
"Em trả lời chị đi chứ? Em có đồng ý làm vợ chị không? Chị nhất định sẽ chỉ yêu một mình em thôi, chị sẽ nghe lời em mà. Em im lặng là đồng ý rồi đúng không! Em không được nuốt lời đâu đấy nhé! Từ nay em sẽ là vợ của Kim Jisoo chị rồi đấy, em mau tỉnh lại, bọn mình sẽ kết hôn có được không, em rất thích hoa dạ lan hương, hôm đó chị nhất định sẽ trang trí tất cả bằng hoa dạ lan hương luôn. Chị đã chọn cho em một chiếc váy cưới rồi đó, chắc chắn em mặt vào sẽ rất đẹp, lúc đó chúng ta....lúc đó chúng ta..."
Jisoo nói đoạn rồi lại bật khóc.
Nhìn cô bây giờ có khác gì kẻ điên không?
Nói chuyện vài câu là cười, câu sau lại khóc, cô cứ như vậy cả tuần rồi chứ ít ỏi gì.
Chaeyoung và Lisa đứng ngoài cửa nhìn vào cũng không khỏi đau lòng, Chaeyoung cũng rất lo về Jennie, nên lúc này thâm tâm cô bắt buộc phải giúp Jisoo mạnh mẽ hơn, chắc chắn Jennie rất muốn cô làm như vậy.
Chaeyoung và Lisa bước vào phòng.
Jisoo ngước mặt nhìn lên hai người bọn họ rồi cười.
"Hai đứa xem, Jennie em ấy đồng ý lấy chị rồi nè"
Jisoo vừa nói vừa cầm tay Jennie đan xen tay mình lên cho Lisa và Chaeyoung xem
Lisa nhìn chị mình nữa tỉnh nữa điên mà đau lòng, nhìn người mình yêu gục xuống ngay trước mắt mình mà mình bất lực không làm gì được cả, đó là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với Jisoo.
"Chị Jisoo à, Jennie cậu ấy không thích nhìn chị với bộ dạng như vậy đâu. Bằng không khi Jennie tỉnh lại cậu ấy sẽ đau lòng lắm."
"Không, chị không muốn thấy em ấy đau lòng đâu, em ấy đau chị cũng đau lắm."
"Vậy bây giờ chị theo Lisa về nhà, rồi ăn uống gì đó rồi hẳn vào đây chăm cậu ấy, bây giờ em ở lại với cậu ấy."
"Không được, chị không thể để em ấy một mình, em ấy lại đi lung tung rồi bị người xấu bắt mất"
"Ở đây không có người xấu, chị cứ yên tâm giao cho em"
Nói mãi một hồi Jisoo mới chịu về nhà, trước khi về còn đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ rồi cẩn thận dặn dò.
"Chị về một tí rồi sẽ quay lại ngay, em không được chạy lung tung đó nghe chưa bánh bao nhỏ"
___________________________
Jisoo bị sốc tâm lý cả tháng trời, phải nhờ đến bác sĩ điều trị tâm lý.
Đến hôm nay cũng khá ổn rồi, cô đã có thể quản lý được việc công ty lại.
Cô cứ đi đi về về ở bệnh viện công ty và nhà, ngoài ba chỗ này thì cô tuyệt đối không đi đâu hết, có những hợp đồng quan trọng cần cô thì cô cũng đẩy qua Lisa rồi chạy vào bệnh viện với Jennie.
Cô hy vọng người đầu tiên em ấy thấy khi tỉnh lại sẽ là cô.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày khác, chỉ có khác là hôm nay tuyết rất to.
Cô đi đến khép cửa sổ lại rồi ngồi vào vị trí củ.
Cô đưa tay sửa lại chiếc chăn rồi vuốt tóc Jennie, tay cô cầm tay Jennie áp lên mặt mình.
Cô bắt đầu vu vơ kể một vài chuyện vặt cho Jennie nghe, hy vọng nó sẽ làm em ấy nhanh chóng tỉnh lại với cô một chút.
"Vợ à, em có nhớ đêm hôm chị đứng trước nhà em không?
Đêm đó chị thật sự rất giận em luôn đó, em có biết tại sao không?
Em dám để Kai hôn vào môi em.
Em có biết hôm đó tuyết lớn cỡ nào hông?
Chị đã đứng gần 5 tiếng đồng hồ để đợi em về đó.
Kết quả là nguyên đêm đó chị ngủ không được luôn, nên 2h mấy sáng ra ban công đứng nhìn.
Không ngờ là giấc đó em cũng chưa ngủ luôn đấy, còn ra đó đứng.
Em có biết là nó lạnh như thế nào hông?
Chị nhớ em lắm, nên mặt kệ bản thân đang giận em mà chạy qua nhà em.
Lúc đó chắc tầm 3h mấy sáng nhỉ?
Vậy mà em không thèm quan tâm chị một tiếng nào luôn.
Đúng là cái đồ vô tâm, mặt lạnh...."
"Chị mắng em đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com