Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


//

Tây Thành - một trong những thành phố hưng thịnh nhất ở Đại Lục lúc bấy giờ. Không nổi tiếng với mĩ thực hay mĩ cảnh, chính trị hay quốc phòng, mà nơi đây nổi tiếng vì những con đào kép, hay nói hoa mĩ là ca nương, đầy mĩ miều, khiến cho nơi đây trở thành nơi lui tới thường xuyên của những đại gia phú hào hay những ông lớn có địa vị cao trong xã hội. Có người đến để thưởng thức mĩ nghệ, cũng có người đến để ngắm mĩ nhân. Người ít tiền thì đến xem hát, người nhiều tiền một chút thì có thêm thời gian uống rượu và trêu đùa mỹ nhân, người xem tiền là rác thì có thể mua người về để thưởng thức từng chút một. Và việc một con hát có thể làm là thoả mãn chủ nhân của mình, có người bán nghệ, cũng có người bán thân.

Nhà hát Phù Sinh nằm ở vị trí trung tâm chính là toà nhà lớn nhất ở Tây Thành này. Mỗi ngày có thể đón hơn một nghìn khách hàng đến xem kịch. Sâu bên trong nhà hát này thực chất là một cái tửu lâu. Tuy người trong giới đều biết đến sự tồn tại của nó, nhưng nó vẫn là một bí mật đối với thế giới ngoài kia. Một nơi có đủ những thứ để thoả mãn cơn thèm khát của những kẻ giàu có muốn săn mồi, có thể bỏ ra hàng vạn đồng đại dương để được thoả mãn về cả tinh thần lẫn cơ thể. Tửu lâu khép kín này có tên gọi là Hoan Hỷ lâu.

Tất nhiên rồi, mỗi gánh hát sẽ có một con đào chính khiến người ta bị mê hoặc mà thường xuyên lui tới. Đâu phải tự nhiên mà nhà hát Phù Sinh đột nhiên nổi tiếng như vậy. Chẳng qua là mấy năm gần đây, nhà hát này vừa xuất hiện một con hát có vẻ ngoài khuynh nước khuynh thành, khiến đàn ông tim đập chân run, không một gã nào kiềm nổi ánh mắt trần trụi, thèm khát khi nhìn thấy cô. Người ta say mê tài nghệ và vẻ đẹp của cô nên gọi cô là Hoa Tán.

Nói về Hoa Tán, trong mắt tất cả mọi người, cô như một đóa hoa mẫu đơn đỏ sẫm, cao quý lãnh diễm nhưng không hề thuần khiết, dù cô vẫn còn trinh nguyên, chỉ bán nghệ, không bán mình. Hầu như người ta chỉ gặp cô những lúc ở tửu lâu, còn lúc không làm việc thì chẳng ai biết cô ở đâu cả...

“Tán, chuẩn bị xong chưa?”

Tiếng gọi của bà chủ gánh hát, cũng là người đưa Hoa Tán đến nơi vừa hào nhoáng lại vừa nhơ nhuốc này. Như thường lệ, mỗi thứ ba và thứ tư và thứ bảy cô sẽ có vở diễn ở nhà hát này. Tuy chỉ có mấy vở diễn đi diễn lại, nhưng mỗi lần có sự xuất hiện của cô, cả nhà hát đều chật kín người. Diễn xuất của Hoa Tán rất tuyệt, mỗi lần đều khiến người xem mê đắm vào vở kịch, hơn nữa có ai lại từ chối ngắm mỹ nhân bao giờ?

Hoa Tán nhìn lại bản thân một lần từ đầu đến chân, cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài mỹ miều của mình mỉm cười một cái rồi bước ra ngay sau màn cánh gà sân khấu.

Bà chủ nhìn cô mỉm cười hài lòng, nhưng sau đó liền đanh mặt lại, sắc lạnh thốt lên từng lời: “Cố mà hoàn thành cho tốt, khách quý hôm nay mà không hài lòng thì mày lập tức đến Hoan Hỷ tiếp khách qua đêm như mấy con kỹ nữ khác, còn hậu quả sau đấy thế nào chắc mày biết mà, hiểu ý tao chứ?”.

“Vâng, tôi hiểu rồi”.

Lý do mà Hoa Tán không phải vừa hát vừa tiếp khách qua đêm như những con đào khác là do số tiền cô kiếm được qua mấy vở kịch đủ để bù cho cả phần của tửu lâu, nên bà chủ kia mới chịu nhân nhượng một chút. Nhưng nếu vở kịch mắc sai lầm, không cần biết nguyên nhân là gì, bà ta sẽ không nhân nhượng nữa.

Từ nhỏ Hoa Tán đã thể hiện rõ khả năng hát múa hơn người, có lẽ là do thừa kế từ người mẹ đã mất, bà cũng từng là một con hát bôn ba khắp nơi để mưu sinh và Hoa Tán chính là một phần ngoài ý muốn của bà. Thế nên Tán chẳng biết cha mình là ai, được bốn tuổi thì mẹ mất, phải lang thang đầu đường xó chợ, có khi mùa đông đến sớm, chẳng có áo ấm mà mặc phải chui vào gầm xe hàng của mấy tên thương buôn, đói thì ăn tuyết trên đường cho đến khi có người thương cảm ném cho vài cái bánh nguội lạnh. Một lần ngủ quên trên xe hàng, cô lưu lạc đến Tây Thành, được bà chủ tửu lâu nhìn trúng liền đem về nuôi dưỡng. Lúc ấy Hoa Tán chỉ mới mười tuổi đã được tiếp xúc với môi trường nhơ nhuốc mà chẳng hiểu đó là gì, chỉ cảm thấy biết ơn người đã nuôi dưỡng mình. Cho đến năm cô mười lăm tuổi, vô tình chứng kiến người bạn của mình bị ép buộc làm chuyện kia với một gã khách xa lạ. Lúc ấy, cô mới hiểu ra tất cả.

Hoa Tán thực chất...lại là nam tử. Nhưng vì có vẻ ngoài xinh đẹp lại lớn lên càng mê hoặc nên bị người đàn bà kia bắt ép cải trang thành nữ tử để giúp bà ta kiếm tiền. Bí mật này ngoài người mẹ quá cố thì chỉ có bà chủ tửu lâu biết. Lúc mới mang người về bà là vì nhan sắc của cô, sau này mới biết sự thật, nhưng vì tài nghệ đàn hát, múa diễn của cô mới không vứt đi mà đưa cô vào làm đào chính. Từ đó cuộc đời Hoa Tán gắn liền với sân khấu kịch, thỉnh thoảng là tiếp rượu mua vui cho mấy vị khách quen.

Hôm nay buổi diễn được đầu tư hơn thường ngày, kịch bản cũng được cải biên thêm nhiều tình tiết mới. Vì hôm nay có đại gia đình Vương gia - gia tộc có địa vị cao nhất ở Tây Thành này - đến xem để ăn mừng tiểu thiếu gia nhà họ mới du học từ phương Tây trở về. Nghe đâu trước đó đã có một buổi dạ tiệc linh đình, mời toàn tai to mặt lớn trong giới chính trị đến chúc mừng. Sau đó lại nghe nói nhà hát này rất nổi tiếng, trùng hợp hôm nay có cô đào chính xinh đẹp động lòng người - Hoa Tán - biểu diễn nên Vương tiểu thiếu gia cũng muốn đến xem xem một chút.

Thực ra mấy tin tức bên ngoài thế này Hoa Tán chẳng mấy quan tâm, chẳng qua hôm nay trong lúc hoá trang có nghe mọi người bàn tán, khen lấy khen để cậu tiểu thiếu gia này. Người này dường như rất ít khi xuất hiện nhưng được kể là cực kỳ ưa nhìn, phần lớn thời gian là ở nước ngoài du học, rãnh rỗi thì ngồi nghiên cứu mấy thứ mang về từ phương Tây mà chẳng ai hiểu nổi. Cũng rất ít khi nói chuyện, ngoại trừ người thân thì cũng chỉ là mấy câu xã giao với bạn bè mà cha mẹ cậu ta giới thiệu cho, đều là công tử tiểu thư nhà giàu có, cũng chẳng tới tay mình mà cô phải để tâm đến.

Hôm ấy vở kịch diễn ra thuận lợi, hoàn toàn không có sự cố, Hoa Tán thở phào vì cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi một ngày. Giờ đây cô đột nhiên nhớ lại khuôn mặt đẹp đẽ đầy mê hoặc ngày ấy ở hàng ghế đầu gần sân khấu nhất. Một nam nhân trẻ trung chừng vừa ngoài mười tám tuổi, đôi mắt có phần sắc bén tinh anh, mũi cao thẳng tắp, bờ vai rộng lớn cùng dáng người hoàn mỹ ẩn dưới bộ Âu phục đẹp đẽ. Một khoảnh khắc lén lút nhìn qua liền phát hiện người kia cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt mị hoặc, lúc ấy Hoa Tán chợt nhận ra, có lẽ mình yêu nam nhân này mất rồi. Nhưng yêu thì yêu, vẫn là nên giữ trong lòng, vì cô biết rõ mình là ai và cô có cố gắng thế nào thì cũng chẳng với tay đến được vị trí của người kia nên quyết định buông bỏ trước khi nó kịp nảy nở. Có điều cô không biết rằng, chỉ bằng một ánh mắt thâm tình kia đã khiến cô một đời này chẳng thể nào dứt ra được nữa...

Kể từ hôm biểu diễn ấy, cuộc sống của cô vẫn theo quỹ đạo vốn có. Chỉ có điều, mỗi ngày đều có người gửi hoa cho cô, là hoa mẫu đơn trắng, rất đẹp, rất thuần khiết. Mỗi bó hoa đều có một lá thư đi kèm, đều là thứ ngôn ngữ phương Tây nàng chẳng thể hiểu, có điều cô biết được người gửi là người có mật danh là WYB. Dù chẳng biết mặt người lạ này, nhưng nàng tin đây là một chàng trai rất thú vị và tinh tế. Vì nét chữ có phần tinh nghịch, nhưng hoa và giấy gói đều lựa chọn rất kỹ càng và vô cùng đẹp mắt. Bởi thế mà cô mới vui vẻ nhận hoa và dần dần hình thành một thói quen trông chờ người đưa hoa mỗi buổi sáng.

Hôm nay như mọi ngày không có buổi diễn, Hoa Tán sẽ chỉ làm việc vào buổi tối ở Hoan Hỷ lâu. Cô chờ cả buổi sáng nhưng chẳng chờ được bó hoa từ người tên WYB nọ nên chẳng buồn chờ nữa mà chuẩn bị hoá trang như thường ngày đến tửu lâu hát và hầu rượu. Đột nhiên bà chủ chạy vào phòng cô với vẻ mặt mừng rỡ không thể giấu. Nhận ra mình có phần thất thố, bà ta điều chỉnh lại hơi thở, đưa ra một tấm thiệp mời sang trọng có đóng dấu kiểu phương Tây rồi nói:

“Tối nay không cần đến tửu lâu làm nữa, Vương gia mời mày đến dự dạ tiệc nhà họ, có lẽ họ để mắt đến mày rồi.”

“Thật?”- Hoa Tán sững sờ, bần thần một hồi mới kịp phản ứng lại - “Vậy đến đó tôi phải làm gì đây? Tôi chắc là bà không đơn giản là muốn tôi đến dự tiệc rồi về chứ?”

Người đàn bà cười hài lòng vì câu nói của Hoa Tán: ”Đây là cơ hội làm ăn tốt, cố gắng câu dẫn một trong ba tên tiểu tử nhà họ, đem về mối làm ăn lớn cho chúng ta.”

“Cái này...làm vậy có ổn không?” - nghe nhắc đến người kia, Hoa Tán có chút do dự.

“Có cái gì không ổn? Dù mày là đàn ông cải nữ thì mày nghĩ với cái mặt đẹp đẽ này của mày thì có thằng đàn ông nào mà không cứng nổi? Đến tên chồng khốn nạn của tao còn thiếu chút nữa là đè mày xuống ăn sạch cơ mà.”-Vừa cười khẩy châm chọc, bà ta vừa vỗ vỗ vào gương mặt xinh đẹp của Hoa Tán.

“Được rồi, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Dường như đã quá quen với những lời xúc phạm này nên cô chẳng phản ứng gì mà chấp thuận làm theo lời bà ta, vì cô biết rõ chống lại lời bà ta thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Sau khi bà ta rời đi, Hoa Tán lần nữa ngồi xuống thẩn thờ trước chiếc gương đã có vài vết nứt. Đã gần một tháng kể từ ngày cô thấy người kia, muốn đem mọi ký ức hôm ấy vứt ra sau đầu, nhưng càng muốn quên thì hình ảnh của người đó càng hiện rõ trong tâm trí khiến cô thổn thức. Vậy mà đã sắp được gặp lại nhau rồi, tâm trạng lúc này là nên vui hay nên buồn đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com