Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Sinh

Ngày đầu tiên sau khi Trường Sinh chết.

Căn phòng vẫn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ như lúc anh rời khỏi nhà, như lúc trao cho em một nụ hôn chào tạm biệt. Giờ đây và cả sau này sẽ không còn câu chào mừng mỗi khi em quay về.

Anh Tú mắt nhìn mọi thứ, êm ấm nhưng lại thiếu thốn một cái gì đó. Một thứ gọi là nỗi niềm vụn vỡ không bao giờ lành lặn trong thâm sâu trái tim của em, đó là tình yêu của Trường Sinh. Đặt những thứ liên quan tới anh, mắt em chẳng muốn rơi giọt lệ nào, chỉ là đau khổ hóa đọng trong lòng, không hóa thành nước mắt rơi đi mất, như vậy sẽ đi rất nhanh, em sẽ không lưu luyến gì được.

Gấp gọn chúng vào trong những cái thùng cát tông mà anh hay nói em không được vứt đi lúc mua hàng trên mạng, anh nói rằng nó rất đặc biệt, có thể tận dụng đựng những món ta muốn. Lúc đấy em thấy anh có ý đúng, lần này em chỉ muốn khẳng định lại thật sự, nó chứa rất nhiều kỷ niệm của hai ta, kể cả những tâm hồn còn sót lại trong em mỗi khi cầm lấy món đồ cho vào trong, một ký ức sống lại, tim em cũng thắt đau.

Phòng dọn đi phải mất gần như một ngày, không phải vì Anh Tú lề mề đâu... Hoặc cũng có thể xem là như vậy khi em vẫn cố níu lấy những gì được coi là hơi ấm khi Trường Sinh sống đã để ở lại. Em yêu nó, yêu đến mức kể cả lúc cất hết chúng đi cũng ngồi lại chẳng muốn di dời.

"Anh Sinh..." Giọng lí nhí, thủ thỉ như kể chuyện bí mật muốn giấu cả thế giới. Vì thế giới đã giấu anh đi mất rồi, em không muốn những kỷ niệm của hai ta cũng sẽ bị thế giới lấy đi mất.

Cả đêm không ai gọi tâm hồn người trong mơ. Anh Tú cứ ôm dựa những thùng hàng đã được cắt dán gọn ghẽ, không chừa một mảnh thừa nào vì em muốn nó phải thật hoàn hảo khi đến tay người nhận nó.

"Em nhớ anh."

"Anh có nhớ em không?"

Ngày thứ hai sau khi Trường Sinh rời xa nhân gian.

Thứ đánh thức Anh Tú dậy không phải là tiếng càm ràm từ người mình yêu, mà là tiếng chim trong vắt cùng với ánh mặt trời chiếu nhẹ nhàng vào khung tối trong phòng, khẽ rung cửa sổ gọi dậy. Những thứ quen thuộc vỗ về em để thay đi một nửa cuộc sống sau này, Anh Tú dụi mắt, tay vươn đến điện thoại như lẽ thường tình.

'Cũng sắp đến giờ đưa đồ rồi... Mình nên chuẩn bị tâm lý trước cho đỡ buồn.'

Trường Sinh hay dạy cho Anh Tú một thói quen vận động tỉnh giấc vào ban sáng là việc mở điện thoại, không phải để dán mắt vào nó mà để xem ngày hôm qua mọi người đã sử dụng thời gian ngủ cho việc gì, có thể đọc chút báo vào sáng trong lúc chờ bản thân tỉnh táo. Từ đấy hình thành nên một Anh Tú vừa không tối cổ vừa tỉnh táo từ cơn mơ nhanh hơn.

Giấc ngủ hôm qua không được đàng hoàng nên người có hơi chút nhức nhối, hơi thôi tại bản thân cũng hay có mấy cái vận động cũng giống thế này nên quen rồi. Anh Tú sửa soạn thân mình, mặc một bộ đồ không quá sang chảnh nhưng cũng thể hiện một sự thanh lịch nên có của một con người, cầm lọ nước hoa, cuối cùng lại thay bằng chiếc áo có mùi nức mũi của người quen thuộc. Chỉ lần này thôi.

Mang mấy vận dụng trong nhà ra cũng cố sức em lắm nhưng không có anh, em cũng đành thôi, phải sử dụng sức của bản thân để hoàn thành. Nếu như... Nếu như thôi, có Trường Sinh ở đây, anh sẽ khen em nở mày nở mặt về tinh thần kiên cường này, tuyệt thật, nghĩ đến thôi đã thấy vui, nhưng đầu mũi cứ nghẹn lại mãi.

...

Có lẽ không nên nghĩ thêm nhiều.

Anh Tú leo lên xe ô tô, cài dây an toàn xong xuôi mới nhớ đến một món quan trọng. Sao em lại không nhớ tới nhỉ? Vội vàng tháo ra để leo xuống, lóc nhóc như đứa trẻ tìm đồ, luống cuống mang ra một cây đàn cũ, không phải lâu đời mà là sử dụng nhiều quá đâm ra chai sần, Trường Sinh thích nó lắm.

Bởi vì...

"Anh Sinh có chơi nhạc cụ không anh?" Câu hỏi vu vơ đầu môi của Anh Tú, nằm trên đùi anh săn chắc không mềm nhưng đối với em, trên đó lại êm ấm đến kì lạ.

"Có thì cũng có nhưng lâu lâu thôi. Sao vậy Tú yêu?" Vuốt ve đầu của em, nụ cười mềm xèo của Trường Sinh hiện rõ trên đôi má lúm tròn xoe.

"Không có gì. Tại em thấy anh cũng biết chơi mà nhà anh lại không có cái nhạc cụ nào..." Con ngươi lấp lánh hiện hữu hình bóng đẹp trong tình yêu của Anh Tú phản chiếu Trường Sinh, lòng em thắc mắc đôi điều.

"Ừm... Tại đàn đấy anh sài lâu rồi, hỏng rồi mà sửa không được. Chắc giới hạn của nó đến đấy là hết, nó cần được nghỉ ngơi." Anh vừa cười vừa nói, không biết đang ngại ngùng hay đang nhớ nhung về cây đàn cũ đó.

"Thế để em mua cho anh."

"Không cần đâu, anh mua được mà."

"Chẳng phải tình yêu của hai ta cũng thể hiện qua âm nhạc sao? Hãy để em thực hiện tình yêu của mình qua một cách khác, có lẽ không đẹp nhưng chúng ta sẽ có thêm kỷ niệm."

Trường Sinh nghe vậy liền cười tươi, luôn biết Anh Tú luôn có những câu trả lời bất ngờ lẫn thú vị đầy bên trong nhưng không khi nào là anh không cảm thán điều này.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Cây đàn được ngồi bên cạnh, thắt dây ngồi đàng hoàng như một con người thực thụ. Hiện hình như một ký ức biết sống dậy, tràn vào đầy tâm trí của Anh Tú. Sau khi mua Trường Sinh nâng niu nó lắm, rất ít khi sử dụng nhưng được Anh Tú giãy nảy nhõng nhẽo thì cũng đem ra sài rất nhiều, rất nhiều... Nên cũng là kỷ vật đáng giá khi nói về thước đo trái tim cùng nhịp đập này.

"Anh Tú, con đến rồi sao?" Chưa rời khỏi xe, người đã xuất hiện. Họ không vội, cũng không hối thúc ai cả. Chỉ là em đi nhanh quá, không kịp để quay đầu nhìn lại. Thật ra ý em là thế.

"Con chào mẹ ạ..." Anh Tú cúi đầu, không giấu nỗi niềm của mình. Tự nhiên tới đây, sự ấm cúng quen thuộc cuối cùng cũng ập đến, nước mắt chẳng hiểu từ đâu rơi đầy mặt em, chẳng thể chặn nó ngưng trào.

"Được rồi, con và mẹ cùng vào nhà thôi. Kể cả Trường Sinh nữa, ba chúng ta vô nhà, ngồi tận hưởng với nhau." Bà vỗ về người con của mình, người con không chung máu mủ nhưng lại chạm khắc bà đến tận cùng.

"Con yêu của mẹ, con đừng buồn."

Mục đích của Anh Tú tới đây là theo di nguyện của Trường Sinh, mang những món đồ đã được anh dặn kĩ lưỡng để được mang về đúng với nơi mà nó sẽ được ở. Và anh cũng dặn nên đến nhà cha mẹ anh trước, để kiếm thêm động lực cũng như tinh thần tiến lên của em, người anh yêu.

Là tiếng yêu đến phút cuối cùng.

Chết rồi mà trái tim vẫn chưa ngừng nghĩ về em.

Thời gian ở lại nhà cha mẹ Trường Sinh lâu hơn Anh Tú dự kiến, do em khóc, em tâm sự và cuối cùng thiếp đi vì cơn ấp ức còn đang nung nấu trong người, em đã dịu đi trong vòng tay của một gia đình hạnh phúc mà chẳng phải là gia đình ruột thịt của em.

Quả nhiên cả nhà ai cũng có thể làm chúng ta lưu luyến.

Tỉnh dậy, lại vội vàng quay đi thì ba của Trường Sinh đã ngăn lại. Ông cười mỉm, xoa đầu tóc em, cũng nói đôi điều:

"Đừng gượng ép bản thân, hãy đợi lúc bản thân thanh thản nhất, hãy chào tạm biệt nó một cách đàng hoàng."

Anh Tú im lặng, ngồi lại một buổi nữa rồi lúi húi đi ra mang đồ vào. Ban đầu họ không định nhận đâu, chẳng ai muốn nhận ký ức của người đã khuất cả, nhưng sau khi nghe di nguyện của Trường Sinh, họ cũng đành chấp nhận lấy. Em có thể thấy nước mắt của mọi người đang lặng lẽ rơi, không hiện hữu trên khuôn mặt mà là ở tận đáy lòng, họ cũng biết lí do vì sao Trường Sinh lại ra đi. Chỉ là không ai chấp thuận điều như vậy xảy ra.

"Trời khuya. Về nhà cẩn thận nhe con."

"Hãy nhớ, ngoài ba mẹ ruột của con thì vẫn còn gia đình nhỏ này nữa. Đừng cố giấu nỗi niềm trong lòng, không tốt, không khỏe lên được đâu."

Ngày thứ ba sau khi Trường Sinh chỉ còn có thể sống trong ký ức của người khác.

Anh Tú không thấy khoảng thời gian bản thân tốn ra cho thế giới là vô bổ cả. Tại có Trường Sinh, anh là cả thế giới của em. Tiếc rằng sau khi anh đi, em giờ mới nhận ra rằng thế giới vẫn sẽ tiếp tục, em vẫn sẽ sống, chỉ là không còn có anh.

Ngày hôm qua em mới đi được có một nơi, còn hai nơi nữa cần phải đi lận. Thật sự mà nói em không muốn đi chút nào. Không có lý trí nào gọi vùng em dậy chỉ vì khi em còn anh, anh toàn là người đi vì em nhõng nhẽo đòi ở nhà, anh cứ thế mà chiều theo.

Giờ chẳng còn anh, em còn gì để tìm lí do không rời đi.

Bon bon trên con xe, Anh Tú và cây đàn vẫn đung đưa theo nhịp nhạc của Song Luân. Bài hát đều được em khắc ghi đến tận cùng trí nhớ, mỗi khi ai nhắc đến, em đều sẽ hát như một lập trình, một quá trình nhớ về anh.

Nhà của Tuấn Tài đứng đầu danh sách, Anh Tú xách bịch đồ không nhỏ bấm chuông. Người chạy ra là Thành An, nó khá ngạc nhiên khi thấy em nhưng cũng vui vẻ mở cửa, nồng hậu mời vào nhà dù em có từ chối. Tuấn Tài ngồi sẵn ở ghế, ngồi nhâm nhi tách trà nóng vào ban sáng, thiếu mỗi tờ báo là buổi sáng an lành.

"Em chào anh."

"Ừm, ngồi đi em." Bình tĩnh, điềm đạm của người anh cả toát lên người của Tuấn Tài, mỉm cười và chờ đợi em mở lời.

"Em tới đây để đưa đồ... Đồ của Trường Sinh..." Anh Tú đặt thẳng vấn đề, để túi lên mặt bàn.

Thành An trớ mặt ngạc nhiên, Tuấn Tài ngược lại với nó: "Anh biết rồi, nhớ nhắn nhủ với em ấy là anh cảm ơn. Em định đi đâu nữa không?"

"Dạ có, còn một nơi nữa. Nhưng em không vội đâu, anh có thể nói nếu muốn em nghe."

Tuấn Tài đi vô trong, để lại hai ánh nhìn không biết phải làm gì. Thành An không biết gì nên hơi khó xử, cuối cùng nó vẫn nói:

"Anh cảm nhận cuộc sống này ra sao? Sau khi có chuyện xảy đến?"

"..." Anh Tú im lặng, không phải vì câu hỏi đặt nặng tâm lý mà là suy nghĩ câu trả lời đúng đắn.

"Cả thế giới vẫn xoay chuyển, chỉ có anh là không chuyển dời."

Lần này là Thành An im lặng, có lẽ cuộc trò chuyện nó tự dẫn bản thân vô cái hố. May mắn là cái hố nông đã có người giúp, Tuấn Tài đi ra cùng với túi quà khác, hình gà bông vàng đập đầy mặt túi. Nhìn là biết cho ai, em im lặng nhìn chằm chằm vào nó.

"Cái nay Trường Sinh nhờ anh đưa. Phải đưa đúng ngày em tới đưa anh mấy món đồ nó mới chịu. Không là kêu hiện hồn về phá rối." Cũng chịu với tình yêu lãng mạn, Tuấn Tài cũng chỉ là nạn nhân.

"Vâng... Em cảm ơn anh nhiều..." Anh Tú nhận lấy chiếc túi. Chưa dám mở xem. Tuấn Tài cũng không nói gì thêm. Cả căn phòng bao trùm sự im lặng. Được khoảng một lúc thì em kêu có việc phải đi, Tuấn Tài cũng không cản, kêu Thành An ra tiếp về.

"Em chào anh ạ. Chúc anh thượng lộ bình an."

"Chào em."

"Anh Xái... Anh nghĩ anh Tú Tút sau này sẽ thế nào?" Thành An nhìn bóng xe đi xa, quay sang thấy Tuấn Tài đã đứng gần.

"Số phận sẽ nói rõ. Chúng ta không đoán trước được điều gì, kể cả việc tiếp theo Tú nó sẽ làm."

"Tình yêu đẹp bị vỡ tan, đây là hình phạt tàn khốc nhất mà ông trời có thể ban xuống cho hai anh ấy. Không nhìn thấy, cũng chẳng còn cảm nhận lấy nhau."

"Thế em buồn không?"

"Có chứ. Em buồn thế này, anh Tú Tút phải buồn đến mức nào mà không lộ được cái buồn của mình ra thế giới nữa. Không lẽ đây là câu trả lời của anh ấy với thế giới sao?"

Ngày thứ tư sau khi Trường Sinh nằm ở cõi mộng vĩnh hằng.

Sau khi đi nhà của Tuấn Tài, Anh Tú đã không muốn đi đâu nữa mà phi thẳng về nhà. Vứt đồ sang một bên để mở cái túi mà Trường Sinh phải cất giấu sang cho Tuấn Tài, quà nhưng không hẳn là quà.

Đó là lời từ biệt được gói gọn trong hộp nhỏ.

Bên trong không có gì, trống rỗng và nhẹ tênh, dù tìm mọi ngóc ngách cũng không có gì. Anh Tú định mở lá thư thì có tiếng gõ cửa, phải để tạm qua một bên. Là Đăng Dương, cậu ta đến cùng Minh Hiếu, mục đích là rủ em đi chơi giải vây. Đi cùng với mấy người khác nữa.

"Trường Sinh nhắc chúng em phải không?"

"..."

"Bị bắt bài nhanh đến vậy sao! Anh Sinh nói đúng mà... Nhưng chúng em cũng muốn anh đi, chẳng phải nên có một bữa tiệc để giải tỏa căng thẳng đi hay sao!"

"Anh Hiếu nói đúng đó anh Tú, em nghĩ chúng ta nên đi chơi sau khi hoàn thành xong nhạc của nhóm chúng ta."

Anh Tú im lặng nhìn hai đứa, cuối cùng cũng thở dài: "Được rồi."

"Anh sẽ đi."

Trường Sinh có để lại bốn nguyện vọng mà cần Anh Tú phải thực hiện cả đời:

Một là không được rúc trong nhà mãi, phải ra đường.

Hai là không được từ chối mọi lời đề nghị đi chơi, nhất là những lúc em lười cũng không được từ chối.

Ba là sống tốt, sống bền, sống lâu như tên của anh, Trường Sinh.

Và có lẽ Anh Tú đang phải thực hiện đủ hết cả bốn cái mà Trường Sinh kể. Thế là nguyên ngày thứ ba, em đã đi chơi với tụi nhỏ mà quên mất nhiệm vụ của anh.

Đến hôm nay em mới tỉnh cơn rượu do nước chanh và thuốc giải rượu em tự tay mua. Em có giỏi không Trường Sinh? Tự chăm sóc bản thân sau khi mấy năm tự tay anh nuôi không cần phải chạm vào bất cứ thứ gì. Nhất là về khoảng này tại em không hay uống nhiều, em học nó từ anh.

Nhớ phải khen em giỏi đi đấy.

Hộp cuối cùng anh nói cần phải có phương tiện chuyển giao, là đến một viện mồ côi, nơi mà anh lúc nào cũng kể cho em về bọn trẻ đáng yêu hay thích thú chơi cùng anh. Em cũng thích đấy, nhưng thích nhất là bé yêu bên cạnh em cơ. Đến lúc em đến với thùng toàn gấu bông anh vòi em mua đủ kiểu, giờ em cũng hiểu lí do rồi đấy! Anh Sinh quả thực rất biết chăm sóc người khác đó, chính em còn phải ghen tị.

Tụi nhỏ thích lắm, còn khen em đẹp trai tốt bụng nữa. Em cũng có nói về việc em và anh là người yêu đấy, còn nói là yêu nhau nhất quả đất cho tụi nhỏ trầm trồ nữa. Yên tâm em không nói về việc anh đã đi đâu, chỉ là nói với tụi nhỏ là Trường Sinh đang đi đóng phim, tụi nhỏ sẽ thấy anh ngầu thế nào hơn khi ở trên đó.

Anh thấy em tốt không?

Khen em đi.

Em yêu anh.

Ngày xxx sau khi Nguyễn Trường Sinh còn trong giấc mơ của Bùi Anh Tú.

Có một bí mật chỉ em và anh được biết. Đó là cái hộp cuối cùng, anh bảo em đốt nó đi, nhưng em vẫn thấy chưa đủ, có thể đợi em tí thêm được không?

Hồ sơ bệnh nhân của anh được em mang về rồi, tro cốt em đã đặt nơi anh nói. Đồ đạc của anh em cũng đã mang về với cha mẹ, món đồ đàn em, đàn anh em cũng đưa cho anh Xái. Anh thấy thiếu gì không? Anh còn thiếu em đó, anh Sinh.

Anh không có được dỗi em nghe không! Em biết em không được vòi vĩnh nữa vì anh không còn nơi đây, nhưng biết sao được, em yêu anh mà.

Bùi Anh Tú yêu Nguyễn Trường Sinh.

Em yêu anh vạn lần, vạn kiếp.

Lá thứ cuối cùng anh gửi tới em, Anh Tú đây đọc rồi. Nhưng lời nói đó khó quá, em suy nghĩ tận một năm rồi vẫn không thông. Em thấy anh và em sống trong niềm ký ức vẫn đẹp đẽ, bình dị và yên bình lắm. Chẳng muốn thoát ra chút nào.

Em không muốn lắm.

Nên là điều thứ tư, cũng là điều Trường Sinh của em nhắc lại nhiều lần. Em xin phép từ chối nó.

Hãy quên anh đi.

Em làm sao quên được. Anh hiện hữu trong trí nhớ của em thế kia, bảo quên là quên thế nào được...

Anh Tú của anh sẽ đến tìm anh nha! Không phải để tạm biệt mà là để xin chào, lời nói cuối cùng mà anh chưa kịp nói với em.

Mùi khói em không thích, em cũng sợ lửa đỏ hồng bùng trong mắt nhưng nhìn mọi thứ chìm trong đó, em nghĩ tới anh. Em lại không thấy nó đáng sợ lắm, hóa ra thứ em sợ lại là sợ mất anh.

Em không nghĩ một ngày hai ta sẽ tìm nhau bằng cách này.

Đợi em nhé.

Em sẽ xuất hiện như cách chúng ta gặp nhau tại nơi giao thoa, em lại một lần nữa chào anh. Vui vẻ bên anh.

Chỉ có hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com