Chương 8
Mình trở lại sau vài tháng nghỉ hưu 🤡
Chắc văn phong xuống cấp lắm, mn đọc tạm nha=))))
________________________
.
.
.
.
Trường Sinh kéo Anh Tú ngả trên người mình, tay vòng qua nắm lấy eo nhỏ của em, cố tình rướn người hôn lên cánh môi đỏ hồng của Anh Tú.
- Ưm… không, buông ra… - Anh Tú vùng vẫy một chút.
Em không chấp nhận mình nằm trên mà người bên dưới lại bạo dạn như vậy, em không theo kịp. Thế nhưng hắn vờ như không nghe, tay luồn xuống dưới, chạm vào nơi đang bị kích thích kia khiến em giật nảy người.
- ANH SINH!
- Ơi, anh đây bé! – vừa trả lời hắn vừa cố tình thả thêm chút pheromone cho không gian thêm chút ám muội.
- Thu cái mùi hương của anh lại, và còn… - em đỏ bừng mặt, gạt phăng bàn tay hư hỏng đang cho vào quần mình – Bỏ cái tay anh ra!
- Sao rồi bé? Nhắm có lật được không?
- Tôi… tôi… - Anh Tú lắp bắp – Để tôi tự giải quyết!
Dứt lời em trèo xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đây đã là lần thứ hai trong đêm nay em làm bạn với nhà vệ sinh này rồi.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần muốn lật là lại bị hắn trêu ghẹo đến không thể nhịn nổi, cứ thế này mà làm kiểu gì cũng bị hắn cười cho ê mặt, em không muốn như thế.
Trường Sinh bên ngoài nghe tiếng nước lạnh dội thẳng trên nền nhà vệ sinh và tiếng thở dốc đứt quãng của học trò mình trong đó, tay hắn bất giác đưa lên sờ tuyến thể, môi cong lên vẽ nụ cười. Hắn bật dậy, hít một hơi lạnh để giữ tâm trạng bình tĩnh. Hắn thừa biết kì phát tình của hắn đang đến gần. Pheromone lúc nãy không phải hắn cố tình thả ra trêu ghẹo em, mà nó vừa phản ứng với một thứ gì đó khác, một cảm giác áp bức khó tả mà một alpha lặn như hắn đáng ra không phải chịu khi người kia là omega.
Hơn 30 phút sau, em bước ra, cả người chỉ khoác một cái áo tắm, tóc ướt sũng rũ rượi che nửa khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng sau cuộc tự an ủi. Em cất giọng khàn khàn:
- Tối nay nghỉ học đi anh Sinh.
- Anh cũng định nói vậy. – hắn đứng dậy, bước ra cửa, nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn quay lại – À còn… vài ngày nữa anh cũng không dạy, tự học nha.
- Sao…
- Anh đến kì phát tình. – hắn thừa biết em định hỏi gì nên cắt lời.
Nói rồi, hắn bỏ ra khỏi phòng, để lại em đứng đó nhìn theo bóng dáng to lớn khuất sau cánh cửa gỗ lớn, mùi hương hoa hồng alpha của hắn còn vương lại một chút trên chăn nệm. Không biết vì sao mà thứ pheromone alpha này của hắn đối với em lại ngọt ngào đến khát khao, đáng lẽ một omega như em phải chỉ thấy buồn nôn và bị áp chế thôi mới đúng.
Vài ngày sau đó, theo đúng lời hắn nói, hắn đến kì, tự nhốt mình trong phòng, em cũng không về nhà, vì muốn tránh mặt hắn và vì sợ nguy hiểm đến bản thân. Thời gian này đối với em khá yên bình, không có sự quản lí, không có tiếng chửi suốt ngày của hắn bắt em phải làm bài học bài các thứ. Em chạy đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác để tìm lại thú vui trước kia.
Nhưng dường như mọi thứ không còn vui như trước. Quán bar đối với em không còn náo nhiệt, các tụ điểm ăn chơi cũng không còn hấp dẫn. Em lại nhớ sự quản giáo nghiêm khắc của hắn. Nghĩ đến hắn, trái tim nhỏ bé bỗng đập rộn ràng trong lồng ngực. “Hình như thích thật rồi.” – em thầm nghĩ.
Tối hôm đó Anh Tú đứng tựa lưng vào thành cầu, để mặc cơn gió thoảng qua mái tóc đen hơi rối nhẹ. Thời điểm này đã là mùa xuân cuối cùng của thời học sinh. Đến hè năm nay thôi em sẽ thi vào đại học. Và quan trọng hơn cả, lúc đó hắn hết hợp đồng làm việc, sẽ rời xa em.
- Làm sao để giữ anh lại được đây?
Câu hỏi nhẹ như tiếng lòng em gửi vào gió đêm lạnh lẽo, không một lời hồi đáp.
Em đơn phương thích hắn, hình như hắn không biết. Nhưng em nhận ra rõ tình cảm của mình, em thích hắn không phải vì lí do thể xác, cũng không phải vì pheromone của hắn. Chỉ đơn giản vì hắn khác với sự áp đặt thành tích của cha mẹ em. Bên cạnh hắn là nơi cuối cùng khiến em cảm thấy được là chính mình, thoải mái, dễ chịu. Nhưng sự dễ chịu đó khác hoàn toàn so với một người bạn, một cảm giác khiến em không muốn buông ra.
Vì để làm hài lòng hắn, những tháng ngày sau đó em chăm chỉ hơn trong những giờ học kèm với hắn, nghiêm túc chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Trong lòng vẫn lo lắng hắn vì nhận tiền của nhà em nên mới giúp em nhiều như vậy, nên cũng không nói cho hắn biết chuyện em thích hắn, rồi cũng ôm luôn nỗi nơm nớp lo sợ hắn sẽ bỏ đi. Có lần lúc hắn ngồi xem lại bài tập của em, em đã buộc miệng hỏi:
- Anh Sinh, hết hợp đồng anh sẽ đi thật ạ?
- Ừ, chứ ở lại làm gì? – hắn trả lời, mắt không rời quyển vở bài tập.
- Thì… ở lại giúp em học đại học. – em lầm bầm kiếm cớ dò hỏi.
- Gì? Đại học thì tự lo đi, với lại em học tốt lắm rồi, không cần ai hướng dẫn nữa đâu, tầm này dễ dàng đỗ trường y – hắn lướt mắt sang phiếu điểm cuối kỳ của em, buộc miệng khen – Không hổ danh là thiếu gia nhà họ Bùi, em giỏi như lời đồn vậy.
Nghe đến mấy chữ “thiếu gia nhà họ Bùi”, đôi mắt em bỗng chùng xuống. Đúng như vậy, dù có chạy đến đâu thì em vẫn là Bùi Anh Tú, một bức tượng thành tích mà cha mẹ dựng sẵn từ khi em còn rất nhỏ. Khó khăn lắm mới được hắn chú ý như một người bình thường, vậy mà hắn lại nhìn nhận em chẳng khác gì những người ngoài kia. Em quay sang hướng khác, tránh chạm mắt trực tiếp với hắn, em không muốn hắn thấy vẻ yếu đuối lúc này của em, cất giọng run nhẹ:
- Đừng nhắc chuyện gia phả lúc này được không? Coi em là Anh Tú bình thường thôi.
Không khí trong phòng bỗng như bị rút cạn. Trường Sinh lập tức nhận thấy có gì đó không ổn, hắn chưa từng thấy em nói chuyện nghiêm túc như vậy, thông thường sẽ chêm vào vài ba câu châm chọc như một thói quen. Hắn khẽ nghiêng đầu để nhìn gương mặt em lúc này. Nhưng ngay lập tức Anh Tú đã đổi sang nét tinh nghịch thường thấy, em quay lại nhìn hắn:
- Gì vậy? Em đùa đấy! – cậu cười hì hì như vừa diễn xong một vở kịch lừa hắn, nhưng đôi mắt trong ấy không giấu được một chút đỏ hoe.
- Thật là không sao không? – hắn nghi hoặc hỏi lại.
- Ừm, không sao. Với lại… - em nghiên đầu, nở nụ cười đầy bí ẩn – Nếu em đỗ vào đại học y top đầu mà anh từng học, anh có thưởng gì không?
Hắn nhướn mày nhìn em, rồi bật cười trêu ghẹo:
- Gì chứ… anh đây dạy mày đến mức muốn suy sụp tinh thần, không thưởng cho anh thì thôi chứ?
- Vậy… thưởng cho anh một đêm?
- Khôn như mày quê anh xích lại hết rồi đấy.
- Mà có được không?
- Chả dám, con nít ranh chưa đủ 18 tuổi, anh này không thèm.
- Có chắc là không thèm không?
- ….
Trường Sinh không trả lời, hắn cũng định dứt khoác trả lời “Không”, nhưng vành tai đỏ ứng phản bội ý nghĩ, hắn không muốn bị em nắm thóp rồi ghẹo tiếp nên thôi. Em thấy rõ phản ứng đó của hắn, nhưng muốn ngoan ngoãn một chút, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt cuối cùng cho hắn trước khi hết hợp đồng. Hắn tưởng em lâu nay được dạy dỗ kĩ nên mới ngoan như thế. Lúc này hắn chợt nhớ đến lời Tuấn Tài từng nói chỉ cần “dạy” một lần là chịu nghe lời, hắn mới gật gù thầm nghĩ: “Anh Xái nói đúng thật!”
- Thôi ngủ sớm đi, sắp tới ngày thi rồi, chú ý sức khỏe. – hắn đứng dậy, bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng.
Anh Tú vẫn nhìn theo bóng lưng hắn rời đi cho đến khi cánh cửa phòng khép hẳn lại. Em nhìn lại cuốn lịch để bàn:
- Ba ngày nữa – em lẩm bẩm.
Chỉ ba ngày nữa để em được giữ lại hắn bên cạnh mình. Ngay sau khi em thi xong, hắn sẽ lập tức bỏ đi, em sẽ lại sống một mình trong sự áp đặt của gia đình. Hơn hết, em sợ mất người mà mình thầm yêu bây lâu nay. Ngả người ra chiếc ghế xoay, đôi mắt nhắm hờ, em lại tự hỏi với màn đêm:
- Lẽ nào anh không cảm thấy hối tiếc chút nào sao anh Sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com