Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ em nơi đâu?

RECOMMEND MUSIC: Nếu lúc đó (tlinh)

Kim Suhwan nhận ra rằng, từ khi nào đó, bản thân không còn yêu Yoo Hwangjoong nữa rồi.

Ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn ngày càng thưa dần, những cái nắm tay bắt đầu trở nên gượng gạo và rồi là thứ tình cảm không còn ngọn lửa rực cháy bên trong.

***

Buổi chiều đầu hè, nắng nghiêng qua ô cửa kính, hắt lên đôi mắt cười của Yoo Hwangjoong. Trong quán cà phê nhỏ nằm giữa con phố cổ, cậu xoay xoay chiếc thìa bạc, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Suhwan à, em có nghĩ chúng ta sẽ còn như thế này mãi không?"

Kim Suhwan lúc đó ngẩn người nhìn anh, rồi khẽ cười. Em không giỏi trả lời những câu hỏi kiểu đó, em chỉ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Hwangjoong như một lời khẳng định chắc chắn.

"Em chẳng biết mai sau sẽ thế nào. Nhưng ít nhất bây giờ em muốn giữ anh ở cạnh."

Hwangjoong cười rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, đúng, anh là tất cả của nó, là con đường duy nhất nó có thể bước vào mỗi khi gặp trở ngại.

Ngày ấy, tình yêu của họ trong trẻo và ồn ào như một bài hát bật repeat không biết chán. Họ đi xem phim đến tận khuya, cùng nhau ngồi xe buýt đêm về nhà, vừa đi vừa hát vớ vẩn mấy giai điệu chẳng ai nhớ lời. Có những lần chỉ vì muốn gặp nhau, Suhwan phóng xe gần hai tiếng đồng hồ từ ký túc xá sang khu chung cư nơi Hwangjoong ở. Để rồi chỉ ngồi trong công viên gần đó, uống một lon nước ngọt, kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt nhất.

"Anh biết không? Hôm nay em thi trượt câu dễ nhất trong đề luôn đó, trời ơi cảm giác thật tồi tệ."

"Thế à? Vậy tối nay anh phải mua kem chuộc lỗi rồi đây."

"Lỗi gì cơ?"

"Lỗi tại anh làm em nghĩ đến anh nhiều quá, nên mới mất tập trung."

Những lời đối thoại vụn vặt, nhưng lại đủ để sưởi ấm một quãng thanh xuân.

Trong mắt Suhwan lúc đó, Hwangjoong giống như một ngọn lửa nhỏ. Không quá chói lóa, nhưng cứ âm ỉ cháy, khiến em cảm thấy cuộc đời mình có thêm lý do để sống mạnh mẽ hơn. Có lần, sau một buổi đi làm thêm về khuya, em mệt rã rời, nhưng chỉ cần nhìn thấy tin nhắn "Ann chờ em về rồi ngủ nhé", mọi mệt mỏi đều tan biến.

Họ đã từng yêu nhau bằng tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ. Suhwan nhớ rõ cái lần hai người đứng dưới cơn mưa đầu hạ, tay nắm chặt tay, chạy băng qua con phố dài ngập nước. Hwangjoong vừa chạy vừa cười vang, miệng liên tục than

"Giày anh ướt hết rồi"

Nhưng đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, Suhwan đã từng nghĩ:

"Nếu có thể, mình sẽ giữ người này bên cạnh cả đời."

Nhưng mà, mãi mãi, là bao lâu?

Không có một tiếng nổ nào báo trước. Tình yêu của họ không tan vỡ vì cãi vã, cũng chẳng vì phản bội. Nó chỉ bắt đầu bằng những chi tiết nhỏ đến mức người ta thường bỏ qua.

Ban đầu là những tin nhắn thưa dần. Nếu như trước kia, mỗi sáng Suhwan đều nhận được một câu chào ngốc nghếch từ Hwangjoong:

"Em dậy chưa, có mơ thấy anh không?"

Thì giờ đây, điện thoại chỉ sáng lên vài lần trong ngày. Những câu "Ăn gì chưa", "Đi đường cẩn thận" dần biến mất, nhường chỗ cho những dòng chữ ngắn gọn, lạnh lẽo:

"Ừ, anh bận rồi, mai nói."

Lần đầu tiên Suhwan nhận ra, bàn tay của Hwangjoong đã không còn nắm lấy tay mình chặt như trước. Trong một buổi tối đông người, khi anh vô thức đưa tay tìm kiếm, cậu chỉ lướt nhẹ qua rồi rút lại, như thể đó là một thói quen gượng gạo hơn là một mong muốn thật sự. Những cuộc hẹn cũng trở nên nặng nề. Họ ngồi đối diện nhau trong quán ăn quen thuộc, trước mặt là hai bát mì nghi ngút khói. Nhưng thay vì kể cho nhau nghe về một ngày của mình, họ lại cúi xuống, tập trung vào màn hình điện thoại. Sự im lặng kéo dài, đến mức tiếng dao muỗng chạm vào bát cũng nghe rõ ràng.

"Anh dạo này bận lắm à?"

"Ừ, cũng bình thường..."

"Vậy tối mai mình đi xem phim nhé?"

"Mai anh có hẹn rồi."

...

Câu trả lời dứt khoát đến mức Suhwan không thể nói thêm. Em chỉ cười trừ, vờ như không để ý, nhưng trong lòng, có cái gì đó rơi xuống rất sâu. Thứ tình cảm từng rực cháy, giờ đây như một ngọn nến chỉ còn leo lét. Đêm đó nằm trên giường, Suhwan lướt lại những tin nhắn cũ. Những dòng chữ chan chứa yêu thương của cả hai, những icon trái tim, những lời hứa vội vã. Mọi thứ giống như kỷ niệm của một người khác, không phải của họ bây giờ. Em tự hỏi, từ khi nào sự thay đổi bắt đầu? Từ khi nào đôi tay không còn tìm đến nhau, trái tim không còn đập rộn ràng khi nghe giọng nói quen thuộc kia?

Có một lần, Suhwan hẹn gặp Hwangjoong ở quán cà phê cũ. Em đã đến sớm, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ chỗ ngồi quen thuộc của hai người. Mưa rơi ngoài trời, tiếng lách tách đều đều. Em chờ, chớp cái đã một giờ đồng hồ trôi qua, rồi đến hai.

"Xin lỗi Suhwan nhé, anh quên mất, anh có việc với bạn."

Không một chút áy náy, không một lời giải thích thêm. Hôm ấy, Suhwan đã không giận dữ, em chỉ ngồi lặng, nhìn Hwangjoong cầm ly cà phê uống vội, ánh mắt hững hờ. Nụ cười từng khiến anh say đắm, giờ đây lại xa xôi đến mức chẳng thể chạm tới.

Có lẽ,
mình không yêu Hwangjoong nhiều như mình nghĩ.

Buổi tối ấy, trời lành lạnh, gió len lỏi qua khe cửa, tiếng chuông gió va vào nhau khe khẽ. Hwangjoong đến muộn, vẫn là dáng vẻ vội vã, áo khoác trễ một bên vai, tay cầm điện thoại.

"Xin lỗi, anh đến trễ."

Suhwan mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt hơn cả vị cà phê đang nguội trong cốc. Em nhìn người ngồi xuống đối diện, ánh mắt vô thức đảo quanh căn phòng như thể tìm thứ gì đó thú vị hơn là cuộc nói chuyện sắp diễn ra. Suhwan hít một hơi thật sâu, trái tim em đập nặng nề, như mang theo cả tấn đá. Em biết mình phải nói, phải kết thúc thứ gì đó đã mục rữa từ lâu.

"Hwangjoong, mình... dừng lại nhé?" - Lời nói bật ra, nhẹ bẫng nhưng lại vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Hwangjoong ngẩng lên, trong đôi mắt anh thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng nguội đi như thể anh đã chuẩn bị từ trước.

"Ừm... vậy à?"

"Em xin lỗi, em không biết từ khi nào nhưng... em không còn cảm thấy như trước nữa."

Yoo Hwangjoong cười nhẹ, nụ cười không còn rực rỡ như ngày xưa mà chát đắng như cà phê đêm.

"Anh cũng cảm thấy vậy, chắc chúng ta đều đã thay đổi."

Khoảnh khắc ấy, Suhwan mong anh sẽ nổi giận, sẽ trách móc, hay ít nhất là níu kéo một chút. Chỉ cần một chút thôi, em sẽ chần chừ, sẽ tìm lý do để ở lại. Nhưng Hwangjoong không làm vậy. Anh chỉ ngồi đó, im lặng, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

"Cảm ơn anh... vì tất cả."

Hwangjoong không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ann rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn. Bên trong là chiếc móc chìa khóa hình ngôi sao mà Suhwan từng tặng anh vào một mùa hè thuở còn nồng mặn.

"Trả lại cho em, anh không giữ được nữa."

Tim Suhwan nhói buốt. Em muốn nói "Giữ đi, coi như kỷ niệm", nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể phát ra thành lời. Họ ngồi thêm một lúc lâu, nhưng chẳng ai nói gì nữa. Cuối cùng, Hwangjoong đứng dậy, bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa kính, để lại Suhwan ngồi một mình giữa quán vắng. Cốc cà phê đã nguội lạnh, vị đắng nghét thấm vào đầu lưỡi, đem theo hậu vị chua chát xuống cổ họng rồi lan xuống tận đáy tim.

Đêm đó, Suhwan trở về căn phòng trống, nằm vật xuống giường. Trong bóng tối, em lặp đi lặp lại trong đầu câu nói của chính mình: "Chúng ta dừng lại đi."

Mỗi lần nghĩ đến, tim nó lại nhói lên, như thể chính nó vừa tự cắt lìa một phần của mình.

Nhưng rồi em tự nhủ, có lẽ đó là lựa chọn đúng. Dù lòng vẫn nặng trĩu, em tin rằng mình đã làm điều cần thiết. Rằng một mối quan hệ khi đã nguội lạnh thì chẳng còn lý do để níu kéo.

Suhwan tin vậy,
cho đến khi anh bắt đầu hối hận.

***

Ban đầu, Yoo Hwangjoong nghĩ rằng mình sẽ ổn. Khi Suhwan nói lời chia tay, anh không khóc, cũng chẳng nổi giận. Chỉ gật đầu, mỉm cười nhạt, thậm chí còn tự nhủ rằng mọi chuyện kết thúc như vậy cũng tốt. Dù sao, cả hai đã không còn như trước.

Anh đã tin rằng mình đủ mạnh mẽ để bước đi. Nhưng những ngày sau đó, khoảng trống bắt đầu gặm nhấm cậu từng chút một.

Điện thoại không còn sáng lên với tin nhắn "Ăn gì chưa?" quen thuộc. Buổi tối tan làm, không còn ai chờ trước cửa để cùng đi về. Những buổi cuối tuần, thay vì cùng nhau xem phim, cùng cười vang trong rạp tối, cậu chỉ ngồi lì trong phòng, nhìn màn hình xanh lè nhấp nháy.

"Chỉ là thay đổi thói quen thôi mà."

Nhưng càng ngày, nỗi trống rỗng càng lớn dần.

Một lần, đi ngang qua quán cà phê cũ, cậu dừng bước. Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn ở đó, chuông gió vẫn leng keng như ngày nào. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như thấy bóng dáng Suhwan ngồi chờ, đôi mắt dịu dàng nhìn mình. Nhưng khi cánh cửa mở ra, chỉ là người lạ bước vào. Hwangjoong đứng chết lặng ngoài cửa, lòng quặn thắt.

Anh bắt đầu nhận ra, Suhwan chưa từng hết yêu, người đã buông tay trước chính là anh. Những tin nhắn thưa dần, những lần rút tay về, những cuộc hẹn bị bỏ quên... tất cả đều bắt nguồn từ sự hờ hững của chính cậu. Suhwan chỉ là người cuối cùng thừa nhận sự thật ấy.

Và giờ đây, khi mất đi rồi, anh mới hiểu, Kim Suhwan đã yêu mình nhiều đến nhường nào.

Một tối muộn, Hwangjoong mở lại hộp ký ức. Ở đó có những tấm vé xem phim cũ, móc khóa hình ngôi sao mà anh đã trả lại, vài bức ảnh chụp trong những ngày mưa. Ngón tay run run lướt qua từng kỷ vật. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt mảnh giấy nhỏ Suhwan từng viết:

"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn tìm anh trước."

Hwangjoong bật khóc, lần đầu tiên kể từ ngày chia tay. Anh muốn nhắn cho Suhwan, muốn nói "Em ơi, anh sai rồi", muốn chạy đến trước mặt em và xin một cơ hội nữa. Nhưng mỗi khi mở khung chat, hàng chữ vẫn dừng lại ở "Em khỏe không?" rồi anh xóa đi.

Anh nhận ra, sự hối hận là thứ cay đắng nhất trên đời. Bởi vì dù có khóc bao nhiêu, có đau bao nhiêu, cũng không thể quay lại thời điểm ngày ấy, nơi bàn tay vẫn còn tìm thấy nhau dưới cơn mưa đầu hạ.

Mùa thu đến.

Lá vàng rơi khắp con phố, cuốn theo những kỷ niệm còn vương trong không khí. Hwangjoong đi qua từng ngóc ngách cũ, từng quán cà phê quen thuộc, nhưng tất cả đều trở nên xa lạ. Những chỗ họ từng ngồi, từng cười, giờ chỉ còn là tấm gương phản chiếu hình bóng một mình anh. Yoo Hwangjoong cố tìm Suhwan, gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến trước ký túc xá nơi anh từng ở, nhưng tất cả đều vô vọng. Suhwan không còn ở đó, cũng không để lại dấu vết nào ngoài ký ức.

Trong lúc đang kiếm tìm những mảnh ghép cũ, anh lật lại được một bức hình nhỏ. Đó là hình ảnh mà Suhwan đã chụp, hôm ấy là một ngày tuyết rơi rất to, nhưng Hwangjoong lại nằng nặc đòi em đi dạo phố chụp hình. Còn nhớ sau đấy em đã vì mình mà sốt 3 ngày liên tục, anh không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

"Anh... trùng hợp quá.."

Kim Suhwan, là em, đúng không?

Yoo Hwangjoong quay lại, ánh mắt chạm phải em. Đã lâu rồi không gặp lại, trông em đã trưởng thành hơn nhiều và... đẹp trai hơn. Nhưng có ích gì chứ? Vốn dĩ người đứng cạnh em bây giờ, chẳng phải anh nữa rồi.

"Em... Suhwan à, em khỏe không? Từ lúc em đi, anh chẳng liên lạc với em được..."

"Em khỏe, anh Yoo."

Anh Yoo? Nghe xạ lạ nhỉ... Hwangjoong chả thích tẹo nào.

"Suhwan à, anh đi đâu vậy, em tìm anh mệt lắm đó."

Hwangjoong sững người, người ấy... là ai? Là một người có vị trí đặc biệt trong tim em ấy sao? À cũng chẳng liên quan... vì đã chia tay rồi mà.

"Anh đang nói chuyện với bạn cũ lâu ngày mới gặp thôi, em ra bàn gọi nước đi nhé?"

"Vâng."

....

"S..Suhwan, đấy là?"

"À, là người yêu em."

Ra là vậy, cuối cùng thì, chúng ta cũng chỉ là chuyện của quá khứ thôi.

"Nếu ngày đó anh không lạnh lùng... em sẽ không buông tay, đúng không?"

Tình yêu mà Suhwan từng dành cho anh đã chạm đáy ký ức và có lẽ em cũng đã quên đi nỗi đau này, tiến về phía trước.

"Chúng ta... đã thuộc về quá khứ rồi."

À ra là chúng ta của hiện tại đã trưởng thành hơn, nhưng không còn nhau nữa.

"Cảm ơn em."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com