Chương 1.2: Gateng
Còi hú của xe cảnh sát vang vọng khắp công viên Starlight, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi chiều tà. Đội đặc nhiệm chống khủng bố của thành phố Glimmer đã nhanh chóng có mặt, áp giải gã đàn ông trung niên với đôi chân vẫn còn tê cứng vì lạnh lên xe bọc thép. Hắn ta vẫn gào thét những câu vô nghĩa về "sự hồi sinh của Ambition" trước khi cửa xe đóng sầm lại.
Đám đông hiếu kỳ bị ngăn lại sau dải băng vàng, nhưng Purent vẫn đứng đó, ngay mép hồ. Cậu nhìn xuống mặt nước, nơi lớp băng dày do người lạ mặt tạo ra đang bắt đầu tan chảy dưới ánh hoàng hôn, tạo nên những làn khói sương mờ ảo. Cơn lạnh từ vụ ngã xuống hồ bắt đầu ngấm vào người, khiến hai hàm răng cậu va vào nhau lập cập.
"Này, cậu nhóc."
Một giọng nói vang lên từ phía sau, không lớn nhưng đủ uy lực để khiến Purent giật mình quay lại.
Cô gái tóc xám – người đã cứu cậu – vẫn đứng đó. Gió chiều thổi tung những lọn tóc xoăn màu tro, làm nổi bật bộ vest đen cắt may tinh xảo ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Cô ta khoanh tay trước ngực, đôi mắt màu xám khói nheo lại, nhìn Purent như một nhà sinh vật học đang quan sát một mẫu vật lạ lùng.
"Đừng có đứng ngẩn ra đó nữa," cô ta hất hàm. "Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu."
Purent nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Vâng... cảm ơn cô đã cứu tôi lúc nãy. Nếu không có cô đóng băng mặt hồ, chắc tôi gãy xương rồi."
"Chuyện đó tính sau," cô ta phẩy tay, bước lại gần hơn, mùi nước hoa thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra từ người cô. "Điều tôi tò mò là cậu. Từ lúc bước vào quán cà phê The Last Hope, tôi đã nhận ra ánh mắt của cậu dán chặt vào tôi. Cậu không phải là dân địa phương, cách ăn mặc quê mùa, dáng vẻ ngơ ngác... nhưng trực giác của cậu lại nhắm thẳng vào tôi. Tại sao?"
Purent chớp mắt, đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu không hề có ý định nói dối hay che giấu, sự hồn nhiên trong câu trả lời của cậu khiến không khí căng thẳng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
"À... thật ra là vì," Purent gãi đầu, cười trừ, "Tôi thấy cô... không giống người bình thường chút nào cả. Giữa quán cà phê ồn ào đó, cô ngồi im lặng như một tảng băng vậy. Tôi luôn cảm thấy cô rất đặc biệt, toát ra một khí thế áp đảo, chắc chắn là một người cực kỳ mạnh mẽ. Tôi cứ nghĩ thầm: 'Wow, cô gái này ngầu thật đấy, chắc chắn là cao thủ võ lâm'."
Đôi mắt xám của "cô gái" mở to ra một chút vì ngạc nhiên. Chưa ai từng khen anh ta một cách thẳng thắn và... ngây ngô như vậy ngay trong lần đầu gặp mặt.
"Chỉ vì thế thôi sao?" Cô ta nghi ngờ hỏi lại. "Vậy còn gã khủng bố kia? Một người không có chút dao động năng lượng nào như cậu, tại sao lại dám lao vào vật ngã hắn? Cậu chán sống à?"
Purent lắc đầu quầy quậy: "Không đâu, tôi còn yêu đời lắm! Nhưng mà... lúc tôi đi ngang qua bàn của ông ta để giả vờ mượn báo, tôi đã nghe thấy."
"Nghe thấy gì?"
"Tiếng tít... tít... tít..." Purent mô phỏng lại âm thanh. "Nó rất nhỏ, phát ra từ cái túi da dưới chân ông ta. Nhịp điệu của nó đều đặn và lạnh lẽo, giống hệt tiếng đồng hồ đếm ngược trong mấy bộ phim tài liệu về bom mìn thời Ambition mà tôi từng xem trộm trên TV nhà hàng xóm. Dù quán cà phê rất ồn, tiếng nhạc, tiếng ly tách va chạm, nhưng tôi vẫn nghe thấy nó rõ mồn một. Tôi sợ mọi người gặp nguy hiểm nên..."
Câu trả lời của Purent rơi vào khoảng không im lặng. Cô gái tóc xám nhìn chằm chằm vào cậu, sự kinh ngạc hiện rõ trong đáy mắt. Một người thường, không qua huấn luyện, lại có thể lọc tạp âm để nghe thấy tiếng kim đồng hồ của một quả bom hẹn giờ trong môi trường hỗn loạn? Đó là một giác quan thính giác thiên phú.
Bất chợt, cô ta ngửa cổ lên trời và cười phá lên.
"Ha ha ha ha! Thú vị! Thật sự quá thú vị!" Tiếng cười sảng khoái, mang chút ngạo nghễ vang vọng. Cô ta vỗ vai Purent một cái bốp, mạnh đến mức cậu suýt chúi nhủi. "Được lắm, nhóc con! Cậu có mắt nhìn người đấy, và cái tai của cậu cũng không tệ chút nào!"
Cô ta vuốt lại mái tóc ngắn, nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin, rồi chìa bàn tay thon dài về phía Purent:
"Làm quen lại nhé. Tôi tên là Gateng."
Purent vội vàng nắm lấy bàn tay đó. Cậu cảm thấy hơi ấm lạ thường dù người này vừa tạo ra cả tấn băng. "Tôi là Purent. Rất vui được gặp cô, Gateng. Tên cô nghe lạ thật, nhưng rất hợp với vẻ đẹp mạnh mẽ của cô."
Gateng nhếch mép, một tia tinh quái lóe lên trong mắt: "Cảm ơn lời khen. Nhưng Purent này, có một chuyện tôi cần đính chính ngay để tránh hiểu lầm về sau."
"Dạ?"
Gateng ghé sát mặt vào Purent, thì thầm nhưng đủ để nghe rõ từng từ: "Tôi là con trai."
Không gian như đóng băng lần thứ hai.
Purent đứng hình. Miệng cậu há hốc, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng tự nhiên và hàng mi cong vút của Gateng. Cậu quét mắt nhìn xuống bộ vest, rồi nhìn lại khuôn mặt, não bộ cố gắng xử lý thông tin vừa nhận được.
"Hả... hả?!?" Purent lắp bắp, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Con... con trai á? Nhưng mà... cô... à không, anh... đẹp như vậy mà?"
Gateng bật cười đắc ý, dường như phản ứng của Purent là liều thuốc tinh thần cho anh ta: "Sốc lắm đúng không? Ai cũng vậy cả! Tôi sở hữu vẻ đẹp phi giới tính này từ bé rồi. Cộng thêm năng lực Băng Tuyết khiến cơ thể tôi lúc nào cũng toát ra vẻ thanh tao, nên chuyện bị nhầm là gái xảy ra như cơm bữa. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, tôi là đàn ông chính hiệu 100% đấy nhé."
Purent chỉ biết gãi đầu, cười gượng gạo: "Vâng... vâng... em xin lỗi anh Gateng. Em thật sự không biết."
Gateng xua tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, anh chỉnh lại cổ áo vest: "Được rồi, bỏ qua chuyện giới tính. Tôi là Gateng, Phó đội trưởng Đội 2 thuộc Hiệp hội The Cleaner."
Anh ta dừng lại, chờ đợi một phản ứng trầm trồ hoặc sợ hãi từ Purent. Nhưng đáp lại anh chỉ là khuôn mặt ngơ ngác như bò đội nón của cậu chàng.
"Hiệp... hội... The Clear... gì cơ ạ?" Purent nghiêng đầu hỏi.
Gateng suýt nữa thì trượt chân ngã ngửa. Anh ta nhìn Purent bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.
"Cậu... cậu đùa tôi đấy à?" Gateng day day thái dương, giọng đầy bất lực. "Cậu sống ở cái hốc bà tó nào mà không biết đến The Cleaner? Chúng tôi là một trong những tổ chức quyền lực và quan trọng nhất thế giới hiện nay! Tên tuổi của chúng tôi xuất hiện trên mọi bản tin thời sự quốc tế!"
"Em... em đến từ Elyria..." Purent lí nhí. "Ở đó bọn em chỉ lo làm ruộng và chăn nuôi thôi, ít khi xem tin tức lắm."
Gateng thở dài thườn thượt, vẻ mặt như muốn nói 'tôi chịu thua cậu rồi'. Anh ta nhìn Purent, rồi nhìn bộ quần áo ướt sũng của cậu.
"Thôi được rồi, 'người tối cổ'. Đứng đây chết rét mất. Về lại quán cà phê đi, tôi bao cậu một ly nóng để tạ lỗi vụ làm cậu ướt. Tôi sẽ giải thích cho cậu nghe The Cleaner là cái quái gì. Dù sao thì..." Gateng nheo mắt, nhìn Purent với vẻ toan tính, "...tôi thấy cậu khá có tiềm năng đấy. Đội 2 của tôi vừa trải qua một nhiệm vụ thảm khốc, mất đi vài thành viên chủ chốt. Nếu cậu mà gia nhập, tôi cá là tên Đội trưởng khó tính của tôi sẽ vui lắm đây."
Trở lại quán cà phê The Last Hope, không khí đã bớt căng thẳng hơn. Linne, dù vẫn còn run, đã pha cho Purent một ly cacao nóng hổi và đưa cho cậu một chiếc khăn bông lớn. Cô nhìn Gateng với ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ, nhưng không dám lại gần.
Gateng chọn một chiếc bàn trong góc khuất, gọi một ly cà phê đen đá. Anh ta bắt đầu câu chuyện của mình, giọng điệu thay đổi hoàn toàn: trầm lắng, nghiêm nghị và mang tính chuyên môn cao.
"Nghe cho kỹ đây, Purent," Gateng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ. "Cậu biết về sự sụp đổ của Đế chế Ambition chứ?"
"Vâng, mẹ em... mẹ em mất tích cùng với sự kiện đó," Purent đáp, giọng chùng xuống.
"Thế giới này hiện tại được gọi là hòa bình, nhưng đó là sự hòa bình giả tạo," Gateng nói thẳng. "Khi Ambition sụp đổ, họ không mang theo tất cả xuống mồ. Họ để lại những 'Di sản chết chóc'. Đó là những tài liệu nghiên cứu vũ khí sinh học, những công nghệ cấm, và tồi tệ nhất... là những con quái vật được tạo ra từ dự án 'for the fatherland' – chúng tôi gọi chúng là Tutners."
Purent rùng mình khi nghe đến cái tên dự án. Đó chính là thứ đã mang mẹ cậu đi.
"Những thứ đó," Gateng tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh, "nếu rơi vào tay các tổ chức khủng bố hay chợ đen, thế giới sẽ chìm trong biển lửa một lần nữa. Chính phủ các nước không thể công khai xử lý những việc này vì sợ gây hoang mang dư luận. Đó là lý do The Cleaner ra đời."
"The Cleaner... Người Dọn Dẹp?" Purent lẩm bẩm.
"Chính xác. Chúng tôi là những người dọn rác của lịch sử," Gateng nhếch mép cười nhạt. "Chúng tôi là một tổ chức tập hợp những Dị nhân (Personelities) mạnh mẽ nhất thế giới, hoạt động độc lập nhưng được bảo trợ bởi Liên Hợp Quốc. Nhiệm vụ của chúng tôi là: Tìm kiếm, Thu hồi, và Tiêu hủy mọi tàn dư của Ambition. Chúng tôi đi đến những nơi tăm tối nhất, đối đầu với những thứ kinh tởm nhất để giữ cho cái thế giới trên kia được ngủ yên."
Gateng dừng lại, quan sát biểu cảm của Purent. Cậu không hề sợ hãi, ngược lại, trong đôi mắt nâu đó đang bùng lên một ngọn lửa hy vọng.
"Anh Gateng," Purent ngẩng đầu lên, giọng run run vì xúc động, "Nếu... nếu The Cleaner chuyên tìm kiếm tàn dư của Ambition... vậy các anh có thông tin về những nhà khoa học đã tham gia dự án đó không? Mẹ em... tên là Polina."
Gateng ngả người ra sau ghế, thở dài một hơi: "Polina... Cái tên nghe quen đấy. Danh sách nhân sự của dự án 'for the fatherland' hầu hết đã bị đốt cháy hoặc mã hóa. Nhưng The Cleaner sở hữu Kho lưu trữ đen lớn nhất thế giới. Nếu có bất kỳ manh mối nào về mẹ cậu còn tồn tại, nó chắc chắn nằm trong tay chúng tôi."
Gateng chồm người tới trước, nhìn thẳng vào mắt Purent:
"Cậu có tố chất, Purent. Cậu có sự dũng cảm đến mức liều lĩnh, và quan trọng hơn, cậu có thính giác nhạy bén đến mức phi lý – một khả năng thiên bẩm mà ngay cả máy móc hiện đại đôi khi cũng không bằng. Đội 2 của tôi cần một 'cái tai' như vậy để đánh hơi những mối nguy hiểm ngầm."
Anh ta giơ bàn tay ra lần nữa, nụ cười trên môi vừa quyến rũ vừa đầy thách thức:
"Gia nhập với chúng tôi đi. Trở thành một Cleaner. Cậu sẽ được huấn luyện, được bảo vệ, và quan trọng nhất... cậu sẽ có quyền truy cập vào những thông tin mà người thường cả đời không bao giờ chạm tới được. Đó là con đường nhanh nhất để tìm mẹ cậu. Thế nào, chàng trai Elyria?"
Purent nhìn bàn tay của Gateng, rồi nhìn xuống chiếc vòng cổ bạc mẹ để lại. Con đường phía trước mờ mịt và nguy hiểm, nhưng lời đề nghị của Gateng như một ngọn hải đăng giữa biển đêm. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định.
"Tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com