Vô Cực
Idea:
_____________________________
Từng ly rượu vang đỏ đổ trào vào phổi, phất lên vị cay nồng đặc trưng đến khó tả.
Nhưng cũng có thể không phải do rượu, mà là do đối phương.
Từng nhịp chạm đến cháy bỏng tình da, từng cái lướt ẩm ướt đến cùng cực. Pha chút đó là tiếng rên say người mơ mộng. Người ta thực hư sẽ đắm chìm vào giấc mộng không muốn hồi kết, kể cả lúc này. Dù tâm trí đã tỉnh táo.
Mà chẳng muốn dứt tình dù chỉ một chút.
Trường Sinh tỉnh dậy sau một đêm dài, người không mặc đồ chỉ che bằng lớp chăn hơi dày của khách sạn, đầu anh đau như thể mới ai đó đánh ghen thẳng vào đại não, tay, chân và hông đều có tình trạng như vậy làm anh không ngừng phải hối hận vì đêm qua. Giờ thì anh sợ rồi đấy.
Quay sang thì bắt gặp một trai trẻ, trai trẻ có nước da trắng mọng, khuôn mặt đẹp hơn những ai mà anh bắt gặp trước đây. Làm anh hú hồn, nếu không phải đêm qua bị người đó làm cho lên đỉnh xuống tinh thì anh cũng chẳng thể ngờ.
Thằng mặt sữa này đã đè mình cả đêm.
Trường Sinh đi ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng sau khi ngồi bần thần một lúc lấy lại trí nhớ. Lí do vì sao anh lại ở đây, trần truồng với đối phương. Tất cả là do đồng nghiệp của anh cả, tụi nó rủ nhau đi nhậu, bất ngờ là có thêm mấy người ngoài cuộc khác nữa rồi bày đủ thứ chuyện.
Kết quả là anh say khướt, va phải thằng nhóc này rồi lôi cậu đi luôn.
Nghĩ lại thấy mình cũng buồn cười! Không quen biết mà lôi đi như thật, hên may mở mắt là khách sạn chứ không phải lò mổ...
Không biết có phải hên hay không nữa...
Đang lò mò nghĩ cách đánh thức bạn nhỏ thì thấy có cái ví ở trên tủ đầu giường. Có một thứ gì đó thôi thúc anh mở nó ra, không phải để ăn cắp, chỉ là chứng thực cho một điều gì đó.
Và anh lôi căn cước công dân của bạn nhỏ.
"Bùi Anh Tú... Tên đẹp phết". Trường Sinh gật gù rồi nhìn xuống năm sinh.
"...".
"Nếu tính năm nay thì cậu ta...".
"Cậu ta mới có mười bảy tuổi thôi...". Giọng anh nhỏ dần đều theo sự thật, vậy là anh đã tình dục với trẻ dưới vị thành niên. Theo như luật mà tụi kia nói, hai mươi tuổi mới là độ chính xác để nam giới làm tình. Anh bần thần, chết mẹ rồi.
Liệu có bị coi là dê già biến thái với nhóc con nít sữa không? Trường Sinh choáng hết cả đầu, luống cuống mang tất cả của mình đi, không quên trả tiền khách sạn. Dù có thể tội lỗi vì bỏ chạy nhưng ở lại anh chẳng biết nói gì.
Lần đầu của Trường Sinh bị mất nửa vời vậy đấy. Thế mà thời gian trôi qua cũng nhanh, đến nỗi câu chuyện ấy tưởng chừng vô dĩ vãng thì công ty anh làm tuyển thêm nhân viên. Với cương vị giám đốc, anh ngồi nghe ban tổ trưởng tuyển những ai, cũng gật gù vì giới trẻ ngày nay quá tốt đi.
"À! Em cũng có một bạn thực tập sinh khá tốt đấy". Phong Hào soạn lại tệp tài liệu mới nhớ, vì người đó nộp hơi trễ nhưng quy định vẫn chấp thuận.
"Với lại cậu ta đẹp trai lắm".
Ừ, thêm cả lí do đấy nữa.
"Đâu anh Hào? Em xem cùng với, gu anh kì dị mà khen đẹp trai thì phải coi thế nào!". Minh Hiếu nghiêng người coi, ngạc nhiên với cái CV này.
"Bùi Anh Tú, hai mươi mốt tuổi. Học tại trường danh giá và ù! CV đẹp thật!". Minh Hiếu gật gù nhưng nhìn sang Trường Sinh, nó giật mình vì thấy anh đã hóa tượng.
"Anh Sinh...?".
"Đâu, đưa anh xem". Trường Sinh vẫy tay, Phong Hào thấy vậy khúc khích cười. "Mắt nhìn em chuẩn mà, Hiếu nó còn phải khen thì khỏi phải chê".
Anh cầm cái tờ giấy, nhìn cái hình trên đấy là đủ để chết đứng rồi. Vậy là thằng nhóc năm ấy sẽ trở thành nhân viên ở công ty anh. Liệu sau mấy năm đấy thằng nhỏ thấy lại mình có báo công an luôn không??? Vì tội năm ấy... Trường Sinh chỉ nghĩ đến thế, anh ngước nhìn Phong Hào, nói:
"Thế em có định nhận không?".
"Húp liền- Lộn, phải nhận chứ. Nhìn như vậy thì phải rèn, mai sau chắc chắn sẽ thành tài". Phong Hào ngồi nói luyên thuyên nhưng trong đầu Trường Sinh chẳng lọt tai nào, vì giờ đây kiểu gì anh cũng gặp cậu không sớm cũng muộn.
Minh Hiếu nhìn cử chỉ cứng đờ của Trường Sinh, nó không biết nữa. Tự nhiên sếp của nó khựng vậy là do cái CV quá đẹp hay người trong đó có chuyện với anh?
•
"Sếp Sinh". Phong Hào mở toạc cửa bước vào sau khi có sự cho phép của Trường Sinh.
"Đừng phá cửa".
"Mấy tuần nay anh toàn né khỏi khu của em, họp cũng né, đứng cũng né, đi thăm hết tất cả phòng mà phòng em toàn chê!!! Tại sao vậy anh!". Phong Hào nhảy dựt lên, tay đặt xuống sập tài liệu mới hoàn thành trước đấy.
"...". Anh im lặng, không trả lời.
"Anh đi tụi em không có đồ ăn- lộn, buồn lắm biết không! Từ khi có thêm người mới là anh vậy rồi. Anh ganh tị với nhân viên của em hay gì vậy anh Sinh".
"Để nào anh mời nhóm em đi ăn bù... Tại mấy nay nhóm em cũng đang cật lực làm việc mà. Anh cũng không muốn phá vỡ nó".
"Anh nói thật sao, em-". Phong Hào cố gắng nhấc miệng thêm mấy miếng nữa thì bị thư kí của Trường Sinh bứng ra ngoài vì quá ồn.
Còn về phía anh, khỏi phải nói, chắc chắn cả đời nếu làm ở công ty này mà cùng với cậu Anh Tú kia thì chuẩn kèo là trốn cả đời thật. Trường Sinh thở dài, biết kiểu gì trốn cũng chẳng xong nhưng thật sự anh không muốn lộ, năm phần ngại ngùng, năm phần như năm. Cứ như vậy, công việc được anh vùi đầu vào rồi cũng tạm quên đi.
"Tú bé xinh, cho anh hỏi xíu". Vẫn là Phong Hào đây, đang đứng trước bàn của Anh Tú cần cù làm việc.
"Dạ? Anh gọi gì em?". Cậu dừng lại, gấp lại chiếc kính để cạnh bên rồi nhìn Hào.
"Nhóc có quen sếp Trường Sinh trước đấy chưa?".
"...". Bùi Anh Tú nghiêng đầu, suy ngẫm. "Dạ chưa ạ, tên sếp rất đặc biệt. Nếu em gặp hay nghe đến trước đấy chắc chắn phải nhớ-".
"Anh xinh đẹp, anh tên là gì?".
"Ah... Ưm-m... Trường-Trường Sinh...ah-hmm...".
"Tên đẹp như người, vậy hãy để đêm nay em thưởng thức toàn tập mọi thứ xinh đẹp này ".
Anh Tú khựng người, tự nhiên nghĩ lại có một người trước đấy cũng có tên như vậy. Cậu im lặng đột ngột làm Phong Hào phải gọi lại. "Sao đang nói thì im vậy?".
"Em từng có nghe rồi... Anh có ảnh của sếp không ạ?". Cậu muốn kiểm chứng, người sếp này được mọi người khen là thân thiện, nhiệt tình nhưng chẳng khi nào cậu gặp được cả.
"Ồ! Không cần phải đưa ảnh. Tối nay có cuộc đi chơi đấy, có cả sếp nữa nên em sẽ được gặp sớm thôi". Phong Hào cười tủm tỉm, phản ứng, cử chỉ, hành động thế này thì không thể chối được nữa. Có lẽ chỉ được lời nói là sai còn lại sẽ chẳng đi đâu lệch cả.
*
"Anh Sinh, anh có ổn không vậy?". Thư kí của anh, Thái Sơn nhìn với ánh mắt hơi lo lắng. Đúng hơn là Trường Sinh đang hơi lựng khựng hơn ban đầu. Vụ việc này làm anh nhớ đến năm ấy, cũng là đi với hội nhóm, cũng là nhậu và cuối cùng lên giường, nay còn gặp lại nữa. Không biết người ấy có nhớ anh hay không nữa... Nếu-nếu nhớ thì gượng lắm... Chắc người đó cũng sẽ thấy thế nhỉ!
"Anh Sinh". Thái Sơn lại chen giọng vào suy nghĩ chất đống của Trường Sinh.
"Em-em nói gì?". Anh quay lại nhìn cậu em tóc hồng đang đứng dựa xe hơi lâu, cũng do ai đó mãi không chịu sai bảo thêm gì.
"Anh có ỔN không? Em thấy anh đứng đực mặt ra đó nhìn cửa xe không. Bộ thấy bản thân anh đẹp trai quá hay gì?". Nó chu mỏ nói, mãi anh mới chú ý tới, tưởng cho vào dĩ vãng luôn rồi đấy.
"À ừm anh ổn, chỉ là suy nghĩ một xíu... Đi thôi không trễ". Trường Sinh vẫy tay, tạm thời cũng lắng cái đầu đi một ít.
"Có em sao mà trễ được". Thái Sơn cười, mở cửa cho anh rồi bản thân cũng loi nhoi đi qua bên kia để lái. Nhanh chóng đến nơi được hẹn.
Bữa tiệc ồn ào đến nhức óc, sao không ai nói chỗ này là quán bar luôn đi. Anh Tú thấy giống lắm rồi đấy. Cậu đã nuốt bao nhiêu dĩa đồ ăn đến phát ngán, tay ngồi vuốt miệng ly nhìn mọi người đang la hát tưng bừng. Vậy là Trường Sinh không đến thật sao! Cậu có đôi chút buồn, đúng hơn là thất vọng, chờ đợi khuôn mặt ấy bốn năm rồi. Khônh có thông tin gì ngoài cái tên rất hay, nên lúc vớ được người thì chẳng phải rất hên sao!
"Xin lỗi, anh tới trễ". Tiếng người nói đi vào, là Trường Sinh. Mắt Anh Tú sáng hẳn lên, nhưng thấy có thêm người con trai tóc hồng đằng sau làm hơi rụt rè.
Đó là ai nhỉ?
Anh Tú nhìn chằm chằm, mắt không rời khỏi Trường Sinh. Cho đến khi Phong Hào kéo anh về phía cậu, chỉ tay và nói: "Đây nè, trai xinh em nói với anh đó. Tú cưng, đây là Trường Sinh, người sếp tận tụy đó. Có gì làm quen nhau nha". Xong rồi không cho ai kịp định hình thì Phong Hào bỏ chạy, nắm tay Thái Sơn đi mất.
"Ủa? Ê!". Cậu trai tóc hồng cứ thế bị lôi đi.
Giờ bàn ăn chỉ còn lại hai người, còn lại đều đi tranh mic của nhau mà hát hết rồi. Trường Sinh quay sang nhìn Anh Tú, cả hai nhất thời chẳng biết nói gì, gượng gùng đôi bên.
Người đến là tự nhiên não mất kết nối, Anh Tú ban đầu suy nghĩ nhiều phương hướng thế mà gặp cái đi mất tong. Để lại não rỗng trong người. Thế thì còn cách ngập ngừng thôi. "Anh uống hay ăn gì-gì không. Để em gắp cho!".
"Không cần thế đâu. Anh mới ăn đồ nhẹ trước khi đến đây, em cứ tự nhiên đi". Rồi xong, cụt đường. Trường Sinh muốn rút lại lời nói, cả hai lại rơi vào không gian tĩnh lặng đối nghịch với ngoài kia.
Cuối cùng, Anh Tú giữa rừng đấu tranh định quay sang hỏi thì Trường Sinh nói trước. "Nay em hai mươi mốt tuổi đúng không!".
"Vâng-vâng ạ...". Cậu sốt sắng, hỏi tuổi làm nhột nhẹ.
"Haha... Được rồi, em hỏi gì em hỏi đi. Trách anh cũng được". Trường Sinh thở phào, buông lõng người dựa xuống ghế. "Anh xin lỗi về việc bốn năm trước, em có muốn kiện hay gì cũng được".
"Em đã nói gì về việc đấy đâu". Anh Tú nói, sẵn người xích lại gần với Trường Sinh. "Việc bốn năm trước, đó chỉ là vô tình rơi vào, anh cũng đâu muốn thế đâu phải không! Với lại... Em cũng đè anh mà, chứ có phải anh ăn em đâu mà sợ".
Anh đỏ mặt, ngượng hồng cả tai, lấy tay che mặt lại. "Không-không cần em nói lại đâu. Anh nhớ mà...".
"Nhưng anh biết sao không?".
Trường Sinh thấy tay mình bị nắm kéo ra, lộ khuôn mặt xinh đẹp nhìn lấy bản thân. Anh Tú hôn nhẹ lên tay anh, nói tiếp: "Sau hôm đấy em không trách anh, ngược lại còn muốn tìm lấy anh nữa. Có lẽ em thích anh rồi, cái thích đầu tiên khi em nhìn thấy anh".
"Hả-hả!". Trường Sinh giật mình, tỏ tình đột ngột vậy trời! Mới nhẹ nhõm đôi chút vì không bị ghim vụ hồi xưa thì bây giờ lại chính nó thích lại mình.
"Bốn năm em đi tìm anh, dò tìm trong vô vọng chỉ khi có một cái tên Nguyễn Trường Sinh. Em muốn nó được chính em nhắc đến mỗi ngày với anh, em cũng muốn anh gọi tên em ngọt ngào như vậy như ngày ấy. Thế nên, em muốn em trở thành người yêu của anh, chúng ta cùng tìm hiểu nhau được không ạ?".
Anh Tú đan lấy tay Trường Sinh, ghé nhẹ cả hai sát về bên nhau. Đối với anh, thề rằng đây là chiêu tàn độc nhất vì dùng cái khuôn mặt đẹp kia để tỏ tình, ai dám từ chối cơ chứ! Mà người đẹp này cùng công ty, cấp thấp hơn mình còn đẹp trai, thôi thì thử cũng chỉ lời chứ không lỗ.
Chắc thế...
"Ừ...". Tiếng ngâm khẽ trong họng. "Được rồi... Nếu em muốn, anh với em tìm hiểu nhau cũng được".
"Thật sao!". Anh Tú ngạc nhiên. "Vậy thì...". Cậu vươn người hôn phóc vào má của anh.
"Chào người yêu của em, anh Sinh".
Thật ra Anh Tú không thích Trường Sinh từ cái nhìn đầu tiên đâu. Quán mà nhóm Trường Sinh hay đi có Anh Tú làm người bưng đồ, hay đi qua đi lại chỗ anh mà không biết ấy chứ. Ban đầu, người chú ý đến là Đăng Dương cơ, nó thấy anh khá giống với lý tưởng của Anh Tú nên gọi cậu lại nói. Từ đó lại mở ra đường mới cho cậu.
Mấy lần định xin thông tin liên lạc mà chưa kịp mở miệng đã bị chính đối phương Trường Sinh hôm đó say bứng đi luôn. Quậy một đêm hăng say thì ngủ quên tới sáng, miệng nói lần sau gặp lại phải chặn đường mà mãi không thấy lần sau.
Ơ! Hay nhỉ! Nhóm của ảnh cũng không ai đăng kí làm khách vip nên cũng không biết tên. Mù tịt luôn, mà cái hay là không đến quán Anh Tú làm nữa. Suy sụp mất mấy năm đến nay, vô tình nghe Pháp Kiều và Thành An ngồi nói chuyện, nghe công ty này có anh sếp chu đáo tên nghe cũng hay.
"Anh Tú hỏi tên sếp ấy đó hả... Hình như là Trường Sinh, sao vậy anh?".
Đời người chỉ có một không có lần hai, nếu có chắc chắn là duyên. Anh Tú liền hỏi công ty để xin vào, Thành An nghe vậy cũng nói có quen với người cũng có cánh ở trỏng để đưa hộ. Chưa bao giờ thấy nó hữu ích đến vậy.
Rồi một lần nữa, theo đuổi thì người lại trốn. Anh Tú tìm mọi cách để nhìn mà đối phương tìm cách để trốn, suy sụp cho đến khi Phong Hào trợ cứu. Không cho lần thứ ba xuất hiện, Anh Tú nói với Phong Hào nhất định phải có Trường Sinh đến, để cậu tỏa sáng ánh hào quang của nhân viên. Phong Hào tất nhiên đồng ý rồi.
Cuộc gặp của Anh Tú và Trường Sinh như một dải vòng Mobius, tưởng chừng như đi qua nhau thì lại nối đường gặp lại nhau, lặp lại như vô tận. Nếu vậy vô tận này quả thật là duyên, không nắm thì quả thực không đáng để sống.
Cuộc đời không vô cực như ta hằng nghĩ như tình yêu cậu dành cho anh thì không dài như con đường, chỉ có sự lặp lại từ lúc thích cho đến lúc yêu rồi lặp về.
____________________________
Nay tính viết bộ "Muôn Vạn" mà bí quá, cũng muốn đăng chap mới cho mọi người nên lục xem coi có bản thảo nào không thì thấy cái này. Hơi ấy ấy nhưng cũng đã viết xong=))) Có lẽ là chap ngắn do chủ yếu phần này cũng không nhiều thứ để khai thác. Vậy thôi, chúc tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com