3
Trở về nhà trong cơn bực tức, chìa khoá nhà và áo khoác bị cậu lấy làm trút giận mà yên vị ở trên sàn nhà. Kiyoi chẳng hiểu cảm xúc bây giờ của mình bây giờ là sao, mọi thứ lại một lần nữa vượt tầm kiểm soát. Tại sao cậu phải tức, cậu lấy cái quyền gì bộc lộ cảm xúc của mình một cách bộc trực chẳng một chút kiêng rè đó.
"Mẹ kiếp, mình lại làm sao thế này?"
Cảm giác sống mũi có chút cay, mắt bao phủ bởi tầng nước. Tại sao cậu lại khóc. Ngước lên trần nhà nhắm tịt lại khiến khoé mi vương lệ, Kiyoi tự nhủ chỉ men say. Đây không phải điều vốn dĩ. sao.
Vì Hira chưa một lần nhìn về cậu một cách nghiêm túc.
Cậu cứ thế gục trên ghế sofa ngoài phòng mà thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ sáng thức dậy trước gương là đôi mắt sưng húp.
Lại thêm một ngày dài trôi qua, công việc chất thành núi. Kiyoi ngồi trong văn phòng công ty hướng mắt ra ngoài thành phố, tay vươn ra không trung rồi nắm chặt vào. Tokyo giờ dường như rất nhỏ bé, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Đang làm gì thẫn thờ ở đây vậy."
Tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến Kiyoi giật nảy. Quay đầu nhìn lại thì Yumi đứng tựa vào góc cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cậu nở một nụ cười miễn cưỡng.
Cô nàng có vẻ đẹp rất lạ, chẳng da trắng mắt to với đôi môi mỏng. Làn da có chút rám nắng, đôi mắt sắc nhưng vô cùng thu hút, đôi môi dày hồng ửng mọng mướt. Theo cậu thấy dù có mười người đàn ông chỉ lướt qua thì cả mười đều bị Yumi thu hút.
Chẳng nghĩ dù cả hai đều không mấy ưa nhau từ giây phút đầu, có lẽ bằng cách thần kỳ nào đó cả hai trở nên thân thiết.
"Chả có gì cả. Từ trước đã muốn, nay có thể nhìn từ đây xuống thành phố, cảm giác muốn nắm trọn trong lòng bàn tay."
"Cậu đó, công việc thì chất như núi, lại có thời gian ngắm cảnh sao? Mà này..."
"Ừ?"
Yumi tiến lại ngồi cạnh cậu, cả người ngả về sau tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất. Không nhanh không chậm nhìn cậu không lâu nhưng đầy nghiêm túc, hỏi nhỏ.
"Sao hôm qua lại bỏ đi không nói một lời gì vậy, cậu khiến gã khó xử đấy."
"Chẳng có gì, thấy không khỏe nên về trước. Dù sao tôi cũng đâu ép ngài ấy, cô không thấy người khó xử từ trước đến giờ đều là tôi sao?"
"Nhưng mà người ta theo đuổi cậu cũng lâu rồi còn gì. Dù sao, bây giờ mọi người đều thoải mái hơn nhiều so với trước rồi, chưa kể được người như vậy đứng sau...ừm, không phải sẽ thuận lợi hơn sao?"
Cậu nhíu chặt mày, tỏ vẻ câu trước câu sau đều nghe không lọt tai. Từ trước đến nay, đều tự mình cố gắng mọi thứ, Kiyoi chưa từng quên cảm giác chạy đôn chạy đáo cho những buổi ứng tuyển giữa cái nắng chói chang, hay những lần luyện tập đến khuya cho vở kich quán trà nhỏ chẳng mấy tiếng tăm. Dù thế nào, cậu luôn cố gắng nỗ lực hết mình, Kiyoi không muốn bỏ qua một cơ hội nào cho bản thân. Nói này là đang cười nhạo vào mục đích cố gắng của bản thân cậu à.
Yumi thấy bản thân lỡ mồm nói đều không nên nói, mím môi đảo mắt ra chỗ khác.
"Xin lỗi...nhưng cậu đó, dù sao cũng nên cho người ta một câu trả lời thẳng thắn chứ. Đừng cậy đẹp mà làm chảnh, tội gã."
"Biết rồi, biết rồi. Cô phiền phức quá đó."
Cậu biết chứ, Kiyoi hiểu rõ hơn hết thảy.
Một người đàn ông kỳ lạ mà cậu gặp.
Kiyoi nhớ như in ngày đầu cậu gặp gã. Một buổi chiều oi ả như bao ngày, cái nắng gắt kề da bỏng rát khiến cả cơ thể cậu nóng đỏ. Chiếc sơ mi kẻ nâu sậm màu vì mồ hôi, dính chặt vào tấm lưng lấp ló đường cong tuyệt đẹp.
Tiệm trà nơi vở kịch Kiyoi sẽ góp mặt cho một vai phụ khuất trong một con hẻm nhỏ, nổi bật bên ngoài vì mang nét hoài cổ, mùi gỗ trầm thoang thoảng, mang nhiều dấu vết của năm tháng. Cậu bước vào trong, đôi mắt cậu có thể nhận diện ra một bóng hình lạ lẫm, tuyệt đối không phải người trong đoàn.
Gã cao ráo, lưng chừng bằng Hira. Trên người diện một bộ âu phục xám tro và nổi bật là chiếc cà vạt xanh than chẳng hề liên quan gì đến nhau. Nhưng không có nghĩa nó luộm thuộm, lạ nhưng vẫn có sự thu hút không tên người đối diện. Kiyoi có thể đoán được vị thế và quyền lực của người đàn ông này.
Dường như người đàn ông này đã có một cuộc trao đổi dài với đạo diễn kịch của Kiyoi. Khi thấy sự xuất hiện của cậu, gã mang theo sự ngạc nhiên tột độ, đôi mắt gã mở to. Nó khiến cậu không thoải mái, có chút sởn da gà. Kiyoi chưa bao giờ xuề xoà khi ra ngoài, không lẽ mặt cậu dính gì, hay cậu đã lỡ kiếm chuyện với ai đó mà gã quen chăng?
Suy nghĩ của Kiyoi cắt ngang khi cậu nghe thấy tiếng đạo diễn gọi mình lại. Cậu gật gù lấy lệ, đảo mắt ra một hướng khác mà rón rén lại gần.
"Kiyoi, đến đúng lúc lắm. Giới thiệu với cậu, ông Tagaki Hota, người sẽ đầu tư và hỗ trợ ta cho vở kịch sắp tới. Nghe ấn tượng rất tốt với cậu đó."
Kiyoi chưa kịp phản ứng thì hắn đã vội vã đứng dậy, loạng choạng chìa tay ra bắt lấy tay cậu.
"Tôi đã nghe về em."
...
Suốt sau đó, ngày nào Tagaki-san cũng có mặt ở các buổi diễn tập, không viện cớ lý do muốn quan sát buổi diễn tập thì cũng là đến bàn bạc lại công việc với đạo diễn, nhưng cậu biết tầm chú ý của gã hướng về cậu.
Đôi mắt Tagaki-san đôi khi thể hiện sự khát khao, đôi khi là cái lúng túng khi bị Kiyoi bắt gặp. Dễ đoán được, gã có hứng thú với cậu. Chỉ là cậu thì không, đôi khi nhìn gã, bản thân nhớ đến một người khác.
Hira, đôi mắt đó, nhưng Hira khác, nó không chỉ là sự khát khao. Nó là gì đó đặc biệt hơn thế, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được tâm tư chủ nhân của nó, nhưng nó rõ ràng nhất một điều. Đôi mắt đó từng hút trọn cả một bóng hình vào trong, đó là cậu. Và nó khơi dậy lên sự khát khao trong cậu, bản tính tham lam trong sâu tâm hồn, rằng cậu muốn chỉ duy nhất người đó, sẽ và phải luôn luôn theo dõi theo mình.
Dần dà ý đồ của hắn rõ rệt hơn thảy. Những món quà xa hoa đắt đỏ mà có lẽ cả đời Kiyoi chẳng mong mua được nó.
"Tặng em. Hy vọng Kiyoi-kun sẽ không từ chối món quà nhỏ này."
"Tôi có lý do để nhận sao? Và ý ngài là, nó nhỏ? Hãy nhìn giá của nó đi ạ, với tiền lương ít ỏi của tôi, có lẽ cả đời cũng chẳng dám mơ tới. Xin cảm ơn tấm lòng của Tagaki-san nhưng tôi xin phép từ chối nhận."
Những bó hoa to kèm thông điệp của mỗi ngày đều không giống nhau.
"Tặng em bó hoa hướng dương này. Hy vọng em sẽ luôn mạnh mẽ và toả sáng. Buổi biểu diễn hôm nay thật sự rất tuyệt vời, Kiyoi-kun gần như toả sáng hơn rất nhiều từ ngày tôi gặp em."
"Tôi cảm ơn. Phiền ngài rồi. "
Những bữa ăn đắt đỏ ở các nhà hàng rực rỡ ánh đèn nằm giữa trung tâm Tokyo, nơi cậu đã đi qua hàng nghìn lần là ngần ấy lần cậu mường tượng bản thân mình sẽ ra sao khi có thể ngồi trong đó. Nhấp môi ly rượu vang thơm nồng, thưởng thức món ăn đắt đỏ ngọt ngào, cảm giác từng miếng tan chảy trong miệng cậu, lấp đầy chiếc bụng nhỏ nhắn.
"Bữa ăn này quá tốt đối với tôi rồi. Nó rất đắt, hoá đơn hôm nay... Ừm, tuy tôi không thể giàu như ngài, nhưng hãy để tôi được trả một phần trong đó."
"Ồ, xin em đừng khách sáo. Kiyoi-kun đồng ý với đi ăn với tôi thì dù có phải trả gấp năm gấp mười thế này tôi cũng sẵn lòng."
Tagaki-san kẹp chiếc thẻ ngân hàng sáng bóng của mình vào ngân phiếu hoá đơn, đưa cho nhân viên với thái độ nhã nhặn. Chân bắt chéo, đôi tay khoan thai đan vào nhau đặt trên đùi. Khí chất điểm tĩnh mà toả ra uy lực vô cùng, khiến người đối diện cũng phải lúng túng không dám nhìn trực diện.
"Xin đừng nói thế, tôi không thể thoải mái về điều đó. Hoặc là ngài để tôi trả, hoặc là xin đừng gặp mặt tôi."
Sau một hồi tranh luận có vẻ khá gay gắt, Tagaki-san cũng phải giơ tay đầu hàng cậu. Gã chịu thua. Rồi để cậu trả lại bằng một tuần hãy mời gã một cốc cà phê mỗi sáng là được.
Kiyoi cảm thấy rất khó xử với sự đối đãi đặc biệt đó, khi mà bản thân cậu biết mình chưa đủ xứng đáng để có thể đón nhận chúng. Nhưng người trước mặt lên khăng khăng mong muốn cậu nhận chúng, căn hộ nhỏ giờ ngập túi đồ hiệu mà Kiyoi chẳng dám một lầm chạm đến. Để lại không được mà vất đi cũng không xong.
"Em không thích vòng tay tôi tặng em sao?"
...
"Em đừng cảm thấy khó xử, là tôi muốn thôi."
...
Cậu không biết người đàn ông này lấy đâu ra can đảm để gọi cậu là "em", chỉ một chút thôi, cậu rùng mình với nó.
Tiếng Yumi gọi vọng lại bên tai Kiyoi, cho đến khi nó trở nên rõ ràng, cậu như được kéo trở lại hiện thực. Và sự tồn tại của người bên cạnh.
"Mà này... thật ra có chuyện muốn kể cậu."
"Nghe đây."
"Ừ thật ra thì... đừng kể ai đó. Tôi..."
Lần đầu thấy Yumi ngượng ngùng làm cậu ngạc nhiên lắm. Bình thường cô thẳng lắm, có gì nói đó chẳng nể nang ai, nay lại vì điều gì đó mà gò má cao hơn vì cười phớt hồng, môi dưới bị day cắn mà cảm tưởng như sắp sưng phồng. Ngón trỏ hai tay chạm vào nhau. Nó khiến Kiyoi tò mò hơn tất thảy. Cậu muốn biết, rốt cuộc là điều gì đã xảy ra.
"Thật ra, tôi nghĩ. Tôi thích một tên nhiếp ảnh rồi."
"Nhiếp ảnh? Thật luôn đấy ? Là ai?"
"Không biết, chưa kịp biết. Cũng chỉ mới gặp cách đây không lâu. Lạ lắm, khác xa với những người tôi từng gặp."
Hít một hơi căng lồng ngực rồi thở hắt một hơi dài, Yumi nhìn tôi chắc nịch, mím môi rồi gật đầu mấy cái.
"Đôi mắt tên đó không trần tục, tính tình cũng lạ nhưng nhưng lại dường như chỉ với đôi mắt có thể nhìn thấu người đối diện. Lần đầu có người thấy được tôi "đẹp" vì tính cách tôi, không phải khoác trên người bộ đồ đắt đỏ. Tôi nhớ in câu đó."
[ "Ngay bây giờ cô rất đẹp, tôi không phủ nhận. Như bộ đồ đắt đỏ này vậy, nhưng rồi không phải nó cũng sẽ cũ sao? Nó sẽ chẳng thể đẹp mãi. Cố gắng trở thành một phiên bản của người khác, cô như một con ma-nơ-canh vậy, vô tri không hồn. Đôi mắt sáng và trái tim nóng, nó là thứ khiến cô đẹp trong mắt tôi, qua từng bức hình. Tại sao phải cố gắng trở thành ai khác khi chính cô thật sự đã rất đẹp rồi."]
Dòng người giữa con phố nhộn nhịp thưa dần, những cột đèn điện ngả vàng kéo dài dọc con phố dần trở nên trầm lặng, có chút lẻ loi, nhưng lại bình yên đến lạ. Vừa xuống cửa công ty, vẫn người đó, toả sáng với những bộ quần áo đắt đỏ. Ánh mắt sáng rực qua lớp kính mỏng, vẽ trên khuôn mặt một nụ cười dịu dàng. Tagaki-san hớt hải tiến đến cậu, dừng lại trước mặt khi khoảng cách cả hai đủ khiến nhìn rõ đối phương.
"Công việc vất vả lắm sao?"
"Ngài đến đây có việc gì sao? Không lẽ là đợi tôi?"
"Ừ. Tôi đợi. Tôi chỉ là..."
"Tôi mong sau này ngài đừng làm vậy nữa. Tôi không thấy thoải mái vì điều đó."
Kiyoi biết đây là thời điểm hợp lý nhất, có thể là đối với cậu. Cậu cần rạch ròi và chấm dứt những rắc rối và sự hiểu lầm nảy sinh trong mối quan hệ của cả hai.
Tagaki-san là một người tốt, Kiyoi rõ điều đó. Đừng chỉ nhìn vào những gì gã mang lại cho cậu, ngay cả những cử chỉ ân cần của Tagaki-san từng khiến cậu cảm thấy mơ hồ trong một thời gian. Người đàn ông này thật sự rất tốt với cậu, liệu thật sự có phải Kiyoi có tình cảm không. Cho đến khi gặp lại Hira, cậu liền hiểu. Vốn dĩ cậu không hề yêu Tagaki-san.
Căn bản ngày từ đầu nó chỉ lấp đầy một bóng hình cậu rất nhớ nhung. Người khiến cậu ghét nhất cũng khiến cậu để tâm nhất. Người mà cậu muốn yêu không phải gã, mà là Hira. Hành động của Tagaki-san khiến cậu cảm giác thân thuộc vì nó giống Hira, vóc dáng và ánh mắt, đều là Hira.
Cậu ghét phải thừa nhận nó, nhưng chẳng thể chối bỏ. Kiyoi không muốn phí thời gian của cậu cũng như Tagaki-san, sự dằn vặt và tội lỗi luôn khiến cậu do dự. Phải chăng cậu đã lợi dụng gã, một phần nào đó. Thoả mãn cảm xúc bản thân, dù ít dù nhiều.
Cậu cắn lấy môi dưới của bản thân đến trắng bệch, đôi mày nhíu vào nhau nhìn gã.
"Tôi biết chứ, tôi biết em thấy phiền. Nhưng tôi muốn làm... vì tôi th-.."
"KIYOI."
Một giọng nói gọi vọng cả dãy phố, tôi vô thức theo tiếng gọi mà quay người lại tìm kiếm xem nó phát ra từ đâu. Đôi mắt dừng lại vào vào bóng dáng đang tiến lại gần. Hira từ công ty chúng tôi đi ra, trên vai đeo chiếc cặp quen thuộc mà cậu ta thường dùng khi đi chụp ảnh.
Dù chỉ mới nhìn nó một lần, nhưng nó luôn có gì đó thu hút, chỉ cần nhìn là nhận ra. Hoặc có thể tên ngốc này chỉ biết xài đi dùng lại một món đồ quen thuộc.
Nhưng sao, tên ngốc này lại xuất hiện ở đây?
Tại sao tôi lại không biết?
"H..Hira, cậu làm gì ở đây?"
"Tên nhiếp ảnh chiều nay."
TBC.
Sửa 1: 11:20 13/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com