Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Quan lão gia có hai thiên kim cành vành lá ngọc, trong đó Quan Thư Di là nhị tiểu thư. Nàng mang một nét đẹp thanh thuần và tươi mới: làn da nàng trắng mịn tựa bông tựa tuyết, đôi mắt sáng trong, cánh môi mềm màu đào tựa như đang cười, dáng người đầy đặn mà mảnh mai, mái tóc tựa gợn mây bồng bềnh. Ở Thư Di người ta luôn thấy một nụ cười tươi tắn hoa nở tưởng như chẳng thể nào dập tắt đi được. Một phần nàng toát lên sức sống của thiếu nữ mới lớn, một phần toát lên sự cao quý thục nữ của một tiểu thư đoan trang. Thư Di có tài gảy đàn. Tiếng đàn của nàng chẳng bao giờ đơn giản chỉ là tiếng đàn, mà thanh âm đó dường như là tiếng lòng muôn hình muôn dạng của nàng hòa vào những khúc ngẫu hứng kiệt xuất. Nhưng cuộc đời thiếu nữ ấy lận đận nhất ở tình yêu say đắm với Từ Hắc.

Từ Hắc là con át chủ bài của Quan lão gia,  được lão gia hết mực trân trọng và tin tưởng. Hắn khôi ngô tuấn tú, thân hình cao lớn vạm vỡ, toát ra khí chất hơn người. Hắn tinh thông binh pháp, dụng binh như thần, lại rất giỏi đấu trí, mưu mẹo. Nữ nhân yêu thích hắn có thể xếp dài đến tận góc chân trời, đến cả anh hùng còn thèm muốn có hắn cầm quân cho mình. Cả Quan Thư Di cũng phải lòng hắn ta. Nàng hằng ngày, hằng giờ đều nhớ thương hắn, khi hắn xuất chinh thì lòng nàng thấp thỏm lo âu, đến khi hắn trở về bình an mới có thể an tâm nhẹ nhõm, hắn mà bị thương thì tâm can cũng vạn lần đau xót. Người ta thấy nhị tiểu thư tươi tắn nhất là khi chạy theo phía sau Từ Hắc.

Nhưng ai oán thay, người Từ Hắc yêu lại là  Quan Di Giai, tỷ tỷ của nàng cơ. Nàng thuần khiết tươi tắn, tỷ tỷ yểu điệu mong manh,  nhan sắc của người những tưởng có thể xoay chuyển cả thiên hạ. Làn da tỷ vừa trắng mịn vừa mỏng manh, đôi mắt dịu dàng tựa làn thu thủy, cánh môi mọng đỏ tựa hải đường nở rộ, dáng người mảnh khảnh thoát tục, mái tóc đen dài mượt mà tựa làn suối trong. Giọng nói tỷ nhẹ nhàng như gió thoảng, ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai, nụ cười xinh đẹp tựa trăm hoa đua nở. Nàng giỏi nhất là đánh đàn, tỷ tỷ của nàng cái gì cũng giỏi. Thông thạo cầm kì thi họa, tiếng hát mê hoặc lòng người, còn điệu múa đẹp say đắm mắt trần, lại còn am hiểu sâu rộng. Quan Di Giai là viên pha lê hoàn mĩ nhất dương gian mà bất cứ ai cũng đều yêu thích, bất cứ ai cũng ganh tị không thể sánh bằng. Kể cả Thư Di. Người đời nhìn thấy, Quan lão gia có hai thiên kim, thì cuộc đời ông cưng chiều nhất hai người phụ nữ là phu nhân và đại tiểu thư.

Cuộc đời Từ Hắc có hàng dài nữ nhân yêu thích, bản thân hắn mãi mãi chỉ say đắm một mình Quan Di Giai. Đã bao lần Thư Di nhìn ánh mắt hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn tỷ tỷ. Đã bao lần hắn phớt lờ thiếu nữ chạy phía sau để đuổi theo Di Giai. Đã bao lần nàng hứng chịu cái nhìn ghét bỏ mỗi khi hắn bị tỷ tỷ bỏ ngoài mắt.

"Chàng biết tỷ tỷ không yêu chàng mà."

"Đại tiểu thư không yêu ta, thì thành thân với nàng ấy rồi, ta ắt làm nàng ấy yêu ta!"

Nhưng tướng quân ơi, tỷ tỷ sẽ không bao giờ yêu ai! Bởi Quan Di Giai chỉ yêu chính Quan Di Giai mà thôi! Đại tiểu thư chỉ yêu những gì có lợi cho bản thân mình. Còn Từ tướng quân thì chẳng bao giờ nghe nàng nói.

Tại sao không phải là Quan Thư Di? Tại sao luôn là Quan Di Giai?

"Nhị tiểu thư, so sánh nàng với đại tiểu thư chỉ thấy nàng thua kém vạn lần."

Vì Quan Di Giai là duy nhất trên đời này. Mấy ai xinh đẹp như tỷ, mấy ai tài năng như tỷ? Còn người như Quan Thư Di, không phải tiểu thư khuê cát nào cũng như thế hay sao? Có còn gì lạ lẫm đâu?

Nhưng Từ Hắc có tốt đẹp đến đâu, thì người được Quan lão gia gả tỷ tỷ cho cũng là Chu công, người nắm giữ cả một thành Kiến Châu ở phía Tây hưng thịnh, họ Chu tên Vĩ Kỳ. Người này dáng thư sinh nhưng thân thể lại rất săn chắc, võ nghệ cao cường, đặc biệt tinh thông kiếm pháp, trí dũng song toàn, khí chất anh hùng không gì có thể che lấp. Tuy rằng được lòng hàng vạn người, người gặp người kính, người gặp người khen nhưng ngài lại rất khiêm nhường, tính tình ôn hòa, có chút kiệm lời. Quan lão gia vừa gặp đã ưng, nghe tin ngài đến cầu hôn con gái mình, lập tức gả tỷ tỷ cho ngài ấy. Lễ thành hôn được tổ chức vô cùng linh đình, đoàn rước dâu kéo dài tưởng không có điểm dừng.

Cùng lúc đó, Từ Hắc còn đang hăng say chiến đấu nơi chiến trường, khi về đến nơi biết tin thì lễ thành hôn đã xong từ tháng trước rồi. Thế là hắn nổi trận lôi đình làm loạn tới mấy ngày, thiệt hại biết bao nhiêu. Cuối cùng thì Quan lão gia mới đành dùng Quan Thư Di gả cho hắn, hòng muốn xoa dịu át chủ bài của mình. Nói thực, nàng đã chuẩn bị tinh thần để bị hắn lạnh nhạt rồi, nhưng thực lòng vẫn rất hạnh phúc. Nào có ai ngờ hắn lại mở lòng với nàng, lần đầu tiên đối với nàng hắn thể hiện sự ngọt ngào và quan tâm. Có lẽ tình yêu của nàng đã được hắn nhìn thấy, được hắn đáp lại. Trong ngày đại hỷ của mình, chiếc kiệu hoa của Thư Di chứa đầy những hy vọng và mộng mơ và làn nước trực trào trong đáy mắt đong đầy hạnh phúc.

Cứ nghĩ đến đây sẽ cái kết viên mãn cho nàng rồi, nào ngờ được ngay đêm động phòng hoa chúc hắn đã trở mặt.

"Phu quân? Nàng đừng có gọi ta bằng hai từ đó. Ngoài Quan Di Giai ra, bất kể ai cũng không được gọi! Giờ thì biến ra khỏi mắt ta, từ nay trở đi, không được ta cho phép nàng không được lại gần ta."

"Nhưng... tại sao?"

"Còn hỏi tại sao? Nếu không phải Quan gia các người câu kết với nhau, làm sao Giai nhi bị gả cho kẻ khác?"

Đêm động phòng còn chưa bắt đầu, trong diện mạo tân nương, nàng rời khỏi phòng hoa chúc, giọt lệ tuôn rơi thành hàng.

Kể từ ngày hôm đó, nàng nhốt mình trong một căn phòng riêng, cách xa phòng hắn, nơi hắn "ban" cho nàng để sống qua ngày. Nàng muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được, hắn không quản, hắn chỉ cần nàng không lại gắn hắn, không xuất hiện trước mắt hắn là được. Nhưng nàng làm cách nào để ra ngoài mà không gặp hắn? Nàng ngoài căn phòng ra, chỉ còn một khoảng vườn nhỏ là có thể tự do. Hằng ngày nàng chỉ có gảy đàn, hoặc là chăm sóc cho mảnh vườn tường vi đỏ rực, ngoài ra cũng chỉ có thể lén lút quan tâm hắn từ xa. Từ ngày Quan Di Giai thành gia lập thất, Từ Hắc luôn say, hắn uống đến say mèm. Chỉ có lúc ấy nàng mới dám rời khỏi phòng để nấu cho hắn chén canh giải rượu, chỉ có lúc ấy nàng mới có thể ngắm nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần. Còn nhớ có lần nàng nhân lúc hắn rời khỏi nhà, xuống bếp đích thân nấu một bữa ăn thịnh soạn, gia nhân khoe là nàng nấu, hắn lập tức sai người nấu một bàn cơm khác, còn suýt nữa lật đổ bàn ăn. Từ đó, bất kể nàng muốn làm gì cho hắn cũng phải lén lút.

"Khụ---"

"Phu nhân!"

Nô tì thấy nàng ho, qua kẽ tay đè chặt miệng có máu chảy ra. Mặc cho nữ nhân kia lo lắng, nàng phẩy tay, đuổi ra ngoài, giọng có chút biến đổi do tay chặn miệng:

"Ra ngoài!"

"Nhưng---"

"Ta nói ngươi ra ngoài!"

Nàng quát. Đợi nô tì kia ra ngoài rồi nàng mới buông tay ra, tiếng ho đau xé cổ họng đẩy ra máu và những cánh hoa tường vi đỏ thẫm. Nàng mắc phải một căn bệnh lạ, nó khiến người bệnh ho ra cánh hoa. Thư Di đã mắc căn bệnh này được nửa năm, kể từ đêm động phòng hoa chúc, đêm đó nước mắt nàng rơi, tường vi cùng lúc nảy mầm. Nàng cũng để ý được, chỉ những khi đau lòng vì hắn, khi hắn giày vò nàng trong oán trách và thương tổn, tường vi mới trào ra ngoài. Như thế tức là tâm bệnh, vì yêu hắn mà hắn không đáp trả nên mới thổ ra hoa ra máu. Mỗi ngày nàng đều có cảm giác rễ cây cắm sâu hơn trong lồng ngực, nên mỗi ngày đều thấy đau đớn đến tận ruột gan. Nàng không biết bệnh này nghiêm trọng đến mức nào, cũng không biết cách chữa ra sao, nhưng nàng chịu được, nàng không muốn để hắn phải bận tâm, kẻo lại ảnh hưởng đến hắn. Hắn không biết, cũng không ai biết, chỉ cần mỗi nàng biết.

Sau khi lau dọn, Thư Di bước ra ngoài, nô tì ban nãy vẫn còn đứng đó. Đưa cho nó chiếc áo của hắn, nàng dặn dò cẩn thận:

"Đem cất cho tướng quân. Nhất định không được để tướng quân biết ta đã sửa lại cái áo."

Vừa định quay vào, nàng liền khựng lại, quay lại dặn thêm:

"Còn nữa, chuyện ta thổ huyết cấm tuyệt đối kẻ nào dám truyền ra ngoài, đặc biệt là không để tướng quân biết, nếu không thì đừng có trách ta."

"Nhưng nếu lão gia không biết, lỡ phu nhân có mệnh hệ gì..."

"... Ta làm sao thì đó là mệnh của ta. Không thể để chàng vì chuyện cỏn con của ta mà bận tâm."

Dù rằng hắn vốn cũng sẽ không bao giờ để tâm. Sau đó mới đóng cửa lại.

"Ta cần nghỉ ngơi, các ngươi đều lui hết đi, không cần dọn cơm cho ta."

Người phụ nữ bước ra ngoài vườn, ngồi xuống dưới mái hiên, dựa hẳn cả thân thể mỏi mệt vào cửa. Gần đây thể trạng càng lúc càng giảm sút, có lẽ là vì căn bệnh quái lạ này. Bỗng nhiên cửa phòng mở tung, trong thủ phủ này, chỉ có Từ Hắc mới có quyền mở tung cửa phòng của Từ phu nhân như thế. Nàng thừa biết ý định của hắn nhưng vẫn bước vào hỏi:

"Tướng quân, chàng đến có việc gì?"

Hắn chưa nói ngay, đưa mắt nhìn lọ hoa tường vi trên đầu tủ, mân mê cánh hoa mềm mại như có ý chế nhạo: tường vi vô tri còn có giá trị hơn nàng. Thư Di cũng không còn lạ lẫm nữa nhưng mà lồng ngực nàng vẫn đau nhói.

"Tường vi sao?"

"Vâng."

"Hoa đẹp."

...

Hắn thu nụ cười dịu dàng lại khi chuyển dời ánh nhìn từ hoa về nàng, lạnh giọng:

"Chúng ta sắp có khách, nàng ăn mặc đẹp một chút, liệu mà cư xử cho tốt. Trước mặt khách, đừng có trưng vẻ mặt đáng thương đó ra."

Nói xong, hắn rời khỏi phòng không một cái ngoái nhìn. Hắn đi rồi, nàng vẫn đứng đó. Nàng nhìn hoa tường vi đỏ rực, liệu hắn nhìn hoa rồi, có hiểu nàng muốn nói gì với hắn hay không? Nhưng rồi cũng chỉ nhếch môi cười nhạt nhẽo, hạ một câu bất lực:

"Đằng nào trong lòng chàng cũng đâu có chỗ cho ta."

Hắn hiểu hay không là một chuyện, còn nguyện vọng của nàng gửi gắm nơi hoa tươi có thành hiện thực hay không mà một chuyện. Có khi, cả đời này hoa mang nguyện vọng của nàng đến khi tàn lụi cũng nên.

"Nhưng ta lại không biết cách từ bỏ chàng..."

Nàng thay một bộ y phục màu xanh ngọc thanh mát, trang điểm lại cho gương mặt thật tươi tắn, vấn tóc chỉnh chu rồi mỉm cười bước ra ngoài. Chuẩn bị cho một màn kịch vừa giả vừa thật. Bên ngoài mái đình trong vườn, gia nhân đã chuẩn bị xong đàn, chỉ chờ nàng ngồi vào đánh. Nàng nhân lúc chào, lướt mắt qua những vị khách, chỉ có hai người là tỷ tỷ Quan Di Giai và tỷ phu (*) Chu Vĩ Kỳ.

(*Tỷ phu: anh rể)

"Thư Di muội, đã lâu không gặp."

Chu Vĩ Kỳ mỉm cười. Ngài chỉ gặp nàng đúng một lần vào ngày cầu hôn tỷ tỷ, vậy mà vẫn nhớ mặt và tên nàng rất rõ.

"Muội muội mau lại đây!"

Quan Di Giai xa nhà đã lâu, gặp lại muội muội hệt như cá gặp nước liền vui vẻ mời gọi. Nhưng nàng vừa bước lại, mới còn chưa kịp ngồi xuống Từ Hắc đã lên tiếng khiến nàng khựng lại:

"Đúng rồi nương tử, đêm qua nàng nói nàng muốn gảy đàn cho tỷ tỷ đúng không? Ta đã chuẩn bị đàn rồi, nhờ nàng nhé?"

Hắn căm ghét người nhà Quan gia, có lẽ cho rằng nàng ngồi bên tỷ tỷ sẽ vấn bẩn tỷ. Tỷ tỷ thì trong sạch thanh cao, còn nàng thì thấp kém nhuốc nhơ à? Phải rồi, vì nàng không phải tỷ tỷ. Còn chưa kịp ngồi, nàng mỉm cười bước về phía chiếc đàn, vị trí vốn thuộc về nàng. Thư Di ngừng một giây trước khi rũ mắt mơ màng, đôi tay búp măng đã gầy đi ít nhiều bắt đầu lướt trên những dây đàn tạo ra một một khúc ngẫu hứng kiệt tác. Tỷ phu có lẽ là người yêu thích đàn hát, hay do tiếng đàn nàng thu hút mà lắng nghe rất chăm chú. Đôi mắt sáng ngời của ngài cố định nơi người phụ nữ đó dường như chưa từng lung lạc.

"Tiếng đàn của Thư Di muội quả thật rất mê hoặc."

Tỷ phu mỉm cười. Quan Di Giai để ý được biểu cảm của phu quân liền đứng dậy. Lần đầu tiên Thư Di nghe được một tông giọng khác của tỷ tỷ, giống như, tỷ đang muốn thể hiện cho một ai đó, lấy lòng một ai đó.

"Lâu rồi tỷ muội không kết hợp. Hôm nay thiếp muốn nhảy một điệu, cho phu quân và muội trượng (**) xem!"

(** muội trượng, hay còn gọi là khâm đệ: em rể)

Nói xong liền bước ra ngoài thì thầm gì đó vào tai nàng, sau đó mới bước ra ngoài sân. Khi muội muội bắt đầu gảy đàn, Di Giai cũng bắt đầu điệu múa mà người luôn tâm đắc nhất. Từng chuyển động của tỷ tỷ tựa như gió lay cành liễu, nhịp nhàng và uyển chuyển, lả lướt, mĩ miều. Ánh mắt của tỷ vốn dĩ đã dịu dàng, nay nhìn tỷ phu càng thêm dịu dàng. Nàng khẽ cười, đưa mắt nhìn như đã nhìn thấu huyền cơ, và gò má tỷ ửng đỏ khi hai tỷ muội chạm mắt, thay cho một câu trả lời.

Nàng lén lút đảo mắt về phía phu quân của mình, mọi khi biểu cảm của hắn luôn giấu diếm sự ghét bỏ vở kịch này, chỉ mong no mau kết thúc. Nhưng hôm nay phu quân khác rồi, vì khách là tỷ tỷ. Hắn nhìn tỷ tỷ đến ngẩn ngơ, môi cũng tự động mỉm cười, ôn nhu, trìu mến, và chỉ dành cho riêng Quan Di Giai. Di Giai có lẽ là bảo vật của dương gian, đến cả thiên nhiên cũng yêu thương nàng ta. Vườn hoa đương độ đua nở còn góp thêm vào cho khung cảnh mơ mộng, ánh nắng nhẹ lướt trên làn da nàng ta khiến cho Quan Di Giai muôn phần nổi bật. Nếu mà người không phải tỷ tỷ của Thư Di, nàng còn tưởng đó là tiên nữ giáng trần cơ.

Cho dù chỉ là hư danh, nhưng Thư Di vẫn là Từ phu nhân thế mà trong hoàn cảnh này có khác gì một nhạc công họ Quan nào đó phụ họa cho tỷ tỷ đâu chứ? Kể cả đối phương chỉ là khách thường, nàng cũng chỉ gảy đàn, quá lắm nhờ vào chút khả năng cầm kỳ thi họa mà góp vui. Nhưng đổi lại là sau đó nàng sẽ được hưởng một màn kịch thật giả lẫn lộn, được phu quân yêu thương. Khi đó Từ Hắc sẽ ôm thê tử của hắn trong lòng, sẽ vuốt tóc và mỉm cười với nàng. Chỉ là màn kịch ngắn ngủi, khách đi rồi, Thư Di sẽ bị hắn hắt ra, rủa xả vài câu rồi đi, hoặc là khách ở lại lâu, hắn sẽ thì thầm vào tai nàng rằng: "còn chưa biết biến đi? Đừng phá hỏng tâm trạng ta tiếp khách!".

Nhưng hôm nay sẽ không như vậy, vì hắn đã có tỷ tỷ trong tầm mắt rồi, hoặc là nàng tự giác đi, hoặc là hắn tìm cách đuổi khéo nàng đi. Nàng cúi đầu, lén cười cay đắng. Tuy nhiên, Từ phu nhân đâu có biết được, rằng có duy nhất một đôi mắt chưa từng bỏ quên nàng, dành cho nàng những gì dịu dàng và trân quý nhất.

Hoa tường vi mỗi ngày phát triển lại đâm rễ vào sâu nơi lồng ngực, khiến cho nàng vô cùng đau đớn. Nàng mím chặt môi, cố gắng gảy xong những nốt cuối cùng, thật may đoạn nhạc đã đi đến hồi kết rồi, sau đó mới dừng lại, đứng lên nói với hắn:

"Phu quân."

Hắn khẽ nhíu mày, một cái rất nhanh thôi, quả thật họ Từ rất ghét nghe nàng gọi hai từ này, nhưng nàng cũng chỉ dám gọi hắn như vậy những lúc như thế này thôi. Mặc cho tâm can đau đớn, nàng vẫn mỉm cười, nhẹ giọng:

"Hôm nay thể trạng thiếp không được tốt, xin phép được lui vào nghỉ ngơi."

Tỷ tỷ liền lo lắng chạy lại, còn Từ Hắc lại vô cảm bảo:

"Nàng về phòng nghỉ ngơi đi."

"Để tỷ đi cùng muội."

"Không cần đâu."

Nàng chỉ đáp gọn, nhún người chào rồi bước đi. Khi ngoái đầu lại nhìn, tuy rằng nàng khiến tỷ tỷ lo lắng, nhưng kể cả không có nàng thì không khí cũng không ảnh hưởng mấy. Tiếng đàn của tỷ tỷ vọng ra, thanh nhẹ lại trong trẻo, loáng thoáng giọng hát dịu nhẹ và ngọt ngào của tỷ. Ánh mắt của hắn lại ngẩn ngơ nữa rồi. Đoạn, nàng đổi hướng đi xuống bếp, đưa tay ra hiệu gia nhân yên lặng rồi sai họ tìm nguyên liệu để nấu canh giải rượu. Hôm nay có khách, hắn ắt sẽ say, nàng phải chuẩn bị.

"Đừng có để tướng quân biết đấy. Kẻ nào dám hé răng nửa lời thì đừng có trách ta độc ác."

Nàng dọa. Chỉ dọa vậy thôi, còn gia nhân trong thủ phủ này đều biết nàng hiền lành.

"Lão gia nào có để ý đến nàng ta, hà cớ gì phải cố gắng? Đối xử với cha mẹ đã chu đáo thế chưa mà là chịu đựng vì một người không yêu mình. Vừa mang tiếng ngu ngốc, vừa mang tiếng bất hiếu!"

Nàng quay đầu lại, quắc mắt nhìn đám nô tì còn đang thì thầm to nhỏ. Bọn họ thấy nàng nhìn liền giả như không có gì, chạy đi làm việc của mình. Gia nhân xung quanh phục vụ nàng từ lúc thành hôn đến nay tuy mới hơn nửa năm, nhưng cũng có thể thấu hiểu phần nào tâm tư của nàng. Nàng chuyện gì có thể cho qua, nhưng bàn tán về nàng yêu hắn ra sao, hắn đối xử với nàng ra sao, nhất định không để yên. Nàng yêu hắn thế nào là quyền của nàng, hắn đối xử với nàng là quyền của hắn, liên quan gì đến bọn họ?

"Phu nhân đừng nóng giận, không tốt cho ngọc thể. Bọn họ nhàn rỗi nói chuyện phiếm, người đừng để ý."

Chỉ trách nàng vốn dĩ lương thiện, không nỡ phạt nặng, quá lắm cũng chỉ là đánh mấy gậy. Nhưng hôm nay thể trạng mệt mỏi chẳng cho phép nàng chịu đựng lâu hơn, bỏ đi.

"Hôm nay không có tâm trạng, ta cũng không muốn trách phạt. Dẫu sao bọn họ cứ dăm ba bữa lại xì xào to nhỏ."

Nồi canh giải rượu nấu xong, nàng lại dặn dò gia nhân:

"Nếu tướng quân say, nhớ cho chàng uống."

Mà, kiểu gì hắn chẳng say. Hắn không xuất chinh hay ở nhà tiếp khách thì cũng sẽ uống rượu, than trách ông trời ngăn cách hắn và tỷ tỷ, không để hắn cùng tỷ được đến với nhau,... Mặc dù chỉ có hắn chìm đắm trong tình cảm từ một phía này. Mà... nàng cũng giống hắn.

Trở về phòng, nàng mới khụy xuống, hoa tường vi vấn máu lả tả rơi. Nàng ngã quỵ trên sàn nhà, thở dốc, đôi mắt mệt nhọc từ từ nhắm lại.

Khi nàng mở mắt ra, hoàng hôn đã buông xuống, căn phòng của mình vẫn giữ nguyên hiện trạng. Vốn dĩ gia nhân không được tự tiện vào, còn hắn... gần như không hề đến, có đến cũng đến nhanh đi nhanh. Vết máu khô cùng hoa tường vi trên sàn trong thật chướng mắt, nếu lỡ có ai bất ngờ đến sẽ để ý. Vừa lau đi vết tích bệnh tình, nàng nhớ lại lời nô tì kia nói

"Lão gia nào có để ý đến nàng ta, hà cớ gì phải cố gắng? Đối xử với cha mẹ đã chu đáo thế chưa mà là chịu đựng vì một người không yêu mình. Vừa mang tiếng ngu ngốc, vừa mang tiếng bất hiếu!"

Nàng nhếch môi cười nhạt. Cứ cho là nàng ngốc, kẻ đang yêu có ai là bình thường? Cứ cho là nàng bất hiếu, nhưng nàng cũng là con người mà thôi. Cha mẹ đáng kính thật, yêu thương họ là lẽ đương nhiên, nhưng không lẽ người nàng thương yêu, nàng cũng không được lo lắng sao? Không được quan tâm sao? Không lẽ nhân gian này ngoài cha mẹ ra không được yêu thương, lo lắng, quan tâm cho ai hay sao? Nếu đúng như vậy thì sao còn sinh ra thứ tình cảm mang tên "tình yêu"? Nếu đúng thế sao lại xuất hiện những kẻ điên vì tình, mù quáng vì yêu, như nàng?

Cửa phòng lại bật mở, Từ Hắc không kiềm được cảm xúc, vui mừng ra mặt. Nàng thấy hắn cười, tâm trạng tự nhiên cũng vui lây.

"Tướng quân, có chuyện vui sao?"

Lần đầu tiên giữa không gian chỉ có hai người, hắn mỉm cười với nàng.

"Thấy rõ vậy sao? Không được rồi, không được rồi."

"Dám hỏi tướng quân, là chuyện gì vậy?"

"Tỷ tỷ nàng sẽ ở lại đây vài ngày! Nàng thích rồi, tỷ muội tương phùng! Ta cũng có thể ngắm nàng ấy mỗi giờ."

Nụ cười của nàng liền trở nên cứng ngắc, nàng gượng gạo đáp:

"Thật tốt..."

"Đúng! Thật tốt! Chuyện vui như vậy, ngày nào cũng phải mở tiệc! Những ngày này nàng ra ngoài nhiều vào, thể hiện cho tốt, đừng có để Giai nhi nghi ngờ. Cũng đừng cản trở ta và Giai nhi. Ta chỉ dặn dò như vậy thôi, nghỉ ngơi đi, nếu không Giai nhi sẽ lo lắng."

"... Thiếp hiểu rồi."

"Ta đi đây."

Và hắn cười vui vẻ rời đi. Tường vi màu huyết đỏ lại tuôn ra nữa rồi.

Quan Thư Di thích nhất là dạo quanh vườn hoa tường vi của mình lúc bình minh, thời điểm nắng mai soi rọi qua những giọt sương sớm chưa kịp tan trên hoa lá, lung linh vô vàn. Hôm nay nàng vận y phục trắng tinh khôi, điểm xuyến những đóa tường vi đỏ, gương mặt mộc mạc không phấn son lại càng thuần khiết. Dù hắn đã dặn dò, nhưng hôm nay nàng quả thực không có hứng, dẫu sao, cũng sẽ không có ai nhìn ngắm.

"Ta còn tưởng là tiên nữ hạ phàm, hóa ra là Thư Di muội."

"Tỷ phu? Ngài nói quá rồi, ta không có trang điểm, có điểm nào so bì được với tiên nữ? Tiên nữ, phải là tỷ tỷ mới đúng."

Thư Di có chút ngạc nhiên, cúi đầu né tránh. Sớm biết sẽ có người đến, nàng nhất định đã nghe lời phu quân. Chu Vĩ Kỳ bật cười.

"Ta lại thích muội tự nhiên như vậy, rất thuần khiết, mà muội cũng thoải mái."

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đã lâu rồi không có ai khen ngợi nàng câu nào.

"Tỷ tỷ không đi cùng ngài sao?"

"Ta vốn cùng Di Giai đi dạo, có điều nàng ấy đi lấy trà. Đợi nàng ấy quay lại, muội cũng cùng uống một chén đi, trà của Di Giai pha rất ngon."

"Được."

"Vườn hoa tường vi này là do Thư Di muội trồng sao?"

"Đúng vậy."

"Hoa đẹp. Đẹp như người vậy."

"Tỷ phu, ngài đừng trêu chọc muội muội."

Nghe nàng nói vậy, tỷ phu liền cười lớn.

"Ơ kìa muội muội, oan cho ta quá! Là ta khen thật lòng mà!"

"Không oan! Tỷ phu trêu chọc muội!"

"Muội nói vậy, ta buồn đấy!"

"Phu quân, muội muội."

Quan Di Giai đột nhiên xuất hiện khiến nàng giật mình, vội chào tỷ tỷ. Tỷ phu hỏi:

"Nàng đến từ khi nào?"

"Thiếp cũng vừa đến. Nghe tiếng cười đùa vui vẻ quá, không biết để thiếp cùng tham gia được không?"

"Vậy chúng ta lại qua mái đình kia hàn huyên. Cũng lâu rồi, tỷ muội ta không cùng tâm sự."

"Được, chúng ta đi."

Quan Di Giai liền nắm tay muội muội đi trước, Chu Vĩ Kỳ nhìn theo chỉ khẽ lắc đầu. Quan Di Giai liếc ra đằng sau, đảm bảo mình cách phu quân một đoạn đủ xa liền thì thầm với muội muội:

"Thư Di, muội và phu quân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Phu quân vốn kiệm lời, đến hôm nay chỉ mới gặp muội lần thứ ba, tỷ chưa thấy chàng mỉm cười nhiều như vậy. Có phải... muội làm gì có lỗi với tỷ hay không?"

Nhìn ánh mắt ghen tuông của Di Giai, không hiểu sao lòng Từ phu nhân cảm thấy có chút hả hê. Không phải tỷ ấy nói đúng điều gì, mà là người này chưa từng phải ghen tuông với bất kì ai. Trước giờ chỉ có tỷ làm người khác ghen, chỉ có tỷ khiến người ta mê, chỉ có tỷ khiến người khác phải thể hiện cho tỷ, phải lấy lòng tỷ, nhưng từ khi gặp tỷ phu, tỷ đã thay đổi rồi. Suy cho cùng tỷ cũng chỉ là con người, tỷ cũng giống nàng, nào có phải thần tiên gì như mọi người vẫn thường tung hô đâu. Tỷ và nàng lúc này đã không còn giống tiên nữ chốn bồng lai và người phàm nơi trần thế nữa. Nàng chỉ khẽ cười, đính chính lại:

"Tỷ nghĩ nhiều rồi. Tỷ phu xem bề ngoài kiệm lời, nhưng chính là trong nóng ngoài lạnh, cũng yêu thích đàn hát, cũng biết động lòng trước cây cỏ. Ngài đối với muội bất quá cũng chỉ xem như tri kỉ."

"Muội chắc chứ?"

"Hiền tỷ, nói không phải khoe khoang, nhưng muội rất giỏi quan sát mọi người. Giống như chỉ nhìn ánh mắt tỷ, liền nhận ra tình ý gửi gắm nơi phu quân."

Quan Di Giai không giấu được thẹn mà khẽ động tay với nàng, bối rối:

"Muội nhỏ tiếng thôi! Ta dễ nhận biết như thế sao? Có phải lúc này trông ta rất kì lạ không?"

Nàng chỉ cười nhẹ:

"Không đâu. Tỷ bây giờ, trông gần gũi hơn."

"Tỷ muội các nàng có phải lâu ngày gặp mặt, giờ bỏ rơi ta không?"

"Muội trượng?"

Tán gẫu hăng say, không để ý Từ Hắc đã xuất hiện trước mắt. Phải rồi, buổi sáng hắn cũng dạo quanh vườn hoa, nơi gợi về những ngày không mưa mà Di Giai sẽ đi dạo qua nơi hắn huấn luyện quân binh. Nàng vội buông tỷ tỷ, vì hắn đã dặn nàng không được cản trở hắn và tỷ tỷ.

"Mọi người đều kéo nhau ra vườn hoa này thưởng trà ngắm hoa, bỏ kẻ làm chủ nhà đây một mình. Đúng thật là không công bằng!"

Hắn bước lại, cười ôn hòa. Tuy nhiên Quan Thư Di lại để ý được, hôm nay nụ cười của hắn thật kém sắc. Là do có chuyện phiền muộn hay thể trạng giảm sút? Đêm qua còn vui như vậy... nhưng cũng hy vọng chỉ là nàng nghĩ nhiều mà thôi.

"Không biết gia nhân đã chuẩn bị gì chưa, muội phải đi xem bọn họ."

Viện cớ xong thì nàng mau chóng tránh đi. Lén ngoái nhìn, nàng liền bắt gặp cái nhíu mày của hắn, tâm can không khỏi dậy sóng lo lắng. Nàng làm sai gì rồi? Có lẽ nàng đột nhiên tránh đi sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Buổi tối đó, nàng ở trong bếp nấu một nồi canh gà tẩm bổ cho hắn. Đích thân nàng sẽ đem đến cho phu quân, hắn giận cũng được, chứ hắn không cho gia nhân lại gần phòng. Chuyện là khi giờ ngọ, tỷ tỷ và tỷ phu vì có việc gấp, chuyện quân sự thì phải, đã đi rồi. Vốn tưởng tỷ sẽ ở lại lâu, ai biết được tỷ hôm trước hôm sau đã về rồi. Sau lúc đó hắn lại vào phòng, không ra ngoài, đường đường một nam tử hán làm sao lại yếu đuối đến vậy mà chỉ vì chuyện cỏn con đó đã đau buồn thu mình vào vỏ ốc. Chẳng qua là vì hắn không khỏe. Nàng để ý được hắn hơi xanh xao, lại ngày càng hao gầy. Bê nồi canh trên tay, nàng đứng trước cửa phòng hắn nói vọng vào trong:

"Tướng quân, thiếp vào được không?"

Giọng hắn từ bên giọng vọng ra, khó chịu:

"Ta cho phép nàng đến đây rồi sao? Đi về đi."

"Thiếp nấu canh tẩm bổ cho chàng, hôm nay, trông chàng không khỏe."

"Có gì mà không khỏe? Ta yếu đuối vậy sao? Đi về đi."

"Chàng không mở cửa, thiếp không đi."

Nàng vừa dứt lời, đã nghe tiếng chân tức giận của hắn, không lâu sau hắn mở tung cửa. Nàng nhìn hắn, quả thật rất mệt mỏi. Mặc cho điều đó, hắn quát nàng:

"Từ khi nào mà nàng cố chấp như vậy hả? Ta bảo nàng đi về nàng không nghe sao?"

Ngược với vẻ tức giận của hắn, ánh mắt của nàng nhìn hắn lại xót xa vô vàn, bỗng nhiên một đóa hoa nhỏ màu đỏ thẫm lọt vào mắt nàng. Hai tay đang cầm nồi canh nhỏ, chỉ đành nhìn mà nói:

"Hoa anh thảo sao? Đó chẳng phải là loài hoa tỷ tỷ yêu thích nhất à?"

Đoạn nàng cười nhạt. Hắn giật mình, giũ đóa hoa nhỏ đó đi.

"Lúc sáng đi dạo cùng Giai nhi, có lẽ để kẹt lại."

Say đó hắn định quay vào trong thì khựng lại nhìn nàng vẫn đứng đó. Hỏi:

"Nàng còn chưa về đi?"

"Thiếp chờ chàng ăn xong."

"Ta không muốn ăn! Nàng đem đi đi."

Nhưng nàng không chịu đi, cứ đòi hắn ăn, một chút thôi cũng được. Hắn không đuổi được, đâm ra tức giận, hất ngã nàng làm canh nóng đổ lên người phu nhân. Nàng chỉ dám mím môi chịu đau, không hề quở trách phu quân lấy nửa lời. Nô tì vội chạy đến, người đỡ nàng, kẻ lo dọn dẹp sàn. Hắn càng nhìn nàng càng thêm tức giận mà quát:

"Nàng không có gì để nói hay sao? Cứ vậy mà chịu đựng à? Ta nói nàng không được đến, nàng còn cố chấp nấu canh đem đến, vậy mà một câu bất bình nàng cũng không nói được sao?"

"Lão gia, xin người bớt giận, phu nhân cũng chỉ là muốn quan tâm người thôi."

"Phải đó lão gia. Cả người và phu nhân đều mệt rồi, hay là nghỉ ngơi đi ạ."

Hắn thở hắt ra, phẩy phẩy tay, ý muốn bảo bọn họ muốn làm gì thì làm rồi mau đi đi. Sau đó đóng cửa lại.

"Phu nhân, đã chuẩn bị xong bồn tắm rồi ạ."

Nô tì nói. Nàng cúi đầu nhìn sàn nhà, đôi mắt sáng trong lúc này đã ngấn nước, khẽ gạt tay nô tì ra, nàng nhẹ giọng:

"Để ta một mình."

Nàng lững thững từng bước về phía nhà tắm, ra hiệu nô tì đều lui đi, một mình nàng ở lại. Nước mắt lăn dài, nàng khụy xuống, bịt miệng lại.

"Khụ--- khụ khụ!"

Tường vi đỏ lại lả tả rơi, mang theo mùi máu tươi lẫn vào không gian.

Những ngày sau đó, gia nhân liên tục nhìn thấy lão gia của họ quát mắng phu nhân, còn phu nhân vẫn cứ chịu đựng mà không chịu ngừng quan tâm hắn. Dù rằng trước giờ Từ phu nhân vẫn luôn quan tâm lão gia, nhưng lúc này không còn lén lút nữa, giống như vì nàng ngoài cái mạng của mình ra, không còn gì để mất. Cho đến một lần, cả ngày trời nàng nhốt mình trong phóng đóng kín, không chịu ra ngoài ăn uống, cơm gia nhân để bên ngoài ba bữa đều không đụng đến, cũng không để ai vào. Bọn họ đâu biết rằng, trong phòng lúc này đầy mùi máu tanh, tường vi đỏ rải rác trên sàn nhà, thân thể tuyết trắng mảnh mai của nữ tử ngày nào giờ đây hao gầy và xanh xao. Đôi mắt sáng trong hướng về nơi xa xăm nào đó, thẫn thờ và vô hồn. Phải đến khi có kẻ mở tung cửa phòng, nàng mới quay đầu nhìn. Hắn liền nhíu mày quát:

"Không ra khỏi phòng lại còn tuyệt thực, nàng định giả bộ đáng thương cho ai xem? Hôm nay nhà có khách, đừng có bưng cái vẻ đáng thương đó ra ngoài!"

Hắn không hề để ý nàng thật sự không khỏe, đinh ninh rằng là nàng giả bộ. Chẳng để thê tử đồng ý hay từ chối, hắn đóng cửa rồi đi luôn. Thư Di không có quyền quyết định. Nàng đứng dậy, bước về phía gương đồng. Trong gương chỉ hiện lên hình ảnh một người phụ nữ tiều tụy và sầu thảm, đấy là Quan Thư Di à? Đến chính bản thân mình còn không thể nhớ nổi thiếu nữ thanh thuần và tươi tắn như hoa nở mà mọi người thường ca tụng khi trước trông như thế nào nữa. Nữ nhân trước mặt nàng lúc này... quả đúng là rất khó coi. Đáng thương đến phát hờn.

Phòng tiếp khách ngoài Từ Hắc còn có một nam nhân khác, nàng bước vào, chẳng thiết nhìn mặt, chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà. Còn hắn thấy nàng vào là lúc bắt đầu vở kịch, hắn ra vẻ hân hoan:

"Nương tử, nàng đến rồi! Mau rót rượu mời tỷ phu đi! "

Tỷ phu à? Ngài lại đến? Nhưng sao không có tỷ tỷ? Hắn cũng có cùng thắc mắc với nàng, liền hỏi:

"Phải rồi tỷ phu, sao lần này đến không thấy huynh đi cùng đại di (***)?"

(*** Đại di: chị vợ)

"Trước khi đến đây, chúng ta đã đi thăm nhạc phụ(2**), Di Giai muốn ở lại với nhạc phụ thêm một chút, có lẽ vài hôm nữa mới đến được."

(2** Nhạc phụ: cha vợ)

Tỷ phu đang vui vẻ trả lời, chợt nhìn nàng rót rượu cho mình liền khựng lại.

"Thư Di muội, gần đây không khỏe hay sao? Sao hôm nay mặt mày tiều tụy đi nhiều quá!"

Nàng bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt, đánh tầm mắt đi hướng khác để né tránh. Hắn liền nói:

"Có lẽ trong nhà hơi tối, huynh trông nương tử thấy xanh xao vậy thôi. Nàng vẫn khỏe mạnh mà."

"Kể cả đã ăn mặc đẹp, trang điểm đậm thì thể trạng không tốt vẫn không thể che giấu rõ ràng như vậy. Thê tử của mình sức khỏe ra sao, không phải kẻ làm phu quân phải nhận ra đầu tiên à?"

Lời nói của Chu Vĩ Kỳ có chút gắt gỏng, phải nói là quá gắt gỏng với mối quan hệ giữa em vợ và anh rể.

"Tỷ phu, muội không sao. Chỉ là gần đây mất ngủ nên bề ngoài thiếu sức sống như thế thôi."

Nàng cố tỏ ra mình ổn mà mỉm cười. Lạ kì ở chỗ tỷ phu lại có vẻ không tin tưởng, lại có chút xót xa. Nàng rót rượu xong rồi, lui về phía đàn, nói:

"Nghe tỷ tỷ nói, ngài thích nghe đàn. Hay để  Thư Di gảy một khúc mời ngài và phu quân cùng nghe."

"Thôi không cần. Muội về nghỉ ngơi đi, dù chỉ là thiếu ngủ cũng khiến thể trạng suy giảm, nên nghỉ ngơi đi."

Nàng nghe tỷ phu nói rồi đưa mắt về phía hắn, chờ phản ứng của hắn. Hắn vốn dĩ không để tâm nàng có mặt ở đây hay không, cũng gật gù loa qua bảo nàng về phòng đi. Nàng trở về phòng, đứng lặng người một lúc, xem chừng rất mệt mỏi, mất một lúc bước về phía hiên nhà đang đóng kín. Cửa mở ra, căn vườn nhỏ của nàng, nơi những hàng tường vi đỏ rực vẫn đua nở tươi thắm. Tường vi nở mà lòng người đau đớn khôn nguôi. Hoa đỏ rút cạn máu huyết để bung nở, còn mạnh mẽ hơn cả sự sống của chính nàng.

"Phu quân, chàng có nghe thấy lời tường vi nói không? Sao cứ mãi để anh thảo giày vò chính mình?"

Nàng, đâu phải kẻ ngốc đâu.

Nơi phòng tiếp khách đã ngừng tiếng đàn vọng về, chẳng mấy chốc sau đã nghe tiếng chân từ xa dội đến. Nàng đưa từng mũi kim thêu thành những đường chỉ đỏ, đóa tường vi trên tấm vải trắng đã dần thành hình. Cửa mở tung, nàng chẳng thiết mở miệng, chỉ ngừng tay dùng hành động thay lời chào. Nụ cười của Từ Hắc hôm nay thật lạ, khiến nàng có chút đề phòng, nàng không quen với nụ cười này. Hắn bước đến, mạnh mẽ tóm lấy hai vai nàng, ánh mắt có gì đó điên cuồng, mà quả thật là điên, vì lời hắn nói ra tiếp theo thật sự là điên!

"Trong thời gian này, hãy quyến rũ cho bằng được Chu Vĩ Kỳ!"

"Tướng quân, chàng đang nói gì vậy? Kể cả chàng có không công nhận thiếp, thì thiếp vẫn là thê tử của chàng!"

Nàng chợn mắt kinh ngạc, khước từ câu lệnh điên rồ của hắn. Hắn càng điên hơn, hắn giải thích cho nàng:

"Nàng nghĩ xem, Chu Vĩ Kỳ hắn chắc chắn có ý gì đó với nàng. Một kẻ kiệm lời như hắn lại đi cười đùa với nàng, hắn thậm chí còn biết được thể trạng nàng suy giảm chỉ với một cái nhìn, ít nhiều gì hắn nhất định từng có ý với nàng. Nàng chỉ cần quyến rũ hắn, để hắn say mê nàng, hắn say mê nàng rồi, Giai nhi ắt thuộc về ta! Nàng không có quyền từ chối! Nàng phải giúp ta! Nàng yêu ta mà phải không? Vậy thì giúp ta đi, giúp ta quyến rũ hắn và để ta có được Giai nhi!"

Nước mắt tràn mi, lăn dài trên gò má nàng.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả! Đây là lệnh của ta, ta cấm nàng dám từ chối. Đây không chỉ ta mà nàng cũng có lợi, ta và nàng đều sẽ được giải thoát! Giải thoát khỏi cuộc hôn nhân khốn khiếp này!"

Nếu có cách để anh thảo héo tàn thì tường vi có nảy nở nàng cũng không màng đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com