醉
( viết đá trong lúc ảo fic )
ôi điên thật.
em ấy lại đến nữa.
kim junseo nắm chặt chiếc rèm trong tay, chặt đến mức như muốn xé nó ra thành vải vụn. ngoài trời mưa đổ như thác, vậy mà chiếc xe hơi chết tiệt kia vẫn im lìm nằm đó, phơi dưới màn mưa tầm tã. một kẻ từ trên xe bước ra, trong tay là một chai rượu chỉ còn non nửa. ánh sáng từ đèn đường nhuộm sáng vài lọn tóc dài đã ướt nhẹp của hắn, những giọt mưa rơi xuống như dây kim tuyến đan xen trong tầm mắt, khiến gương mặt chỉ lộ một góc của người đó cũng bằng không đối với anh. junseo chẳng nhìn nổi nữa, anh kéo rèm lại, tắt nốt chiếc đèn ngủ rồi leo lên giường, bọc mình trong chăn ấm.
đừng gõ cửa, đừng gõ cửa, đừng gõ cửa.
anh bịt chặt tai bằng hai tay, tiếng mưa rào rào bị chặn lại ngoài ô cửa sổ, trong lớp chăn dày, thứ duy nhất junseo nghe rõ có lẽ là nhịp tim đang mất kiểm soát của bản thân. đôi mắt anh mở to dù xung quanh chỉ có bóng tối, chúng đảo xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó khác thường, nhưng anh cũng không mong mình sẽ tìm ra.
không có tiếng gõ cửa.
đã quá mười phút, vậy mà chẳng có gì xảy ra cả. không gian im ắng chỉ còn tiếng thở và nhịp tim trộn lẫn, kể cả tiếng mưa rơi rào rạt cũng như bị đẩy đi xa thật xa. cứ như thế giới này chỉ còn mỗi mình anh vậy.
cộp
cộp
cộp
suy nghĩ vừa rồi đã bị nhấn chìm chẳng còn tung tích, không có tiếng gõ cửa, thay vào đó là tiếng giày nện bước trên bậc cầu thang. chẳng vội vã, chỉ tiến gần một cách chậm rãi, một bậc, hai bậc, ba bậc,...
junseo ló đầu ra khỏi chăn, ánh sáng mờ nhạt ít ỏi từ bên ngoài xuyên qua lớp vải mỏng của rèm cửa chỉ giúp anh lờ mờ nhìn được hình dạng của cánh cửa nằm bên kia căn phòng.
anh đã khoá cửa chưa nhỉ?
có lẽ là rồi, nhưng cũng có thể là chưa.
cộp, cộp, cộp.
junseo có cảm giác như tiếng bước chân đang nhanh hơn, chẳng mấy chốc sẽ đến được tầng hai, mà phòng ngủ của anh lại nằm ngay bên trái cầu thang.
không được. junseo kéo chăn sang một bên, đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. anh chạy về phía cửa, tiếng bước chân kia cũng dồn dập như đang lao thật nhanh. không gian vốn im lặng lại trở nên hỗn loạn, tiếng chân nện trên sàn văng vẳng như vọng lại từ vách hang, chạy oang oang trong đầu junseo. anh cảm thấy tầm mắt mình mờ đi, cả cơ thể lảo đảo như sắp ngã, cánh cửa đã ở ngay phía trước rồi cơ mà.
cộp cộp cộp.
hắn đang đến, rất gần.
cộp cộp cộp cộp cộp.
junseo vươn tay, nhưng tại sao cánh cửa ở ngay trước mắt lại trở nên xa xôi đến thế.
cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp.
cạch. tiếng chốt cửa vang lên. bàn tay anh nắm chặt tay nắm cửa vẫn còn run rẩy, mồ hôi tứa ra chảy dọc thái dương. một lần nữa, không gian trở nên yên lặng, tiếng mưa cũng im bặt. junseo thở hồng hộc dựa đầu vào cánh cửa, cố gắng trấn an bản thân.
không sao nữa rồi. không sao.
không.
"anh ơi."
trái tim junseo như ngừng đập.
"có thể uống với em một ly không?"
là hắn. dù đang đứng cách nhau một cánh cửa, thanh âm trầm khàn ấy vẫn chảy vào tai anh, rõ ràng như thể đang ghé sát vào mà nói. junseo thoáng rùng mình, cảm giác như khí lạnh đang tràn vào cơ thể, lan đến từng ngõ ngách.
anh từ từ lùi lại, khẽ đến mức không gây ra một tiếng động.
"anh không trả lời, tức là đồng ý, đúng không?"
junseo không đáp lại câu nào.
"hay là anh không muốn gặp em nữa?"
junseo nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ, âm thanh sắc lẹm cứa vào từng nỗi sợ, khiến chúng máu chảy thành dòng. và rồi, anh thấy dưới chân mình ẩm ướt, thứ chất lỏng đen ngòm chạy qua kẽ cửa, ướt đẫm phía dưới chân anh, như một hố đen chuẩn bị nuốt chửng tất cả xương máu.
"kim junseo."
anh hoảng hốt lùi lại thật nhanh, bịt chặt miệng mình để không hét thành tiếng.
"anh à."
lưng anh đụng phải thứ gì đó, ướt và lạnh, có mùi ngai ngái như đất ẩm sau mưa. hắn dang hai cánh tay dài ngoằng ôm lấy eo junseo, khiến bộ đồ ngủ của anh ướt nhẹp ép chặt vào da. bấy giờ anh mới để ý, ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng khung cảnh nằm ngoài căn phòng này như bị tắt tiếng, chẳng lọt nổi một âm thanh đi vào. chỉ có giọng nói của leo là rõ ràng.
"uống với em một ly thôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com