Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

5.

Tôi nhớ lại rồi.

Thì ra tôi là Nguyệt Tuyền.

Tôi cũng là Như Ngọc.

Nói cách khác, Như Ngọc chính là kiếp sau của tôi.

Quy tắc ở dưới Địa Ngục chính là, người như tôi - Diêm Hậu - không thể đầu thai, chỉ khi sinh ra Diêm Vương đời sau và Diêm Vương đời sau kết hôn.

Nhưng tôi không yêu Vương Vũ, chính là Diêm Vương đời này.

Hắn yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, bắt tôi về làm Diêm hậu, cưỡng ép dân làng phải đưa tôi cho hắn, nếu không sẽ khiến tất cả mọi người trong làng đều phải chết.

Dân làng để bảo vệ mạng sống, liền giao nộp tôi cho hắn.

Nhưng hắn lật mặt, giết toàn bộ người dân trong làng, rồi cho linh hồn họ vào trong một cái hòm, chôn trong núi.

Mỗi cái chết đều rất ghê rợn, tàn bạo.

Quá đáng hơn là, hắn giết cha mẹ tôi bằng cách ghê rợn nhất, ngay trước mặt tôi.

Tôi ban đầu không biết, cứ ngây thơ chịu nhịn sự lạnh lẽo dưới Âm phủ.

Coi như đó đã là số, tôi phải chịu nhịn.

Sau một lần đi ngang qua phòng Bí Mật thì tôi mới biết được sự thật này.

6.

Tôi tức điên, liền đi tìm rồi chất vấn hắn.

Lúc đó, hắn lại đang tình tứ với một nữ quỷ.

Người thường như tôi, dù đã được phong là Diêm hậu, nhưng hoàn toàn chẳng thể làm gì được.

Diêm hậu chỉ có quyền lực và sức mạnh khi Diêm Vương ở cạnh bên.

Diêm Vương rời đi, Diêm hậu chỉ là một bình hoa sứ đã bị vỡ.

Tôi trong lòng đau đớn, tự giam lỏng và hành hạ bản thân, khóc lóc rồi tự bỏ đói mình.

Hắn cũng không bước vào dỗ dành tôi một câu.

Đúng là, tình chỉ đẹp khi mới bắt đầu.

Khoảng thời gian tôi còn ngu ngốc ngây thơ, cố gắng chịu nhịn cái lạnh lẽ vô tình dưới Âm Phủ, hắn đối xử với tôi rất tốt, rất tốt.

Khi tôi lạnh, hắn sợ nhiệt độ cơ thể của hắn khiến tôi lạnh hơn, liền quấn xung quanh tôi những mảnh vải dày, rồi mới ôm tôi.

Hắn biết tôi ở dưới này sẽ thấy lạnh, nên chuẩn bị cho tôi một đôi dép làm từ lông của sư tử, một chiếc áo khoác bằng lông của diều hâu.

Lúc ấy, tôi nghĩ rằng, dù sao tôi còn phải sống với hắn rất lâu, rất lâu nữa, si tình, thích hắn cũng đâu sao.

Giờ nghĩ lại, thấy bản thân không khác gì một con rối bị điều khiển, một con chó chỉ biết liếm chân người khác để dành được sự yêu quý.

Thật kinh tởm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com