Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu phải chọn?

Chap này sẽ hơi đặc biệt chút, không thiên quá nhiều về văn xuôi, chủ yếu là cuộc đối thoại.
Cảnh báo: ooc

Nguyễn Trường Sinh có từng hỏi với Bùi Anh Tú rằng:

"Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và bản thân, em sẽ chọn bên nào?".

Khi nhìn một cặp đôi yêu nhau, mọi người thường có câu "Mấy bọn yêu nhau yêu vào điên hết cả người". Quả thực, nó không sai. Đôi lúc sẽ có những câu hỏi tưởng chừng như rất dễ để nói được như là:

"Anh có yêu em không?".

"Giữa em và cô gái kia, anh chọn ai?".

...

Không nói đến mấy trường hợp quá sức mất dạy như tra nam, không yêu thì câu này quả thực rất dễ để trả lời từ tận đáy lòng. Bùi Anh Tú gật gù với nó. Nhưng ngoài ra, có những câu hỏi tượng chừng như là cấm kị hay như kiểu rất là kì nếu bị rơi vào tình huống ấy như:

"Em và mẹ anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?".

"Nếu em và người yêu cũ của anh cùng bị bệnh và gọi cho anh, anh sẽ làm gì?".

...

Ai là người nghĩ câu hỏi vậy?

Có thật sự nghĩ bản thân đang nói gì không?

Tại sao có thể ví von những thứ như vậy vào trong tình huống và bắt chúng ta trả lời, có khi còn thấy câu hỏi thật sự xàm, có khi còn mang tính kiểu có thể chà đạp danh phẩm của người khác.

Thậm chí còn trả lời trong câu em và mẹ anh kêu cứu cả hai cũng không chịu, đòi bảy bảy trường hợp xấu bắt chỉ cứu đúng một người.

Và đôi khi còn được truyền miệng dù hai từ "vui tính" hay "giả sử" để hỏi.

Tại sao lại lấy cái chủ đề này để nói chuyện vậy? Bùi Anh Tú cũng đang suy nghĩ đây, nhưng không phải cho cái chủ đề mà là cái câu mà người yêu anh nói, Nguyễn Trường Sinh ấy.

"Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và bản thân, em sẽ chọn bên nào?".

Thật sự không khó vì cả hai đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, đã đủ danh phận vị trí trong showbiz, cũng đã có tiền nuôi bản thân lẫn đối phương đến hết đời. Ơ! Thế sao lại phải suy nghĩ? Đã có câu trả lời rồi mà, hay là không muốn?

Trường Sinh: Câu hỏi khó với em lắm à? Hay để anh đổi...

Giọng đối phương nhỏ dần, đi theo đó là sự tự tin ban đầu của hắn.

Anh Tú: Mặc dù chúng ta đang chơi nói ngược câu trả lời nhưng anh à... Anh diễn vậy sao em dám trả lời đây...

Trường Sinh: Anh không biết đâu, em trả lời đi.

Anh Tú: Được rồi, em chọn sự nghiệp...

Tiếng thở dài hòa cùng tiếng khúc khích.

Anh Tú: Anh Sinh là đồ ác độc, chọn câu hỏi gì không ấy!

Trường Sinh: Em không chọn tôi mà em còn nói thế hả!

Hắn cười khúc khích, dù biết thật sự câu trả lời là Anh Tú chọn hắn rồi nhưng vẫn rất muốn trêu chọc, rất đáng bị ăn đánh.

Anh Tú: Thế anh có quay tiếp không?

Trường Sinh: Từ từ, vội quá vậy!

Thật ra là hai người đang đi chơi lẻ cùng nhau sau chương trình, một hành trình không dài nhưng đã đọng trong họ một kỷ niệm chẳng phai, tuyệt nhất là cả hai tìm thấy nhau trong đó. Một tình yêu trọn vẹn. Và được Hoàng Đức Duy cho hai bộ bài chơi để tăng tình cảm cho nhau, đây là bộ đầu tiên.

"Câu hỏi hay thử thách".

Dùng chai nước lọc mới dùng xong làm bàn xoay, cứ ngồi chơi qua chơi lại vậy thôi.

Anh Tú: Quay ra anh Sinh đi, từ nãy giờ trúng em hoài.

Trường Sinh: Số anh hên lắm, em cứ tận hưởng bộ bài dài dài.

Mới nói xong thì đầu chai chỉa hướng về hắn, nụ cười chưa kịp tắt thì Anh Tú đã phì cười đáp trả lại ngay sau đấy.

Anh Tú: Mới nói xong thôi đó. Có vẻ ông trời vẫn thích trêu đùa chúng ta.

Trường Sinh: ...

Trường Sinh: Không chịu không được mà.

Tay anh xáo bộ bài, chìa ra cho hắn bốc.

Anh Tú: Anh bốc đi. Nhớ đừng có đọc xong chịu phạt luôn nha.

Trường Sinh: Anh có phải em đâu mà chơi như vậy được.

Ngồi đợi đối phương đọc xong, mắt Anh Tú nhìn Trường Sinh mà không nhịn được cười, muốn hôn lên cái má đang phúng phính đó một cái thật lâu. Còn về phía Trường Sinh, nhiệm vụ thật hay thách đều rất dễ, đều rất liên quan đến đối phương. Không cần chờ đợi thêm, hắn quay người sang, nắm lấy hai tay của Anh Tú chụm lại với nhau rồi hôn lên đó, không lâu nhưng cũng đủ để người khác cảm thấy nhịp yêu thương của bản thân.

Anh Tú: ...

Anh Tú: Anh chọn thách à?

Trường Sinh: Tại nghe nó vui hơn, hôn lên một bộ phận của đối phương mà bạn thích nhất.

Anh Tú: Anh thích tay em đến mức vậy sao? Cũng đâu khác anh là bao đâu?

Anh vừa nói vừa nhìn ngó bàn tay vừa được hôn lên một cái, cảm thấy rằng nó nên ở đôi môi chứ không phải ở đây.

Trường Sinh: Nó cũng đặc biệt lắm chứ, nhất là ở trong chuyện làm tình.

Anh Tú: Anh!!!... Em không ngờ anh lại trả lời như vậy đấy...

Anh Tú: Thế anh muốn tận hưởng lại nó không? Em không phiền đâu.

Vừa nói vừa đan tay của mình vào tay của hắn, Anh Tú hôn chụt lên đó một cái, như một cái phong ấn nhỏ giữa hai người họ.

Trường Sinh: Mới chơi có mấy phút thôi đó. Đừng có hứng nhanh như vậy.

Anh Tú: Có nứng thôi chứ không có hứng.

Trường Sinh: Được rồi, do anh bày cái bậy bạ ra trước. Nhanh thôi, nói tí nữa đè nhau ra hành sự mất, bộ này Đức Duy nó còn chưa chơi, còn bảo chơi xong nói cảm nhận không lẽ lại kêu á ớ cho nó.

Anh Tú: Nghe cũng thú vị mà, chắc em nó sẽ hiểu thôi.

Hắn huých nhẹ vào người anh, dù cả hai đều cười vì khoảnh khắc đó nhưng cũng phải quay lại chuyện chính. Cầm cái chai xoay một lần nữa, tình yêu đến không chỉ một lần, Trường Sinh lại là nạn nhân của nó, cái chai quyết định chọn hắn.

Trường Sinh: Nữa hả trời! Tính giữ chuỗi hay sao ấy!

Anh Tú: Giữ chuỗi y như Gen Z. Nghĩ lại bộ này cũng do mấy bạn trẻ tạo nên, ngày càng tìm được mấy thứ trông thú vị nhỉ!

Anh xào bộ bài thêm một lần nữa, rồi bốc cho hắn một cái sẵn luôn. Trường Sinh cầm nó, đọc rồi im lặng mấy câu.

Anh Tú: Sao vậy anh?

Trường Sinh đưa lá bài sang cho Anh Tú, anh cũng đọc rồi lặng theo hắn, nhưng không phải để suy nghĩ mà là để chờ đợi.

"Thật: Nói với đối phương về tư thế mà bản thân yêu thích nhất.
Thách: Ngồi lên đùi của đối phương trong một hiệp".

Trường Sinh: Hình như mình bốc nhầm bộ bài rồi đúng không! Chứ bộ tìm hiểu nhau mà chưa gì đòi sờ ếch ủng rồi!!!

Anh Tú: Đâu, đúng hộp rồi mà anh Sinh! Chỉ khi Đức Duy nó nhét nhầm hai bộ vào với nhau thôi.

Anh Tú cầm hộp lên nhìn nhìn một lúc rồi mỉm cười, coi bộ Đức Duy lẫn Quang Anh đã đụng chạm vô cái bộ này từ trước đấy, cũng nhẹ nhàng tráo các bộ với nhau để cho Trường Sinh mượn. Đáo để thật. Nhưng Anh Tú cũng thích, tạm để nó qua một bên.

Anh Tú: Thôi, dù sao cũng nhầm rồi thì chơi tiếp thôi, anh Sinh chọn đi anh Sinh!

Tay vỗ đùi, miệng cười meo meo. Anh Tú rất biết trêu chọc người khác, Trường Sinh liếc lườm anh một cái thật bén nhưng cũng đâu thể làm được gì.

Trường Sinh: Anh mày thích tất cả, miễn là mày làm là được.

Nhanh chóng cất lá bài đi, Anh Tú đang cười mỉm thì cười lớn hơn. Một phần vì hành động của hắn, một phần vì ngạc nhiên. Anh ôm lấy đối phương, rúc vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn.

Anh Tú: Aaaaa! Em thích anh quá đi mất.

Anh Tú: Anh nói lại lần nữa đi.

Trường Sinh cũng ngại mà gặp thằng liều muốn nghe thêm, hắn nâng cằm của anh, đặt lên đó nụ hôn rồi nhéo má anh một cái.

Trường Sinh: Không có đòi, chơi tiếp đi.

Anh bỉu môi nhưng cũng nghe lời, ngồi thẳng dậy, tự động xáo bài lên rồi bốc cho mình một cái.

Trường Sinh: Không chơi xoay chọn vận mệnh nữa à?

Anh Tú: Thôi, chơi bốc lần lượt cho nó thú vị.

Nói vậy chứ anh đọc xong lá bài thì cười nghệch, rồi nhìn sang Trường Sinh, anh hỏi:

Anh Tú: Anh chọn thật hay thách anh Sinh?

Trường Sinh: Sao lại hỏi anh?

Anh Tú: Tại em thấy cái nào cũng thú vị, không chọn được, anh chưa biết lá bài có gì thì chọn hộ em thôi.

Trường Sinh: Vậy thách đi, hồi nãy anh chọn thật rồi...

Anh nghe vậy cười tít mắt, thấy cũng không ổn rồi đấy. Thấy đứng dậy đi lục lọi cái gì đấy trong cặp, lôi ra một bọc kẹo ngọt tránh tụt đường, anh lấy một viên bóc ra rồi cho vào trong miệng, rồi nắm lấy tay hắn kéo lại gần. Áp môi với môi chạm lấy nhau, tay còn lại của Anh Tú chạm lấy gáy của Trường Sinh, khóa lại trong trường hợp hắn muốn di chuyển dù biết hắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Tiếng mút mát ngọt đậm vị trên đầu lưỡi được cả hai cuốn lấy, hắn như bị trút hết không khí từ đối phương, dần để Anh Tú lấy thế chủ động mà nằm ngửa xuống, nước bọt ngào ngạt không chịu được trào ra ngoài. Cứ như vậy cho đến khi viên kẹo hòa tan Anh Tú cũng không muốn rời xa.

Và có lẽ Trường Sinh cũng như thế.

Trường Sinh: Hah... Muốn chơi nữa không vậy...ah-không có kéo áo lên..

Anh Tú: Em nghĩ chúng ta không cần phải chơi cái trò đó nữa đâu. Hay là...

Anh cầm xấp bài còn lại trong túi xáo trộn, kêu hắn rút ra bốn tấm rồi dần để lên người hắn, ngực, tay, đùi và bụng dưới.

Anh Tú: Anh thích chơi phải không? Em chơi cả hai với anh luôn.

Trường Sinh: Bày trò thật thật chứ!

Anh Tú: Như vậy mới khiến anh hứng thú được, phải chứ!

Bốc nhẹ tấm trên ngực, Anh Tú cười tươi khi đọc nó trong đầu. Rồi anh giơ nó lên phía Trường Sinh.

"Cho đối phương chạm vào một bộ phận mà đối phương thích."

Anh Tú: Đúng phần em thích, anh Sinh quả nhiên có mắt lựa nhỉ!

Trường Sinh: Đó là lí do em kêu anh chọn ấy sao-ah...

Bàn tay mát lạnh do điều hòa tháo từng chiếc cúc chứa khuôn ngực nóng hổi, cuốn mắt của Anh Tú như lời mời quyến rũ. Chạm nhẹ là thấy phần thịt lúm xuống giống nụ cười của hắn, đẹp, nó đẹp mà Anh Tú muốn điên khung vì nó. Bóp nhẹ nặn nhào như bột bánh, dần đẩy đà lên mạnh mẽ.

"Ah...ưm... Mạnh tay quá đấy... Đang nhẹ tốt mà..." Trường Sinh nhìn người nhỏ hơn vui vẻ nghịch ngực của mình.

"Đâu thể để anh tận hưởng một mình, em cũng cần chứ!". Anh Tú cúi người hôn nhẹ vào hõm cổ của hắn, nhẹ nhàng tạo sự nhột cho đối phương.

"Ưm..." Trường Sinh vòng tay qua cổ Anh Tú, kéo mạnh anh về phía của bản thân.

"Au, anh Sinh, làm vậy để bị chấn thương cổ đấy!." Anh Tú bị vấp do sự vồ vập của hắn lỡ đập môi mạnh vào cổ của đối phương một cái, e sợ sẽ để lại vết bầm tím.

"Dùng nó dập chết anh đi."

"Hả?" Anh Tú cơ bản hoang mang, gì vậy? Gì vậy?

Trường Sinh không nói thêm nhiều, dùng chân quấn vô phần đùi hơn cứng của Anh Tú, đẩy mạnh vào giữa hai khẽ chân của mình. Đồng thời cũng làm rơi mấy lá bài đi mất.

"Ah... Cái đó, chết tiệt... Anh chịu thua rồi, làm tình anh đi Tú."

Anh Tú nghe vậy liền mỉm cười, không quá xéo sắc nhưng tràn đầy vẻ vang chiến thắng. Ban đầu họ chơi ván bài này có một cái cược, ai đòi làm tình trước đối phương là thua. Anh Tú từ nãy tới giờ chỉ là người ngồi gạ, anh chưa hề nhắc gì tới vụ làm tình với hắn. Từ nãy giờ vẫn đang là trò chơi, anh chỉ đổi cách chơi mà thôi.

"Như anh muốn thôi, anh Sinh. Hình phạt là gì chắc anh cũng biết mà đúng không!" Tay vuốt thẳng xuống dương vật cương cứng rỉ non gọi lời mời, anh nhấn mạnh vào nó.

"Ưm...Hah..." Trường Sinh rên rỉ, rõ muốn sâu hơn mức đấy. "Nhanh lên đi, anh muốn thêm-..."

"Như anh muốn, em đây cũng thế."

Hôm sau đấy Anh Tú là người đi trả hai bộ bài cho Đức Duy, em nhận lấy bộ bài mới toanh cả vỏ lẫn bài, không hoang mang lắm nhưng vẫn hỏi: "Bộ bài cũ đâu rồi anh?"

"Bị anh Sinh nhai rồi, sau khi biết sự thật."

"À!..." Đức Duy xoa đầu cười, xong cũng liếc sang hỏi. "Thế sau đấy thế nào anh nhỉ?"

"Anh Sinh tuyệt vời lắm, có lẽ anh cũng nên thử nhiều hơn." Anh Tú cười, sau đó cũng không nói gì nữa mà chào nhau đi về.

Trên đường, đầu Anh Tú vẫn nhớ từng giây về cảnh sắc hôm ấy, ngọt ngào bởi giọng, đắm mắt bởi thân và đắng nhẹ từ đầu lưỡi. Trường Sinh rên không tìm thấy lối về, chìm đắm hẳn vào trong từng cú đẩy của Anh Tú. Hắn có khóc, hắn có xin nhẹ nhưng mọi hành động đều như chống trả lại lời nói và cảm xúc, cuối cùng vẫn bị khuất phục trước đối phương. Nghĩ lại vẫn thấy quá trời là tình, Anh Tú cũng muốn làm lại lần nữa. Tiếc là Trường Sinh sau đấy toàn thân nhức nhối, miệng không ra hơi, chẳng muốn làm gì.

Nên Anh Tú mới là người đi trả đó.

Sẵn tiện mua đồ về bồi dưỡng con chim lông ướt đang rúc ở nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com