Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kem Đậu Xanh

Vị kem thứ tư của tiệm kem Tương Vị

Fic có sự cameo của couple ZePer (Zeka x Viper), Zeus, có yếu tố nhân thú, OOC.

***

Sáng sớm mùa hạ, bầu trời cao và trong vắt. Đêm qua Seoul vừa có một trận mưa rào. Cơn mưa ào ào đổ xuống như trút nước, trút đi cả những hạt bụi mịn dù là li ti nhất lơ lửng trong không trung. Trả cho bầu trời màu xanh biếc trong veo vốn có, cũng trả cho tia nắng sớm màu cam hồng nguyên thủy.

Kim Suhwan đang say giấc nồng trong căn phòng tràn ngập ánh nắng thì bị tiếng chuông báo thức lần thứ mười gọi dậy. Nheo mắt với lấy chiếc điện thoại, nhìn thời gian hiển thị trên đó, có lẽ việc nhận ra bản thân sắp muộn học chính là cốc cà phê mạnh nhất, cơn buồn ngủ thoáng chốc bay biến sạch.

- Ahhh! Trời ơi muộn rồi muộn rồi!

Cậu la lên thất thanh rồi lao vào nhà vệ sinh nhanh như một tia chớp. Không kịp đánh răng, cậu chỉ xỏ vội cái quần dài, khoác tạm bên ngoài một chiếc sơ mi trắng. Miệng ngậm lát bánh mì trong khi tay vơ vội đống sách vở vào cặp. Ngay cả tất, chiếc dài chiếc ngắn cậu cũng chẳng hay biết. Sắp muộn rồi, ai còn để ý mấy chuyện này.

Thực ra, nếu học môn khác Kim Suhwan có lẽ vẫn thong dong đấy hoặc tự nhủ đến muộn vài phút cũng không sao. Nhưng xui, sáng nay lại học môn Toán Cao Cấp của giáo sư Park Dohyeon. Mà vị giáo sư này thì không thể đùa được. Lên hàm giáo sư khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Ngoài mặt trông hiền hiền vô hại thực chất lại là "khắc tinh" của toàn bộ sinh viên trong trường. Kỉ lục cấm thi 30/50 người vì nghỉ quá số tiết, chấm trượt sạch một lớp học phần vì không học bài...  Ờ thì cái này là do sinh viên nhưng nhiêu đó cũng đủ để người ta biết đến thầy với biệt danh "Viper" (rắn lục)

Và Kim Suhwan – chàng sinh viên năm nhất mới bước chân vào cánh cửa đại học, đã nghỉ hai buổi môn này. Đương nhiên, cậu không nghĩ mình sẽ được tha thứ đâu, dù có là em ruột của người yêu thầy đi chăng nữa.

Bây giờ đã là sáu giờ năm mươi phút sáng, bảy giờ sẽ vào học. Không còn chiếc xe bus nào xung quanh vì chuyến đã lỡ. Và cũng không gọi được taxi vì cậu không có tiền. Kim Suhwan không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy bộ bạt mạng đến trường. Cứ thế, cậu cắm đầu cắm cổ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, đến khi tới một ngã tư, khi đèn đã chuyển đỏ. Bấy giờ, Suhwan mới có thời gian để thở.

Cậu gập người về phía trước, hai tay ôm lấy ngực, không ngừng vỗ vỗ. Đã lâu rồi cậu không chạy nhanh thế này, làm tim cậu đập nhanh quá, nhanh đến nỗi tưởng chừng có thể ngất ra đây. Cơ mà bán mạng chạy như thế, cũng đổi được chút thành quả chứ không phải không. Ví dụ như còn năm phút nữa mới vào lớp mà cổng trường đã ngay trước mặt. Chacha ố lala, cậu sống là cái chắc, bị cấm thi thế quái nào được nữa.

Đèn xanh nhấp nháy, còn năm giây. Suhwan tranh thủ mở điện thoại nhắn tin cho vài người bạn cùng lớp nhờ giữ chỗ hộ. Tin soạn xong, chưa kịp gửi thì một tiếng "meow" đầy thảm thiết vang lên buộc cậu phải rời mắt khỏi màn hình. Ngay chính giữa đường lớn, một con mèo mướp với thân hình tròn xoe nằm bẹp giữa vũng máu đỏ thẫm. Cách nó vài bước chân, một chiếc ô tô nom đắt tiền từ từ hạ kính. Chủ nhân chiếc xe ló đầu nhìn ra, khi thấy rõ thứ mình vừa đâm phải chỉ là một con mèo mướp, người đó tỏ vẻ tức giận, nhổ một bãi nước bọt rồi lao xe mất hút.

Đèn đổi màu, người đi bộ lần lượt qua đường. Con mèo mướp tội nghiệp vẫn nằm ở đó. Chẳng biết nó từ đâu xuất hiện, chẳng biết chủ nhân của nó là ai. Người đi qua, trề môi dè bỉu thứ kinh tởm ấy, người đi lại, vòng ra xa bịt mũi ghét bỏ, đương nhiên cũng có người dành cho nó ánh mắt thương cảm. Nhưng chẳng ai đưa tay cứu vớt lấy nó.

Kim Suhwan bước đi thoáng chậm, từng khớp ngón tay gầy guộc siết chặt quai đeo. Một suy nghĩ thoáng hiện ra trong tâm trí: "Cậu có nên cứu nó không?"

Hình như nó vẫn chưa chết, cặp mắt màu xanh lam của nó nhìn chằm chằm lấy cậu. Ánh mắt nó kiên cường dù yếu ớt, cái hàm nó mấp máy như xin cầu, tay chân nó cứng đờ với bộ lông bê bết máu. Sinh vật ấy như đang van nài mong có được một sự giúp đỡ nhỏ nhoi.

Nhưng cậu sắp muộn học rồi, con rắn lục mét tám đó sẽ không tha cho cậu đâu, và cậu sẽ bị cấm thi nếu nghỉ thêm một buổi nữa. Suhwan đã phải chạy bộ đến trường vì không có tiền, giờ mà học lại, chắc cậu gặm cỏ mà chống đói. Thôi thì xin lỗi mày, tao không thể giúp gì được cho mày đâu. Mong kiếp sau của mày sẽ sống tốt hơn nhé! Nghĩ vậy, cậu nhắm mắt bước đi...

Để rồi, vạt áo sơ mi lại tiếp tục bay bay trong gió, lưng áo mỏng thấm ướt cả mồ hôi. Kim Suhwan lại tiếp tục chạy thục mạng. Nhưng lần này, cậu chạy ngược lại hướng với trường.

Cậu ôm con mèo mướp ấy trong tay, nó chảy máu không ngừng. Máu nhuộm đỏ, loang lổ trên chiếc sơ mi trắng xóa. Cuối cùng thì, dù trượt môn là cái chắc, Kim Suhwan vẫn không nỡ bỏ rơi một sinh mạng.

- Mèo con à, hôm nay mi không chỉ nợ anh một mạng, mà còn nợ anh 550.000 won tiền học lại đấy nhé.

Trời chuyển dần về tối, đến khi tất thảy ngọn đèn đường đều đã được bật sáng, Kim Suhwan mới được rước em mèo mướp của mình về nhà. Nhìn sinh vật nhỏ bé đang say giấc nồng trong chiếc cặp mèo mà cậu vừa mới mua, Suhwan chỉ có thể thở dài sầu não. Tiền chữa bệnh là 100.000 won, tiền cặp mới là 60.000 won. Cái áo sơ mi dính đầy máu kia cũng phải bỏ đi, vậy là thêm 20.000 won nữa mua áo mới. Trong một ngày, hơn 700.000 won, có lẽ tháng này, tháng sau, và cả tháng sau nữa Kim Suhwan sẽ phải nhịn đói.

Ngả lưng xuống giường, bấy giờ cậu mới có thời gian xem tin nhắn điện thoại. Hàng loạt thông báo hiện ra, nào là thông báo có người like bài viết mới, thông báo từ shopee, mấy cái vớ va vớ vẩn khác. À đây rồi, thông báo có người gửi tin nhắn đến.

- Ê Kim Suhwan, sao sáng nay nhóc không đi học tiết thầy Park Dohyeon? Thầy ấy cấm thi mày rồi đấy – Choi Wooje, người anh khóa trên, lớn hơn cậu một tuổi, cũng là người thân thiết với cậu nhất. Lí do hai người học cùng lớp, đương nhiên rồi, anh ấy phải học lại do kì trước trượt môn.

- Hả? Kim Suhwan sáng nay không đi học á? – Còn đây là ông anh ruột Kim Geonwoo mà cậu từng nhắc tới, lớn hơn ba tuổi, đang học năm cuối, kiêm luôn người yêu thầy Park Dohyeon – Mày gan quá rồi! Tao không cứu được mày đâu. Anh Dohyeon khó tính lắm đấy. Lần trước thi giữa kì mày ngủ quên không đi thi, tao năn nỉ ỉ ôi mãi, làm hết việc nhà suốt một tháng trời anh ấy mới đồng ý cho mày làm bài kiểm tra lại. Giờ mày lại bỏ tiết. Tao chịu thôi.

Và hàng chục, hàng chục tin nhắn khác. Nôm na là chất vấn tại sao hôm nay cậu không đi học. Tin nhắn cuối cùng được gửi từ chín giờ sáng, và giờ đã là tám giờ đêm.

- Các anh bình tĩnh nghe em giải thích đã. Hôm nay em có nỗi khổ riêng mà.

- Mày làm gì mà biến mất cả ngày trời thế? – Người phản hồi đầu tiên vẫn là Kim Geonwoo – Nỗi khổ gì, anh cho mày ba phút để giải thích.

Thế là Suhwan thuận lại toàn bộ sự việc, từ lúc cậu dậy trễ, đến lúc sắp đến trường, rồi lại gặp chú mèo mướp và đưa nó đến bệnh viện.

- Con mèo bây giờ sao rồi? Ổn cả chứ? – Choi Wooje hỏi thăm.

Kim Suhwan quay sang chiếc cặp đựng mèo đang để trên bàn. Cậu bế con mèo từ bên trong ra, đặt nó lên giường, nhanh tay chụp lấy một tấm hình rồi gửi vào nhóm.

- Cũng ổn rồi ạ, bị quấn băng gần kín người, nhưng trộm vía bây giờ không sao.

Geonwoo thả icon một con vịt vàng thở dài, cái tay vỗ trán

- Tội nghiệp nó. Thôi được rồi, lát nữa anh Dohyeon về để anh nói đỡ cho mày vài câu. Nhưng anh không giúp không công đâu đấy, cái gì cũng phải có giá của nó.

- Bao nhiêu ạ?

- 100.000 won.

Suhwan nhìn con số vừa hiển thị, lẳng lặng vào tài khoản ngân hàng, chụp màn hình số dư còn lại, gửi vào nhóm.

- ...

- Thôi được rồi, để anh chuyển cho mày thêm 100.000 won. Nhưng chuyện xin xỏ có thành công hay không anh không hứa trước đâu.

Giải quyết xong vụ ở trường, Suhwan mới nhớ tới chú mèo nhỏ mà mình đem về. Con mèo chẳng biết thức giấc từ bao giờ, mon men đi tới nằm sát bên cạnh cậu. Người nó tròn ủm, như một quả bóng nhỏ. Bộ lông ngắn cũn, nhưng mượt mà với những sọc đen xám đan xen. Đôi mắt nó bé, hơi híp khác hẳn những con mèo bình thường, khiến nó trông có phần đanh đá và cáu kỉnh. Nhưng đôi con ngươi màu lam nhạt lại long lanh và trong vắt. Cậu không kìm được, đưa tay ra vuốt ve. Con mèo cũng rất hợp tác, nó dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu. Đôi mắt vốn đã hơi híp giờ nheo lại thành hai đường thẳng xênh xếch. Nó kêu ngao ngao vài tiếng rồi nằm ngửa bụng ra, vô cùng hưởng thụ.

- Mi rốt cuộc là mèo nhà ai thế? Sao tự nhiên lại chạy ra đường một mình như vậy? Nếu anh không cứu mi, có lẽ bây giờ mi đi bán muối rồi.

Con mèo tiếp tục kêu ngao ngao, há miệng ngậm lấy ngón tay Suhwan đưa tới.

- Đúng là nghịch ngợm thật. Thế mi có tên chưa? Anh đâu thể gọi mi là con mèo mướp mãi. Có muốn anh đặt cho mi một cái tên không?

Con mèo mướp nhả ngón tay cậu ra, rồi rúc đầu vào lồng ngực ấm áp. Chạy ngoài đường cả một ngày dài, còn chưa kịp tắm rửa, nhưng trên người Suhwan vẫn tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu.

- Vậy từ giờ gọi mi là ... – Cậu ngưng lại một chút, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ – Gọi mi là Delight được không? Có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Mong rằng từ giờ về sau cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với mi.

Con mèo nheo mắt, kêu meow. Chẳng biết nó có thích hay không, Suhwan cũng không quan tâm nữa, nhắm mắt một chút liền chìm vào giấc ngủ. Mặc dù rất mệt, nhưng cậu ngủ không sâu, cứ chập chờn quanh quẩn những giấc mơ không rõ. Trong mơ, cậu thấy mình nằm cạnh một chàng trai. Anh có vóc người hơi đầy đặn, nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt nhắm nghiền như đang say giấc. Cậu chưa từng gặp anh trước đây, nhưng không hiểu sao anh lại nằm gọn trong vòng tay cậu, rúc vào lồng ngực cậu, hơi thở đều đều. Mái tóc đen mềm, bồng bềnh như mây cọ cọ vào chiếc sơ mi mới mua ban sáng, còn chưa kịp thay ra.

Suhwan nghĩ chỉ là giấc mơ thôi, mà mơ thì cái gì cũng xảy ra được, nên cậu kệ. Ai ngờ, sáng hôm sau khi mở mắt ra, chàng trai trong giấc mơ ấy lại xuất hiện ngay bên cạnh. Mà tay cậu, còn rất tự nhiên đặt trên eo người ta.

- Ahhh! Có ai không cứu với!

Kim Suhwan la lên thất thanh. Oang oang đến mức như muốn đánh thức cả khu trọ. Vậy mà xung quanh chẳng ai sang nhòm ngó, ngay cả ý định hóng hớt cũng không. Sáng nào Kim Suhwan chả vậy, họ lạ gì nữa.

Cậu trai nọ bị tiếng hét của Suhwan làm cho tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt ngồi dậy. Mấy ngón tay ngắn ngắn xinh xinh đưa lên mắt dụi dụi.

- Gì mà kêu ầm trời lên thế?

- Anh... anh là ai vậy? Hôm qua anh làm gì tôi? Anh... biến thái... biến thái hả? Nè nha, tôi hết tiền rồi, hôm qua cứu một con mèo lên giờ hết sạch tiền rồi, không còn gì cho anh cướp đâu. Với cả lần sau đi cướp mặc quần áo vô dùm cái được không? Đừng... đừng nói anh cướp sắc không cướp của nhé. Huhu con mới hai mươi mà, còn trẻ lắm, con chưa muốn mất trinh đâu.

Suhwan ngồi thu lu vào một góc, cố gắng cách người kia thật xa, miệng tuôn một tràng dài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người kia so với trong giấc mơ hôm qua, thì xinh hơn thật. Hai má bánh bao phúng phính hồng hồng. Môi xinh hơi ươn ướt. Da trắng mềm mịn, như một viên bánh trôi nhỏ, núng na núng nính. Càng nhìn càng thấy giống Delight. Ơ mà Delight đâu rồi? Sáng giờ cậu hoảng quá, quên mất chú mèo mướp mà mình mới nhặt được hôm qua.

- Anh ơi, anh muốn cướp gì cũng được, nhưng mà anh có thấy con mèo của em đâu không? Cái con mèo mướp lông xám tro mà quấn đầy băng gạc ấy.

Người kia hơi nheo mắt, đưa tay mò mẫm trong đống chăn nệm, rồi dơ lên trước mặt Suhwan một đống băng gạc vẫn còn dính máu. Ngay lập tức, mắt Suhwan rưng rưng, đỏ hoe. Đừng nói người kia ăn mất Delight của cậu rồi nhé.

Dường như đọc được cái suy nghĩ tởm lợm vừa mới hiện ra trong đầu Suhwan, cậu trai lạ nheo mắt, lườm Suhwan một cái khinh bỉ giống như đang nhìn một sinh vật ngu ngốc không có não.

- Ta không ăn thịt mèo.

Nói đoạn, người đó đi đến bên tủ quần áo đặt ở góc bên kia phòng. Nhìn vóc dáng, có lẽ Kim Suhwan nhỏ hơn anh một cỡ. Phải lục tung tủ đồ của cậu lên, anh mới kiếm được một bộ tạm coi vừa vặn.

Kim Suhwan trong suốt thời gian đó vẫn ngồi gọn trong góc, như sợ chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt vẫn không rời người kia nửa bước. Đã vài phút trôi qua, nhận thấy đối phương có lẽ không định tiễn mình về với ông bà, cậu mới thả lỏng ra một chút. Đợi đến khi đối phương mặc xong quần áo, cậu mới dè dặt lên tiếng thêm lần nữa.

- Rốt cuộc anh là ai vậy?

Không vội trả lời ngay mà đi quanh căn phòng, ngắm nghía một chút. Ngắm chán, mới quay lại bên mép giường, ngả lưng tựa vào bức tường phía sau, tay chỉ vào chiếc cặp đựng mèo mới tinh vẫn đang để trên bàn cách đó không xa.

Loading... từ từ nè. Anh ta muốn nói anh ta là mèo biến thành ấy hả?

- Anh là Delight?

Suhwan dè dặt hỏi.

- Chính xác rồi đó. Cuối cùng cái óc bã đậu của cậu cũng thông minh ra một chút.

- Không thể nào! Làm gì có chuyện vô lý thế được! Chắc chắn anh đã giết Delight rồi quăng xác nó đi đúng không?

"Delight" trợn trắng mắt. Có lẽ anh hết kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện với sinh vật mất não này rồi.

Bùm – một tiếng nổ, bé như tiếng nổ bóng bay, và một cột khói trắng. Thoáng chốc, người con trai lạ mặt kia đã biến mất thay vào đó là một con mèo mướp từ cột khói thong thả bước ra. Cặp mắt màu lam của nó nhìn thẳng vào mắt Suhwan. Nó ngoe nguẩy cái đuôi, sải bước tiến về phía cậu, ngồi gọn vào lòng.

Rồi lại bùm một tiếng, khói trắng tỏa ra bao phủ khắp căn phòng. Chớp mắt, con mèo mướp đã biến mất, thay vào đó, trong lòng cậu là một chàng trai trắng tròn mềm mại. Và vẫn chẳng mặc đồ...

- Khụ khụ - Suhwan đỏ mặt, ho khan hai tiếng, ngoảnh mặt sang một bên, chờ người kia mặc đồ xong mới tiếp tục câu chuyện – Vậy anh thực sự là Delight?

- Có cần ta chứng minh lại lần nữa không?

Suhwan vội lắc đầu, thầm nhủ trong lòng, đúng là mèo mướp, giang hồ thật.

- Vậy, anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị xe tông? Với lại trông anh bây giờ cũng khỏe mạnh, anh bình phục rồi sao?

- Hỏi nhiều quá – Delight hơi nhíu mày, anh chuyển sang ngồi lên chiếc ghế gỗ, tay vẫn duy trì trạng thái khoanh trước ngực – Nhưng nể tình cậu đã cứu ta, ta vẫn sẽ trả lời. Ta tên Yoo Hwanjoong. Tính theo tuổi ở hành tinh các ngươi thì chắc là hai mươi ba đi, còn theo hành tinh ta thì là một trăm mười lăm. Nhà ta ở hành tinh Mèo, cách hành tinh Trái Đất ba triệu năm ánh sáng, và ta là hoàng tử ở đó. Tại sao bị xe tông, thì trong lần đầu sử dụng cỗ máy dịch chuyển tức thời, ta vô tình dịch chuyển tới ngay giữa lòng đường, thế là bị tông. Về vết thương, cái này phải cảm ơn ngươi, thể chất mèo ở hành tinh chúng ta khá đặc biệt, có thể bình phục nhanh chóng. Vết thương hôm qua, bình thường phải mất hai tuần mới khỏi, nhờ ngươi giúp đỡ nên chỉ mất có một ngày thôi. Cảm ơn nhé!

Suhwan gật gù, thì ra là như thế. Cũng biết nói cảm ơn, không vô tâm lắm. Nhưng mà tiết toán ngày hôm qua của cậu?! Thế là cậu ôm đầu, khóc rống lên ăn vạ.

- Huhu, nếu biết anh không chết tôi đã chẳng cứu làm gì. Cứu anh rồi giờ ai cứu tôi đây! Vì anh mà tôi mất hơn 700.000 won, còn bị cấm thi, học lại. Sao tôi lại khổ vậy chứ.

Khóe môi Hwanjoong giật giật, có lẽ là định chửi. Nhưng nghĩ đến người ta có ơn cứu mạng, nên lại thôi. Anh bước đến bên giường Suhwan, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu như vỗ trống. Hình như loài người thường an ủi nhau như thế này nhỉ? Cảm giác không quen lắm, vẫn là an ủi theo cách của loài mèo đi. Nghĩ vậy, anh tìm một chỗ trống có thể ngồi được, ngồi xuống trước mặt Suhwan. Rồi bất ngờ, anh áp sát.

Khuôn mặt người kia đột ngột phóng lớn ngay trước mặt, não bộ Suhwan còn chưa tải được dữ liệu, cậu đã cảm thấy có gì đó mềm mềm, ướt ướt lướt qua môi. Anh vậy mà liếm môi của cậu. Lưỡi Hwanjoong khi biến thành người ngắn hơn lưỡi ở dạng mèo rất nhiều, khuôn mặt cả hai phải gần như dính sát, đến nỗi hai cánh mũi chạm nhau, anh mới có thể liếm được môi cậu.

Nhìn đôi mắt màu lam nhạt trong veo tựa mặt hồ, lại tưởng tượng ra hình ảnh chiếc lưỡi hồng hồng của người kia chạm vào rồi lướt qua đôi môi khô khốc của mình, mặt Suhwan thoáng chốc đỏ lựng lên, não cũng ngừng hoạt động. Cháy CPU mất rồi.

- Ahhh, anh làm gì vậy.

Đến khi hoàn hồn, Suhwan muốn lùi về phía sau, nhưng nơi cậu ngồi đã là góc tường rồi, không thể lùi được nữa.

Hwanjoong điềm nhiên như không có chuyện gì, tròn xoe đôi mắt đáp lại.

- Không phải loài người bọn cậu vẫn luôn thích chúng ta liếm môi cho à?

Được rồi, Suhwan chịu thua. Không muốn thừa nhận đâu, nhưng "nụ hôn" vừa nãy không tệ chút nào.

- Để cảm ơn cậu đã cứu mạng ta, dù không cần thiết lắm, nhưng ta sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vọng. Nói xem, cậu muốn gì?

- Thật sao? Giúp em thực hiện nguyện vọng hả?

Vậy là vị hoàng tử của hành tinh Mèo này có phép thuật? Giống như bà tiên trong truyện Lọ Lem hay thần đèn trong Aladin và cây đèn thần? Nghĩ đến đây mắt cậu sáng lên.

- Em muốn tiền. Hôm qua anh tiêu hết của em hơn 700.000 won, em muốn gấp đôi. Không, gấp ba. Hoặc gấp mười lần càng tốt.

Không mất nhiều thời gian, Hwanjoong lập tức gật đầu ưng thuật.

- Được, nhưng trước tiên cậu còn đồng nào trong tài khoản không?

- Vẫn còn một ít mua cơm ạ? Anh định biến ra thêm cho em sao?

Hwanjoong lắc đầu.

- Vậy anh sẽ chỉ cho em chỗ nhặt tiền.

Hwanjoong lại lắc đầu. Suhwan có chút mất kiên nhẫn, cậu sụ mặt xuống.

- Thế anh hỏi số dư tài khoản em làm gì?

- Bảo cậu mua hộ một cái bịt mặt với gậy bóng chày sắt. Chuẩn bị đi cướp ngân hàng.

- Hả?! – Suhwan đứng bật dậy khỏi giường, phản ứng vô cùng kịch liệt – Không được đâu, cướp ngân hàng là phạm pháp đấy, lúc đó anh sẽ phải ngồi tù, kéo khi sẽ còn liên lụy tới cả em. Không được đâu đại ca.

Hwanjoong bày tỏ rõ thái độ không hài lòng. Anh hừ lạnh một tiếng, lườm cậu.

- Luật đó là của loài người chứ đâu phải của loài mèo. Cậu ngồi tù chứ có phải ta đâu.

- Thế anh không có phép thuật hay quyền năng gì đặc biệt ngoài biến hình hả?

Hwanjoong lắc đầu. Suhwan cười khổ. Dính phải vị đại ca này đúng là kiếp nạn lớn nhất cuộc đời cậu.

- Thế còn đi cướp ngân hàng nữa không?

- Đương nhiên là không rồi đại ca.

Từ ngày hôm đó, căn trọ nhỏ của Suhwan có thêm một người bóng người. Để nhận xét về người bạn cùng phòng này, ừ thì có lẽ cũng không tệ như cậu nghĩ. Ban đầu, cậu nghĩ hẳn anh sẽ chảnh lắm. Mèo mà, con nào không chảnh, lại còn là mèo mướp, hẳn sẽ khó chiều. Nhưng rồi cậu phát hiện ra, anh đúng là một con mèo mướp khó chiều, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một bầu trời đầy nắng.

Hwanjoong không thích làm việc nhà - Con người còn không muốn làm việc nhà chứ đừng nói đến con mèo -Nhưng anh lại đặc biệt thích nấu ăn. Suhwan thừa nhận anh nấu ăn không tệ. Trước kia, khi anh chưa xuất hiện, ngày ba bữa của cậu chỉ có bánh mì. Từng lát từng lát bánh mì bọc trong túi nilong, chỉ vài won một ổ, có ở khắp các cửa hàng tiện lợi. Ăn chán rồi thì sẽ đổi sang mì gói. Một ấm nước sôi và năm phút chờ đợi thế là xong một bữa.

Cơ mà anh thì khác, anh không cho phép lối sống tùy tiện đó tồn tại trong căn nhà này. Anh sẽ dậy sớm, rán cho cậu quả trứng và một cái xúc xích để kẹp với bánh mì. Anh sẽ chuẩn bị cơm trưa, cho vào trong cặp lồng để cậu mang đến lớp vào những ngày phải học từ sáng đến chiều. Anh cũng chăm chỉ nấu bữa tối, để khi trở về đã có thứ bỏ bụng. Những món anh nấu đơn giản lắm, hôm là trứng xào cà chua, hôm là canh kim chi trong biển, không đủ ba mặn một canh đâu, vậy mà Kim Suhwan vẫn béo lên thấy rõ.

Các bạn cùng lớp thấy cậu hôm nào cũng có người chuẩn bị cơm trưa cho, hai chữ ghen tị chỉ thiếu điều viết hết lên mặt. Anh Wooje còn trêu, bảo cậu có bồ mà giấu. Suhwan chỉ cười, cũng chẳng giải thích rõ ràng.

Hwanjoong thích tắm nắng. Nên cậu kê cho anh một chiếc bàn nằm ngay bệ cửa sổ. Những tia nắng xuyên qua khung cửa kính, chiếu lên chiếc bàn những vệt sáng vàng nhạt. Anh thường nằm trên những vệt sáng ấy, để chúng bắt ngang qua người. Anh cũng thường ngồi trên bệ cửa sổ ấy mà ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia. Nhìn đường xá, xe cộ đua nhau qua lại. Nhưng anh chỉ nhìn thôi, chứ chưa lần nào thực sự bước ra khỏi phòng. Có lẽ vì vụ tai nạn hôm đó vẫn còn ám ảnh.

Hwanjoong không thích mưa. Không con mèo nào thích mưa. Anh bảo không thích bộ lông mình bị ướt, nó bẹp dí, dính vào người, khiến anh cảm thấy khó chịu. Dù biến thành dạng người, anh vẫn không thích mưa.

Thế đấy, mà có hôm trời mưa tầm tã, cơn mưa ào ào như trút như xả. Một con mèo ghét mưa ghét phố như Hwanjoong lại mò mẫm ra đường.

Hôm ấy, Suhwan và bạn cùng nhóm có bài thuyết trình quan trọng. Khi đến trường, cậu mới phát hiện ra mình để quên tập tài liệu ở nhà. Định sẽ quay về trọ, nào ngờ vừa mới xoay qua đã thấy anh đứng đó, ngay trước cửa. Hwanjoong không che ô, trong nhà chỉ có một cái, cậu đã cầm đi rồi. Nên từ đầu đến chân anh đều bị mưa làm cho ướt sũng. Trên tay anh, cầm theo tài liệu mà cậu bỏ quên trên bàn.

- Anh... một mình đến đây sao?

Trong một giây, Suhwan không biết mình nên phản ứng như thế nào. Đến khi tài liệu đã nằm trên tay, cậu mới như sực tỉnh. Vội vàng lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, giúp anh lau đi nước mưa hắt đầy trên khuôn mặt. Cùng lúc đó, phía sau vang lên vài tiếng xì xào. Cậu không nghe thấy hết, chỉ loáng thoáng vài từ như đại loại như "người yêu", "con trai", "kinh tởm",... Kệ đi, cậu chẳng quan tâm.

- Bây giờ còn sớm lắm, tiết sau bọn em mới vào học, để em đưa anh về nhé.

Suhwan không muốn để anh nghe mấy từ không hay ấy, tai mèo thính lắm, cậu có chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ, nhưng cậu tin anh sẽ nghe thấy hết. Nên vội nắm lấy tay anh kéo đi. Vậy mà chân còn chưa ra tới cửa, phía sau lại vang lên một giọng nữ choe chóe.

- Thằng Suhwan trông có đến nỗi nào đâu, ai ngờ lại là bê đê mà bồ nó còn xấu hoắc.

Có lẽ cô nàng không ý thức được bản thân mình nói xấu người khác hơi lớn tiếng, từng câu từng chữ, không sót chữ nào, lọt hết vào tai Suhwan. Cậu siết chặt lấy chiếc khăn trong tay rồi quay ngoắt lại.

- Im mồm hết coi!!!

Cả lớp lập tức im bặt. Cậu trừng mắt, rồi kéo anh ra ngoài.

Móng vuốt mèo dưới ống tay áo rộng xòe ra không ai biết. Giờ lại lặng lặng thu vào trong măng cụt chẳng ai hay.

Hwanjoong thích ngủ. Lúc biến thành mèo thì vừa nằm phơi nắng vừa ngủ. Lúc trở thành người, thì sẽ chiếm đóng chiếc giường đơn bé tí của Suhwan, làm ổ trong chăn mà ngủ. Những ngày chủ nhật, không phải đi học, Suhwan thấy anh có thể ngủ cả ngày. Vậy mà cũng chính anh, con mèo lười lấy việc ngủ làm niềm vui lại nguyện thức trắng đêm cùng cậu ôn thi.

Kì thi cuối kì đến ngày càng gần, lượng kiến thức mà Suhwan phải học cũng ngày càng nặng. Có những đêm, cậu gần như phải thức trắng, vừa làm tiểu luận cho môn này, vừa học lý thuyết để mai thi môn kia. Bình thường, Suhwan không chăm chỉ đến vậy đâu, cậu sẽ vừa chơi vừa học, mười giờ leo lên giường, chín giờ dậy, sống thảnh thơi như thể chẳng có ngày mai. Nhưng lần này cậu muốn lười cũng không được. Ông anh ruột Geonwoo bảo, anh dâu Park Dohyeon đồng ý cho cậu thêm một cơ hội, sẽ không cấm thi cậu với điều kiện bài thi cuối kỳ phải được tám điểm trở lên, 0,01 cũng không được thiếu. Nếu không cậu cứ xác định kỳ sau gặp lại đi là vừa.

Và trong những đêm như thế, bên cạnh cậu luôn có một Yoo Hwanjoong ngồi đợi sẵn, nguyện không để cậu thức một mình. Nhiều khi mệt quá, cậu chỉ muốn nằm vật ra, mặc kệ tất cả, Yoo Hwanjoong lại dang rộng tay ra, đón cậu bằng một cái ôm ấm áp. Để cậu tự nhiên dụi dụi vào cổ hõm cổ anh, hít hà hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh, nhõng nhẽo với anh bằng cái giọng mũi rõ con nít.

- Anh ơi... em mệt quá.

Rồi anh sẽ đưa tay vỗ vỗ đầu cậu như vỗ một cái trống, sẽ pha cho cậu một cốc sữa nóng, rồi lại làm vài hành động đáng yêu để giúp tinh thần cậu thoải mái.

- Cố lên.

Nói Hwanjoong chính là cục pin của Suhwan không hề sai. Chỉ cần nhìn thấy anh cười thôi, cậu dường như cũng được tiếp thêm năng lựng. Cảm giác mấy bài toán trước mắt cũng chẳng còn khó nữa.

Cứ thế, bọn họ trải qua cả một mùa hè cùng nhau. Thức dậy cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, đi ngủ cùng nhau. Sự hiện diện của Hwanjoong đã thành một thói quen, một nếp sống, một sự tồn tại mặc định không thể thiếu trong cuộc sống của Suhwan.

Thấm thoát, cũng đến ngày trả điểm. Cầm trên tay bài kiểm tra với con chín trên tay, Suhwan chỉ muốn hét lên thật lớn. Cậu chạy thẳng một mạch về nhà, cậu muốn khoe với anh thành quả của cả hai. Cánh cửa mở ra. Căn phòng quen thuộc ấy, vậy mà hoàn toàn trống trơn. Suhwan thoáng sững lại, hay là anh đang tắm? Thế là cậu chạy vào nhà vệ sinh. Cũng không có anh trong đó.

Hwanjoong không bao giờ ra khỏi nhà nếu như không có cậu. Liệu có phải có chuyện gì nghiêm trọng không? Thế là Suhwan lại lao ra ngoài đường. Cậu đi hết tất cả những nơi mà anh có thể đến. Từ siêu thị mà cả hai thường tới cùng nhau. Lớp học mà hôm ấy anh đội mưa đem tài liệu đến cho cậu. Ngã tư đường nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Cả bệnh viện thú y mà cậu đã đem anh tới đó. Nhưng chẳng tìm được gì. Anh cứ như bốc hơi khỏi thế giới, không lời nhắn để lại, không từ biệt chia tay. Cứ như anh chưa từng xuất hiện, chưa từng đến bên cậu, chưa từng yêu thương, cũng chưa từng ngọt ngào đến thế.

Trời tối, khắp con phố đều đã sáng đèn, chỉ duy căn nhà trọ nhỏ từng ấm áp hơi người giờ đây lạnh lẽo, bị màn đêm nuốt trọn. Suhwan ngồi trên chiếc bàn bên bệ cửa sổ, nơi anh vẫn hay nằm, phóng mắt nhìn ra xa. Thì ra, đây là khung cảnh mà anh thường thấy. Không có anh ở đây, không có mùi cơm mới, không có tiếng rán trứng xèo xèo, cũng chẳng còn tiếng gọi cậu dậy ăn cơm. Suhwan lại quay về với ổ bánh mì vài won ở cửa hàng tiện lợi.

Trong đầu, hàng vạn câu hỏi tại sao cứ dằn vặt cậu trong tâm trí. Tại sao anh lại cứ thế biến mất. Tại sao anh đến thay đổi tất cả cuộc sống của cậu rồi lại bỏ cậu mà đi. Tại sao không nói lấy một lời từ biệt. Tại sao lại làm trái tim cậu đau đớn đến thế. Thì ra, chẳng biết từ khi nào, cậu đã khắc ghi trọn bóng hình người con trai ấy. Cậu trao đi hết tâm tư, trao hết bồng bột và nhiệt huyết tuổi trẻ, trao cả sự ngây ngô của mối tình đầu cho người con trai ấy. Cậu cứ thế, đã yêu anh lúc nào không hay. Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn, để nói với anh sớm hơn. Biết đâu, anh sẽ không bỏ rơi cậu.

Cuộn mình trong chiếc chăn giống như cách anh hay làm, chiếc chăn vẫn còn thơm mùi sữa tắm của anh. Dù anh với cậu dùng chung một loại sữa tắm, nhưng mùi hương ấy khi lưu trên người anh lại rất khác biệt. Như ngọt ngào hơn, mê luyến hơn, nồng nàn hơn. Giống như một loại chất dẫn dụ nào đó, lôi kéo cậu phải ôm anh, phải rúc vào hõm cổ anh mà hít hà nhiều hơn.

Đêm đó, Suhwan cứ khóc rồi lại khóc. Khóc đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Đến khi thức dậy lại tiếp tục mà khóc, khóc đến khi chẳng khóc được nữa rồi lăn ra ngủ. Anh Geonwoo và Wooje biết chuyện đã rất lo lắng. Thậm chí anh Geonwoo và anh Dohyeon còn ngỏ ý bảo cậu sang ở chung, anh Wooje đề nghị cậu trả phòng, anh sẽ giới thiệu cho cậu một căn trọ khác. Nhưng tất cả đều bị cậu từ chối. Suhwan sợ nếu mình sang đấy, đến khi Hwanjoong về sẽ không thấy cậu, rồi anh lại bỏ đi. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để gặp lại anh.

Suhwan cũng bắt đầu học nấu ăn. Cậu thường xuyên chạy sang nhờ anh dâu Dohyeon chỉ cho cách vo gạo, cắm cơm cũng như làm vài món đơn giản. Trước kia, mỗi khi từ ngoài trở về, Hwanjoong đều nấu sẵn một mâm cơm chờ cậu. Lần này cậu muốn khi anh trở về cũng đã có sẵn cơm để ăn.

Kì nghỉ hè cứ thế trôi qua đầy giông bão. Hoa phượng nở rồi lại tàn, thu sang đông đến. Thấm thoát ba năm trôi qua, nhưng ký ức về anh vẫn chưa một lần phai nhạt. Suhwan vẫn ở trong căn phòng trọ ấy, vẫn dùng chiếc chăn ấy, ngay cả chiếc bàn vẫn được kê gần bệ cửa sổ như năm nào. Suhwan giờ đã là sinh viên năm cuối, kiến thức so với năm nhất nặng hơn nhiều. Nhưng cậu chẳng còn là cậu sinh viên ham chơi lười học khi xưa, từ lâu cũng chẳng còn cái thói đi học muộn.

Cậu cũng kiếm cho mình một công việc làm thêm sau giờ học. Làm phục vụ tại quán cà phê mèo do Geonwoo mở, thu nhập cũng coi như đủ sống. Sau khi tan lớp sẽ lập tức ra quán. Từ quán lại đều đặn về nhà. Nấu cơm, rồi tự ăn một mình. Những lúc nhớ anh, cậu lại cầm bút lên vẽ. Vẽ đôi mắt anh cong cong, vẽ khuôn miệng anh chúm chím, vẽ đôi má hây hây, vẽ thế nào lại vẽ ra một mặt trời nhỏ. Những bức tranh cậu vẽ anh nhiều đến nỗi chật kín cả hộc bàn, không còn chỗ nào để nhét, Suhwan lại trực tiếp lấy băng keo mà dán lên tường. Khiến cả căn trọ đâu đâu cũng là hình bóng anh.

Hôm ấy, giống như bao hôm khác, Suhwan từ quán cà phê trở về trọ. Anh Geonwoo bảo hôm nay anh Dohyeon nhà anh ấy nấu dư cơm một tý, bảo cậu mang về. Trên tay vẫn còn cầm hộp cơm, vừa mới mở cửa, bàn tay lại run đến nỗi chẳng thể giữ chặt. Choang một tiếng, hộp cơm rơi xuống đất, vương vãi cả ra sàn.

Trên chiếc giường đơn bé xíu, có một bóng người quen thuộc ngồi đó. Trên tay anh cầm những bức chân dung mà cậu vẽ lại theo trí nhớ. Ba năm trôi qua, anh chẳng có gì thay đổi, khuôn mặt vẫn tròn trịa xinh xắn, đôi mắt xanh lam vẫn long lanh tuyệt đẹp. Suhwan ngẩn ra, rồi lập tức lao tới ôm chầm lấy anh. Cánh tay cậu siết chặt, như thể muốn trói anh vào cơ thể mình. Mà anh cũng không đẩy cậu ra, cánh tay vươn tới, đáp lại cái ôm ấy của cậu.

- Anh ơi, đừng đi đâu nữa được không? Đừng bỏ em nữa có được không?

- Ừm, anh sẽ không bỏ em đâu.

Tác giả: Kha Nguyệt
Biên tập: stellarsneuvifuri65

21/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com