CHƯƠNG BA
Góc nhỏ: Chào, vì tên của các âm dương sư chuyển qua tiếng Hán Việt thì thật sự rất khó nhớ và lạ lắm, chỉ có Tình Minh là quen thôi, còn những người khác thì hơi khó nhớ (như là tên của chị Dao chẳng hạn, tên là Bách Bát Bỉ Khâu Ni gì gì đó ) nên từ giờ tên của các âm dương sư sẽ chuyển sang tiếng Nhật phiên âm ạ. Còn tên thức thần vẫn giữa tiếng Hán Việt nhé.
------------------------------------
Kagura vội vàng chạy vào thư phòng của Seimei, nàng hớt ha hớt hải đến mức dường như cái dù trên tay cũng muốn rơi ra khỏi đôi tay bé nhỏ.
"Seimei, bên ngoài có một yêu quái tìm ngươi, hắn tự xưng là Tỳ Mộc Đồng Tử. Ngươi mau ra đó nhanh lên, nếu lâu hơn nữa có khi liêu chúng ta trở thành bình địa bây giờ!"
Nghe thấy cái tên Tỳ Mộc, Seimei khẽ nhíu mày. Chẳng phải đó là quỷ tướng nổi danh tàn bạo dưới trướng đại quỷ vương Tửu Thôn Đồng Tử sao? Một tên yêu quái như hắn thì có chuyện gì muốn nói với âm dương sư như ta kia chứ? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần đến để đánh nhau?! ...Hai người, một lớn một bé chạy ra ngoài.
________________________
Đại quỷ vương sau khi gặp Tỳ Mộc tâm tình hình như càng ngày càng tệ, hắn ta thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng là thích Hồng Diệp nhưng sao gần đây mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh đầu tiên Tửu Thôn Đồng Tử thấy lại là Tỳ Mộc Đồng Tử? Nhưng sao lại là hắn mà không phải người khác chứ?
"Hồng Diệp, ngươi xem ta mang ai tới này."
Bỗng đằng xa tiếng Tỳ Mộc Đồng Tử gọi vọng tới làm Tửu Thôn vụt khỏi bầu suy nghĩ. Hắn đem ai tới? Sao hôm nay hắn lại quan tâm mà nói chuyện với Hồng Diệp chứ?
Tỳ Mộc Đồng Tử lại tiếp tục hét lớn:"Ta mang tên Abe no Seimei ngươi yêu thích đến cho ngươi này."
Lần này thì Tửu Thôn Đồng Tử thật sự ngạc nhiên cùng một phần tức giận. Cái gì? Seimei? Chẳng phải là tên nhân loại mà Hồng Diệp hằng đêm mong nhớ sao? Tên Tỳ Mộc Đồng Tử biết hắn? Không thể nào, hắn ta là một Âm Dương Sư cơ mà, lý nào lại như thế?
"Ngươi chính là Seimei."
Thoáng chốt sát khí trên người Tửu Thôn Đồng Tử dâng lên ngút trời. Ngươi đã cướp đi Hồng Diệp bây giờ còn muốn cướp luôn quỷ tướng của ta? Không thể tha thứ cho hắn được.... phải giết.
"A, sát khí này, yêu lực này, sự cường đại này, đúng là Tửu Thôn Đồng Tử, bạn thân của ta rồi, Abe no Seimei ngươi quả thật rất lợi hại, vừa gặp ngươi bạn thân của ta liền trở lại mạnh mẽ như trước. "
Tỳ Mộc Đồng Tử vừa thấy quỷ vương bước ra thì đã tấm tắc khen ngợi, vẻ mặt của hắn hiện rõ sự vui mừng. Nhưng có vẻ như âm dương sư khổ sở kia lại chẳng vui chút nào chỉ biết nói thầm trong bụng "Tỳ Mộc Đồng Tử à, ngươi thích sát khí của hắn như vậy sao không đem về sử dụng sao lại để hắn tặng miễn phí cho ta vậy? (π_π) Ta đâu có làm gì sai. "
"Không sai, ta chính là Abe no Seimei."
Hắn trả lời câu hỏi ban đầu của Tửu Thôn. Nghe xong Tửu Thôn Đồng Tử liền bất ngờ lao tới, dùng quỷ hồ lô tích tụ yêu lực, ném những viên đạn đầy yêu khí vào nhân loại âm dương sư. Cũng may tên Seimei kia nhanh trí lập ngay kết giới bảo vệ, lúc nãy nếu không kịp thời dựng lên kết giới chắc bây giờ cả đám đi chẳng lành lặn mà đứng đây.
"Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi đường đường là một quỷ vương mà lại đánh lén như thế à?"
Hiromasa tức giận quát lên.
"Tên nhân loại ngu xuẩn như ngươi thì biết cái gì mà tức giận, bổn đại gia ta đang muốn trừng trị kẻ đã lừa dối Hồng Diệp của ta, lôi kéo quỷ tướng của ta, các ngươi không muốn chết thì tránh ra. "
Đang lúc dầu sôi lửa bổng thì từ trên trời rơi xuống từng đợt lá phong, tiếp theo đó là một thiếu nữ miệng ngân nga hát, cả thân mình xoay vòng nhảy múa, cảnh tượng thật sự xinh đẹp đến động lòng.
Nàng ta chính là Hồng Diệp. Hồng Diệp vừa đặt chân xuống mặt đất thì cái tên nàng ta gọi đầu tiên chính là Seimei.
"Seimei đại nhân, cuối cùng chàng cũng đến rồi à, như lời chàng nói, ta đã hút rất nhiều yêu lực từ những tên nhân loại, bây giờ ta đã trở nên vô cùng xinh đẹp, ngươi đã đồng ý lấy ta chưa?"
Nghe lời Hồng Diệp nói mà đầu Abe no Seimei cứ quay mòng mòng, cái gì mà 'cuối cùng cũng đến' rồi lại làm theo lời hắn nói? Dù hắn có cố nhớ cỡ nào thì đây rõ ràng là lần đầu âm dương sư Abe no Seimei gặp mặt yêu nữ Hồng Diệp mà, tên gọi của nàng ta hắn cũng chỉ biết qua lời kể của Tỳ Mộc Đồng Tử..... À không, ngay từ đầu hắn đã chẳng có đầy đủ kí ức rồi, nhưng không lẽ trước khi Seimei mất đi trí nhớ đã sai khiến Hồng Diệp là điều ác?..... Thật đau đầu.....
"Ta thật sự đã từng gặp cô sao? Xin lỗi, nhưng ta không hiểu cô đang nói gì cả..."
Seimei trả lời với vẻ không chắc chắn.
"Seimei đại nhân, ngài thật khéo đùa, chẳng vui chút nào đâu."
Hồng Diệp cố gắng phũ nhận lời Abe no Seimei vừa nói.
"Ta không nói đùa đâu, ta... trí nhớ của ta có một phần bị mất, có lẽ ta từng gặp cô thật nhưng phần kí ức đó đã nằm trong khoảng kí ức bị mất đi kia."
Nghe xong Hồng Diệp như chết lặng, nàng chưa kịp hoàn hồn thì Hiromasa đã lên tiếng tiếp lời Seimei.
"Seimei nói đều là sự thật, chưa hết, theo bọn ta biết thì gần đây có một tên gọi là Seimei hắc ám đi khắp nơi giả dạng Seimei của ta... à, của bọn ta, có lẽ ngươi đã bị cái tên ấy lừa rồi."
Cái gì? Ta bị lừa? Ta đã làm biết bao nhiêu chuyện ác như thế là vì cái gì chứ? Chẳng phải chỉ vì một chữ 'yêu' sao? Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai yêu ta cả? Ha... ha ha ha... Ta không cam tâm... ta không cam tâm... KHÔNG CAM TÂMMMM.......
Nói đoạn Hồng Diệp bỗng dưng cười lớn, tuy là cười đó nhưng nghe sao mà bi ai, đau khổ, nàng ta càng cười, từng đợt lá phong cứ theo gió càng chuyển động nhanh hơn. Những chiếc lá vô hồn như đang nhảy múa vũ điệu của riêng mình, tự do tự tại, linh hoạt, uyển chuyển đến kinh người. Hiện thời, chỉ cần người con gái đang cười đau khổ kia chỉ tay về phía ai thì y như rằng cơn lốc xoáy lá phong kia sẽ 'đi' đến nuốt trọn người kia vào trong, không còn sót một chút dấu vết nào, như thể con người ấy chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
"Seimei chàng chưa từng để ta vào trong lòng, thật sự một chút cũng không có, NGƯƠI THẬT ĐÁNG HẬN... THẬT ĐÁNG CHẾT... "
Hồng Diệp thật sự vì yêu mà phát điên rồi.
Vị quỷ vương nãy giờ im lặng một góc quan sát thì đã hiểu gần như mọi chuyện. Tuy biết rằng trong tình huống này tên khốn Seimei không làm gì sai cả nhưng cũng không thể để Hồng Diệp một thân một mình đấu tay đôi với hai tên âm dương sư cũng được coi là có tiếng kia, tệ hơn nữa thì Tỳ Mộc Đồng Tử có thể giúp bọn nhân loại ngu xuẩn đó, việc ấy mà xảy ra thì sát xuất chiến thắng của Hồng Diệp coi như bằng không.
"Hồng Diệp, còn bổn đại gia ở đây, ta sẽ không cho bất kì tên nào động đến một sợi tóc của nàng."
Hồng Diệp nhìn qua Tửu Thôn Đồng Tử một cái rồi lại cười lớn, tiếng cười lần này còn có vẻ đau thương hơn lần trước bội phần.
"Còn ngươi, Tửu Thôn ngươi nói ngươi yêu ta đúng không?"
"Đúng, bổn đại gia yêu nàng."
Nghe câu hỏi của yêu nữ lá phong quỷ vương không cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay. Nhưng hắn đâu có biết ở bên kia, có một con quỷ ngu ngốc, si tình đang ép chặt nỗi đau nhói từ trong tim xuống.
Hồng Diệp nghe được câu trả lời thì mỉm cười, rồi lập tức gằn giọng như mắng chửi.
"Ha... Ngươi mà yêu ta sao, đúng là đồ giả dối, chẳng qua ngươi chỉ xem ta là một lá chắn để ngươi có thể trốn tránh tình cảm thật sự của ngươi với tên quỷ nam kia thôi,... Tửu Thôn à, ngươi nói ngươi yêu ta như vậy, thế ngươi có dám vì ta mà giết chết tên Tỳ Mộc Đồng Tử suốt ngày bên cạnh ngươi không?"
Đôi mắt quỷ vương dịch sang chỗ Tỳ Mộc Đồng Tử đang đứng. Giết chết hắn sao? Chỉ cần giết hắn, cái tên phiền phức luôn miệng gọi bạn thân ấy là bổn đại gia sẽ có được tình cảm của Hồng Diệp, thứ ta đã mong muốn bấy lâu nay? Chỉ cần xuống tay một phát nhanh gọn thôi mà, một mạng của hắn thì thấm vào đâu so với hàng trăm hàng ngàn sinh mạng đã chết dưới tay ta? Nhưng tại sao chân ta lại không di chuyển? Tại sao bổn đại gia lại chẳng thể nhúc nhích lấy một li? Chẳng lẽ thật sự như lời Hồng Diệp nói...? Người mà bổn đại gia thật sự yêu thương không phải nàng mà là... Tỳ Mộc Đồng Tử?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com