Chap 1 : Lời hẹn
"Lúc còn trẻ , chúng ta từ bỏ để cho rằng đó chỉ là một cuộc tình , nhưng sau này mới biết ,đó thực ra là cả cuộc đời"
Thuở xưa , cái thời phong kiến lạc hậu còn ngự trị trên từng tấc đất tấc cát của mảnh đất Việt Nam hình chữ S ,sau cách mạng tháng Tám Năm 1959, Việt Nam dân chủ cộng hòa và Đảng Lao động Việt Nam đã ra Nghị quyết 15 công khai cổ vũ đấu tranh vũ trang tại miền Nam. Năm 1960, Đại hội đảng thứ 3 tại Hà Nội đã bầu ông Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất . Ông là người chủ trương đấu tranh bằng vũ trang với mọi hy sinh để "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội". Ngay lập tức chiến trường miền Nam có sự đột biến. Phía Cộng sản phát động ngay một đợt tiến công quy mô kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang mà trong đó chính trị vẫn đóng vai trò chủ đạo.
Họ phát động nông dân ở nông thôn nổi dậy giành chính quyền, phá ấp chiến lược, lùng bắt và thủ tiêu các nhân viên chính quyền tại địa bàn. Các hoạt động nổi dậy này được phối hợp nhịp nhàng cùng lúc với việc thành lập lực lượng vũ trang. Họ đánh hoặc bao vây các vị trí quân sự để không cho quân chính phủ kéo về can thiệp và, đồng thời, họ phát động dân chúng biểu tình; nếu thấy đối phương yếu thế thì biểu tình phát triển thành nổi dậy cướp chính quyền, nếu chưa thể thì kéo dài đưa ra các yêu sách quấy rối làm tê liệt chính quyền. Nếu chính phủ điều quân tới thì những người biểu tình bao vây lấy quân đội bắt đầu binh vận ngay tại chỗ. Phương cách này được phía Cộng sản đúc kết thành phương châm "Ba mũi giáp công" Phong trào được có tên là Đồng khởi và bắt đầu được thí điểm tại tỉnh Bến Tre. Sau khi thấy chính phủ Ngô Đình Diệm lúng túng trong việc lập lại trật tự các vùng khác cũng theo nhau đồng khởi. Đến cuối năm 1960 một phần đáng kể của nông thôn miền Nam đã thành vùng do Cộng sản kiểm soát.
Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được thành lập, số lượng thành viên tăng nhanh, thậm chí lên gấp đôi mỗi năm , để trả đũa, Tổng thống Kennedy và Ngô Đình Diệm đề xuất ra Ấp Chiến lược. Theo đó, người dân bị cưỡng ép phải rời khỏi nơi cư trú để chuyển vào trong những khu trại do Mỹ và Việt Nam Cộng hòa xây dựng, nhằm ngăn không cho người dân có thể đi lại tiếp tế cho du kích của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Và dưới sự đàn áp vô nhân tính của Mỹ con người Việt Nam họ sống cùng cực , khổ bi lắm thay, cái đói nghèo cơ cùng đã ăn sâu vào từng giọt máu miếng thịt của người dân bị cưỡng chế bắt ép vào khu trại của Mỹ . Cầm đầu cái thôn làng nhỏ nghèo phía Nam là nhà Hữu Châu nức tiếng giàu có , giàu nhất cái thôn quê đó chứ chẳng mạn . Chẳng lạ gì khi nhà họ từ đời cha đời ông đã liếm chân cho bọn xâm lược , làm những kẻ phản quốc đáng khinh miệt . Vì do là con chó của bọn Mỹ nên nhà Ông được họ ban cho cái đặt ân làm ông này bà nọ cầm đầu cái làng nhỏ này , làng thì cũng chả yên bình gì , nhưng ít ra cũng dễ sống hơn so với những người dân bị bắt vào khu trại Mỹ . Gia đình Ông Hữu Châu từ lâu đã nổi danh nhiều thứ , không thể không nói tới 3 người con của nhà đó , đầu là chị cả Ngọc Lan đã có chồng là "cố vấn" Mĩ từ năm 17 tuổi đến nay chị cũng đã 25 tuổi với hai mụn con ,còn cậu con trai thứ hai là cậu Đình Duy đã ngót nghét gần 20 nhưng vẫn chưa có ý định tìm người nâng khăn sửa túi cho , làng họ đồn cậu đợi nàng nào ở làng bên đủ tuổi để rước về nhưng cậu nào có hay nàng kia đã rời làng từ lâu , cớ mà con trai thứ ba nhà họ cậu Trạng Tình lại có tính trăng hoa , phóng đãng đến mực khác hoàn toàn với tính cách của hai người con đầu , ngày mà chẳng một nàng hai tơ , áo yếm lụa đào , ôm eo bá hông . Cớ mà không có cô nào mới là cảnh lạ , vậy mà trong tâm khảm vẫn có bóng hình nào đó làm chàng ta ngày nhớ đêm mong ,không biết tựa bao giờ đã say mê người ta nhưng lại không hó hé chứ nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời, đó là nàng cuối làng cũng như bạn của y từ bé , không xinh cũng chẳng đẹp , bóng dáng cũng chẳng thướt tha như những ả điếm ả đào đã qua tay chàng , hà cớ gì mà chàng ta lại say nàng kia như điếu đổ , sống chết không buông .
Một hôm , y dạo chơi cùng bè bạn chủ đích chính là trêu ghẹo các cô gái trong làng , gái làng quê tuy ai cũng đen đúa , gầy gò nhưng họ lại đẹp theo cách thôn quê , chân chất , cũng không lạ khi nhiều người con gái tuổi trăng tròn lọt vào mắt xanh của chàng , thế là mấy cô đó lại đen...đen vì cuộc đời họ sắp bị hủy hoại bởi một chàng công tử trăng hoa , phù phiếm . Cách chơi của y là trêu hoa ghẹo nguyệt mấy gái làng quê cho đổ y rồi lại ngoảnh mặt không nhìn , cũng gọi là vẫn còn chút nhân tính khi không lúng quá sâu vào hai chữ "dục vọng" . Lúc y đang tụm 3 tụm 7 lại trêu ghẹo một số cô gái làng thì bị một giọng nói lanh lảnh của một cô nào đó cất lên "Này Trạng Tình , sao lúc nào cũng ăn chơi lêu lổng thế , chẳng lúc nào thấy yên phận mà ngồi nhà" , y nghe thấy giọng cũng thừa biết là ai nghệch mặt ra mà đáp "à à , lại gặp rồi , tui là tui chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt thôi , nhà thì chẳng gì chơi , ngoài đây chẳng phải nhiều thứ thú vị hơn sao , cũng là muốn gặp...à mà thôi" nàng thở dài "cớ mà lại chiếm hết đường đi rồi , cứ tụm 3 tụm 7 thế kia , chẳng tốt đẹp gì đâu" y nhún vai "tốt đẹp hay không thì nhìn khuôn mặt đẹp trai này của ta là hiểu , không tốt nhưng đẹp ha" Nàng và y đã quen nhau từ lâu , nàng thì chúa ghét cái tính nết trăng hoa của chàng , y thì lại ghét cái giọng chửi lanh lảnh mỗi khi tức giận của nàng , cả hai chẳng thuận , mà cũng chẳng nghịch , chỉ ghét ngoài mặt thôi chứ thương lắm. Trong tâm y thì lúc nào cũng muốn gây chú ý với nàng kia , mà cớ gì lần nào cũng bị mắng cho vuốt mặt chả kịp , vả lắm mới bật được dăm ba câu rồi lại tự thấy thương mà dở thói dỗ ngọt.
Y nhìn khuôn mặt nàng đang ngày càng khó coi cũng nở ra một nụ cười : " thôi không nói nữa nhường đường rồi , đi ?" vừa nói y vừa kéo bọn bạn ra khỏi con đường nàng đang đi , trên môi vẫn giữ nụ cười đó . Nàng lườm y một cái rồi rời đi , chưa đi được nhiêu bước thì lại nghe giọng gọi "Này Mơ !"
Nàng quay lại theo thói quen mà đáp "Sao ?" " Thế có ăn hạt sen không ? Chút tiện hái cho ít" "Giữ ăn đi" "Không , thích cho mơ" "Muốn sao cũng được" "Vậy chốc nữa thi đi ngang nhà tui gọi, nhớ nhận nhá" " ừ cho thì nhận" "Nhớ đợi" "..."nàng chỉ gật đầu một cái rồi quay đi . Chúng bạn xung quanh nghe đoạn đối đáp của y và nàng cũng huých tay nhau mà tủm tỉm cười ẩn ý , chả là từ lâu họ đã biết y có tư tình với nàng , thể hiện rõ thế mà có ngu mới không nhận ra .
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com