Vũ
Lúc mùa hạ nung nóng thềm gạch, cũng là khi tương tư lạc trong tơ vò. Sợi chỉ đỏ mảnh mai vô tình vướng tay lúc tiếng ve kêu râm ran, mặt trời chói chang chạm tay anh bằng tiếng tim lỡ nhịp.
-
"Em chào anh Jun ạ, lâu không gặp ha."
Đôi mắt trong veo thủa nào, đã trở nên trầm mặc xa xôi. Nụ cười của thiên thanh rực rỡ như ẩn sau màn mưa dày ảm đạm, em thản nhiên kể "người ghét em nhiều lắm" như thể là một câu chuyện tầm thường xàm xí. Lần cuối ta gặp nhau ra sao, trí nhớ tệ bạc không thể đưa ra đáp án mặc cho em gợi ý hết hơi.
mười năm
Ta đã quen lâu đến thế? Cớ sao đến giờ ta mới thực sự nhìn vào mắt em, thực sự nghe em nói, thực sự muốn thử chạm vào những ngón tay thon dài, thực sự bị cái má lúm thu hút.
Người vẽ tranh ở một cái workshop ất ơ tận chục năm trước, hay là cậu ca sĩ hát nhạc trữ tình ở phòng trà trên Đà Lạt? Ta đã ở đâu trong suốt mười năm qua nhỉ? Hai đường thẳng va chạm nhau ở thời khắc này, thời khắc kia, nhưng chưa từng thực sự chạm vào nhau.
"Anh ơi.."
Tiếng ve ồn ào sau cơn mưa bất chợt, bỗng tĩnh lạnh như tờ khi vầng trán nóng ran tựa vai anh. Trái tim anh ngang bướng bảo kệ, ấy rồi đôi chân vẫn tìm về kí túc sớm.
Đêm không chuếnh choáng hơi men, mặt trời nằm bên cạnh nóng ran, tay đan tay, anh ngỡ nắm được mùa hạ...
.....
"Hỏ? Không ạ, em ngủ mớ thôi."
Anh chột dạ, chỉ là sợi tơ, cớ gì phải phiền?
Đúng không?
-
Mới đây còn sát bên, tình tự hát vu vơ. Bất chợt bóng lưng đã ở phía xa, ánh mắt dành cho kẻ khác. Những ngón tay mềm đan lấy tay anh đêm qua, người cười nói mơ thôi. Ráo hoảnh hơn cả cơn mưa bất chợt buổi chiều hôm đó. Nắng tan trên tán lá sau hiên nhà, anh ngần ngại mãi không biết phải làm sao. Nhìn hoàng hôn lịm dần đi, người thì bước về lối khác.
-
"Hôm qua em vô ý, tưởng là Khánh. Xin lỗi anh nhé."
Tương tư mảnh mai len lỏi, tha thẩn vấn vương nơi này nơi kia. Nắng vẫn lấp lánh "em thích anh Jun" nhưng chẳng hề chiếu tới anh. Anh bối rối không rõ phải gỡ rối từ đâu, từ cái lạc nhịp lơ đễnh của trái tim mình hay là từ câu "xin lỗi anh" của em? Ngay cả khi ôm được tương tư trong tay, người vẫn bình thản như thể chỉ là một vở diễn mà người là nhà biên kịch, còn anh là diễn viên không lương. Một chú rối xuất sắc cho vở diễn "kẻ qua đường".
"Ừm, em thích anh lâu rồi. Chỉ em thích thôi nha. Em quen rồi."
Đôi mắt em sáng lấp lánh như sao trời mùa hạ, điềm nhiên mỉm cười nhắc lại luật bất thành văn. Khéo léo chặn luôn đường anh bước tới, xây nên một con đập chỉ có mình em làm chủ. Người phân phát tương tư, mỉm cười chuốc say anh và bỏ mặc nạn nhân ngơ ngác với sợi tơ rối mù.
Trái tim em có thích anh thật không? Tại sao lại bắt anh chơi trò chơi cút bắt, kẻ chối người cười.
__
Sau cơn mưa rào buổi tối, anh trốn cùng lon bia sau sân phim trường. Mưa gột rửa hết oi nồng bụi bặm, để ngổn ngang trong lòng anh còn nguyên. Từ hôm chia đội mới xong, em thận trọng lách khỏi tầm tay anh, hết lần này tới lần khác vậy nhưng cứ vô tư cười nói sát bên. Người ngay đó, mà không thể chạm vào. Lòng anh xao động như mặt nước dưới cơn mưa, em như mưa rào vô tình đổ đầy tương tư.
"Anh Jun làm gì đó?"
- Mái tóc nâu nâu thấp thoáng trên lối đi tối om.
"Chui đâu ra thế?" - Anh giật mình, nhổm dậy nheo mắt nhìn bóng dáng lật đật mờ mờ hiện lên dưới ánh trăng leo lét - "Đi đâu ra đây?"
Người bước ra từ bóng tối, nghiêng nghiêng cái đầu, cười hớn hở. Mái tóc bông bông còn hơi ẩm, bộ pijama sọc xanh quen thuộc, mùi dầu gội theo gió phảng phất. Cái con người kì lạ, cứ tự tiện xuất hiện ở đây ở kia không báo trước.
"Em đi ra lấy ít đồ, cửa kia đông quá nên tính đi vòng tiện hong khô đầu" - người tiến lại gần, khoe bịch khô gà chắc mới được nhận -"cần ít mồi không anh?"
"Ừm, thôi. Anh uống xong rồi."
"Uống một mình tận hai lon hả. Anh buồn vì đồng đội ra về à?"
Ngước nhìn người đang đứng đối diện mình, anh ngây ngốc nhìn thằng nhỏ dành cho mình ánh mắt dỗ dành an ủi. Cái chân mày nhăn nhăn, cái má lúm, đôi môi hờn trách.
"Em thích anh, sao lại luôn tránh anh?"
"Hửm? Có đâu? " - Người nhún vai, vẫn thản nhiên như thể đó là câu chuyện vô lí nào đó chứ không phải là chính chủ của đống tơ rối nùi trong lòng anh.
"Em nắm tay anh, nói thích anh. Thậm chí còn ôm anh ngủ. Khẳng định với tất cả mọi người rằng em thích anh. Nhưng khi anh tiến về phía em thì em chạy, đưa tay ra thì em gạt, hỏi em thì em nói nhầm, xin lỗi. Em tự cho em cái quyền thích anh, còn anh thì sao?"
Tương tư ném lại một đống tơ vương, rồi vô lí quay lưng chẳng một lời cảnh báo. Tưởng như em là chú nhện giăng tơ cần mẫn, anh là con mồi vô tình vướng phải, nhưng nhện ta chẳng đoái hoài đến.
"Em thích anh thật mà? Còn anh như nào thì em đâu quản được. Thà không biết chứ biết rồi thì làm sao mà tự dưng đi đến chỗ anh được, ngại lắm..."
Người có biết là gieo tương tư mà cứ thản nhiên như người thì gọi là bậc thầy giăng bẫy không hả, Tăng Vũ Minh Phúc?
"Chứng minh em thích anh đi" - Anh bực bội, chống tay ngả người ra sau. Tiếng ve kêu rộn ràng, rõ là khó chịu. Kêu cái mẹ gì chứ?
Suy nghĩ của tương tư quá khó nắm bắt, khắc chế được cả 13 nhân cách ồn ào trong anh. Không thể hiểu nổi logic của người đó. Hoặc có thể em là một thợ săn lão luyện, anh vô tình trở thành con mồi mà không hay.
"Em có nói dối đâu? Em thích Thuận mà. Anh không tin hả?" Em ngồi thụp xuống thu lu khoanh tay trước ngực. Hai chân mày của em dính vào nhau, tỏ vẻ không thể hiểu nổi tại sao người kia lại nghi ngờ việc em lải nhải cả mấy tháng liền, và chẳng hề giấu giếm.
"Không tin! Lúc nào em cũng kè kè người này người kia, họ hỏi thì em mới khoe. Còn anh...đến hôn cũng là sự cố của cồn. Nhầm với Khánh chứ trong lòng làm gì có anh. Anh thì..ừ..là content của em à?"
Minh Phúc ngơ ra, rồi mỉm cười, chống tay xuống bậc thềm, ngả người đối diện con thỏ đang nhìn nó tức tối. Dù trông có vẻ như chú thỏ đang hờn dỗi nhiều hơn.
"Em thích Thuận."
Tiếng ve râm ran, trăng khuyết ló đầu khỏi mây. Đôi môi người kia ấm áp nhấm nháp vị bia còn vương trên môi anh.
"Thích Duy Thuận rất nhiều" người thì thầm phả hơi ấm lên môi anh.
Duy Thuận nếm hương vị của mùa hè. Nóng ấm, ngọt mềm, có vị đắng nhẹ của bia, tiếng thì thầm lẫn vào dàn đồng ca ồn ào. Những ngón thon dài níu lấy cổ áo anh, kéo anh vào giấc mơ nhiều đêm anh mộng tưởng.
"Anh tin chưa?" Giữa chừng những nụ hôn, em khẽ hỏi.
Anh đáp lại bằng cách mời gọi em tiếp tục. Bởi anh muốn, mùa hè của tương tư chỉ đầy tình tự của đôi ta tình tứ.
Mấy thằng khác mới là content!!
--
[Di Thựn♡]
<con 🐰 đâuuuu???>
[Phúc♡]
<muốn quay lại friendzone? Nghe chửi chưa đủ nữa ha dì?>
[Phúc♡]
<Trong tym>
[Di Thựn♡]
<ỏ ~ iu em 💋>
[Phúc♡]
<diễn tốt nha, mấy bữa em đem khô cá zoi về cho nè>
[Di Thựn♡]
<hông iu anh hả??>
[Phúc♡]
<iu Thựn💋>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com