Jeon JungKook
A nhon ~~ tui trở lại òi nè ><
------------------------------------------------------------------------------
Bạn và anh yêu nhau đã được 2 năm và hôm nay là kỉ niệm tình yêu của hai người
Cuộc trò chuyện Messenger
Bạn : JungKook ahh ~~
Nochu : Anh nghe đây heo ~
Bạn : Anh biết hôm nay là ngày dì ôn ?
Nochu : Chời chời ~ biết sao không ?
Bạn : Ngày dì ạ ?
Nochu : hôm nay là chủ nhật ngày 31/12 và hôm qua là sinh nhật Taehyung ! Phải không ? :v
Bạn : Không phải ! Anh không nhớ thật à ?
Anh biết hôm nay là kỉ niệm của hai người nhưng giả vờ không nhớ để tạo bất ngờ cho bạn
Nochu : Chứ là ngày dì ? Anh thật sự không nhớ -.-
Bạn : Vậy thôi ~ anh làm việc đi ! Em hỏi chơi thôi :))
Bạn có chút buồn.
- Anh ấy không nhớ thì thôi vậy ~ đi tắm ~
Bạn tắm ra thì thấy đói bụng nên vào bếp nấu mì ăn. Đem ra phòng khách. Bạn đặt lon mì xuống và mở TV lên xem.
Bạn định bật kênh gì đó giải trí một chút. Bỗng bạn thấy kênh chiếu về kỉ niệm tình yêu của hai người.
Chàng trai cõng cô gái đi dạo vòng biển. Tặng quà cho nhau.
Bỗng nhưng bạn khóc , nước mắt không ngừng tuôn xuống. Bạn ghét anh lắm. Tại sao ngày này vẫn không nhớ được.
Bạn lau nước mắt rồi tiếp tục ăn.
Lát sau anh về. Mở cửa vào nhà rất ư là nhẹ nhàng. Anh chuẩn bị quà hết cho bạn. Bước vào phòng khách. Thấy bạn vừa ăn vừa khóc anh có chút xót xa.
Nhẹ nhàng ôm sau lưng bạn.
T/b à... Đừng khóc nữa... Anh về rồi nè ~ lúc nảy anh nói đùa thôi ~ anh không quên đâu ~ Heo của anh ngoan đi...đừng khóc nữa... Anh thương ~
Bạn thấy anh nên vội vàng lau nước mắt.
Em đâu có khóc đâu. Tại có bụi bây dô á mà...
Em đừng nói dối anh nữa ~ nhìn em khóc anh xót lắm đó ~ anh có quà cho em nè...
Bạn mở quà ra... Anh mua tặng bạn chiếc nhẫn lần trước bạn rất thích mà chưa có cơ hội mua.
Ohh ~ JungKook ahh ~ anh mua cho em thật sao ? Nó đắt lắm đấy anh ạ ~
Không đâu ~ Heo của anh thích mà ~
Anh ôm bạn vào lòng. Vỗ bạn nín.
Thôi được rồi T/B à... Nín... Anh thương nè...
Anh !
Sao ? Anh nghe đây ?
Vì sao anh vì em mà làm tất cả vậy ? Em... Chưa từng làm dì được cho anh cả ?
Em nói dì vậy ? Anh thương T/b mà ~ T/b là món quà vô giá của anh đó ~
Thôi... Còn sớm...anh dẫn em đi chơi nhé... Rồi mình đi ăn tối. Đừng ăn mì gói nữa. Không tốt đâu.
Nae ~
Em lên thay đồ đi !
Dạ ~ anh đợi em ~
À mà khoan T/b à ~
Sao anh ~
Quần Jean dài. Áo kín cổ tay dài. Thêm Áo khoác được càng tốt !
Ớ ?? Sao lại mặc như vậy ?
Anh không nói gì. Nhẹ nhàng đến hôn bạn .
- Hmmm... Tại vì anh không muốn mất em. Em là của riêng anh thôi ~
Nhi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com