Chương 5
9.
Sau khi mất con, tôi lại càng đa sầu đa cảm, người hầu xung quanh cũng ngày càng đối xử lạnh nhạt, hỗn hào với tôi.
Tôi ngày càng hận hắn, tôi cũng ngày càng nung nấu trong mình một kế hoạch để giết chết hắn.
Bốn tháng sau, hắn cho người kiểm tra sức khỏe của tôi, sau khi đã chắc chắn là tôi đã khỏe mạnh, ngay tối hôm ấy, hắn ngỏ lời muốn làm.
Tôi đồng ý.
Vào cái thời khắc hắn vừa cúi xuống cái hõm cổ tôi, tôi lấy trâm cài tóc, đâm vào đầu hắn.
Thế mà, điều kì lạ, hắn không chết!
Nhưng nó khiến hắn tức giận.
Đêm đó, tôi gần như thừa sống thiếu chết.
Qua mấy ngày liên tiếp, không còn đâu sự dịu dàng thuở xưa kia, giờ chỉ còn sự mạnh bạo vô tình.
Tôi nín sự đau đớn nơi hạ thân, cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ khi hắn tiến vào.
Nhưng thấy tôi như con búp bê không cảm xúc, hắn càng mạnh bạo hơn.
Sau 10 ngày, hắn vứt bỏ tôi như một món đồ chơi đã chán.
10.
Có một vị quý nhân tên là Bạch Trọng, ông ta là tiên đối nghịch với Vương Vũ, chính là Diêm Vương.
Nói cách khác, ông ta chính là đối thủ, kẻ thù của Vương Vũ.
Không biết vì sao, ông ta đánh nhau với Vương Vũ, cứu tôi ra ngoài.
Gọi là ông cũng không đúng lắm, vì vẻ bề ngoài của Bạch Trọng y như thanh niên mới hơn hai mươi.
Thế nhưng, thực chất ông ta đã hơn 200 tuổi.
Bạch Trọng cứu tôi ra ngoài, cho tôi đi đầu thai thành kiếp khác, bảo vệ tôi trong suốt gần 18 năm qua.
Ấy thế mà tôi mới biết được một sự thật, trong suốt gần 18 năm qua, Vương Vũ đã chinh chiến với Bạch Trọng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần cuối cùng đánh nhau, vì Bạch Trọng tuổi đã gần ba thế kỷ, sức đã dần suy yếu, bị Vương Vũ đánh bại.
Nên vòng vây bảo vệ tôi của Bạch Trọng, cũng biến mất.
Vì thế năng lượng của tôi liền bị Vương Vũ phát hiện ra, hắn muốn bắt tôi trở lại, nên cho tôi chết.
Cũng là cho Như Ngọc chết.
Mặc dù chỉ là một tháng nữa, Như Ngọc thi tốt nghiệp THPT.
Như Ngọc chết trẻ, còn chưa tròn 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com