Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nho nhỏ lại làm sao thế?

Yoo Hwangjoong vô cùng khó xử trước tình hình hiện tại. Anh nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình siết chặt, nỗi mơ hồ chiếm trọn não bộ.

"Soohwan à, có chuyện gì thì mình có thể từ từ nói được không em? Buông anh ra nhé?"

"Buông anh ra, để anh lại trốn sao?"

Yoo Hwangjoong chột dạ cười giả lả.

Hương nho xộc thẳng vào mũi, quấn chặt lấy Yoo Hwangjoong. Anh cố gắng như thể mình chẳng biết gì, nhưng pheromone kia càng ngày càng đậm. Giờ phút hiện tại có điên Yoo Hwangjoong mới dám chọc giận thằng nhóc này.

"Soohwanie à, anh đau..."

Alpha kia thả lỏng được đôi chút, nhưng măng cụt nhỏ gân guốc vẫn không chịu rời khỏi cổ tay anh. Gương mặt mà Yoo Hwangjoong từng cho rằng rất đáng yêu giờ đây gần như biến mất, sắc mặt cậu thâm trầm, còn có chút không vui.

Làm ơn đi! Xin hãy trả lại em bé nho ngọt ngào của anh. Thằng nhóc chua ngoa này, không phải là em ấy.

Chỉ vì chút nhầm lẫn của anh trong quá khứ đã khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.

Yoo Hwangjoong ngẩn ngơ nhớ lại xem mình đã làm gì để chuyện thành ra nông nỗi này.

-

Yoo Hwangjoong lúc di chuyển hành lý đến kí túc xá GenG đã nghĩ rằng tương lai của anh chắc chắn không tệ. Lần đầu tiên được thi đấu trong đội hình có nhiều siêu sao, bản thân Yoo Hwangjoong cũng lo lắng đôi phần.

"Xin chào anh ạ. Em giúp anh nhé?"

Cậu nhóc nhỏ tuổi với gương mặt non nớt xuất hiện thu hút sự chú ý của Yoo Hwangjoong. Đây sẽ là xạ thủ mới của anh, trông thật ngoan ngoãn.

Mùi nho, rất thơm, rất ngọt.

Anh nhìn một lượt Kim Soohwan liền mỉm cười, xua tay với cậu nhóc. Làm sao để một đứa nhỏ Omega giúp mình khiêng hành lý chứ.

"Anh kéo vào phòng là được mà, chúng mình là bạn cùng phòng có phải không?"

"Đúng ạ!"

"Giúp đỡ nhau nhé! Soohwanie."

Kim Soohwan lẽo đẽo đi theo sau Yoo Hwangjoong, dùng chiếc mũi nhạy bén của mình hít hít vài hơi.

Hỗ trợ của cậu, không mùi, không vị. Đích thị là beta, không thể sai lệch.

Lúc bước đến phòng, Kim Soohwan mở cửa giúp anh trai. Cùng anh vào trong sắp xếp lại đồ đạc.

Cậu nhìn anh một lúc lâu, ngẩn ngơ nghĩ cách để thân thiết với anh hơn. Yoo Hwangjoong người đang xếp lại đồ cũng cảm nhận được ánh nhìn rõ ràng của Kim Soohwan liền quay sang nhìn cậu nhóc dịu giọng hỏi.

"Soohwanie sao thế? Muốn nói gì với anh phải không?"

Kim Soohwan nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào chân thành bộc bạch.

"Ừm... Bởi vì anh là hỗ trợ đầu tiên của em trên đấu trường chuyên nghiệp nên em không biết phải..."

"Nhưng mà, em hứa sẽ thật chăm chỉ, cùng anh chạm đến vinh quang." Soohwan nói ngay.

Yoo Hwangjoong mỉm cười, xoa đầu em bé nho trước mặt.

"Anh tin Soohwan mà, vì Soohwan là xạ thủ của anh."

"Chúng ta cùng cố gắng nhé!"

-

Sau chuyến đi ăn cùng đồng đội mới Yoo Hwangjoong phát hiện ra một sự thật rằng Kim Soohwan chưa phân hoá, thằng bé chỉ mới bước vào giai đoạn biến đổi. Nhờ pheromone thoang thoảng của cậu nên mọi người mới loại trừ việc nhóc là beta ra thôi.

Thật ra Yoo Hwangjoong cho rằng cậu em xạ thủ sẽ phân hoá thành omega, vì dù sao thì mùi hương của cậu thiên ngọt ngào và thu hút. Đây chẳng phải mùi mà các omega anh thường gặp sở hữu sao?

Omega nhỏ sắp phân hoá, còn lại là em út, đặc biệt là xạ thủ của mình. Yoo Hwangjoong đẩy cao sự ưu tiên dành cho Kim Soohwan trong lòng mình lên số một.

Vì một màn tự biên tự diễn này nên anh quyết định sẽ chăm sóc Kim Soohwan thật tốt, đối xử thật dịu dàng với cậu. Dù với tính cách của anh, Yoo Hwangjoong không nghĩ mình sẽ là người mềm mỏng chu đáo được.

Nhưng mà mọi chuyện thật sự rất ngượng ngùng, kiểu như Kim Soohwan dù không thể hiện ra nhưng chưa thực sự đón nhận anh. Và anh thì cũng đầy những nghi hoặc trong lòng.

Mối quan hệ của cặp đôi đường dưới có chút đình trệ, không những tự anh nhìn ra mà còn có cả các anh trong đội nữa. Trong tựa game này sự phối hợp giữa các vị trí là một trong những điều cốt lõi nhất.

Quan trọng hơn khi đường anh đi là hai nhưng cũng là một, là một nhưng thực chất là hai.

Không chỉ cố gắng một mình, mà là cố gắng vì cả người kia nữa.

Nên khi sự bất đồng điệu của cặp đôi xạ thủ hỗ trợ xuất hiện trong những buổi luyện tập, các thành viên trong đội là người rõ ràng nhất.

Lần đầu là Jeong Jihoon chủ động tìm đến nói chuyện với cả hai.

"Hai đứa có gì khó khăn không? Có cần anh giúp chứ?"

Yoo Hwangjoong khó nhọc lắc đầu. Liếc mắt sang cậu em xạ thủ, chỉ thấy nhóc ấy gật gù vài cái rồi thôi.

Yoo Hwangjoong có chút không thoải mái khi ở cạnh Jeong Jihoon, không phải vì anh ấy không tốt. Mà là vì giới tính phụ của anh trai đường giữa này là Alpha.

Yoo Hwangjoong có chút bài xích với Alpha.

Hay nói cách khác, Yoo Hwangjoong đề phòng với tất cả alpha.

Thật ra anh có một bí mật khá khó nói, Yoo Hwangjoong hoàn toàn không phải beta, nhưng cũng chẳng phải là một Omega trọn vẹn.

Yoo Hwangjoong là một Omega lặn bị thoái hóa tuyến thể. Chuyện này anh không hề hay biết, anh đã sống như một beta từ khi sinh ra cho đến lúc lớn, không hề có nghi ngờ gì cả. Nhưng trong một lần đi học, khi người bạn cùng bàn phân hoá thành Alpha và tiến vào kì dịch cảm ngay lập tức. Yoo Hwangjoong ngồi cạnh đáng lẽ sẽ chẳng ảnh hưởng gì, có chăng chỉ là hơi khó chịu. Nhưng lần đó anh đã ngất xỉu, bị ép vào kì phát tình thụ động.

Lần đầu tiên Yoo Hwangjoong nghĩ rằng, xong đời rồi. Giấy chứng nhận dòng chữ đỏ ngòm của bệnh viện: Omega lặn là lời tuyên án mạnh mẽ nhất với Yoo Hwangjoong. Từ sau lần đó, nỗi sợ hãi alpha trong Yoo Hwangjoong xuất hiện rồi theo anh cho đến hiện tại.

Điều đặc biệt chắc phải nói đến việc Yoo Hwangjoong không có mùi, cũng không có vị, kì phát tình 3 tháng một lần. Mỗi lần phát tình ngoại trừ phải chịu cơn nóng hầm hập khắp người và uể oải hầu như chẳng có gì. Yoo Hwangjoong còn thấy nó giống như cảm sốt thông thường.

Lúc tham gia vào đấu trường chuyên nghiệp, hồ sơ lí lịch của anh cũng được che giấu cẩn thận. Ban tổ chức và các lãnh đạo chỉ bắt ép các alpha phải khai báo cẩn thận còn với Omega hầu như không quá gắt gao nên việc giới tính phụ của anh không ai biết và cũng chẳng ai thắc mắc.

Yoo Hwangjoong yên ổn sống sót qua những lần kiểm tra.

Sau lần thăm hỏi của Jeong Jihoon, mối quan hệ giữa anh và Kim Soohwan cũng không tệ. Nhưng nhìn chung vẫn chưa thật sự thân thiết như mấy cặp đôi hỗ trợ và xạ thủ khác.

"Sắp xếp hành lý đi em, chúng ta sẽ đi Nhật."

Giọng nói như có như không của Han Wangho cất lên làm Yoo Hwangjoong chấn động. Anh khẽ nâng mặt nhìn vị đội trưởng đang từ tốn đứng trước mình.

"Đi đâu cơ?"

"Nhật Bản."

Yoo Hwangjoong cười gượng, không phối hợp với trò đùa này của y.

"Anh à, đừng đùa thế này. Em sợ đấy!"

Han Wangho khẽ cười, giọng nói cao cao lặp lại như cũ.

"Đi Nhật Bản, anh bao."

Lần này Yoo Hwangjoong không dám tưởng tượng đây là trò đùa nữa, chấn động đến mức anh bật dậy khỏi giường.

"Đi Nhật Bản? Anh là người bao sao? Thật á?"

"Ừm. Anh, em và Soohwanie."

Yoo Hwangjoong thật sự sốc đến mức không nói nên lời.

Cho đến lúc đứng ở sân bay, anh vẫn cảm thấy mọi chuyện không thực lắm.

Kim Soohwan nhìn Yoo Hwangjoong bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác. Cậu mím môi nhịn cười cầm lấy chiếc áo khoác được anh vắt trên va li giúp anh trai khoác lên người.

"Anh ơi, đừng để bị cảm."

Yoo Hwangjoong gật gật vài cái.

Chuyến đi chơi thật sự rất vui, Yoo Hwangjoong thấy tâm tình mình vui vẻ lên không ít. Nhưng do chênh lệch múi giờ khiến anh không tài nào ngủ được nên đành ra khỏi khách sạn đi bộ đến trước một cửa hàng tiện lợi ngồi xuống, nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Yoo Hwangjoong cảm nhận được mùi nho vấn vít nơi chóp mũi, nhưng vì ai cũng nghĩ anh là beta bình thường nên không ngửi được. Do đó khi đứng trước mặt anh, omega lẫn alpha thường không trịnh trọng đến mức thu lại hết tất cả. Đa số đều thoải mái thư thái trước mặt anh.

"Anh không ngủ được sao?"

Yoo Hwangjoong mỉm cười nhìn cậu, khẽ gật đầu. Kim Soohwan cười nhẹ, để lộ đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Đưa tay đang xách một túi đồ nhỏ lên lắc lắc trước mặt anh.

"Trùng hợp quá, em cũng không ngủ được, anh muốn ăn kem cùng em chứ?"

Yoo Hwangjoong thấy tim mình mềm nhũn, Omega đáng yêu với mùi hương thơm ngọt mời anh ăn kem.

"Ừm, được thôi."

Kim Soohwan ngồi xuống cạnh anh trai, tay thuần thục bóc vỏ ra. Cậu mua là loại kem có hai que nên cần tách ra. Yoo Hwangjoong chăm chú nhìn nhóc con đang tỉ mỉ tách kem, cuối cùng kem tách vẫn không đều. Anh cười cười định lấy phần kem nhỏ hơn nhưng Kim Soohwan đưa vào tay anh phần kem to hơn.

"Anh là anh trai, nên em mời anh phần to nhé?"

Yoo Hwangjoong nhìn đôi mắt cong cong xinh đẹp, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh nhận lấy que kem từ từ ăn.

Ừm, vị nho sao? Cũng không tệ.

"Cảm ơn anh."

"Sao cơ?"

Yoo Hwangjoong xoay đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Cảm ơn anh vì đã không ghét em."

"Sao anh lại ghét em được?"

Em đáng yêu thế này mà? Lời này Yoo Hwangjoong không nói, vì có chút ngại ngùng.

"Anh thật sự rất kiên nhẫn với em. Thật ra em không giỏi thể hiện tình cảm lắm, nên mới không biết phải làm thế nào. Em rất thích anh, cũng biết anh thích em."

"Mỗi lần hành động vô ý của em làm anh khó xử, anh đừng giận em nhé?"

Yoo Hwangjoong nghe cậu nhóc tâm tình, cũng ăn xong que kem của mình. Trên que kem in mấy chữ tiếng Nhật mà anh không rõ nghĩa. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Kim Soohwan cười ngọt ngào.

"Vì em là em nhỏ, anh làm sao có thể nổi giận chứ?"

"Anh không ghét em đâu, anh rất thích em mà."

-

Yoo Hwangjoong tự nhìn nhận mối quan hệ của anh và Kim Soohwan thật sự gắn bó hơn trước rất nhiều. Với Yoo Hwangjoong, Kim Soohwan thật sự là một em nhỏ cần mẫn xứng đáng được yêu quý, cũng là một em trai cùng giới tính cần được che chở. Vì lẽ đó, Yoo Hwangjoong hết mực yêu thương và chăm sóc cậu nhóc.

Lúc Kim Soohwan nhận phỏng vấn, Yoo Hwangjoong sẽ đợi nhóc trở về rồi cùng nhau đi.

Kim Soohwan muốn đi đâu, Yoo Hwangjoong đều đi cùng cậu nhóc, cậu muốn chơi cái gì, thử món ăn nào anh cũng vui vẻ đồng hành.

Đến mức Kim Soohwan còn ngọt ngào rủ anh về nhà cậu chơi vào dịp lễ, Yoo Hwangjoong chưa bao giờ dám từ chối nho nhỏ thơm ngọt nên dĩ nhiên là chấp thuận.

"Nhà em thật lớn, không hổ là thiếu gia ha."

"Không có đâu, anh ơi."

"Hwangjoong sang bên này với em, đến phòng em nhé!"

Yoo Hwangjoong được người kia dắt vào phòng ngủ, căn phòng được bày trí đẹp đẽ, nhìn thôi cũng đủ biết là tiền ở khắp nơi. Anh nâng mắt ngó nghiêng, Yoo Hwangjoong thật ra cũng biết phép lịch sự.

Nếu một Omega nhỏ mời bạn vào phòng em ấy, tức là em ấy rất tin tưởng bạn. Vậy nên Yoo Hwangjoong không dám táy máy, Kim Soohwan dẫn anh đến đâu anh liền đứng đó. Không chạm vào giường lẫn ghế trong phòng hay bất cứ thứ gì, đợi đến khi Kim Soohwan kéo mạnh cánh tay anh. Yoo Hwangjoong ngã xuống chiếc giường mềm mại mới thôi.

Mùi nho ngập tràn trong không khí, vì bị thoái hóa tuyến thể, nên số lượng pheromone Yoo Hwangjoong tiếp nhận rất ít, hầu như không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Chỉ vào kì phát tình mới cần có chút cẩn thận. Kim Soohwan nhìn người nằm cạnh mình trong lòng tràn ngập niềm vui.

"Ngủ một xíu cũng được đó anh."

"Dậy là có thể ăn tối rồi."

"Ừm... Đúng là có hơi buồn ngủ."

Yoo Hwangjoong chớp mắt vài cái, mi mắt rũ xuống rồi thiếp đi trong mùi nho ngọt bọc xung quanh người. Kim Soohwan nhìn người bên cạnh chìm vào giấc ngủ khẽ nâng khoé môi, cũng từ từ nhắm mắt lại.

-

Kim Soohwan có một bí mật, rằng cậu thích anh trai hỗ trợ của mình. Kim Soohwan thật ra không phải là người dễ dàng rung động với người khác. Từ nhỏ cậu cũng đã có thể đọc vị rõ ràng cảm xúc của người khác, yêu hay ghét, thích hay không thích đều có thể.

Yoo Hwangjoong là người khiến cậu đau đầu nhất. Người anh trai này đối xử với cậu quá đỗi dịu dàng, còn có chút nuông chiều. Kim Soohwan ban đầu không mấy thoải mái nên cảm giác bầu không khí cực kì ngượng ngùng. Nhưng sau này được anh chiều nên không biết từ bao giờ đã vô thức dựa dẫm và thiên vị Yoo Hwangjoong hơn ai hết.

Nhưng anh trai này thật sự rất ngốc, chẳng hiểu gì cả. Mỗi lần cậu nói rằng mình thích anh. Anh luôn xoa đầu bảo rằng anh cũng thích Soohwan lắm.

Nhưng thích của anh là dành cho em trai nhỏ. Kim Soohwan cảm thấy rất không vui.

Sao người này lại kì lạ thế?

Kiên nhẫn cùng cậu xếp hàng mua món mà Kim Soohwan thích.

Cùng Kim Soohwan luyện tập chăm chỉ, động viên cậu cố gắng lên.

Là người sẽ dắt cậu đi ăn nếu cậu có màn trình diễn tốt.

Cũng là người sẽ đứng đợi Kim Soohwan phỏng vấn xong rồi cùng về trụ sở.

Nhất định luôn chiều theo ý của cậu.

Người luôn mỉm cười khi nói chuyện với cậu, ngọt giọng gọi tên cậu "Soohwanie à".

Và còn nói rằng Kim Soohwan rất đáng yêu và xinh trai.

Những hành động và lời nói này là hành động anh trai đối với em trai à?

Đâu có giống? Anh Jihoon, anh Hyeonjoon, anh Wangho đều đối xử tốt với cậu, cũng hay khen cậu nhưng không phải thế này?

-

"Thật ra flash của Rakan không cần thiết lắm đâu mọi người ơi!"

"Thế ạ? Có người bảo rằng tốc biến chính là cả tính mạng đó."

Son Siwoo cười tinh nghịch, đảo mắt hỏi.

"Hwangjoong nói à?"

Kim Soohwan thấy mình bị hớ nhưng dù sao cũng lỡ buột miệng nói rồi, còn đang stream nên cậu đâu làm gì được.

"Vâng ạ."

"Ôi..."

"Xem nó kìa, sao nó dám nhắc đến Delight trước mặt anh chứ?"

Omega duy nhất của đội giả vờ giận dỗi, Kim Geonboo thấy anh trai vui vẻ liền hưởng ứng theo. Kim Kiin cười toe toét với hàm ý đầy trêu ghẹo. Son Siwoo bên này vẫn chưa buông tha, anh lớn giọng.

"Mọi người ơi..."

"Haiz... Delight và Peyz vẫn còn gắn bó với nhau quá, mình buồn đấy!"

Kim Soohwan không phải lần đầu bị trêu ghẹo bởi hỗ trợ của team, chỉ cười giả lả cho qua.

Kì chuyển nhượng đã diễn ra vào mấy tháng trước, giờ Kim Soohwan đã ở trong một đội hình mới. Nhưng không khí của đội bình thường khá cạnh tranh. Ngoại trừ Son Siwoo, cả bốn người còn lại đều là alpha, còn là alpha trội.

Đúng vậy, Kim Soohwan phân hóa vào cuối năm, ngay sau khi kì chuyển nhượng kết thúc. Thật ra cậu đã dự đoán mình sẽ là alpha từ rất lâu. Dù mùi hương có chút đặc biệt, nhưng nồng độ pheromone của Kim Soohwan rất cao, bác sĩ cho rằng cậu hoàn toàn không có khả năng phân hoá là omega.

Và điều khiến Kim Soohwan buồn nhất, vẫn là người mình thích rời đi, còn khá xa.

Gangnam không gần Ilsan lắm, việc gặp anh ấy trong ngày thường coi như là không thể.

Quay trở lại bầu không khí của đội, Kim Soohwan nhìn một vòng rồi thầm đánh giá.

Kim Kiin là alpha mùi cacao, đã có bạn đời, vị kia mùi sữa ngọt thơm. Anh trai alpha duy nhất trong đội yên bề gia thất. Son Siwoo nói rằng vị kia là người quen nhưng Kim Soohwan chẳng biết ai.

Jeong Jihoon là alpha sống cùng cậu hơn một năm rồi, Kim Soohwan quá quen thuộc. Anh ấy có mùi cam chua loét.

Kim Geonboo là alpha mùi bạc hà, anh trai đi rừng rất giỏi kiểm soát pheromone, hình như kiểm soát là nghề của ổng. Đến mức trên người chẳng có một chút mùi nồng pheromone dù có hương bạc hà thoang thoảng nhưng không ai nghĩ là tin tức tố.

Người cuối cùng là hỗ trợ mới của cậu, Son Siwoo. Anh trai này là omega đã đánh dấu, có mùi hương hoa bách hợp nhè nhẹ.

Chuyện cậu thích Yoo Hwangjoong bị Son Siwoo phát hiện đầu tiên, chỉ với một câu nói trong vô thức của cậu lúc chơi rank.

"Rell này có phải quá tệ không? Nếu là..."

"Nếu là gì thế Soohwanie?"

"Là Hwangjoong hả?"

Son Siwoo xuất hiện sau lưng cậu, làm Kim Soohwan giật nảy mình. Cậu nhìn anh trai hỗ trợ, thấy anh nhoẻn miệng cười đầy ý vị.

"Anh dọa người khác thật đấy!"

"Ai da, xin lỗi nha. Đừng nổi giận với anh mà..."

Kim Soohwan thở dài, nổi giận khi nào chứ, Son Siwoo bao giờ cũng thế này.

"Em thích Hwangjoong lắm đúng không? Ngày mốt là trận cùng ngày với Hanhwa, cẩn thận chút."

"Học cách kiểm soát và kiềm chế của Kiin và Geonboo nhé, Soohwanie của anh."

"Có những điều em sẽ bất ngờ đó, giống như là chuyện giới tính, rất khó nói mà."

Son Siwoo cười ẩn ý, cầm cốc nước về phía máy tính của mình để chơi game.

Kim Soohwan chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác tiếp tục leo rank.

-

"Anh à, ở lại với em một chút đi."

Yoo Hwangjoong khó xử nhìn em trai nhỏ, lại thầm phán đoán thời gian. Sắc mặt của Kim Soohwan trông tệ quá, không được khoẻ sao?

Anh nâng tay, chạm nhẹ vào má của cậu.

"Nóng quá."

"Em làm sao vậy? Bệnh ư?"

Mười phút trước Yoo Hwangjoong vừa đi vệ sinh, lúc trở về thì bị một người lôi vào phòng nghỉ trống ở nhà thi đấu. Yoo Hwangjoong không khỏi hốt hoảng trong lòng. Cho đến khi nhìn được gương mặt của người đối diện anh mới thở phào một hơi.

Quay trở về hiện tại, Kim Soohwan nóng hừng hực, hơi thở hỗn loạn. Pheromone tỏa ra nồng nặc đến mức Yoo Hwangjoong người không nhạy cảm với pheromone cũng phải nhíu mày.

"Soohwan à, em ổn không?

Kim Soohwan không trả lời ngay tiến lại gần, nghiêng đầu cạ nhẹ chóp mũi vào cổ Yoo Hwangjoong. Đảo mắt nhìn cái gáy trắng nõn của anh. Trong lòng Kim Soohwan dâng lên một nỗi buồn bực không tả được, nếu anh ấy là Omega thì chỉ cần cắn vào đó một cái, cả cơ thể của anh sẽ lưu lại dấu vết của cậu, vĩnh viễn là của cậu.

"Kim Soohwan?"

Giọng anh cất lên khiến Kim Soohwan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lệch lạc của mình. Hình như kì dịch cảm đã đến, Kim Soohwan thầm nghiến răng một cái.

Thằng điên này, sao mày lại nghĩ về anh ấy theo cái kiểu đó.

Kim Soohwan thở hắt một hơi, lùi ra sau vài bước, ngồi xuống ghế nâng mắt nhìn Yoo Hwangjoong.

"Anh, mau đi đi. Gọi thêm staff cho em nhé..."

"Mau lên, anh còn phải thi đấu nữa."

"Gọi giúp em staff có giới tính là Beta."

Yoo Hwangjoong giờ khắc này có ngốc đến đâu cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Anh nhìn Kim Soohwan một lượt lo lắng hỏi.

"Em phát tình sao?"

"Anh có mang thuốc đây. Hay là tiêm trước nhé?"

Kim Soohwan quắc mắt, Alpha bình thường có điềm tĩnh đến đâu khi kì dịch cảm đến đều rất khó chiều. Cậu chau mày, khó hiểu nhìn người kia. Kim Soohwan lặp lại lời vừa nói của anh như máy móc.

"Phát tình?"

Yoo Hwangjoong gãi đầu, gượng gạo nhìn cậu em xạ thủ cũ.

"Không phải sao? Em là Omega mà."

Kim Soohwan xâu chuỗi các mảnh ghép trong kí ức của mình lại. Cuối cùng đưa ra một kết luận, nghĩ đến kết quả trong đầu mình rồi tự hỏi lí do tại sao một Beta như Yoo Hwangjoong lại có thuốc của Omega. Chẳng lẽ Yoo Hwangjoong đã có người yêu, nghĩ đến đây Kim Soohwan giận đến mức bật cười, không kiềm chế được mà lớn giọng.

"Em là Alpha, là Alpha trội. Không phải Omega, chưa bao giờ là Omega cả."

Yoo Hwangjoong đơ hết cả người.

Gì cơ? Nho nhỏ anh nâng niu, không phải Omega, mà còn là Alpha.

Yoo Hwangjoong hoang mang cả trong lẫn ngoài, pheromone của Kim Soohwan ngày càng nồng đậm. Có lẽ vì kì dịch cảm lẫn kích động, miếng dán trong suốt ngăn cách ở cổ không giữ chặt được luồng tin tức tố quá lớn, ngay lập tức mất tác dụng.

Yoo Hwangjoong giờ phút này bị pheromone hương nho quấn chặt lấy, dù là Omega bị thoái hóa tuyến thể nhưng lượng tin tức tố to lớn này cũng rất ảnh hưởng đến anh. Chân anh có chút run rẩy, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi.

Kí ức năm xưa ùa về, cơn buồn nôn trong người cồn cào ở cổ. Anh sợ hãi đến độ chẳng biết làm gì, dù người kia là em nhỏ đáng yêu nhất trong lòng anh nhưng khắc này Yoo Hwangjoong chỉ biết run lên khi nhìn Kim Soohwan.

Kim Soohwan nhận ra được sự hoảng sợ và kinh hãi tột cùng trong đôi mắt của đối phương. Tia lí trí cuối cùng nhắc nhở cậu, người kia không phải là người cậu có thể tổn thương. Kim Soohwan thở hồng hộc, giọng nói cất lên nhắc nhở đối phương.

"Hwangjoong à, mau rời khỏi đây, em sắp không xong rồi."

"Được... Được rồi anh đi đây,  anh sẽ gọi staff đến."

Yoo Hwangjoong tỉnh táo hơn, gật đầu một cách khó nhọc. Anh xoay lưng bỏ chạy ra khỏi căn phòng kia, nhanh chóng liên hệ với đội ngũ nhân viên và các thành viên GenG. Sau khi nhìn thấy Kim Soohwan bị một đám người cưỡng chế dắt đi, anh mới phần nào bớt đi sự hoang mang.

Cho đến tận lúc trên xe trở về Yoo Hwangjoong vẫn chưa thể hoàn hồn. Hoá ra Soohwan là alpha, đột nhiên trong lòng Yoo Hwangjoong khẽ rùng mình sau đó dâng lên một nỗi chua xót kì lạ.

Alpha sao? Là giới tính mà Yoo Hwangjoong sợ hãi nhất. Từ trước đến nay, anh rất ít khi tiếp xúc với các alpha. Năm nay chỉ có Kim Geonwoo và Park Dohyeon nhưng cả hai đều dễ dàng nhận ra rằng anh sợ họ nên lúc nào cũng giữ ý tứ với Yoo Hwangjoong.

Park Dohyeon còn tinh ý đến mức, chỉ trong một tháng sống chung, hắn đã biết anh là omega. Thật ra vì hành động của Park Dohyeon và Kim Geonwoo khiến cho Yoo Hwangjoong rất yên lòng nên anh không mấy bài xích cả hai, ngược lại rất biết ơn và thân thiết với họ.

"Về kí túc thì mau tắm rửa sạch sẽ chút."

"Thằng nhãi ranh đó bộ có ý gì với con nhà người ta à? Ai lại đi phủ một lớp pheromone dày đến mức này lên omega khác?"

"Nếu là Omega khác sẽ ngất rồi phát tình luôn là cái chắc."

Park Dohyeon giọng càu nhàu, bình thường anh trai xạ thủ này là người nề nếp có quy tắc, rất tôn trọng omega và phái yếu nên thấy đứa em hỗ trợ của mình bị thiệt thòi cũng không mấy vui vẻ.

"Không sao mà anh, em ấy tiến vào kì dịch cảm mà, hơn nữa còn không biết em là Omega."

Park Dohyeon không nói gì, thở dài nhìn Yoo Hwangjoong một cái rồi thôi.

-

Yoo Hwangjoong mấy ngày sau nhận được tin nhắn lẫn cuộc gọi của Kim Soohwan nhiều lần, anh không dám hồi đáp. Lòng buồn bực tự hỏi sao em ấy lại là alpha chứ?

Kim Soohwan trong chuyện này không hề sai, chỉ có anh là mang một bụng bài xích với người ta. Giờ khắc này lòng Yoo Hwangjoong rối như tơ vò. Anh không hề ghét Kim Soohwan, nhưng lại rất sợ hãi trước giới tính của cậu.

Cuối cùng Yoo Hwangjoong chỉ trả lời đống tin nhắn xin lỗi, giải thích, cảm ơn, hẹn gặp của cậu bằng một dòng.

"Không sao mà, em ổn là được."

Từ hôm đó về sau Yoo Hwangjoong trốn tránh Kim Soohwan một cách rõ ràng. Nếu gặp nhau trên sàn đấu Yoo Hwangjoong sẽ lủi đi nơi khác, hoặc nép mình sau lưng Park Dohyeon và Kim Geonwoo.

Tin nhắn của cả hai Yoo Hwangjoong cũng không trả lời nhiều. Trong lòng anh âm ỉ một nỗi đau không tả được. Rất nhiều người xung quanh anh là alpha.

Tại sao lại là Kim Soohwan? Và tại sao anh lại thế này?

Rõ ràng những người bạn khác là alpha Yoo Hwangjoong đều vui vẻ chấp nhận, chỉ riêng Kim Soohwan là nỗi mơ hồ chiếm trọn não bộ của anh.

Trạng thái của Yoo Hwangjoong tệ đến mức Han Wangho không nhịn được hẹn em trai nhỏ đi ăn một bữa.

"Ăn đi, dạo này trông em thiếu sức sống quá. Có chuyện gì sao?"

Anh ngẩng mặt nhìn Han Wangho rồi lại cụp mắt chọt vài cái lên miếng gà trên đĩa, hết thở dài lại chống cằm.

"Anh ơi, Soohwan là Alpha, lại còn là Alpha trội nữa."

Han Wangho đặt đũa xuống nghiêm túc trò chuyện cùng Yoo Hwangjoong.

"Ừm, anh nghĩ em biết rồi chứ?"

"Hoá ra không biết nên mới thân thiết kiểu đó."

Han Wangho cũng là Omega và là một trong số ít người biết anh có vấn đề tâm lí với alpha. Y lúc nào cũng nhẹ nhàng và ân cần quan tâm anh.

"Em không hề biết, em còn nhầm em ấy là omega nữa."

"Bây giờ khi biết em ấy là Alpha, đầu em ngổn ngang hết cả."

"Trong lòng em... Cũng rối bời, cũng rất đau."

"Em cứ khó chịu lặp đi lặp lại câu hỏi rằng sao em ấy lại là Alpha."

"Em buồn lắm, không dám đối mặt với Soohwan."

Han Wangho cười nhẹ, chống cằm gõ nhẹ lên bàn, anh cười ngọt ngào. Đúng là trẻ con trong nhà không dạy thì chẳng biết gì cả.

"Em thích Soohwanie."

Yoo Hwangjoong sững sờ, câu trả lời của anh trai khiến anh hoảng loạn, mơ hồ, cân nhắc, vỡ lẽ.

Anh - Yoo Hwangjoong này, đã thích Kim Soohwan?

"Em không vui khi em ấy là Alpha vì em không cam tâm có đúng không? Không cam tâm khi người mình thích lại mang giới tính mình có tâm lý bài xích."

"Từ đó em đau lòng, em chẳng biết giải quyết ra sao, thế nào."

"Phải không?"

Yoo Hwangjoong không trả lời, trong lòng nghiền ngẫm thật lâu. Han Wangho thấy em trai không trả lời cũng chẳng mấy sốt ruột.

"À... Anh gọi cho Soohwanie rồi, lát nữa hai đứa cùng giải quyết với nhau nhé!"

"Dạ sao cơ?"

-

Và đó chính là lí do cho cuộc hội thoại này của Kim Soohwan và Yoo Hwangjoong.

"Mình đến cửa hàng tiện lợi gần đây nhé Soohwan, anh muốn mua một ít đồ."

Kim Soohwan vẫn chưa buông cổ tay anh ra, không hề gượng gạo mà đan tay của cậu vào tay anh. Cả hai cùng nắm tay nhau đến cửa hàng tiện lợi mua đồ trước sự ngỡ ngàng của anh. Nhưng dù vậy Yoo Hwangjoong không hề buông tay, là ngầm đồng ý với hành động của người kia.

"Anh không phải là beta đúng không?"

Yoo Hwangjoong giật nhẹ khoé môi, từ trước đến nay nếu ai hỏi anh đều sẽ trả lời thật lòng nhưng lại có rất ít người hỏi anh vấn đề này nên Yoo Hwangjoong cũng rất bất ngờ khi nghe cậu hỏi. Anh gật nhẹ đầu đáp lời.

"Ừm, anh đúng là Omega, nhưng mà vì một số nhầm lẫn của mọi người… "

"Mọi chuyện phức tạp lắm, nhưng mà…”

Chưa kịp để Hwangjoong nói hết câu, Kim Soohwan đã siết chặt tay của cả hai, lòng dâng lên chút vui mừng không tên. Nhưng rất nhanh mật ngọt trong lòng cậu tan biến, Kim Soohwan rũ mắt hỏi anh.

"Sao không nói với em?"

"Em đâu có hỏi anh. Anh nói làm gì chứ."

"Anh ghét alpha đúng không? Anh ghét em chứ?"

Yoo Hwangjoong biết ngay nhất định bản thân sẽ được hỏi câu này. Lúc mới nghĩ đến, anh khó nhọc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, nhưng khi đứng cạnh Kim Soohwan. Yoo Hwangjoong lại thấy câu trả lời không khó như mình nghĩ, vì bây giờ anh đã rõ lòng mình có ai.

"Ừm, anh không thích alpha lắm. Đây là vấn đề tâm lí của anh, từ rất lâu rồi."

Kim Soohwan hơi thả tay ra muốn rút tay lại, anh ấy nói thế này có nghĩa là cũng không thích cậu. Kim Soohwan thấy bản thân mình thật xui xẻo làm sao. Lần đầu thích một người thế mà kết cục lại thảm đến thế này.

Như nhìn ra hành động của Kim Soohwan, Yoo Hwangjoong nhẹ nắm bàn tay của em nhỏ, mỉm cười với cậu.

"Nhưng Alpha đó là Soohwanie mà, làm sao mà anh ghét được. Anh yêu Soohwanie mà."

Kim Soohwan cảm nhận được mình vừa chơi một chuyến tàu lượn cảm xúc. Cậu ngỡ ngàng sau đó xoay người ôm lấy gương mặt đối phương đối phương nhẹ nâng lên.

"Có thật không?"

"Ừm, thật mà..."

Kim Soohwan điệu bộ có vẻ vẫn chưa tin lời anh nói, lặp đi lặp lại câu hỏi của mình. Anh chỉ mỉm cười đáp lại.

Được rồi, cậu hỏi bao nhiêu thì anh đáp bấy nhiêu, không thành vấn đề.

"Anh chắc là thích em đúng không?”

"Đúng vậy, chắc chắn thích em."

“Thích mỗi em thôi đúng không?”

“Một mình em thôi, Soohwan.”

“Nói to lên đi, em không nghe.”

“Yoo Hwangjoong thích Kim Soohwan, rất thích em, rất thích. Được rồi chứ?”

Sau câu trả lời của Yoo Hwangjoong là hàng loạt nụ hôn rải đều trên mặt anh xuống. Kim Soohwan hôn lên khoé môi, má, mắt, mũi của anh. Cuối cùng hôn nhẹ lên môi một cái.

"Em thích anh, sau này cũng chỉ thích mình anh. Nên anh chỉ được phép thích mỗi mình em thôi."

"Được rồi, anh chỉ thích mỗi Soohwanie thôi nhé?"

"Bé nho nhỏ, giờ vui rồi chứ?"

Kim Soohwan dụi mặt vào hõm cổ ấm áp của người kia, cười khúc khích.

"Vui lắm!"

"Thích anh nhất luôn đó, Rell thần của em."

"Biết rồi, Kalista số một của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com